Chap 14

         Kể về cuộc chiến với B.O

1 năm sau....

Nhật bản.....

Shinichi đang ở trong trụ sở cảnh Osaka... Và suốt 1 năm qua, anh như suy sụp tinh thần..bởi vì anh không thể liên lạc cho Shiho,không biết địa chỉ, không biết cô làm gì? Có bị gì không? Anh rất lo lắng...hỏi thì chẳng ai biết Shiho đang làm gì? Không biết...cô còn sống không?

Anh đến Osaka trước là đi chơi sau là Đi điều tra về việc lá thư màu đen gửi cho Hattori Heiji và Shinichi gửi lời thách thức nội dung như sau:

"Ta đứa con của chúa trời, ta gửi lời thách thức đến ngươi Shinichi Kudou...hãy tham gia Trò chơi sinh tử này nếu từ chối Những người thân của ngươi sẽ chết trong đau đớn... Ngươi không muốn gia đình người thân của ngươi chết trong đau đớn đâu nhỉ?.... Ta Redrum...sẽ cho ngươi một năm suy nghĩ..
                                   RedRum

Và anh rất lo không biết Shiho có bị làm con tin trong tay tên Redrum gì đó không? Nhìn anh bạn cứ thở dài Heiji lên tiếng động viên :

-Kudou vui lên đi,vụ này chắc sẽ được chúng ta phá nhanh thôi

-Biết là vậy nhưng.. -Shinichi gác tay lên trán -..1 năm nay Shiho không liên được tung tích cũng không? Như là Không tồn tại vậy... Tớ lo quá!

-Yên tâm đi, tớ nghĩ bà chị già đó sẽ không có chuyện gì đâu!

-Cậu ấy là Miyano Shiho-Shinichi bực bội - đừng gọi là bà chị già như thế chứ Hattori?

-Được rồi nhưng mà nghi quá! -Heiji cười chăm chọc - Cậu quan tâm đến Miyano quá nhỉ?

Shinichi đỏ bừng mặt im lặng, Heiji bắt đầu nói tiếp :

-Hay cậu đã... Phải lòng Miyano rồi?

-Hả....l...làm..gì có...??

-Vẻ mặt kiểu này chắc Đúng rồi!?Từ khi nào...

-Từ lúc cô ấy cứu tớ khỏi phát đạn tử thần đó?!

2 năm trước....

Cái ngày bắt đầu tác chiến với B.O, một ngày đen tối dấu ấn trong suốt quá trình điều tra....

-Ngày mai chắc sẽ thành công -Akai lên tiếng nói - phải thành công không được thất bại!

-Nhưng...Shiho...

-Cậu ấy sẽ không tham gia vào.. Em sẽ nghĩ cách để nhốt cậu ấy trong phòng..

Rei lắc đầu, anh mệt mỏi nói:

-Sẽ không được đâu... Cô ấy biết hết rồi!

-Nhưng tại sao?

-Không biết nữa!!

-Em sẽ thử!

Conan tự tin nói cậu rất chắc chắn sẽ làm được.

Tối hôm đó...

10:30Pm

-Bác tiến sĩ Haibara...

-Ai-kun ở dưới tầng hầm..

Conan gật đầu, cậu bước xuống tầng hầm.. Mở cánh cửa ra cậu bật nắp đồng hồ lên và nhắm vào Người đang ngồi trên chiếc ghế ấy....

Chíu...

-Trúng rồi! Ơ...

-Tệ quá Kudou! Không trúng rồi!

Haibara quay chiếc ghế lại nhìn Conan với vẻ thất vọng cô thở dài.

-Cậu là một kẻ ngốc!

-Sao cậu..tránh khỏi được kim gây mê!

- Tớ thấy cậu đang định bắn , qua hình phản chiếu trên màn hình máy tính.

-Cậu sẽ tham gia đúng không Haibara?

-Ừh!

-Cậu đừng tham gia nguy hiểm lắm!!

