CHAP 1: NGÀY VỀ NHẬT BẢN

- Chuyến bay từ Việt Nam sang Nhật Bản vừa hạ cánh an toàn vào 12h35'. Theo như thông báo chúng tôi nhận được thì trên chuyến bay này đã có mặt của Nagaomi Kaomi. Cô là người thừa kế tập đoàn Nagaomi nên lần này cô về nước........- Tiếng phát ra từ 1 chiếc tivi. Có 1 cậu thanh niên trẻ tuổi đứng xem bản tin trên đường đi học về. Cậu chăm chú theo dõi bản tin 1 lúc rồi bỏ đi. Trên đường về cậu liên tục lẩm bẩm:

- Nagaomi Kaomi ( mọi người đoán xem cậu thanh niên này là ai nhé!)

-------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó tại sân bay quốc tế Tokyo.

Trước cổng sân bay có rất đông phóng viên đến từ các nhà báo đài lớn nhỏ khác nhau. Họ xôn xao bàn tán. Tiếng máy ảnh, máy quay phim liên tục vang lên.....

Rồi bỗng tự nhiên.....

Tất cả bọn họ không ai chờ ai mà cùng lúc lao vào bu kín lấy 5 người thanh niên trẻ tuổi. Bất ngờ bị " đánh úp", bọn họ ( 5 người thanh niên) mặt ngẩn tò te ra. Tiếng máy ảnh vang càng 1 ngày càng lớn hơn. Họ liên tiếp nhận được những câu hỏi từ phóng viên:

- Cô Nagaomi, cô có thể cho tôi biết lý do vì sao cô lại về nước không?- phóng viên 1

- Bạn trai tin đồn ở Việt Nam của cô không về cùng cô sao?- phóng viên 2

- Cô Nagaomi, cô hãy trả lời câu hỏi của đài chúng tôi!- phóng viên 3

- Vân vân và mây mây các câu hỏi khác từ phóng viên...

5 người thanh niên không hề để ý đến mấy gã phóng viên. Họ cứ thế đi thẳng ra bãi để xe mặc cho đám phóng viên kéo theo họ ra tới tận bãi để xe. 1 vài phóng viên nhanh chân hơn họ đã chờ sẵn ở xe của họ " phục kích". Vừa thấy nhóm họ xuất hiện, đám phóng viên đã liên tục nháy máy, chỉnh sửa ánh sáng,.....

Khác với 4 chàng trai còn lại đi ra xua đám phóng viên đi ra chỗ khác thì Nagaomi Kaomi lại cứ thế tiến thẳng tới chiếc xe Lamborghini đen bóng nhoáng của mình mà phóng thẳng đi ra khỏi bãi để xe sân bay quốc tế Tokyo. Khỏi phải nói thì mọi người cũng biết được đám phóng viên phải né ra (Au: team sợ chết tránh đường không chụy tông cho phát bây giờ).

-------------------------------------------------------------

Khoảng 30 phút sau Kaomi cùng với chiếc Lamborghini của mình đã có mặt trước 1 biệt thự rộng lớn. Đánh xe vào trong gara xong, cô đi vào nhà.

Đẩy cánh cửa ra, xuất hiện ngay trước mặt cô là 1 người đàn ông với mái tóc trắng dài, người đàn ông đó bận đồ đen từ trên xuống dưới. Thấy ông, Kaomi liền nở 1 nụ cười tươi:

- Ba à! Con nhớ ba quá!!!

Gin thấy cô con gái cưng của mình đứng trước mặt, không tránh nổi sự bất ngờ. Ông dang tay ôm cô con gái mình, xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô:

- Sớm vậy con gái. Ba cứ tưởng là con sẽ kẹt muộn hơn nữa mới về được cơ.- Gin trêu cô con gái làm cô không biết trả lời thế nào chỉ biết cười mỉm.

- Đấy nó về nó chỉ biết có ba thôi chứ nó có thèm đoái hoài gì đến người anh đẹp trai này của nó đâu.- Là giọng của 1 người đàn ông khác.

Kaomi theo bản năng quay mặt ra:

- Akai onii-chan.....

