Part 10
- Nhà cậu có nhất định phải rộng thế không? Chỉ có một người sống thôi mà... Daebak! - Shin Hyesung nhìn quanh nhà của Eric, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lần trước có quá nhiều chuyện nên Hyesung cũng không rảnh mà để ý kĩ. Bây giờ nhìn lại càng thấy choáng ngợp hơn.
- Nhưng mà chỉ có một phòng ngủ thôi. Chắc chúng ta phải ngủ chung rồi. - Tuy lời nói khá tỉnh bơ nhưng trong lòng lại rất hồi hộp.
- Tôi có thể ngủ ngoài ghế sofa cũng được, cậu còn có cái chăn nào nữa không? - Chỉ vừa nghĩ tới cảnh cùng người kia nằm trên một giường đã khiến Shin Hyesung vô cùng xấu hổ, tìm cách từ chối.
"Chăn sao? Cậu ấy không muốn ngủ chung với mình đến thế à? Không được, nhân chuyện này phải nắm lấy cơ hội..."
- Không có! Chỉ có một cái duy nhất, trong phòng của tôi, không có cái thứ 2 đâu!
- Vậy... không có cái gì có thể đắp à? - Shin Hyesung tiếp tục gặng hỏi.
- Không có.
Hyesung bắt đầu trở nên lúng túng. Cậu chẳng biết phải ứng khẩu thế nào nữa. Chuyện này mất mặt quá đi! Cái người 20 năm không có kinh nghiệm tình trường, lúc nào cũng sống khép mình lại khi đối mặt với nhiều chuyện sẽ không biết phải xử lí thế nào. Huống hồ 2 người còn đang quen nhau...
- Gần 11 giờ rồi. Cậu muốn đi ngủ không hay còn cần làm gì nữa?
- Tôi muốn đi ngủ...
Nói rồi Shin Hyesung lẳng lặng quay người đi thay quần áo rồi lên giường đi ngủ, từng hành động toát lên sự thận trọng kì lạ. Eric thấy thế cảm thấy có chút mắc cười. Hyesung đúng là xử nam mà, vừa vụng về lại vừa đáng yêu hết sức. Dù gì thì 2 người mới quen chưa đủ một ngày, chuyện tới nước này đúng là tiến triển có hơi nhanh quá. Thế nhưng nói gì thì nói, Eric vẫn thấy rất thích thú trước những hành động của Hyesung...
Hyesung ngủ rồi, Eric mới bắt tay vào công việc của mình, tới gần 2 giờ đêm mới xong. Mệt mỏi nằm xuống giường, ngắm nhìn gương mặt Hyesung đang ngủ yên, trong lòng Eric bỗng cảm thấy có chút lo lắng, lại có chút ngọt ngào vui vẻ. Nhẹ nhàng nắm tay Hyesung, Eric dần chìm vào giấc ngủ. Đó là một trong những đêm Eric ngủ ngon nhất. Ngay cả khi đã ngủ sâu rồi, Eric vẫn nắm chặt tay Hyesung, 5 ngón tay đan vào nhau không rời...
======
Hai người cứ sống như thế trong 2 tuần. Sáng cùng nhau ăn sáng rồi đi học. Trưa cùng ăn trưa và ngủ trưa. Tối lại cùng về, có vài hôm là đi chơi với 4 người kia. Đối với Eric và Hyesung mà nói thật sự là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Không còn cái gọi là cô đơn hay tẻ nhạt nữa. Cơ mà cho dù có vui cách mấy nhưng ước muốn được ăn Hyesung vẫn chưa thành sự thật nên làm cho Eric có chút bất mãn. Vẫn biết là 2 người quen nhau chưa đầy 2 tuần, thỉnh thoảng lại hay cãi nhau về những chuyện nhỏ, nhưng rồi sau đấy luôn luôn là Eric làm lành trước. Không phải do Hyesung không sai mà Eric hiểu rằng Hyesung rất hay xấu hổ và lòng tự tôn lại rất cao. Hyesung cũng tự biết mình sai nên cho dù là giận nhưng sau khi Eric xin lỗi thì đều chấp nhận. Ví dụ như là hôm trước:
- Sao cậu lại đánh Ji Hoon chứ?
- Sao cậu với hắn ta còn thân thiết hơn tớ với cậu chứ?
- Bọn tớ đã thế gần 20 năm nay rồi, có sao đâu chứ?
- Hắn ta đã hôn má cậu, hơn nữa lại còn động chân động tay. Làm sao tớ có thể bình tĩnh được? Mà cậu ta cũng đánh tớ cơ mà. Sao cậu chỉ nói có mình tớ?
- Là do cậu gây sự trước! Hoonie có bao giờ tự dưng lại gây gổ đâu!
- Hoonie là cái gì chứ? Trước mặt tớ cậu còn có thể gọi hắn ta là Hoonie...
- Bạn tớ, tớ thích gọi thế nào thì kệ tớ. Đến chuyện này cậu cũng quản sao?
- Tớ quản đó! Đừng có gọi như thế trước mặt tớ! Đối với cậu tớ hay cậu ta quan trọng hơn?
- Cậu ngang ngạnh quá đi mất! Cậu đánh cậu ấy nhập viện rồi vẫn còn cố chấp đôi co chuyện đấy với tớ à? Bây giờ cậu có nhận lỗi không?
- Cậu ta chẳng qua chỉ xây xát nhẹ, cũng đâu nghiêm trọng đến mức đấy đâu! Tớ không có lỗi gì cả! Ai bảo cậu ta dám làm bóng đèn rồi còn tiếp xúc thân mật với cậu chứ? Tớ chỉ hận chưa đánh cậu ta đi cấp cứu thôi đấy!
- Cậu... Được lắm!
Shin Hyesung tức giận quay về phòng soạn quần áo cho vào trong vali. Eric vừa mệt mỏi vừa bực bội ngồi ở ghế sofa. Nguyên nhân là do hôm nay đi club, vốn dĩ có thêm 4 cái bóng đèn kia đã không nói gì, Hyesung lại còn rủ thêm Lee Ji Hoon. Ji Hoon vốn đã biết mối quan hệ của Eric và Hyesung nhưng chẳng hiểu là cố ý hay vô tình vẫn nhảy vào giữa 2 người ngồi. Mặc cho Eric mặt đã biến sắc ngồi bên cạnh, Lee Ji Hoon vòng tay qua eo Hyesung, sau đó làm đủ trò thân mật với Hyesung. Shin Hyesung lại mải ngồi nói chuyện nên chẳng để ý gương mặt của Eric đã trở nên đen hơn đít nồi. Lát sau, lúc sự khó chịu lên tới cực hạn, Eric lẳng lặng đứng dậy đi vào WC. Ai dè, Lee Ji Hoon cũng đi theo luôn. Lúc 2 người đang rửa tay bên bồn, Lee Ji Hoon mở lời trước:
- Nghe nói, cậu và Hyesungie mới chỉ dừng ở mức nắm tay đi ngủ...
-... - Eric cảm thấy khó chịu nên lờ phéng đi.
- Hyesungie ấy mà, cậu ấy rất mềm, lại thơm nữa, ôm vào lòng cảm thấy rất thích...
Eric dừng lại, nhìn vào gương nơi đang phản chiếu nụ cười khả ố của Lee Ji Hoon:
- Cậu nói cái gì hả?
- Ở bên cậu ấy lâu vậy mà chưa "ăn" sạch sẽ, nếu là tôi là đã xong từ lâu rồi...
Eric vừa nghe xong thì đẩy Lee Ji Hoon vào tường, trừng mắt nói:
- Hyesungie đối với tôi đáng giá hơn mọi thứ! Chỉ cần cậu ấy không muốn tôi nhất định không làm. Kẻ làm bạn như cậu sao có thể nói ra những thứ như thế?
Lee Ji Hoon chỉ mỉm cười, tiếp lời:
- Tôi thấy cậu nên xem lại bản thân mình có phải đàn ông hay không thì tốt hơn. Ngủ cùng một người có mị lực như vậy tại sao lại có thể kiểm soát được? Không lẽ cậu bị...
Không đợi Lee Ji Hoon nói hết câu, Eric đã vung nắm đấm về phía Lee Ji Hoon. Chờ tới khi mọi người biết chuyện và Shin Hyesung chạy tới thì 2 người đã ngừng đánh, trên mặt toàn vết bầm, ở khóe môi và đuôi mắt còn đang rỉ máu. Lee Ji Hoon được đưa đi bệnh viện kiểm tra, còn Eric sống chết cũng đòi về nhà. Shin Hyesung cảm thấy chuyện này vừa đáng bực lại vừa mất mặt nên đồng ý ngay. Trên đường về Hyesung không nói một câu nào hết, mặt mày u ám khiến Eric tuy rất hy vọng được hỏi thăm yêu thương cũng chỉ đành thất vọng ỉu xìu ngồi đấy. Vừa về đến nhà là ngay lập tức cãi nhau thế đấy.
Shin Hyesung kéo vali đi ra khỏi phòng, giận dữ tiến thẳng về phía cửa chính. Eric thấy thế bật ngay dậy, đi tới nắm chặt lấy cổ tay Hyesung.
- Cậu đi đâu?
- Đi đến bệnh viện.
- Vậy mang vali làm gì chứ?
- Sau đó về nhà Ji Hoon ở! - Hyesung đáp.
Đôi lông mày rậm của Eric nhíu chặt lại. Hẳn là bây giờ anh đang khó chịu lắm. Chẳng ai vui được khi người mình yêu lại đi bảo vệ người khác tới mức muốn bỏ nhà đi thế này.
- Cho tớ 3 phút. - Nói rồi Eric buông tay Hyesung ra rồi đi đi lại lại khắp cả nhà. Cuối cùng đành nhún nhường, đến trước mặt Hyesung nói:
- Thôi được rồi, là tớ sai. Ở lại đi! Tối thế này rồi ra ngoài nguy hiểm lắm.
- Vậy cậu sẽ xin lỗi Ji Hoon chứ?
- Chuyện đó... Được rồi.
Lúc này Hyesung mới không tức giận nữa, ngoan ngoãn kéo vali về phòng và cất đồ vào chỗ cũ. Sau đó Hyesung đi tìm thuốc thoa cho Eric làm Eric những tưởng Hyesung hết giận thật rồi. Khi Eric tiến vào phòng định đi ngủ, Hyesung bước ra bất ngờ hôn môi Eric. Khi Eric còn đang mải tận hưởng vị ngọt ấy, Hyesung dúi cho Eric một chiếc chăn.
- Còn dám lừa tôi, rõ ràng vẫn có chăn. Phạt cậu tội này và tội đánh Ji Hoon. Hôm nay cậu ra sofa ngủ đi. - Nói rồi liền đóng sập cửa lại, mặc kệ Eric vẫn đang trong quá trình xử lí thông tin. Một lúc sau, Eric vừa cào cửa vừa nói:
- Hyesung à, cho tớ vào đi. Tớ bíêt tớ sai rồi, đừng làm vậy...
Cứ nói cả 15 phút sau, cuối cùng vẫn phải ấm ức ôm chăn ra sofa ngủ. Trứơc khi ngủ, Eric còn khẽ rủa thầm Lee Ji Hoon.
"Ách xì... Ách xì... hình như có tên chết bầm nào đó đang chửi mình?"
Ở bệnh viện, cái người khiến cho Ricsung cãi nhau một trận liên tục thấy lạnh sống lưng. Lee Ji Hoon cứ nghĩ về chuyện Eric bị khiêu khích mà thấy hài không chịu được, cứ tự cười một mình khiến ai mà nhìn thấy cũng sẽ tự hỏi "Có phải tên này bị đánh lủng não rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top