-Vậy cậu cũng đừng tham gia nguy hiểm lắm!

Conan đứng bắt động, Haibara mỉm cười quay lại với việc định làm... Miệng cô cười mỉa mai.

-Không lui được nữa rồi....Tớ đã truy cập một thông tin của Boss cho FBI rồi.... Tác chiến, hành động của chúng FBI và tớ đã tính toán hết rồi!

-Cậu điên à? Cậu biết nguy hiểm lắm không? Sao liều mạng quá vậy?..

- Cậu có khác gì tôi đâu? Họ là sói... tôi cũng là sói nên sẽ dễ hành động hơn...

-Cậu...Haibara sao cậu lại làm như vậy? -Conan giận dữ rít lên - Cậu không hiểu nó nguy hiểm đến mức nào đâu? Cậu sẽ chết mất

-Chết?Sợ chết còn đáng sợ hơn cả chết. Dai boroboshi đã nói vậy?

-Vậy cậu hứa đi?

-Hứa cái gì?

-Sẽ sống sót sau cuộc chiến này

-OK..

Chíu...

-Ku...dou..

-Xin lỗi Haibara nếu cậu như vậy,.. Tôi sẽ khó lòng mà hành động.

Conan nhẹ nhàng dìu Haibara lên chiếc ghế sofa đắp chăn lại đàng hoàng rồi cầm viên thuốc giải 48 tiếng đi ra khỏi phòng khóa cửa lại.

Ngày hôm sau...

Tại một tòa nhà gần bến cảng Boss và tất cả các thành viên trong tổ chức, đi xuống bến cảng để giao dịch với một quan chức cấp cao đến từ Đức .

-Đã sát định đường mục tiêu...

-Bến cảng...bọn chúng đang giao dịch..

-Đội số 1 Akai sẽ phụ trách việc bắn tỉa làm phân tâm bọn chúng, và nhóm Rei, Shinichi ,Jodie sẽ phụ trách tấn công và bắt sống boss và Gin, và Rum rõ chưa?

-Rõ....

Cuộc phục kích bắt đầu... Tiếng súng bom, và khói mịt mù....xác chết của những người đã hi sinh để chống lại tổ chức và tổ chức cũng vậy....

- Triển khai kế hoạch A...mau....

Đùng....

-Chỉ huy...này chỉ huy....

-Cái gì chứ? -Shinichi hốt hoảng - Chỉ huy kế hoạch bị giết rồi sao??

Bùm....

- Phía 6giờ... Là chỗ của chỉ huy...

-Tất cả chú ý... Tạm thời nắp vào chỗ nào đó đi...Chúng ta sẽ bàn lại kế... H...a..

-Ủa sóng điện từ.. Nó làm nhiễu loạn hệ thống liên lạc rồi....

Tất cả hoang mang, và dần rút lui không ngờ 4 sư đoàn mà lại bị thất vọng như vậy... Shinichi lau vết thương và bắt đầu bàn tính kế hoạch..

-Chúng ta làm sao đây? -Rei gãi đầu tức tối -....Không ngờ bị phản công như vậy?

-Bên phía bắn tỉa họ vẫn đang cố gắng để giết càng nhiều bọn chúng càng tốt -Shinichi suy nghĩ - nếu cứ xong lên thì nguy hiểm lắm!

-Tại sao...đường sóng từ lại bị nhiễu loạn?

-Họ chắc không muốn chúng ta chia sẻ kết hoạch cho đồng đội!

-Nếu cứ xong...thì chết rất cao..mà không có kế hoạch càng khó...

Đùng.....Bùm....

Tất cả giật mình bên phía Jodie đang tấn công theo tiểu đội nhỏ.... Rei và Shinichi ngạc nhiên chạy về phía kho hàng.....

