Chap 17
Shinichi, Shiho, Gin
Sau những gì đã xảy ra... Shiho đã yên vị ngồi trên giường một cách thoải mái...kana thì đã ngủ chung với mấy người kia vì lý do muốn Shiho ở một mình bớt căng thẳng và thoải mái hơn khi chỉ có một mình.
Cô ngồi đó đôi mắt nhắm mắt lại suy tư dường như không để tâm đến xung quanh, cô như đã tách ra khỏi căn phòng không nghe tiếng động, không có ai.
Shinichi bước từng bước vào phòng Shiho đã 12:00 đêm nhưng cô vẫn chưa ngủ vẫn ngồi đó trên chiếc giường , vẫn chưa thay bộ đồ hóa trang vẫn còn mặc chiếc áo blouse quen thuộc ấy, nhưng có lẽ cô đang ngủ trong tư thế ngồi... Anh bước vào ngồi cạnh cô ánh mắt xanh biển nhìn cô say đắm.. Nhưng rồi vẫn không đủ Shinichi ôm Shiho ngã vào lòng mình.
Shiho giật mình, mở mắt nhưng cái cô thấy là Shinichi đang ôm cô, Shiho vùng vẫy đẩy Shinichi ra cô gắt lên bực tức :
-Cậu làm gì vậy? Quá mất lịch sự khi vào mà không gõ cửa phòng đấy! Shinichi
Shinichi im lặng mặt gục xuống dưới có vẻ buồn, Shiho không nói gì cô chẳng thích cái kiểu của Shinichi làm chút nào rất vô duyên và biến thái. Shinichi gục vào lòng Shiho, Shiho mặc kệ không nói gì.
-Shiho....một năm qua...đã có những gì xảy với cậu?
-.....
-Đã có chuyện gì với cậu? Shiho?
-Không có gì!
-Tớ có tình cảm với...
-Ai chẳng biết cậu có tình cảm với Ran!
-Cậu có yêu..
-Có..-Shiho đẩy Shinichi ra- Tớ yêu Gin.
Một cái gì đó đang vỡ vụn ra..Shinichi mở to mắt nhìn Shiho, hình như anh đang rất đau đớn, buồn nữa Anh thật sự muốn hét lên rằng :
"Tớ có tình cảm với cậu, cậu có yêu tớ không? "
Nhưng không thể có gì đó đã bịt miệng cậu lại khiến cậu không thể nói gì. Shiho cười nhếch môi nói :
-Gì vậy? Cậu có người yêu, bộ tớ không được có sao?Gin là điều duy nhất mà tớ nghĩ sẽ tốt cho mình, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn, rất biết chăm sóc cho tớ trong mọi lúc như Ran vậy? Sau này tớ sẽ đổi tên thành Uchiha Shiho...v
-Dừng lại đi!-Shinichi nắm chặt vai Shiho-...Cậu không được phép cưới anh ta...
-Tại sao lại không? -Shiho cố cười nói - Sau này cậu với Ran sẽ chung một mái nhà, tớ cũng chung mái nhà với Gin , tớ không lý do gì mà bỏ lỡ anh ấy!
Shinichi im lặng... Trong ánh mắt cô nó rất quyết tâm, anh đến muộn rồi sao?Hay anh không bằng hắn?
-Vậy sao??
-Này đừng nói là... Cậu định làm.. -Shiho cười - người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của tớ nhé?
Shinichi im lặng một suy nghĩ chạy qua, Đúng rồi nếu anh không trải qua sẽ không biết cảm giác của người đến sau, nó rất tệ hại đau như không đau...anh cảm giác như đang ở trong bóng tối.
-Vậy tớ về phòng đây tạm biệt!
Shinichi nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa về phòng thật sự rất tệ, Shiho im lặng nước mắt đã rơi từ lúc nào cũng chẳng hay biết, cô đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời đẹp ,cô đang chạy trốn sao?Cô quá ngốc nghếch. Cô còn nông cạn quá nhiều thứ! Đã nói không yêu? Đã không chấp nhận tình cảm của Shinichi...Nhưng tại sao?..mà vì sao dòng nước mắt cứ tuôn rơi?