Akai Shuichi mỉm cười 1 nụ cười thặc là thân thiện

- Sao anh vẫn còn ở đây vậy???- Câu hỏi ngu ngơ của cô em gái cưng làm anh thay đổi thái độ 1 cách nhanh chóng:

- Gì.....???- Akai đáp trả với 1 khuôn mặt méo xệch.

- Em tưởng giờ này anh phải đến " nơi đó*" rồi chứ???- Kaomi từ từ tiến lại gần người anh trai mình. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Akai- Hay là anh bị đuổi ra khỏi " tổ chức*" rồi???

( Giải thích xíu: Tập đoàn nhà Nagaori là tập đoàn lớn nhất thế giới nhưng đằng sau tập đoàn lại là 1 tổ chức bí hiểm mà FBI và CIA đều mong muốn tóm được)

- No no, làm gì có chuyện người anh này lại bị cho ra rìa chứ.- Akai ngó quanh- Mà bọn họ đâu rồi ( ý chỉ Hattori Heiji, Kuroba Kaito, Kyougoku Makoto, Hakuba Saguru)

Hiểu ý anh trai mình, Kaomi ra ám hiệu họ vẫn bị kẹt ở sân bay rồi cô chào Gin và Akai xin phép lên phòng thay quần áo.

Đi lên trên lầu Kaomi gặp Amano Sanmi ( mẹ kế của Kaomi) và Amano Tsugumi ( con gái của Amano Sanmi. Ả tự nhận mình là chị gái Kaomi mặc dù họ bằng tuổi nhau. Mà 2 mẹ con nhà này thuộc phe phản diện nha). Nhìn thấy 2 người họ, mặt cô tỉnh bơ, cô lướt qua họ mà không thèm chào hỏi 1 câu

Amano Tsugumi mặt dày chục lớp phấn cầm cây son lên chấm chấm vào môi vài phát, quay về phía Kaomi cười đểu:

- Cô công chúa quý hóa của Nagaomi về rồi đấy ư?

Không đáp trả, Kaomi 1 tay mở cửa tay còn lại giơ lên.

" Cạch" cánh cửa phòng đóng lại.

-------------------------------------------------------------
Gần 2 tiếng đồng hồ sau, nhóm Hattori mới về tới biệt thự nhà Nagaomi. Họ đi vào với gương mặt phờ phạc, đầu tóc rối bù, quần áo xộch xệch. Kaomi ngồi trên chiếc ghế sofa thấy họ đi vào với bộ dạng thảm thương cô không nhịn nổi cười:

- Trình độ sát gái bây giờ của mấy anh cao thế. Vừa từ sân bay về là đã được bữa rồi cơ à?

Nghe câu nói trêu đùa của Kaomi, nhóm Hattori tức giận tiến tới gần cô, nhẹ nhàng mỉm cười như 1 thiên thần:

- Trông mặt anh giống như đang đùa sao?- Hattori ngu ngơ hỏi

- Ừ hứ!- Nhâm nhi tách trà trên tay, Kaomi trả lời hững hờ

- Dạ thưa công chúa kính yêu của chúng tôi- Kaito thay Hattoti hạ giọng- Cô có biết chúng tôi vì ai mà thế này không? Tất cả là nhờ công lao của cô đấy ạ!!

- Đúng rồi! Tôi quên chưa cảm ơn em với cái bộ dạng này rồi! Thank you- Saguru cũng hùa theo 2 anh chàng

- Chúng tôi đội ơn cô nặng quá! Thế này thì có làm người hầu không công cho cô cả đời cũng không trả hết ơn huệ này của người được mất- Makoto bình thường ít nói mà hôm nay cũmg đã nói thế thì chắc hẳn mọi người cũng biết chuyện như thế nào rồi.

Thấy các anh kiêm tất cả chức vụ của mình nói như vậy, Kaomi cảm thấy có 1 luồng không khí lạnh đang bao trùm lên khắp người cô. Không để thời gian cho họ nói thêm câu nào nữa, Kaomi đứng dậy xoa mái tóc rồi bời của 4 người họ, tinh ranh nói:

- Ôi khổ thân các chàng trai của tôi quá đi!- Kaomi trở lại với giọng nói bình thường- Thôi được rồi tối nay em sẽ chiêu đãi các anh 1 buổi đi bar. Coi như là trả ơn về vụ này. OK!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinichi