Chap 16

  Trò chơi bắt đầu - Hận thù lúc trước

4:20PM....

Sau khi tắm xong, tất cả mặt đồ hóa trang vào theo yêu cầu của Quản gia...nói về các chàng trai trước.

Shinichi được phát một bộ đồ của...L lawliet (Anime Death Note )

Kaitou thì quần áo của.. Phù thủy  Harry Poster

Hakuba thì quần áo của...hoàng tử.. Khác là tuyệt vời

Lupin thì... là Jack đồ tể ...một bộ đồ hơi ám ảnh của người dân Anh một thời.

Gin thì một bộ đồ... Khá mắc cười lắm... Một bộ đồ samurai của Gakupo (Covaloid)

Hattori một bộ đồ chuẩn người địa phương.... Một bộ Yukata...giống Gintoki (Anime GinTama)

Và họ có tâm trạng khác nhau và ngồi yên ở phòng tiếp khách rộng lớn...Và chờ các quý cô thay đồ.. Gin bực bội hỏi ông quản gia:

-Sao bọn tôi phải ăn mặc kiểu này chứ?

-Trong quyển sổ hướng dẫn ngài Redrum bảo vậy!

-Mà ăn mặc kiểu này. ..-Hattori ngắm nghía - ...nhìn cũng đẹp đấy chứ!

-Ừ...nhìn vào ai cũng nhận ra -Hakuba vuốt tóc -..Tôi là Hoàng tử ngay!

-Bớt ra dáng đi ông - Shinichi lên tiếng -...mà tôi chưa hỏi về việc cậu đi một mình đấy!!

-Chuyện này thì chú chim ưng của tới cũng được tính là 1 người bạn đấy!!

-Ra là vậy? -Kaitou gật đầu - Biết vậy tớ đem con bồ câu cho rồi... Khỏi vướng vào Aoko

-Ồh vậy sao Kaitou?

-Aoko!!

Kaitou giật mình quay lại nhìn aoko rất xinh đẹp trong bộ đồ phù thủy Haly halu....một chiếc váy tím ngắn cùng quần đùi với áo choàng, một chiếc mũ đen và... Cây chổi bay ,đúng chuẩn là Phù thủy

-Dễ thương quá đi! -Kaitou khen ngợi - hợp lắm đó Aoko?

-Ừmh cảm ơn.!

Ran bước ra với bộ váy của công chúa Bạch tuyết nhìn dễ thương và rất đẹp... Tất cả trừ Gin reo lên :

-Đẹp Quá đi!!

Fujiko bước ra với bộ đồ...chắc là của  một nhân vật ngực khủng nào đó.. Trong rất quyến rũ.. Fujiko lại gần Gin

-Này Gin anh không nghĩ bơ tôi từ sáng giờ...

-Cô im cho tôi nhờ -Gin lạnh lùng quay mặt đi- cái Quyến rũ gì đó tôi thấy đến phát chán rồi!!

Tiếp theo là Kazuha trong bộ đồ Thủy Thủ Mặt Trăng.... Rất là đáng yêu và Mắc cười... Nhưng cũng rất đẹp.. Hattori cười nói :

-Kazuha được đấy! Nhìn cũng rất hợp với cậu.

-Ừh...-Kazuha đỏ mặt - cậu cũng đẹp lắm Heiji!

-Chứ sao?!

Tất cả khá vui vẻ nói chuyện, Shinichi với Gin không mấy để tâm đến mấy người kia chỉ đang chờ shiho xuất hiện thôi. Kana chạy vào phòng với bộ đồ len đen cùng chiếc áo Blouse trắng nhỏ dài tới gối... dù hơi nấm lùn như bé rất dễ thương.. Miệng cười toe toét leo lên ghế ngồi vui vẻ

-Vui quá đi!-Kana cười thích thú - tưởng bị bắt rồi chứ?!

-Shiho đâu Kana?-Gin liếc mắt như muốn biết - Cái áo blouse đó.. lấy đâu ra vậy?

-Mẹ đang thay đồ! Sẽ xuống liền thôi! -kana bực mình khi hiểu gin nói gì - Của Shiho-dono mua riêng cho tôi.