-Tại..sao?...Mình lại như... thế này?
Cô khóc nhưng không biết được chính xác lý do, Từ sau lưng một bàn tay ôm chặt lấy cô một cách nhẹ nhàng.
-Chưa chịu ngủ mà còn đứng đây khóc à? Sao em khóc?
-Em chỉ hơi lo cho mẹ thôi!
-Em yên tâm đi...Sẽ ổn thôi mà?
-Gin..cảm ơn anh...nhưng em nghĩ... Anh làm..
-Suỵt...!-Gin cười bí hiểm - Sẽ ổn..đúng không?
Gin quay Shiho lại đồi diện với mình, một nụ cười hài lòng về vẻ mặt của cô, hơi ửng đỏ, lấp lánh vài giọt nước mắt cùng với ánh mắt tò mò của Shiho trong rất buồn cười.
-Tay em còn đau không?
-Vẫn còn rất đau!-Shiho nhìn hai cánh tay vẫn còn quấn băng -..Em nghĩ mình nên thoa thêm một ít thuốc?!
-Vậy để anh làm!?
Gin mở chiếc băng quấn ra...trong vết thương khá nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng, rất nhẹ nhàng thoa thuốc lên cánh tay bị thương của Shiho...nhưng anh không thể phủ nhận rằng Anh làm Shiho rất đau.
-Em đau lắm à?
-Vâng!Có một chút!
- Sẽ ổn thôi nếu anh và em cứ như thế này? -Gin nói thầm vào tai Shiho- Anh sẽ ở bên em..
Gin hôn lên má Shiho cười chân thành nhất, shiho chỉ gật đầu đỏ mặt, cô chẳng suy nghĩ gì nữa bất ngờ một cái gì đó chạm vào môi cô. Một vị ngọt, hơi đắng.
-Kẹo dâu tây!
-Anh nghĩ em nên ăn đồ ngọt cho không khóc nữa -Gin cười chăm chọc - hiểu chưa? Bé Shiho mít ướt?
Shiho tức đỏ mặt ngậm viên kẹo, bực bội hỏi lại :
-Vậy nếu ai lớn rồi ăn kẹo cũng là trẻ con sao?
-Ừh..tất nhiên rồi.. Anh..a...ư..m
Shiho bực mình đút viên kẹo vào miệng Gin cười đắt ý, nhìn vẻ mặt lúng túng của Gin cô tỏ vẻ như chưa có chuyện gì nói :
-Giờ anh cũng đang ăn kẹo.. Nên anh là trẻ con rồi, nhóc Gin đại ngốc!!
-Ừh..!-Gin tiếp tục quấn băng - em không nghĩ anh qua phòng em...để làm một việc tồi tệ với em à?
-Không! Vì em tin anh,dù không tin lắm?
-Nhóc thám tử đó, em không nghĩ..
-Không như anh nghĩ đâu -Shiho nhẹ nhàng nói - Shinichi chỉ là bạn bình thường với em thôi, cậu ta đã định hướng rằng sẽ ở bên cạnh vợ tương lai của mình từ lâu rồi!
Gin không nói gì tay vẫn tiếp tục quấn từng vòng băng từ những ngón tay đến khuỷu tay một cách rất cẩn thận, Shiho chăm chú nhìn tay Gin đang làm việc.
Sau khi xong Gin đưa một số viên thuốc giảm đau cho Shiho rồi về phòng ngủ, giờ chỉ còn Shiho trong căn phòng tối được thấp sáng bởi chiếc đèn ngủ, cô nhìn bàn tay của mình được quấn băng đàng hoàng, cô ngã người ra sau nằm xuống chiếc giường ấm áp. Cô chẳng biết đã làm đúng gì chưa?
"Shiho Miyano đã trở lại cùng tội lỗi, niềm ân hận, đau đớn buồn bã....còn Haibara Ai? Một đứa trẻ hơi khó tính, hay cười, luôn có những người bạn bên mình, vậy thì mình trở lại là vì cái gì? Haibara và mình là một nhưng sao khác nhau quá vậy? Mình chạy trốn, Haibara thì không. Mình đã dùng bàn tay này....Giết những gì? Trái tim?Hạnh phúc? Hay cả cuộc đời? "
Cô bị quay quanh bởi những câu hỏi, nhưng cô không đáp lại .Nhưng cô phải làm thế nào đây? Hay là quyết định chấm dứt nó?
