0; hmm




"em nghĩ là anh nên ra ngoài tắm nắng rồi quang hợp đi, ở trong phòng vẽ cả ngày đến hoa còn chết thì nói gì đến người?"

jihoon kéo giật cổ áo dohoon ra sau, làm cậu suýt nữa thì ngã ngửa xuống mặt sàn vẩy đầy màu mực. may là bức tranh dở dang căng trên khung gỗ vẫn còn nguyện vẹn chưa bị làm sao. ừ đấy, thứ cậu quan tâm bây giờ chỉ có những mảng màu đơn điệu đắp lên chỗ này chỗ kia trên tấm canvas khổ lớn. còn những thứ khác, ví dụ như jihoon và đống lời khuyên nhủ cậu ra ngoài vận động của nó, thì không quan trọng.

"im lặng đi jihoon, trước khi anh mất kiên nhẫn rồi đá cưng ra khỏi đây." lại thêm một lượt pha pha trộn trộn, dohoon dùng cọ tỉ mỉ vẽ những chấm tròn to nhỏ màu vàng nhạt lên nền cỏ xanh non đang uốn mình theo chiều gió.

jihoon cũng biết rén chứ, mặc dù rõ ràng đây là phòng vẽ của cả hai người, nhưng đứa em nhỏ ngoan ngoãn chỉ có thể nghe lời nín thinh nhìn người lớn hơn chìm đắm vào thế giới của riêng mình. jihoon nhìn bức tranh ngày càng trở nên chi tiết sau những nét cọ của dohoon. đó là một ngọn đồi đắp lên mình tấm thảm cỏ xanh mướt với lốm đốm những hoa vàng, phía xa là rặng núi ẩn mình sau làn mây trắng đục và vài đôi cánh chao nghiêng lấp ló bên kia chân trời. khung cảnh thơ mộng xinh đẹp với tông màu hài hoà làm người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng jihoon đã chợt nhận ra điều gì, nó túm lấy vai áo dohoon, nghiêng đầu nói nhỏ:

"anh, em nói cái này anh đừng giận nhé?"

"hửm?" dohoon ngẩng đầu, quay lại tò mò nhìn jihoon.

"bức tranh này rất đẹp..." dohoon gật đầu thay cho lời cảm ơn, jihoon tiếp tục. "nhưng em vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó."

nó đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị dohoon kí đầu rồi đá ra khỏi phòng, tuy nhiên khác với tưởng tượng của nó, dohoon lại gật đầu lần nữa.

"em nói đúng. thật ra anh cũng cảm thấy như vậy."

đương nhiên không khó để một sinh viên xuất sắc như dohoon nhận ra điểm thiếu sót trong tác phẩm của mình. quả thực kỹ năng của của dohoon đã tốt lên rất nhiều so với ngày đầu tiên, cậu cũng thành công vận dụng chúng vào bức tranh lần này nhưng vẫn không đủ, vẫn còn thiếu gì đó, một mảnh ghép nhỏ để hoàn thành một tuyệt tác.

"nhưng mà anh không biết đó là gì cả..."

cuối cùng, dohoon bất lực thở dài. cọ vẽ trên tay rơi xuống, để lại một chấm màu méo mó lên mặt sàn. jihoon nhanh nhảu lay người anh ủ rũ của mình dậy, cười hì hì nói:

"em nghĩ là do anh đang quá tải đó, em đã bảo anh nên ra ngoài một chút rồi mà."

"vậy sao?" dohoon ngờ vực. cậu luôn chôn mình trong phòng vẽ chỉ vì sợ mạch cảm hứng bị ngắt quãng, lúc đó cậu sẽ chẳng thể nào tiếp tục bức tranh được nữa.

"chứ còn gì nữa. tạm thời bỏ qua việc vẽ vời đi anh, ra ngoài nhìn ngắm tận hưởng cuộc sống nè, để đầu óc thư giãn một thời gian có khi anh sẽ tìm ra đáp án đó."

"em nói cũng có lý. nhưng mà giờ anh không biết nên đi đâu cả..."

"ui dào, chuyện này cứ để em. dạo này ở gần đây có tiệm cà phê mới mở, đảm bảo anh sẽ thích." jihoon chỉ chờ có thế, nó đã muốn đến đó từ lâu nhưng mãi không thuyết phục được ai đi cùng nên mới trì hoãn đến bây giờ.

"vậy mai hẹn gặp nhau sau giờ học nhé."

"vâng~"

jihoon nhảy cẫng lên vui sướng vì đã thành công lôi kéo được ông anh. còn dohoon, nói thật là cậu chẳng mong chờ gì nhiều, vì dù sao đây cũng chỉ là một buổi đi chơi chiều theo ý jihoon thôi.

nhưng kết quả lại vượt cả sự mong đợi của dohoon.


-------

thật ra bức tranh chả thiếu gì cả, do người vẽ thiếu người yêu thôi =))))))

vẫn là intro nhé ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top