Shiho bước đi nhẹ nhàng như không có tiếng động... Chiếc áo Blouse phất phơ theo từng bước đi của cô dù không thích cái kiểu ăn mặc như thế này nhưng Shiho cũng chịu vậy.

-Kana con đi nhanh quá đấy!

Shiho bước vào làm tất cả ngạc nhiên..Shiho thay đổi bộ trang phục trắng giống kiểu của Mikasa (Attack on Titan) cùng chiếc khăn quàng đỏ quẩn quanh cổ, nhưng cái đáng chú ý là chiếc áo Blouse mặc vào dù đơn giản như nó rất có sức hút.. Shiho kéo ghế ngồi xuống. Thở dài..

Shinichi chăm chú nhìn Shiho từ trên xuống dưới một vẻ đẹp lạnh lùng, điềm tĩnh, không biết có bao nhiều người phải vấn vương bởi vẻ đẹp của cô rồi, nhưng mà Shiho không như trước nữa..

Nhìn Shiho ôm Kana đùa giỡn mỉm cười anh càng tốt xấu hổ với bản thân, không làm Shiho vui được mà còn làm cô giận dữ nữa chứ anh buồn lắm...sẽ không có gì là không thể với anh nhưng với Shiho thì anh thua toàn bộ.

Gin thở dài về phòng mình.

-Gin anh đi đâu vậy?

-Về phòng!

-ừh

-Sao tớ cứ thấy.. -Aoko lên tiếng hỏi -..miễn gặp cậu ..thì lúc nào cũng thấy cậu mặc Áo Blouse hết vậy??

-Chắc vì đặc thù công việc nên.. -Lupin cười - Shiho-chan mới quen mặc vậy?

-Tớ nhớ hồi trước -Shinichi lên tiếng - ít khi cậu mặc lắm mà?

-Phải chăng là một -Hakuba cười - món quà từ tình nhân?

Shiho nhíu mày, cô hơi bực với cái kiểu đoán mò của mấy người làm thám tử mà không chịu đoán, cô mỉm cười thách thức :

-Sao mọi người không đoán thử xem??

-Ừmh...m...m...-Shinichi bắt đầu suy nghĩ -.m.m.m..a..chắc chắn là chiếc áo mua bằng tiền lương tháng đầu tiên của cậu!

-Sai!!

-Nếu đặc biệt như vậy chỉ có thể là... -Hattori xoa cầm -..quà từ cấp trên

-Sai!!

-Hay là -Aoko với Kazuha hét lên -..do chính cậu may?

-Sai tớ bận lắm không rảnh ngồi may từng mm đâu!

-Hay là.. -Ran vỗ tay-..đồ kỉ niệm?

-Gần như là đúng!

Tất cả vẫn suy nghĩ, Kana biết đáp án, Shiho cũng cười cái người biết rõ nhất lại không biết? Vậy mà tự xưng mình là thám tử cơ đấy!

-Thôi chịu thua!!

- Shiho-chan nếu không lầm thì... -Fujiko mỉm cười tự tin -..do mẹ cô tặng đúng không??

-Bing go !-Shiho ngạc nhiên - tôi không nghĩ cô có thể biết đấy?

-Quá khen tôi chỉ muốn hiểu thêm về.. -Fujiko nháy mắt -..Shiho-chan đáng yêu thôi!!

-Ọe...ọe...-Lupin cười tinh quái - gớm quá! Chẳng phải đang...

"Chào các thiên tài

-D..Dedrum

"Bây giờ là câu đố khởi động cho mấy người

-Nói nhanh đi?

"Một cái tên cho tình yêu ,một người đẹp với chiếc áo đỏ, nụ cười rạng rỡ ,mềm yếu mạnh mẽ như một người đàn ông, khoe sắc đẹp dưới một cánh đồng Nâu đỏ tội lỗi.

- Luật là gì?

"Tìm ra trong vòng 5 tiếng .

-Được rồi - Shiho cau mày suy nghĩ - mềm yếu mạnh mẽ như một người đàn ông?? Sai sai thì phải ?

"Chúc may...

-Khoan đã! -Shinichi lên tiếng - Ông có giữ lời hứa không?