Trong căn phòng tối Kana nằm thở dài, dù sao cũng là cấp dưới cấp trên cô cũng lo cho Shiho dù cho có ra sao, suốt thời gian ở với Shiho cô cũng học được nhiều thứ, được có những thứ mà ai cũng trải nghiệm qua, nhưng mà...Cô có hận Shiho không, về APTX?Cô nghĩ lúc gặp lần đầu thì có ..nhưng giờ chắc không.
Kana bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi từng bước đến phòng Shiho, nhẹ nhàng mở cửa ra,và trước mắt là Shiho đang lăn lộn trên giường như đứa con nít nhìn trong như bị vấn đề về thần kinh ấy.
-Shiho-..dono!
-Eh..a haaa Kana chào buổi tối!
-Chào đêm khuya thì đúng hơn!
-Sao chị không đi ngủ? -Shiho tò mò hỏi - Hay chị mệt?
-Không!Chỉ là chị muốn ngủ với em thôi!
-Vậy sao?-Shiho thở dài - em nghĩ mình...sẽ không bao giờ...
-Đừng có bi quan..-Kana nằm lên giường -..Em phải học cách chấp nhận sự thật đi?
- Con số tưởng chừng không thể lại có thể, những gì còn lại là bộ xương khô của ác ma, nhìn lên trời thấy bóng tối, nhìn dưới chân thấy địa ngục...
-Câu đố đó em biết đáp án rồi sao?
-Đáp án! -Shiho mỉm cười - Em sẽ nói vào ngày mai cho tất cả biết! Nó ám chỉ đến một thứ của hoàng hậu Version xứ Hall ngày xưa đã cất giấu trong tòa lâu đài này...
-Em biết nhiều nhỉ?
-Vâng!Nhưng không biết chiến lợi phẩm là gì đây? Báu vật... Một món đồ... Ôi mệt quá! Sao lại thành ra như thế này..
-Chịu thôi?
-Đúng rồi muốn bảo vệ tất cả nên cố gắng vẫn hơn
- Shiho này... Cảm ơn nha?
-Về cái gì?
-Về tất cả.. Mama!
-Ừmh..lần đầu tiên được khen-Shiho cười nham nhở - hơn bị con gái chê bai mỗi ngày đấy Kana
-Hảh đáng ghét quá! Ý là nói là xấu tính à?
-Vậy làm gì được nhau?-Shiho thách thức - Còn bé nên đánh người khác không bị đau, nên sẽ không cần phải sợ
-Đơn giản mà.. -Kana cười nguy hiểm -..cười lên!
Shiho khó hiểu, chưa kịp gì thì đã bị Kana chơi cù lét tới tấp Shiho chỉ biết khổ thân cười.
-Haaaa...kana...dừng lại có... Haaaahiiii
-Chịu thua chưa?
-Haaaa.c..chưa đâu... Aahaaaa
-Chịu thua đi?
-Không đâu... Ahiiiiihaaaa
Thế là hai người chơi cù lé đến gần sáng mới đi ngủ.
Sáng hôm sau.....
-Chào buổi sáng mọi người!
Tất cả ngồi chuẩn bị ăn buổi sáng, Shiho với Kana nằm úp mặt lên bàn lười biếng nói :
-Chào...buổi.. sáng!!
-Sao vậy Shiho-Chan-Fujiko tò mò hỏi -hình như tối qua Gin tìm cô... Đừng nói tối qua...cô với Gin....đã.. Chu..
-Đừng có tào lao bí đao -Gin bực bội nói - sao không hỏi con bé kana đi?
-Kana tối qua có chuyện gì vậy? -Shinichi tò mò tra hỏi - Gin làm gì?
-Hểh tối qua tớ với Gin nói chuyện..-Shiho mệt mỏi trả lời -sau đó tớ với Kana chơi cù lét nên giờ mất ngủ!
-Hai người rảnh rỗi quá ha?-Ran cười nhìn Kana- con cậu còn nhỏ mà phải cho con bé ngủ sớm chứ?
-Kana rủ tớ chơi mà sao đổ lỗi cho tớ chứ? Phải không kana?
-Ừh
-Shiho ăn sáng đi-Aoko cười - cậu cần ăn nhiều rau vào!
-Ừh nhưng mà.. -Shiho nhăn mặt nhìn đồ ăn sáng - hôm nay ăn sáng kiểu này thì....
-Để anh chuẩn bị bữa sáng cho em-Gin đặt tách cà phê xuống - em muốn ngọt bao nhiêu?
-Anh biết buổi sáng em hay ăn món đó à??
-Anh đoán thế!
-Loại ngọt vừa thôi -Shiho suy nghĩ - thêm tí mật ong nữa nhé?
-À...biết rồi!
Thế là Gin đi về hướng nhà bếp Shinichi bực bội đi theo, Kaitou cười nói :
-Anh chàng tóc bạc có vẻ..như ông chồng mẫu mực ấy nhỉ??
-Ừh có lẽ vậy -Shiho cười đáp lại - mặc dù hơi lạnh lùng nhưng rất ân cần và tài giỏi!
-Vậy là đang thú nhận yêu người ta rồi à?-Lupin cười hí hửng - Shiho-chan?
-Có thể nói vậy? -Shiho thờ ơ trả lời - Dù sao tớ cũng không quan tâm mấy đến tình cảm của mình.
-Này sao cậu thờ ơ với tình cảm thế?-Kazuha nhíu mày hỏi - Cậu không quan tâm đến ai sao?
-Có chứ sao lại không? -Shiho cười nói - Người mà quan tâm nhất từ trước đến giờ chỉ có hai thôi ...
-Ai vậy? -Hakuba tò mò - Người tình à?
-Mẹ tớ và...-Shiho nhìn qua bên cạnh - Kana nữa
Kana ngạc nhiên, chỉ là người quen đâu phải thân thiết với nhau sao lại nói như vậy?
-Lý do là gì? -Hattori cau mày hỏi - không phải vì muốn có con đấy chứ?
-Vì kana dạy tớ rất nhiều thứ, với lại có con cũng cần có người hợp tác chứ?
-Đi tìm một ai đó là xong-Ran thản nhiên trả lời - là ra ngay một đứa ấy mà?
Tất cả dồn hết ánh mắt vào Ran, tất cả không tin là Ran nói câu đó. Shiho nhếch môi lắc đầu dù cô cũng rất sốc, kana thì rất bức xúc về câu nói của Ran cái mặt khó chịu hiện ra ,Shiho cười nói :
-Cũng cần phải xem người đó..- Shiho nâng tách cà phê lên -..hợp không nữa chứ? Mong rằng thừa hưởng dòng máu chính thống của nhà Miyano.
-À a..a Shiho Xin lỗi cậu Ran không cố ý nói vậy đâu -Aoko với Ran lúng túng xin lỗi - Xin lỗi cậu Shiho!
-Tớ có ý đó!-Ran tiếp tục nói - Thì sao?
-Thì một phát đạn xuyên qua đầu cô-Gin từ ngoài bước vào - nếu có thể?
-Gin anh nói gì vậy ?-Shiho gắt lên- anh bớt nói lung...
-Anh sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm -Gin đặc dĩa bánh xuống - vì em còn hơn để em chịu hết những thiệt thòi.
-Anh thật sự ngốc sao?-Shiho bắt đầu giận dữ - Anh biết thì im lặng đi, em sẽ làm được tất cả mà không p...
-Vậy em nghĩ mẹ em vui sao? Khi thấy được đứa con yêu của mình dấn thân vào nguy hiểm, chịu lời cay đắng từ người ngoài cuộc về vụ đó...
-Anh ..anh...-Shiho bình tĩnh lại - bỏ đi em không muốn nói về việc này!?
-Dù sao cũng Xin lỗi nhiều nha?-Ran mỉm cười - Có lẽ tìm kiếm một người tốt để có con cũng khó! Mà cái kiểu này cũng nhiều...
Rầm...