Tới nơi cái họ nhìn thấy là người của tổ chức đã chết gần như một nửa.. Nhưng không có kế hoạch thì sẽ chẳng được.. Shinichi nhìn xung quanh không tin được không có tổn thất lớn gì từ đồ trong kho đến các nhân viên FBI cũng không một vết thương nào hết....

Shinichi chỉ lo nhìn mọi người đang cười với thành công không hề để ý đến tia ánh sáng màu đỏ nhỏ xíu đang nhắm vào đầu anh....và....

Chíu....

-Cẩn thận Kudou!!

Một bóng người lướt qua ôm Shinichi ngã xuống.... Chiếc áo trắng thấm đầy máu.....

-Ở đó....

-Đùngggggg.......

Keng...kenggggg.....

Từng viên đạn rơi xuống... Tất cả ngạc nhiên...

-Đội của Akai chú ý triển khai kế hoạch B.

-Hai...haibara??

-Miyano Shiho cơ?

Shiho trong hình dáng thật mỉm cười mỉa mai với Shinichi...

-Không lẽ....kế hoạch là-Rei tò mò - là em làm sao??

-Ừmh ngay từ đầu khi bắt đầu phục kích....em đã thấy lạ rồi -Shiho cầm chiếc máy tính mở ra- hầu hết các sát thủ giỏi luôn... Ở một điểm để phụ kích thay vì tấn công bất ngờ ... Vì thứ  bọn chúng muốn nhắm đến là cái đầu não chủ chốt của chúng ta.... nên em đã xem số tài liệu này và tạo một kế hoạch phản công tạm thời... Ai ngờ lại thành công đến vậy? Chắc là anh Akai đang làm tiếp kế hoạch mới rồi!

-Đúng là thiên tài....không ngờ -Rei nhún vai cười - cái người bọn chúng tin tưởng, giờ quay lại đánh cho sấp mặt....

-Không phải chỉ em không đâu... -Shiho cắn răng mặt sầm xuống -  Thật ra Gin...là người đã giúp em và Akai tạo ra kế hoạch này!

-Gì chứ ? Làm sao có thể?

-Anh ta là người cung cấp thông tin, địa điểm, cho CIA từ 5 tháng trước.

-Sao lại làm vậy? Hắn...

-Anh ta...-Shiho gằng từng tiếng -..Là..gián...điệp...hai...mang!

Tất cả sốc toàn tập... Đến Shiho cũng giận dữ về sự thật này... Cô đã cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Gin:

-Anh sao lại giết chị tôi??

-Akemi đã yêu cầu, CIA sẽ làm tất cả để hoàn thành.. Nhiệm vụ! Xin lỗi Sherry!

Cô rất bực mình không thể tin nổi tại sao chị lại muốn chết trong khi đã có người yêu, có cô bên cạnh chứ không tin...cô không chấp nhận...

-Đi gặp Boss với Rum, Vermouth thôi!

-Shi..miyano cậu biết họ ở đâu sao?

-Phía sau cánh cửa này là đường hầm.

Shiho cánh cửa ra ..một tầng hầm tối dẫn xuống phía dưới Shiho đưa tay ra hiệu. 5 người đi theo.

-Khi nào có chuyện bất ổn... -Shiho đưa ra một thiết bị -..hãy chờ tín hiệu từ chiếc máy này... Rồi đi xuống hiểu chưa mọi người?

-Khoan đã...Miyano...không được..

-Phải tin tưởng nhau chứ -Shiho nháy mắt -...sẽ ổn thôi!

Shiho cùng Shinichi, Jodie,Rei, và một nhân viên FBI bước xuống dưới ...một đường hầm khá sâu....độ sâu Khoảng 40m chứ không ít... May mà cái đường hay này đi về phía thành phần chứ không phải ra biển.

Shinichi đi phía sau nhìn tay áo blouse trắng bên phải của Shiho nhuộm đỏ bởi màu máu tươi.

-Sao cậu lại...

-Vì cậu là người đã giúp tôi...có những thứ mà tôi từng đánh mất.

