Part 2

Kim Dongwan được coi là tên du côn kinh khủng nhất giới học sinh. Những cú đấm mạnh mẽ của hắn đủ để đưa 1 người khỏe mạnh vào khoa cấp cứu. Đặc biệt, khác với những tên du côn khác, Kim Dongwan lại là trưởng ban kỷ luật trường Dokdo và mọi hành vi áp bức bạn học đều được bao che. Vì trước khi Kim Dongwan vào học, trường Dokdo là một trường thường xảy ra những sự vụ đánh nhau nghiêm trọng mà nhà trường cũng đành bó tay. Sau khi nhập học, chính hiệu trưởng trường đã đến nhờ Kim Dongwan giúp đỡ. Đổi lại, nhà trường sẽ làm lơ mọi hành động của hắn và sẽ bao che nếu cần thiết. Từ đó trở đi, trường Dokdo trở thành trường kỷ luật nhất và không còn bất kỳ một vụ đánh nhau tay đôi nào nữa. Tất cả những tên du côn trong trường chia thành 2 phe, một phe trở thành thành viên đội kỷ luật, 1 phe chống đối. Nhanh chóng sau đó, phe chống đối đã bị nện cho một trận tơi tả và biến mất khỏi trường Dokdo. Cho nên, có thể nói, trong thế giới học sinh sinh viên, Kim Dongwan đã trở thành một nhân vật lớn đáng sợ sau "vụ thanh tẩy trường Dokdo".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trường đại học Dokdo...
Shin Hyesung và Lee Minwoo bị trói chặt vào ghế, còn Kim Dongwan lặng lẽ quan sát rồi mỉm cười - nụ cười đẹp đến phát sợ. Hắn lướt nhìn Hyesung rồi nói:
- Đây chẳng phải là Shin Hyesung nổi tiếng xinh đẹp sao? Mày biết tao là ai không?

- Tên khốn mày, có giỏi thì đánh tay đôi với tao đi! - Hyesung gầm gừ. Chưa từng ai dám làm cậu tức giận chứ đừng nói là trói vào ghế thế này. Vì cậu là Shin Hyesung, con người xinh đẹp lúc nào cũng giống như ánh trăng trên mặt nước, đẹp nhưng không thể chạm vào.

- Khẩu khí lớn quá nhỉ? Gương mặt cũng xinh đẹp nữa, nếu mà có mấy vết rạch chắc cũng không quá khó coi đâu nhỉ? - Ngữ điệu vẫn bình tĩnh, nụ cười trên môi chẳng tắt, dường như Kim Dongwan đang tận hưởng việc trêu đùa Hyesung. Con dao nhọn hoắt trong tay từ từ vuốt ve gương mặt Hyesung. Máu bắt đầu rỉ ra.

- Dừng lại đi Kim Dongwan! Hãy thả cậu ấy đi, làm ơn! - Minwoo vội lên tiếng.

- Cái gì? Mày đem cái gì ra trao đổi được chứ? - Dongwan quay lại.

- Vậy cậu muốn gì? Hãy thả cậu ấy đi, tôi sẽ làm mọi thứ. - Thấy con dao hạ xuống khỏi mặt Hyesung, Minwoo mới bớt lo lắng.

Ngẫm nghĩ một lúc, Kim Dongwan lại nở nụ cười quen thuộc:
- Tôi sẽ thả, nhưng sau khi đánh cho nó một trận vì tội dám đụng tới anh em của tôi đã. Cậu đừng lo, tôi sẽ không đánh chết cậu ta đâu.

- Cậu... - Minwoo không ngờ rằng Dongwan lại trả lời như thế.

- Trừ khi...

- Khoan đã!

- Lại cái quái gì thế? - Kim Dongwan chưa từng xử một ai mà lại mất thời gian và bị cản trở nhiều như thế.

Eric và cặp Jindy sau khi phóng xe thẳng tới trường Dokdo và tìm cái chỗ tra tấn "tù nhân" nằm sâu tít tắp trong khuôn viên trường, thực sự trong lòng mỗi người đều tự hứa sau này sẽ không để Hyesung đi gây chuyện nữa.