"Haaaaa....Tại sao không??Phải đặt niềm tin vào nhau chứ thám tử, vậy nhé

Bầu không khí bỗng dưng ngừng lại, bây giờ cần phải tìm ra lời giải cho câu đố này.

-5:09PM Chúng ta cần tìm ra lời giải -Hakuba thở dài - một cái tên cho tình yêu, một người đẹp với chiếc áo đỏ. Nó ám chỉ cái gì?

-....

-....

-....Hoa hồng! -Kaitou lên tiếng - đúng rồi cái tên của tình yêu là Hoa Hồng.

-Ra là vậy -Shiho mỉm cười - chiếc áo đỏ ám chỉ đến những cánh hoa, nụ cười rạng rỡ tượng trưng cho lúc hoa hồng nở rộ từng cánh ra.

-Mềm yếu mạnh mẽ có nghĩa là những chiếc gai nhọn trên thân cây -Lupin tiếp lời - tuy mảnh mai, nhưng những chiếc gai rất mạnh mẽ.

-Nhưng khoe sắc dưới cánh đồng -Shinichi suy nghĩ - nâu đỏ tội lỗi là gì?? Trời bên ngoài không đang có tuyết rơi sao??

Shiho im lặng bây giờ từng giọt mồ hôi nhỏ xuống nền sàn cái cảm giác của bóng tối, những ánh mắt sợ hãi, nó đang dần dần xâm lược vào lãnh địa nhỏ này, cô đã nghe câu nói này.. Lúc đó trước khi bất tỉnh... một câu nói của hận thù...

"Màu của máu, tuyết... Đều khoe sắc dưới cánh đồng màu nâu đỏ tội lỗi.

-Shiho....

"Mình đã làm gì?

- Shiho ....Shiho ..này

"Mình đã ra tay...với ai..mình Kẻ..

- Shiho....cậu sao vậy...??

"Giết bạnsao???....Không...! Mình...

-SHIHOOOOOO!!!!!

-Ơh....-Shiho ngơ ngác - Gì vậy?

-Tớ phải hỏi câu đó mới đúng! -Shinichi lo lắng lau những giọt mồ hôi cho Shiho - Cậu bệnh à?Nhìn cậu không ổn lắm? Cậu có chuyện gì sao?

-Đâu có... Chỉ là tớ... Suy nghĩ về câu cuối thôi! Không có gì đâu mà lo!?

-Cơ mà Gin chưa quay lại?

-Ừh...nhỉ..không lẽ.. -Aoko với Ran, Kazuha hét lên -...anh...ta đã... bị ám sát....???

-Làm gì có chuyện đó!-Fujiko phủi tay - Anh ấy ám sát người ta thì còn tin được, chẳng ai giết anh ta nổi đâu trừ khi....là Shiho-chan

Thình thịch... Thình thịch...

"Cái vậy!?...

"Shi..Ho..anh mong..chờ vào.. kỳ tích... cu..a..e..m!!

-Ben..ton...Benton ...

Shiho nắm chặt tay, tại sao? Cái cảm giác đó cứ quanh quẩn bênh cô?? Shiho thở đều đều lấy bình tĩnh chắc chắn Gin sẽ không sao.

-Wáaaaa...aaaaa

-Ai vậy?

-Giọng của Gin!!

Tất cả chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Shiho đã chạy nhanh ra sau vườn.

Tất cả ra sau vườn, dập vào mắt họ là một đống tuyết, xung quanh đầy những mảnh vỡ của thủy tinh, và cây gỗ mục nát... Shiho giật mình trong đầu cô bây giờ là... Gin ở trong đống đổ nát đầy tuyết đó.. Shiho lập tức chạy lại đào bới trong đống tuyết.. Những mảnh thủy tinh cắt vào hai cánh tay của cô những giọt máu nhỏ xuống thấm vào tuyết nhưng cô không để tâm. Tất cả ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tìm xẻng để đào bới trong đống tuyết này.

15phút sau....

-Mau lên -Hakuba ra lệnh - nếu 5 phút nữa không tìm được người thì nguy mất!

-Ừh!

