Part 3
Một buổi sáng mùa hè mát mẻ ở khu kí túc xá trường Đại học Shinhwa...
Bầu trời không một gợn mây, gió thổi nhẹ làm lay động những tán lá xanh mởn. Trên thảm cỏ xuất hiện hình bóng của 2 người. Một người thư thả nằm gối đầu lên chân người còn lại, nhắm mắt thiu thiu ngủ. Người còn lại chăm chỉ đọc sách, lâu lâu miệng lại vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Khung cảnh thật thanh bình biết mấy nếu như không phải đột nhiên có tiếng ồn của 2 người khác..
- Sao cậu cứ bám theo tôi thế?
- Đi ăn chung đi mà~.
- Không thích. Tại sao chứ?
- Ầy, cậu đi một mình đâu có vui. Tôi đi chung sẽ vui hơn mà~.
- Ai nói, tôi sẽ gọi Andy đi chung...
Tiếng người con trai đang đọc sách vọng lại:
- Hyung, em không đi với hyung được đâu. Giờ em bận rồi. - Nói rồi nhìn Jun Jin cực kì âu yếm - Đúng không Jinnie~?
- Uhm~
Shin Hyesung day trán. Từ khi Andy và Jun Jin thành 1 cặp, người anh này gần như biến mất khỏi thế giới của nó. Trước đây Andy cực kì ghét mấy thứ sến súa, bây giờ suốt ngày chỉ chực diễn mấy màn sướt mướt với Jun Jin. Đã vậy Minwoo cũng không thấy đâu. Nghe nói là làm hội trưởng hội gì đó nên công việc khá nhiều, sau giờ học cũng không gặp thường xuyên được. Còn cái tên Eric phiền phức này ngày ngày đi theo mình, một bước cũng không rời. Ở cạnh mới biết hắn 4D khó đỡ thế nào, khác hẳn với vẻ đẹp trời ban kia. Ờ thì đành rằng cũng bớt cô đơn nhưng mà...
Ở nhà hàng Sashimi,
- Wa, cái này ăn ngon quá đi~! Đi cùng Hyesungie còn thấy ngon hơn nữa ~! - Eric cười hạnh phúc nhìn Hyesung.
- Yah yah, cậu bớt nói mấy câu như thế đi có được không chứ cái tên ngốc này? - Vẫn như thường lệ, Hyesung khá khó chịu khi Eric làm thế.
- Ầy, có sao đâu chứ. Chúng ta đã thân thiết thế này cậu còn ngại gì nữa~.
- Thân thế nào chứ? - Hyesung khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh bỉ.
- Thì chúng ta đã chung giường rồi còn gì. Cái gì của tôi nên thấy cậu đều đã thấy, cái không nên thấy cũng đã thấy rồi...
"Bốp"...
- Sao cậu lại ném cái đĩa ấy vào người tôi chứ? Hyesungie bạo lực quá đi ~...
- Cậu đừng có nói mấy thứ khiến người ta hiểu lầm chứ! Do phải chăm sóc cậu nên tôi mới ngủ gục ở đấy. Còn nữa, cái gì mà nhìn hay không, tôi chỉ cầm quần áo đứng ngoài chờ cậu thay thôi, đâu có thấy cái gì. - Hyesung cãi lại.
- Cũng như nhau cả mà. - Eric lẩm bẩm.
- Hôm nay tâm trạng tôi đang tốt, sẽ không cãi nhau với cậu. - Hyesung kiềm chế cơn giận, đột nhiên cười khẽ rồi cúi xuống ăn tiếp.
- Có chuyện gì vui sao?
- Cậu nhớ Kim Dongwan chứ? Người đã đánh cậu ở Dokdo ấy. Hôm trước tôi đi club đã gặp cậu ta. Cậu ta uống say, tâm trạng có vẻ không vui lắm. Sau đó thì có 1 đám người tìm tôi gây sự ...
- Ai? Kẻ nào dám gây sự với Hyesungie? Cậu có bị sao không? Có bị thương chỗ nào không?... Mà sao cậu dám đi club mà không rủ tôi? - Sau một hồi lo lắng, Eric bỗng nhớ ra. Hyesungie từ hồi chơi với Jinnie bỗng nhiên thích đi club hẳn. Đúng là gần mực quá rồi ="=
- Ầy, cái đó đâu có quan trọng. Tôi ổn mà. Dongwannie, lúc ấy đã đánh lũ đó một trận trước khi tôi kịp ra tay nữa, sau đó còn mời tôi uống...
- Dongwannie... Dongwannie là cái gì chứ? - Giọng Eric trở nên kì lạ.
- Hỏi ra mới biết, cậu ấy bị đá nên mới xuống tinh thần thế. Chúng tôi nói chuyện khá hợp. Sau đó lúc về, cậu ấy nói sẽ giúp tôi kiếm bạn gái...
Sắc mặt Eric trở nên tối sầm lại. Hyesungie vừa nói sẽ đi kiếm bạn gái sao? Tại sao lại kiếm bạn gái? Eric anh chưa đủ tốt sao? Tại sao Hyesungie mãi vẫn không nhận ra tâm ý của anh, lại còn muốn đi kiếm bạn gái?...
- Hyesungie, cậu, à tôi muốn nói...
- Đến giờ tôi đi hẹn rồi! Cậu cứ ăn đi nhé, tôi sẽ trả tiền. Đi đây. Cô ấy rất xinh đó ~! Khi nào tôi sẽ dẫn cô ấy đến cho cậu gặp nhé ~!
Nói rồi, Hyesung hí hửng đứng dậy đi mất, bỏ mặc Eric vẫn thẫn thờ ngồi đó. Ngay bây giờ đây, Eric thật sự muốn nói hết ra. Anh luôn muốn nói rằng anh yêu Hyesung nhiều tới mức nào nhưng anh lại luôn sợ. Trong khoảng thời gian theo đuổi Hyesung, anh luôn hình dung rằng Hyesung sẽ từ từ chấp nhận mình và ở bên mình một cách tự nguyện. Anh sợ, chỉ cần anh nói "Tôi thích cậu" thì Hyesung sẽ không còn ở bên anh nữa. Tình cảm cho Hyesung đã quá lớn, lớn đến mức anh không thể điều khiển được nữa và không muốn nó biến mất khỏi cuộc sống của mình. Hình bóng của Hyesung trong anh chẳng biết từ bao giờ đã trở thành động lực sống mỗi ngày, trở thành tất cả đối với anh. Khi Hyesung nói sẽ đi tìm bạn gái, trái tim anh đầy bất ngờ và quặn thắt lại. Và khoảnh khắc khi Hyesung rời đi, Eric quá sững sờ không thể nói gì nữa. Chẳng ai nghe thấy âm thanh rơi vỡ trong lồng ngực Eric. Eric chết lặng và mọi thứ dường như sụp đổ. Hyesung như đã vụt mất khỏi tầm tay của anh. Hyesung mà anh biết là một người không dễ dãi chút nào. Khi bắt đầu một mối quan hệ, Hyesung luôn nghiêm túc và muốn duy trì mối quan hệ đó lâu dài. Nếu như Hyesung đã nói sẽ dẫn cô gái kia ra mắt Eric, chính là ý nghĩa cậu ấy đang nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc. Điều này đồng nghĩa rằng Eric đã đánh mất cơ hội của mình, ít nhất là trong một khoảng thời gian dài nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top