Chap 11

       Yên tâm đi tôi sẽ gặp lại cậu.

Shiho đang khổ sở vì một chuyện duy nhất. Bác Agasa....đã định cư ở pháp và ông muốn cô gìn giữ ngôi nhà... Không biết bác tiến sĩ có giận không ta??

-Chuyện này bỏ đi...sắp xếp cho chuyến đi đã.... Shinichi...

5:00PM.....

Chiều đã đến... Ánh hoàng hôn chiếu sáng khắp khu phố ,Shinichi đi từng bước từng một mình, nếu có Shiho ở đây anh sẽ cảm thấy rất vui hơn... Nhưng anh cảm thấy Shiho sắp đi xa đâu đó... Và rời xa cậu....

Shinichi lo lắng chạy nhanh về nhà, đến nhà Shiho,Cậu mở cửa bước vào trống vắng không ai hết... Cậu lo lắng hét to :

-Shiho CẬU ĐÂU RỒI?

Im lặng... Shinichi nhìn quanh cậu cảm giác Shiho đã đi thật rồi, Cậu chạy khắp trong nhà để tìm Shiho....nhưng không thấy anh xanh mặt ...Hoàn toàn không thấy..

Cạch....

Shinichi quay lại căn phòng phát ra âm thanh...

-Shiho...-Shinichi chạy nhanh vào - cậu trốn ở đây sao?

Shinichi bức vào và Shiho đang đỏ mặt nhìn cậu, Shinichi nhanh chóng ôm chầm lấy Shiho,..giận dỗi rít lên với giọng an tâm :

-Shiho cậu làm gì mà không trả lời tớ vậy?

-S...Shin...i...chi...

-Ơh...ấm...quá!

Shinichi sờ tay lên xuống trên lưng buông Shiho ra và cậu nhận ra rằng,... Đây là phòng tắm... Và Shiho đang quấn một chiếc khăn tắm mỏng... Nhìn cậu giận dữ...

-Phòng...tắm..-Máu mũi Shinichi chảy ra -..Shiho...x....i..xin...

-ÁÁÁ.....ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!

Shiho lập tức chọi những gì có xung quanh vào mặt Shinichi để đuổi cậu ra ngoài.. Shinichi ra ngoài đóng cửa lại... Máu mũi chảy tùm lum... Cậu lau vết máu ngồi lên Sofa cậu vẫn còn cảm nhận được hương thơm hoa anh đào từ tóc của Shiho lúc đó, hơi ấm, làn da trắng mịn màng mềm mại như da của trẻ con, thật sự rất tuyệt.

Shiho thay đồ xong ôm mặt mình, cái cảm giác ấm áp ,sự lo lắng của Shinichi thật sự rất an toàn... Nhưng tên đó dám sờ vào lưng của cô thật biến thái, và đê tiện .Shiho trong bộ đồ khá đơn giản áo sơ mi đỏ, thắt chiếc nơ trắng, quần jean trắng, áo len trắng ngắn tay, bước lại gần
ngồi xuống đối diện với Shinichi. Cô cất giữ nói :

-Tớ sẽ phải đi ra nước ngoài một thời gian !

Shinichi ngạc nhiên vẫn chưa tiêu hóa xong những gì Shiho nói.. Shiho nói tiếp :

-FBI đang thiếu người, nên cậu biết đấy.... Mẹ tớ cũng mong chuyện đó lâu rồi.. -Shiho thu hẹp mắt -..cũng là  việc đó là mong muốn của tớ ..nên tớ sẽ bắt đầu làm việc cho họ...

-Shiho cậu làm việc cho Nhật bản cũng được mà -Shinichi giải thích - đừng ra nước ngoài...cậu có bạn mà tớ sẽ ủng hộ và giúp cậu!

-Không được? Cậu không có quyền -Shiho gằn giọng -...cảng tớ! Cậu nên lo cho sự nghiệp của mình...Và hãy làm đúng trách nhiệm của một người bạn trai với Ran đi?!cô ấy mong cậu tỏ tình lắm rồi đấy!!

-Cậu nghĩ gì vậy? Lo cho mình không lo mà lo cho tớ với Ran làm gì? Tất cả ai cũng mong muốn cậu là bạn của họ...vậy mà giờ bỏ đi vậy sao?Còn nữa tớ không thèm quan tâm... việc tỏ tình với Ran đâu? - Shinichi đập tay lên bàn giận dữ - Mà cái mà tớ quan tâm là hiện tại và tương lai của cậu... Tớ muốn cậu ở bên tớ mãi mãi!!