Gin đang bất tỉnh trong đống tuyết,với vết thương ở đầu, cùng một dấu kim tiêm ở cánh tay,  cơ thể anh lạnh dần, dù khỏe mạnh đến mức nào thì lạnh quá cũng sẽ phải chết do mất thân nhiệt...nhưng một cái gì đó làm anh tỉnh dậy... Tay chân tê liệt nhưng anh vẫn cố tung một đòn bằng chân qua khỏi lớp tuyết lạnh lẽo.

-Là chân của Gin chúng ta kéo anh ta lên đi?

Tất cả kéo Gin lên, xanh xao là biểu hiện duy nhất của Gin,Shiho ôm chặt lấy Gin để Sưởi ấm cô chẳng muốn ai phải chết.. Không muốn!

-Gin tỉnh lại đi....làm ơn... Gin đừng chết....

Shinichi bỗng dưng thấy nhói lòng, anh cũng bị chôn vùi trong tuyết nhưng vì Ran anh đã cố gắng hết sức để giúp mọi người tìm ra được mình, phải chăng? Gin vì Shiho nên mới như vậy?

-Anh ấy... không cử động -Kazuha lo lắng - không lẽ... Chết rồi sao??

-Đừng nói vậy Kazuha-Hattori bịt miệng kazuha- đừng nói gì cho tới khi biết kết quả!.

-Gin..tỉnh lại đi..-Shiho khóc nấc lên -...Xin anh đấy đừng... đi..anh đã hứa với Benton sẽ... giúp em mà.... Gin..Gin..Gin...

Shiho ôm chặt hơn từng giọt nước mắt thấm vào lớp áo đó...Shinichi cảm giác đau lòng rất đau...tại sao một người như hắn lại làm Shiho lo lắng đến vậy? Anh không tốt sao(không hề tốt 😒)anh cũng nói sẽ giải quyết vấn đề với Ran,nhưng cô không tin tưởng sao? Anh tệ lắm sao.

Gin vẫn bất động, tất cả tỏ vẻ hối tiếc về việc này, Ran thì dường như ngược lại cô muốn thấy vẻ đau khổ của Shiho rất đáng thương.

-Người chết rồi hối tiếc gì nữa? -Ran mỉm cười mai mị- Cứ để đau khổ đó cho lúc xong đi!

-Ran cậu nói gì vậy? -Shinichi gắt lên - Cậu điên hả??

-Sao..tôi chết dễ dàng như vậy được...??

-Gin anh tỉnh rồi! -Shiho mừng rỡ -Anh...anh..

Gin nhếch mép, lau những giọt nước mắt của Shiho bực bội nhìn Ran cảnh cáo :

-Tôi đâu thể để ai đó đắt ý trong khi...-Gin nhìn vào mắt Ran- Shiho đang buồn được.. Phải không??

-Anh đã a...đau...đau

-Shiho tay của cậu bị chảy máu kìa -Aoko hốt hoảng - để tớ lấy hộp y tế!!

-Tại sao? Em lại để tay bị thương thế này hả??

-Em lo...cho anh lắm... Lỡ anh...cũng đi thì em...

-Rồi Xin lỗi!

Gin giơ tay đầu hàng, Shinichi nhân cơ hội nắm tay Shiho lo lắng hỏi :

-Có đau lắm không? Máu chảy nhiều lắm đấy?

Shiho hất tay Shinichi với vẻ không hài lòng, cô làm mặt lạnh nói :

-Lo cho Ran đi tớ không cần đâu...

Shiho nhìn bàn tay rất nhiều vết máu ,và vết thương, sao nó đến bây giờ mới đau rát đến vậy, Shiho cố chịu đựng chờ Aoko quay lại.

20 phút sau....

-Giờ anh nói lý do đi?

-Lúc nãy phòng anh có một lá thư,lá thư nói hãy ra sau vườn và nhìn cái xác chết xem có quen không?? Anh lúc đầu không tin...nhưng sau đó anh đi ra sau vườn thì thấy một bóng người, anh chạy nhanh ra thì không biết có gì đó bắt chân anh,...và ngã xuống một cái gì đó đã đâm mạnh vào tay và.... Trước khi bất tỉnh anh đã thấy đống tuyết rơi xuống... Vậy đó!