Gin cầm chiếc dao trên bàn kề vào cổ Ran, ánh mắt giận dữ băng giá nhìn chằm chằm vào Ran...tất cả hốt hoảng im lặng ,Shiho lo lắng nhíu mày chắc chắn là cảnh cáo Ran thôi.
-Ý cô là gì? Cô nghĩ Shiho là hạn như vậy sao? Nghe kĩ đây cô mà nói thêm như vậy lần nào nữa thì -Gin gằn giọng - một là sống không bằng chết, hai là chết đau đớn hiểu chưa??
-Tôi...tôi....x..xin lỗi!
Gin đặc chiếc dao xuống bàn bỏ đi,cùng lúc Shinichi đi vào thấy mọi người biểu hiện hơi lạ cậu lên tiếng hỏi :
-Chuyện gì à?
-Không có gì?
-Có đấy Shinichi.. Tớ...-Ran bắt đầu khóc lóc -..vừa suýt nữa là bị chết.... Vì hắn ta ...bênh vực Shiho..nên nên Shinichi
Ran ôm Shinichi khóc lóc, Shiho miễn cưỡng nhìn cô không muốn nói gì và cũng ra hiệu đừng ai nói gì.. Kana mỉm cười cầm bánh lên ăn
-Đúng là bánh mì Nut Butter ngon quá đi!
-Vậy ăn nhiều vào nhé Kana
-Ăn sáng thôi!
-Gin đi đâu rồi? -Shinichi đẩy Ran ra trả lời - Anh ta hơi bực mình nhỉ?
-Thì do..
-Do tớ cãi nhau với anh ấy -Shiho lập tức nói - về việc chiếc bánh hơi quá nhiều mật ong.
-Vậy sao?
-Mama-Kana khẽ nói -...con có chuyện muốn nói!
-Shinichi tớ cần đi với Kana một chút? Mọi người cứ ăn tự nhiên đi nha!
Shiho dắt Kana đi ra khỏi phòng, tất cả nhìn nhau khó hiểu, Shinichi rất tò mò anh đi theo sau để theo dõi.
Shiho dắt Kana đi đến phòng tiếp khách, khi xung không có ai Kana khẽ hỏi :
-Shiho em đang bị gì vậy?
-Bị gì là sao?
-Ý chị là... cái cô gái Tên Ran đó...đã xúc phạm tới em đến như vậy mà em vẫn cười được à?
-Ran sao?-Shiho lắc đầu - em không muốn Shinichi với Ran có mối quan hệ xấu... Nên im lặng cho lành.
-Em bị ngốc sao?..Cô ta không tốt với em đâu.. Em là cái gai trong mắt cô ta..nên..
-Nên sẽ ổn thôi! Em nghĩ Ran rất tốt, lúc trước em rất ngưỡng mộ Ran..một thiên thần....
-Thiên thần với đôi cánh đen...Shiho-dono con người cũng sẽ thay đổi theo thời gian...từ tính cách đến suy nghĩ...cũng sẽ thay đổi
Shinichi ngạc nhiên một đứa bé lại xưng hô với giọng điệu người lớn thì rất bất thường anh vẫn đứng nghe họ nói chuyện.
Shiho nhìn Kana ánh mắt đó rất giống với Aiyumi một ánh mắt trong trẻo, kiên quyết làm Shiho không thể không phủ nhận sự thật của trong cuộc sống nhiều thay đổi này .
-Thì...đúng là vậy nhưng mà...
-Shiho người thân yêu có thể chịu được nhưng người ngoài vào khó lắm!
-Em không nghĩ chị lại hiểu nhiều như vậy??
-Có những thứ không thể mua được, nhưng nếu chối bỏ nó thì.. sẽ có ngày sẽ phải hối hận và tiếc nuối
-Vậy em sẽ cẩn thận hơn! -Shiho thở dài - mà cái đáp án ấy là nhỉ??
-Không phải em nói là biết rồi sao? Shiho-dono???
-Em hình như -Shiho cười gượng -..Quên Mất Rồi!
Kana như bị tát nước vào mặt, một niềm tin tan vỡ, Kana lắc tay Shiho giận dữ hét lên :
-Shiho..ơi là Shiho sao em lại quên chứ?? Em biết nó là sự tồn vong của nhân loại không hả??????
-Tồn vong ?-Shiho cười méo mó - Em xin lỗi mà?
-Áh..thật là.. Nói chung đề phòng vẫn hơn.
-Ừh
-Mà ổn không?
-Chị hỏi câu đó mới đúng?
-Thôi quay lại ăn sáng đã!
-Shiho-dono em đi trước đi chị cần về phòng lấy đồ đã. Bye
-Kana cẩn thận đấy!
Shinichi nhanh chóng rời đi,Shiho bước đi mặt cô sầm xuống tỏ vẻ tiếc nuối gì đó?
"Nếu chối bỏ nó... Sẽ có ngày phải hối hận tiếc nuối. Mình đang tiếc nuối những gì đã bị mình chối bỏ sao?"
Shiho bước vào phòng một nụ cười rạng rỡ giả tạo hiện ra cô đã quen với điều này lâu rồi.
-Xin lỗi mọi người nha?
-Ăn sáng đi Shiho
-Cảm ơn Kazuha
Phòng âm nhạc....
-Ủa lạ nhỉ? -Kana suy nghĩ - rõ ràng lúc mới đến mình còn thấy cây Violon mà? Biến mất rồi sao? Vô lý?
"Cô bé tìm gì sao?
Kana giật mình quay lại một cái bóng đen bịt miệng cô bằng khăn tẩm thuốc mê... Và Kana ngất đi.
"Ra tay với cô đơn giản quá Kana?- một nụ cười mai mị hiện ra- Giờ thì Shiho cô sẽ làm gì đây?
Người khoác chiếc áo choàng đen bế kana trên tay bước đi khỏi phòng nhưng hắn không để ý đến một thứ bất thường do kana để lại.
Hắn đến nhà bếp cầm một chiếc dao và... Một nhát dao đâm xuống máu bắn tung tóe khắp nơi, rất nhẹ nhàng hắn bỏ đi cùng Kana với bộ đồ đầy máu.
1 tiếng sau..
-Shiho đâu rồi?
-Chắc đi tìm Kana- Gin cầm điếu thuốc đưa lên miệng - hai người đó tình mẹ con sâu đậm lắm rồi!
-NGUY RỒI!! -Shiho hớt hải chạy vào phòng - Kana đã biến mất rồi!!
-Chắc đi đâu đó chơi rồi! -Lupin cười trả lời - Con nít mà?!
-Nhưng trong phòng nhạc có ký tự lạ, và hơn hết.... Là có vết máu trên tay nắm cửa nhà bếp!
-Đi xem thử đi?-Hakuba đề nghị - Lỡ cô bị bắt cóc thì sao?
-Bắt cóc? -Hattori lên tiếng - Vậy Dedrum ..không chừng hắn đã...??
-Giết kana rồi cũng nên? -Kaitou cau mày - để làm động lực cho...
-Tất cả chúng ta. -Fujiko thảnh thơi nói -..hắn là sát nhân cái gì không dám làm...
-Không thể đâu?
- Lúc nãy... -Aoko lo lắng -..có một vết đỏ lớn tung tóe khắp trong bếp lúc tớ lấy coca ấy!
-Vết đỏ?-Shinichi giật mình - vậy nó có mùi gì?
-Hình như là mùi sắt? -Aoko suy nghĩ - đúng là mùi sắt, tớ cứ tưởng là nước cà chua nên rửa sạch rồi...
Shiho bịt miệng mình lại, một cái gì đó đang đến... Kana chết không thể? Cô không muốn? Tại sao?..
-Không...thể nào.....
Shiho nhắm mắt ngất đi may là Shinichi đỡ kịp, Gin đặt tay lên trán Shiho sốt cao.
-Lại nữa rồi! -Gin nhăn mặt - lại sốt cao nữa rồi!
-Đưa Shiho về phòng trước đã!
-Đi thôi..
30 phút sau.....
-Gin anh kể tôi nghe-Shinichi nhìn chằm chằm vào Gin- 1 năm qua..Shiho đã bị gì?
-Hết cách sớm muộn cậu cũng biết -Gin cười nhếch mép - Vậy tôi sẽ kể..
1năm trước....
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top