Shiho tròn mắt, nó có được tính là tỏ tình không nhỉ? Không Không... Shinichi nhất thời tức giận thôi... Shiho thở dài lắc đầu.

-Yên tâm đi tớ sẽ gặp lại cậu -Shiho cười khẳng định - vào một ngày không xa...chúng ta sẽ điện cho nhau mà lo gì tớ mất tích,.. Còn bọn nhóc tớ sẽ không quên về thăm đâu?

-Vậy bao giờ cậu đi?

- Để xem... -Shiho nhìn đồng ý đeo tay -..7:30PM hôm nay!!

-Vậy cậu đi chơi ở Tropical land với tớ được không??

-Cũng được rủ bọn nhóc theo cho vu!

-Ừh.....được rồi !

Thế là Shiho cùng Shinichi và đám nhóc chơi khắp nơi ở tropical land.

-Cái này là?

-Bắn súng!

-Hay hai anh chị thử bắn súng đi?

-Ok...

-Mấy em muốn cái gì để chị bắn?

-Aiyumi muốn gấu trúc..

Shiho và Shinichi lập tức nạp đạn, và khoảng cách con gấu bông không hề gần 10m.

Shiho im lặng cầm khẩu súng lục cô nhắm mắt lại thở điều đặng, Shinichi thì tỏ vẻ ngầu nhất có thể và..

Cạch...

Đùng...

Shiho mỉm cười bắn rất chuẩn, con gấu ngã xuống, và Shinichi rất ngạc nhiên 10m không hề ngắn. Nhân viên và các vị khách đồng loạt vỗ tay..với vẻ thích thú.

-Lần đầu tiên có một cô gái bắn được m đấy!

-Ồh..vậy sao?

-Của em này Aiyumi

-Cảm ơn Shiho-neechan!!

-Ừmh ngoan lắm -Shiho xoa đầu Aiyumi mỉm cười - đúng là bạn của Ai-chan!

-Vâng!

7:10PM...

Sau khi đưa bọn nhóc về nhà, Shinichi đưa Shiho ra sân bay quốc tế Tokyo..Cả hai đều vui..nhưng cũng buồn lắm xa nhau mà...

(À xin lỗi hơi lố)

Chiến bay Ar-622-34 sắp khởi hành đến Mỹ mong hành khách mau chóng lên chuyến bay. Cảm ơn rất nhiều!

-Tớ phải đi rồi... Tạm biệt nha Shinichi

-Ừh cậu nhớ ăn uống đàng hoàng, và đừng thức khuya đấy?

-Biết rồi, cậu về cẩn thận,... Tớ sẽ gọi cho cậu sao?

-Ừmh.

Shiho bước đi nhè nhẹ cùng cái vali tim cô như vở vụn, một giọt nước mắt rơi xuống cùng nụ cười mỉa mai.

"Mình lại thế nữa rồi? Lại nhặt những mảnh vỡ..để rồi đứt tay...ngu ngốc khi yêu Shinichi... Yêu đơn phương còn đau hơn cả chia lìa. Một khi đã chia lìa khó hàn gắn được.... Như chiếc ly thủy tinh đã vỡ toan.

Shinichi nhìn bóng dáng Shiho khuất vào đám đông phía trước, cậu bước đi ra về lòng cậu rất đau ,Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc này.

"Đừng cố gắng tham lam bắt một con chim nhỏ, trong khi mình đã rồi.... sẽ bay đi để rồi vụt mất khỏi tay mình Shiho con chim đó... đã bay rồi. Anh nên tôn trọng quyền tự do của chú chim ấy

Tiếng gió, như câu hát êm dịu của thiên nhiên.

Tiếng sóng biển ,như một bài nhạc từ sự tha thứ.

Tiếng mưa rơi, như một nỗi buồn trong cuộc sống

Tiếng của tình yêu, như một sự ấm áp của con tim

Tiếng trái tim tan nát, như hạt cát bên  con đường mòn

Shiho Miyano một con người không khác gì ác quỷ khi ở quá khứ, giờ đã tự biến thành Thiên Thần Ẩn Trong Bóng Tối. Đã thay đổi hoàn toàn, nhưng, tình cảm của mình thì không thay đổi. Cái lãnh địa này cô không nên vấn vương nữa.

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top