-Vậy là sao?Không lẽ...-Kaitou ngạc nhiên - Hắn đang ở gần đây lắp camera giám sát nhất cử nhất động của chúng ta sao??

-Ừh có thể lắm!- Hakuba suy nghĩ - có lẽ hắn ta muốn xem chúng ta làm việc như thế nào?

-Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là.. -Shinichi nghiêm túc lại - tìm ra lời giải cho câu đố!

- Đáp án là... -Shiho nghiến nhẹ răng - Hoa hồng cài trên mái tóc.. Nâu đỏ.

"Hoàn toàn chính xác... Cô thông minh lắm Shiho

-Vậy ông sẽ không làm ai bị thương?

"Tôi sẽ giữ lời... Giờ là câu đố thật sự cho trò chơi...

-Cái gì? -Shinichi ngạc nhiên - không phải ngày mai...

"Thời hạn là 5:00PM ngày mai...và giờ là câu đố..

10 phút sau...

"Hiểu rồi chứ.?

-Hiểu rồi...

"Tôi sẽ luôn theo sát từng cử chỉ và của mọi người... Tạm Biệt

Shiho đang rất mệt mỏi ,cô lo cho mọi người và Gia đình cô, nếu gia đình cô biến mất đồng nghĩa với việc cô là người mang đau thương , mang tai họa cho mọi người không biết lúc đó sẽ ra sao?

-Đi nấu ăn thôi! -Shiho đề nghị- Nấu ăn để khỏi bị áp lực!

-Ý hay đó! -Aoko vui vẻ - À..nên nấu món gì đây??

-Sao cũng được! -Kaitou bĩu môi - miễn là không phải cá.

-A hay là ăn.. Hihi-Shinichi cười nham hiểm -.Shushi cá hồi đi!

-Êh Shinichi-Kaitou liếc mắt -...hay cậu ăn hành đi..Shiho sẽ cho cậu ăn hành .

-Im đi!-Shiho cau mày - muốn gì để tôi ghi vào sổ?

-Sao cũng được -Fujiko với lupin lên tiếng - ngon là được rồi!

-Bò Haru chiên-Hakuba lên tiếng - nhờ mấy tiểu thư để ý đừng quá chín nhé?

-Ừ bò Haru-Shiho ghi vào sổ - khét chứ gì

-Cậu muốn ăn gì? -Ran lên tiếng - Shinichi ăn sashimi nha?

-Tùy cậu.

-Được rồi.. -Heiji suy nghĩ -..Món ăn đơn giản thôi!

-Chuẩn bị thôi! -Shiho bước đi đến nhà bếp - Sẽ mất thời gian đây!

-Mama ơi con muốn ăn...

-À biết mà ăn ngọt hay cay ?

-Ngọt!!

-Ok!

Shiho cùng các quý cô trừ Fujiko đi vào cái nhà bếp rộng lớn và bắt đầu làm bữa tối.

-Shiho cậu chỉ tớ làm cocktail được không?

-Sao cậu có hứng với cocktail vậy Aoko?

-Lúc trước cậu từng... -Aoko đỏ mặt ấp úng --..làm cho...kaitou..uống cậu ấy khen..rất ngon...nên..

-Được thôi! -Shiho quay lại cắt cà rốt - Tớ sẽ chỉ dù Sao tớ cũng được dạy làm cocktail mà.

-Cảm cậu nhiều Shiho !

Aoko hớn hở vui mừng, và bắt đầu làm việc với Shiho. Kazuha ngưỡng mộ nói nhỏ với Ran:

-Này cậu có thấy rằng,.. Shiho tuyệt quá không?

-Tuyệt? Cô ta không giỏi với vẻ bề ngoài đâu -Ran lập tức phủ nhận - đừng để bị lừa?

- Nhưng cô ấy có vẻ bề ngoài lạnh lùng.. Nhưng lại rất tốt bụng và đầm ấm mà?

-Hai cậu xì xầm gì thế??

-Shiho...à không có gì!

-...

Shiho nhìn hai người phía sau khó hiểu, Ran thì hơi quá lời và cô hiểu được điều đó, nhưng cô không muốn Shinichi là của ai hết, chỉ mình cô thôi.