- Cậu... cậu hãy thả cậu ấy... ra đi! -Eric nói. - Tôi là chủ tịch hội học sinh trường Shinhwa, cậu muốn gì, tôi sẽ thực hiện hết.

- Mày biết tao là ai chứ? Tao không cần cái gì cả. Thằng ch* này đánh anh em tao, hại chúng nó phải nhập viện hết. Mày nghĩ xem, tao tha cho nó thế nào được đây? - Dongwan thực sự cảm thấy chán nản. Vốn hắn luôn rất công bằng, kẻ nào gây lỗi đều bị hắn xử. Huống chi Hyesung không đâu lại đánh cho anh em hắn nhập viện, hắn đâu thể bỏ qua được. Thế nhưng mấy cái tên trước mặt này lại liên tục đòi thả người mà không có cái giá nào tương xứng, hắn chẳng biết phải nói thế nào nữa.

- Tôi sẽ chịu đánh thay cậu ấy thì sao? - Eric không ngần ngại nói. Anh nghĩ, Hyesungie cho dù có là Tứ đẳng, nhưng người lại gầy gò thế kia, sao có thể chịu nổi những cú đánh của Dongwan được.

- Yah, ai nói tôi cần chứ? Tôi có thể tự chịu. - Hyesung nhìn chằm chằm Eric, cảm thấy rất khó chịu. Cái tên chủ tịch phiền phức ấy luôn muốn chọc điên mình, bây giờ hắn làm thế là có ý gì chứ?

- Làm ơn! - Eric bỏ ngoài tai lời Hyesung, kiên định nhìn Dongwan.

Dongwan có vẻ như không ngạc nhiên mấy, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho Eric đi theo mình vào một căn phòng khác. Nửa tiếng sau, Dongwan đi ra, Eric đi đằng sau. Áo sơ mi trắng của Eric dính đầy máu , mặt mũi tím bầm. Nói là đi ra nhưng thực chất là sắp không chịu nổi mà lết ra rồi. Jun Jin chạy tới, dìu Eric đi ra. Khi lướt qua mặt Dongwan, hình như anh nghe thấy Dongwan nói " cậu đã hứa rồi đấy ". Trên môi Eric nở nụ cười có mà như không...

Sau đó, Eric được đưa thẳng đến bệnh viện và phải khâu 5 mũi trên mặt. Trong khoảng thời gian hồi phục sức khỏe, Hyesung tự nguyện chăm sóc Eric bởi dù sao, Eric bị như thế cũng là do chịu tội thay Hyesung. Dù có liên tục mắng Eric là tên ngốc, nhưng Hyesung cũng cảm thấy khá cảm kích cái tên ngốc này. Cặp Jindy biết ý, thường mấy ngày mới lui tới thăm một lần. Còn Minwoo lại giống như đang tác thành cho cặp Ricsung, mang cả chăn gối và quần áo đến cho Hyesung nữa. Thế nên, đối với Eric mà nói, mấy ngày này, cho dù có đau đớn đến mấy cũng trở thành khoảng thời gian hạnh phúc...

Một buổi sáng, khi Eric vừa ngủ dậy, đã thấy Hyesung nằm ngủ gục bên cạnh. Gương mặt Hyesung lúc ngủ đặc biệt xinh đẹp, rất yên bình. Làn môi mềm mại quyến rũ Eric, làm mắt anh không thể rời khỏi. Không kìm chế được bản thân, Eric đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ...

Nụ hôn đầu tiên với Hyesungie ~

Cả ngày hôm đó, Eric đặc biệt cảm thấy vui vẻ, còn thường xuyên nhìn trộm Hyesung mà cười. Hyesung thì hoàn toàn ngược lại, liên tục rùng mình và cảm giác rờn rợn sau lưng...

3 tuần sau, vết thương cuối cùng cũng đã khép miệng, Eric lại trở lại trường học cùng với Hyesung. Quan hệ giữa 2 người tốt hơn trước, nhưng có một chuyện mà Eric đã quên tiệt mất do quá mải mê chìm đắm tận hưởng sự phục vụ của Hyesung...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top