-Nhưng sao cậu thoát khỏi cái phòng đó,tớ nhớ đã khóa tới hai...

-Nhờ khúc dây kim loại....

-Khẩu súng UZI em lấy đâu ra vậy??

-Gin..đã đưa nó cho em.

-À..quên nữa -Shinichi vỗ tay - Chị Jodie lúc nãy chị làm sao hạ bọn họ nhanh vậy??

-Hỏi cô bé dễ thương của em đi!!

Shinichi hơi đỏ mặt khi nghe "Cô bé dễ thương của em" Shiho đi phía trước thở dài giải thích :

-Là bom khói độc, tớ đã thức trắng đêm qua để làm ra 3 mẫu chất độc đó... Nó chỉ tồn tại trong 5 giây, hít phải nó sẽ bị tê liệt, ảo giác ,khi chất độc lên đến não sẽ phá hủy các tế bào não và tim khiến ai hít phải sẽ chết!

-Khoan đã tối qua đáng lẽ...

-nhờ chiếc áo len nên kim gây mê không đâm vào da tôi được...

-Vậy sao??

Shinichi hơi lạnh người vì cách nói chuyện và cách cư xử của Shiho rất khác so với lúc là Haibara...nhưng anh cũng hơi ớn về cái chất độc chết người của cô.

Cuối cùng họ cũng tới bật thang cuối cùng... Shiho tắt đèn pin cô nắm tay Shinichi kéo đi.

-Hai người ở đây cẩn thận nhé?

-Ok

Phụt....keng....keng..

Đèn bỗng dưng chiếu sáng khắp một gian phòng lớn... Một người đàn ông khoảng 56-57 tuổi,  tóc đen mượt, đôi mắt xám nhìn tất cả với vẻ không để tâm, bộ đồ vest đen từ trên xuống dưới cùng nụ cười mai mị, ngồi trên một chiếc ghế được dát vàng đắt tiền, đặc trên bật thềm cao,ông nhìn Shiho vỗ tay cười thích thú.

-Sherry có khác... Con đã dễ dàng đi đến đây mà không tốn sức, con đúng là thông minh.

-Ông là Boss?

-Ừh..con nghĩ ta là ai?

-Một ác ma!!

-Oh..la..la..con phủ phàng quá!Thái độ của Con hiện giờ y hệt.... Alena đấy!

-Ông im đi..-Shiho giận dữ hét lên - Ông chỉ lợi dụng tôi thôi! Ông đã giết cha,mẹ tôi còn nói những lời nhận xét đó sao??

Người đàn ông đứng lên rời khỏi chiếc ghế ngồi sang trọng, ông bước xước từng bước nhúng vai cười vui vẻ.

-Nhận xét? Ta đang khen con đấy chứ? Thiên tài mang 2 dòng máu của Một nam thiên tài, và một Nữ thiên Thần... Con nên vui khi được khen ấy nhỉ??

Shinichi và Rei đẩy Shiho lùi lại phía sau lưng, Tất cả đều rất mất cảnh giác và đây là cơ hội để Vermouth và Rum ra tay.

-Ôi..Cool Guy,....cậu để quên đồng đội rồi này!

Shinichi quay lại Jodie và anh chàng kia đã bị đánh ngất, và bị trói lại...Shiho lập tức bị kéo đi rất nhanh.

-Á...gì vậy??

-Không lẽ... Cô ta là Rum (Không biết nam hay nữ nên chọn theo ý muốn)

Một người phụ nữ tóc dài, đứng đấy tay giữ chặt Shiho. Nở nụ cười đắc ý.

-Sherry ....mới từng ấy năm mà cô nhóc của chúng ta mau lớn quá nhỉ?

-Kệ tôi! Cô không giết..-Shiho cười lo lắng -..tôi sao? Một chút nữa hối hận ráng chịu nha Bà chị Rum?

-Nghe ai nói thế kia!-Rum mỉm cười - càng lớn thì càng giống con bé Alena đó...!