1 tiếng sau...

-Xong rồi!

- Wa Ran giỏi quá! -Aoko với Kazuha trầm trồ khen ngợi - Nấu ăn khéo thật!

-Aoko cậu muốn làm loại cocktail nào? -Shiho cầm chai rượu Sherry hỏi - Sherry hay là Vermouth?

-Sherry! Loại cậu dùng lần trước ấy!

-Vậy là Sherry à?-Shiho mỉm cười -Cái kho tàng bị lãng quên, mà lại được nhớ đến thì tuyệt ấy nhỉ??

-Mà này? -Kazuha tò mò hỏi - Cậu biết nhiều về rượu quá nhỉ? Cậu thường uống rượu à??

Shiho ngạc nhiên, nhưng mà nên tự hào hay nên trách móc bản thân, Sherry cái tên gắng liền với cô khi còn trong cái bóng tối đầy rẫy những tội ác ấy nhưng giờ thì không cô là cô là Shiho Miyano không phải Sherry.

-Không phải, mà là tớ ít khi tớ uống lắm -Shiho mỉm cười - cocktail là do Mẹ và dì Mary dạy tớ làm, mẹ nói sẽ ngon hơn nếu làm cocktail theo ý mình.

-Mẹ Shiho tinh tế thật đó -Aoko khen ngợi - chắc mẹ cậu rất dịu dàng và thân thiện xinh đẹp lắm nhỉ? Shiho?

Shiho như bay hồn phách, nếu nói đúng thì nói dối nhưng mà Kazuha với Aoko kỳ vọng quá nói không đúng thì có lỗi với họ lắm .

-Tớ ra sao thì... Mẹ tớ hơn thế một chút... dù vậy nhưng nhầm lúc thôi!-Shiho cười méo mó - Ngày thường mẹ tớ hiền lắm, mà mẹ tớ sẽ rất đáng sợ nếu tên nào đó gạ gẫm, và Có ý định làm bạn trai với tớ nên... Hahaa..

-Vậy sao? Còn ba cậu?

-Kazuha đừng hỏi vậy? -Aoko bịt miệng Kazuha -..Không vui vẻ g..

-Ba tớ đã mất trong một tai nạn xảy tại phòng thí nghiệm lúc tớ còn bé rồi! -Shiho điềm đạm trả lời - Mà dù sao từ nhỏ tớ cũng quen rồi.

"Đúng rồi mình lúc còn nhỏ khi đi học mình luôn bị chọc ghẹo .... Đứa trẻ không cha,mẹ nhưng mình cũng không quan tâm, cho bao người không thích mình ,thì mình cũng vẫn không cần phải gây sự chú ý chỉ cần không ai bị liên lụy đến mình được rồi "

-Xin lỗi Shiho!-Kazuha cúi đầu - Tớ ngốc nghếch quá không nên nói vậy xin lỗi, xin lỗi.

-Ổn mà, chuẩn bị làm cocktail thôi Aoko.

-Shiho chỉ tớ làm cocktail với?

-Vậy rất sẵn lòng.. Kazuha cậu muốn loại gì?

-Giống aoko đi!

-Vậy bắt tay vào làm thôi!

20 phút sau...

Tất cả đang chuẩn bị dùng bữa tối,  và những món ăn đang rất bắt mắt trên bàn ăn, tất cả trầm trồ khen ngợi.

Tất cả đã vào ghế ngồi, chỉ còn chờ Shiho nữa là xong.

-Shiho làm gì lâu vậy? -Shinichi làu bàu - Cậu ấy ổn không??

-Xin lỗi để mọi người đợi lâu

-Không sao- Shinichi liếc mắt nhìn - Cái nồi nấu gì thế?

Shiho mỉm cười mở nắp nồi ra ,một mùi thơm ngào ngạt bay khắp nơi, mùi ngọt thanh, làm Cho ai cũng muốn ăn ngay lập tức. Kana hí hửng vỗ tay .

-Wa..cà ri món cà ri..

-Cà ri ?-Kaitou ngạc nhiên - Không tin luôn!?Thật sự rất thơm

-Chuẩn bị ăn cơm thôi!

-Itadakima-su!!!

-Wa cà ri ngon Tuyệt! -Shinichi cười hạnh phúc - Quả là món cà ri của Shiho..Ngon đến chết mất!

-Vậy chết cho tớ xem-Shiho cười thách thức -..Cậu mà chết thì Nhật Bản sẽ hoà bình hơn đấy!

-Miễn là cậu đồng ý -Shinichi cười đắc ý - mỗi ngày đều dọn dẹp, nấu cà ri cho tớ mỗi ngày thì Tớ sẽ chết liền!

-Eh...Đ..đừng có mà -Shiho đỏ mặt -...tào lao như vậy... Mơ...đi

-Thì tớ đang mơ mà? -Shinichi cười tươi - bộ cậu nghĩ thật à?Shiho?

-Phiền phức-Shiho bực bội -..lo mà ăn đi?

-Ừh..mà tay cậu đau vậy -Shinichi ăn một thìa cà ri- vẫn nấu ngon đến mức tuyệt đỉnh này thì tuyệt vời lắm đó!

-Nhờ mọi người giúp ấy chứ!

-Shiho-chan khiêm tốn quá! -Fujiko khen ngợi - Mà tiếc là..KiD-sama không được ăn món này

-Chắc tên đó đang ngồi ăn món cà ri-Hakuba liếc nhìn Kaitou- hay uống cocktail đấy!

-Hảh??ý cậu là gì? Hakuba?

-Không có gì đâu? -Kaitou lập tức lên tiếng - Tớ sẽ thưởng thức món cocktail dở tệ này.

-Kaitou!!!-Aoko bực bội - Dở tệ là sao?Muốn cocktail hay...Muốn Chổi?

-À..không để tớ uống một ít đã -Kaitou uống từ từ ly cocktail - ...ưm...Wa ngon tuyệt vời, gần giống với của Shiho làm đó nha??

-Hểh ngon vậy sao?-Hattori uống một ít - Đúng thật! Ngon quá đi Kazuha khéo tay quá đấy!!

-Nhờ Shiho chỉ bọn tớ đấy!!

-Đâu có?-Shiho cười - do hai cậu cố gắng ấy chứ, tớ có công lao gì đâu?

-Cậu quá khiêm tốn rồi đó !-Aoko với Kazuha mỉm cười - nhờ cậu nói bọn này mới biết nó tuyệt đến vậy đó nha!?

-Ngon vậy sao?-Shinichi nhìn qua Ran- cậu có làm không Ran?

-Hảh...không có? -Ran nhìn Shiho- tớ nghĩ cậu không thích?

-Hểh????-Shinichi thất vọng nhìn qua Shiho- này Shiho....

-Đây uống ly của tớ đi- Shiho đưa ly cocktail cho Shin- Đừng cằn nhằn nữa.

-Tuyệt quá cảm ơn Shiho - Shinichi hạnh phúc cầm ly Cocktail uống - ..ơh..Ngon quá đi!!Rượu Sherry.. cậu giỏi quá Shiho..mùi vị tuyệt vời hơn là rượu cao cấp nữa!?

Shiho gật đầu, cô đang hối hận đỏ mặt ngại ngùng một chuyện... Đó là cô đã uống trước đưa cho Shin và còn lưu lại dấu son môi màu hồng nhạt, và Shin đã cố tình kề môi vào đúng chỗ đó để uống.. Cái này gọi là.. HÔN -DÁN-TIẾPPPPP!!!!!

-Hôn dán tiếp -Gin Kana lupin khẽ nói - thật sao trời?!!

-Hihiiii-Shinichi nhìn Shiho- tiếc quá Shiho..hai lần rồi!!

-Im đi!!!-Shiho hét lên - Đồ ngốc.. BAKAAAAA!!!

Tất cả chả hiểu mô tê gì cả? Mặc kệ và ăn tối là cách họ làm.

11:40PM

Trời đã tối, tuyết rơi phủ đầy sau khuôn viên cây xanh ngoài sau lâu đài, Shiho mỉm cười cay đắng với màu tuyết lạnh lẽo bên cạnh cửa sổ, nhỡ như cô chết thì sao? Không cô sẽ không chết sớm như vậy được tuyệt đối không.

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top