-Bà gọi ai là bé.. -Shinichi cau mày - không lẽ.....

-Đúng đấy cậu thám tử! -Boss cười nguy hiểm - Rum là một... Thí nghiệm của APTX...và kết quả là...

-Thành công! -Shiho run rẩy ngạc nhiên - Bất tử là có....thật....rốt cuộc...mấy người....đã..làm gì với.. dữ liệu đó??

-Đừng khó chịu như vậy? -Rum lắc đầu - Nó vẫn bình thường!

-Các người giết gia đình tôi. ....tôi không thể tha thứ..... HAYAAA...

Một đòn đánh làm Rum bất ngờ lùi lại... Shiho hai hàng nước mắt giận dữ cô cực kỳ ghét cái cách họ nói và cười... Ghét....Shiho dường như mất bình tĩnh... Một giọng nói..bỗng dưng quanh quẩn bên tai cô...

-Shi...ni...Shi..ni(Giết) Shi..niiii

-Không được phải bình tĩnh!!

Shiho dường như không cảm giác được gì nữa... Một nụ cười khiến cô thức tỉnh...

-FBI...cha mẹ cô là cầu nối giữa FBI, và CIA nếu muốn trách nhiệm, thì trách những con chuột đã hại chết cha mẹ cô, Sherry!!Cô đã là Ác Ma rồi! Shiho Miyano!!!

Đùng....

-Im ngay đi!

Đùng...Đùng...

-Gin??

-Sherry...ổn không?

-Tôi ổn!

-Tình cũ không rủ cũng tới!! - Vermouth cười mỉa mai - Yêu sâu đậm quá mà Gin...

-Cô im ngay đi Vermouth -Shinichi hét lên - tôi không thể tha thứ cho bà nữa rồi, Saron !!!

-Oh my good!!Cool guy ...muốn cứu là được sao?

Tất cả cầm súng chĩa vào nhau,một bên giận dữ sợ hãi, một bên đắc ý cười... Boss lắc đầu ngán ngẩm...

-Oh....quên tôi rồi sao?Mà kết thúc rồi...

Tích...tắc... Tích tắc.... Xẹt

-Games Over!

Một luồng điện chạy khắp nơi và Shiho và Shinichi, Rei đã gục ngã vì tê liệt cơ thể Gin cũng không ngoại lệ... Shiho cắn răng bực bội...

-Đúng là đê tiện....chơi trò xấu xa để lấy lợi thế cho mình!!

-Ồh...nghe này bé Sherry.. -Boss đặt tay lên má Shiho-...cô đáng con lẽ phải chết cùng cha mẹ con vào sự cố ý đó mới đúng!!

-Thì...ra...ông...đã lên kế hoạch từ....trước!

-Con sống được đến bây giờ cũng nhờ con giống với Alena đấy -Boss xoa cầm ngẫm nghĩ -..sao..nhỉ dễ thương, lạnh lùng, dịu dàng,.... Thông minh và rất Tài năng... Con hội tụ đủ những tố của mẹ con đấy... Con đang yêu một người.... Mà không thể  nói!??

Shiho như bị đông cứng...chuyện cô yêu Shinichi không ai có thể nhận ra trừ Yukiko, Jodie ra sẽ chẳng ai biết, nhưng sao boss lại biết điều này ông ta tại sao lại xem trọng cô đến vậy?

-Ông từng yêu... Một... người... và bị... -Shiho cười mỉa mai -..từ chối... Ông từng là nô lệ của...tình yêu... sao?Thật cảm động....

Boss cười ánh mắt xám nhìn vào ánh mắt xanh ngọc bích của Shiho,...ánh mắt của sự bực bội ,u buồn, phản chiếu một thù hằn không thể xóa hết. Ông cười và nói nhỏ với Shiho:

-Ừhm người từ chối đó là Mẹ con đấy! -Boss thích thú nhìn gương mặt  ngạc nhiên của Shiho-...Sao vậy? Giờ hiểu lý do chưa?... Ta không hiểu sao?...Mẹ con lại chọn tên nội gián FBI đã từng có vợ... Làm chồng và chấp nhận đứa con gái không có huyết thống đó !!..

-Ông sẽ không....hiểu đâu....chị tôi là...nhất...mẹ tôi đứng nhì...dù có là con có cùng hay không cùng huyết thống.... đi chăng nữa...đối với tôi...thì chị Akemi Miyano sẽ mãi là một... thành viên của Gia đình...Miyano..hiểu...

Chíu...

-Áaaaa....

Một phát súng bắn sượt qua vai phải của Shiho....cô rất đau..nhưng vẫn cố gắng kìm nén... Shinichi không thể cử động... cậu rất hối hận vì không bảo vệ cho Shiho....giá như có thể cử động dù chỉ một chút thì...

Đùng....

-Aaa

Vermouth gục xuống cùng vũng máu lạnh... Và phát đạn rất chính xác... Và người bắn chết Vermouth là Akai Shuichi....

-Kết thúc rồi boss... -Shiho đứng dậy - ...luồng điện đã vô hại rồi!

-Sẽ không còn gì nữa! - Tất cả đồng thanh nói - Sẽ kết thúc!

-Đâu đơn giản như vậy

Bùm....

-Bom khói...

-Boss chạy lên trên rồi!

-Đuổi theo mau Shiho.

-Mọi người đi trước đi-Shiho mỉm cười - em phải băng bó vết thương đã?

-Cẩn thận đấy Shiho?!

Tất cả chạy đi,chỉ còn Shiho ở tầng hầm.... Cô khẽ nhất khẩu súng lên cau mày hỏi :

- Ông còn ở đây?

-...Ai biết? Con thông minh hơn ta nghĩ?

- Ông sẽ đầu hàng?

-Không danh dự của Samurai không nên đầu hàng.... Không đúng sao?

-Ông....sao lại...ác đến vậy? Giết luôn người mình yêu... Ông bị gì sao??

Shiho vẫn chĩa súng vào Boss, mặc cho máu cứ chảy ướt cánh tay áo màu trắng tinh....

- Ta không chấp nhận!  Ta giàu có quyền lực... Mà lại thua một tên FBI ngu ngốc ấy sao?...đáng lẽ Shiho phải là con của ta mới phải.... Không phải của tên Atsushi đó !!

Đùng...Đùng đùng...

Ba phát đạn và bụng ngực phải, và vai của Boss .

Shiho quay lại là Jodie và anh chàng FBI đã bắn cùng lúc với Shiho. Một nụ cười thoáng qua gương mặt của Shiho cô cầm khẩu súng Pistol chĩa vào đầu boss...

-Chết đi!

Trước khi bóp cò súng, boss đã thì thầm gì đó... Nhưng Shiho cười :

-Cảm ơn...-Shiho hơi run - Chết đi boss

Đùng....

Kết thúc rồi boss đã chết... Shiho đã rất sốc về những việc được nghe...nhưng mà cô biết được một bí mật ở một kho hàng cũ của bến cảng này có một đĩa mềm dữ liệu có thể cho mọi thông tin của tổ chức từ trước đến giờ nên Shinichi và Gin đã giúp cô... Trong lúc tìm hiểu một thanh sắt đã rơi xuống và.....

Kết thuc....

Shinichi cực kỳ mệt mỏi lo lắng, Heiji cười nói :

-Ngạc nhiên quá ấy chứ? Miyano mà cũng tốt tính vậy sao?

-Má chúng ta nên chuẩn bị cho chuyến đi, lá thư có nói đi hai người trong một khách mời cậu chọn ai hattori?

-Chắc chắn là kazuha rồi!

- Tớ thì chắc Ran..phải chi có Shiho thì tốt quá!

-Bó tay cậu rồi Kudou?

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top