Chương 7: Thừa nhận rằng tôi thích em
Sau sự kiện tối hôm đó, Dohoon gần như không ngủ được. Cậu nằm trong phòng, tay phủ kín mặt, tim vẫn đập mạnh như thể những lời Junghwan nói vẫn còn vang bên tai:
"Em là tất cả những gì tôi có, là người mà tôi không thể buông".
Chỉ cần nhớ lại thôi, Dohoon đã phải vùi đầu vào gối để tránh hét lên vì xấu hổ. Không chỉ vì xấu hổ mà còn cả vì vui, vì tim cậu đang đập liên hồi và là vì cảm giác không muốn điều đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Và cũng là đôi chút sợ hãi. Chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi, Junghwan sẽ chính thức dọn ra ở riêng. Chỉ còn một ngày để cậu biết liệu khoảng cách đó sẽ đẩy họ xa nhau, hay tiến lại gần nhau hơn.
Buổi sáng hôm sau. Không khí trong nhà bếp lạnh đến đáng sợ. Tiếng muỗng chạm cốc café của Junghwan vang lên nhẹ nhàng, đều đặn. Dohoon đứng bên cạnh bàn, lặng lẽ nhìn anh. Junghwan đã nhận ra ánh mắt ấy ngay khi ngẩng đầu lên.
"Nhìn gì?"
"Không có gì".
"Em đã nhìn tôi nãy giờ rồi".
Dohoon bĩu môi.
"Thì sao, em không được phép nhìn anh à?"
"Không".
Dohoon bật cười
"Anh cấm sao được".
Junghwan khựng lại một giây. Đứa nhóc này từ khi nào lại biết chọc anh vậy? Junghwan quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Dohoon. Nhưng rồi một câu nói bất chợt vang lên khiến Junghwan đứng hình.
"Nếu mai anh dọn ra ở riêng rồi em có được qua ngủ cùng anh không?"
Junghwan suýt làm rơi thìa khuấy cafe.
"Em nói linh tinh gì đó?"
"Em hỏi thật".
"Không"
"Tại sao?"
"Không ai cho phép".
"Ai, bố anh hay mẹ em không cho phép?"
Junghwan nhìn sâu vào mắt cậu. Một khoảng lặng kéo dài, rồi anh nói nhỏ chỉ đủ để Dohoon nghe.
"Ý tôi là nếu em qua ở cùng tôi sẽ không kiềm chế được."
Dohoon im lặng. Miệng cậu khẽ mở, tim đập mạnh một nhịp
"Anh nói gì vậy chứ?"
Junghwan đặt cốc café xuống, đi chậm tới trước mặt Dohoon. Cậu ngửa đầu, bị kẹt giữa bàn bếp và ánh mắt anh. Junghwan thì thầm rất khẽ.
"Nghĩa là em đừng thử tôi."
Dohoon khẽ nuốt nước bọt.
"Nhưng anh mới là người khiến em rối mà".
Junghwan nhíu mày.
"Dohoon".
"Dạ?"
"Em đừng nhìn tôi như vậy nữa".
"Em nhìn như nào?"
"Như vậy, ánh mắt của em".
Dohoon bật cười môi mím lại run run.
"Nhưng em nhìn anh vì em thích anh".
Khoảnh khắc đó, Junghwan không còn đứng yên được nữa. Anh đưa tay nâng cằm Dohoon lên, lực tay không mạnh nhưng đủ để khiến cậu run.
"Em biết em đang nói gì không?"
"Biết".
"Em chắc chứ?"
"Rất chắc chắn".
Hai hơi thở lẫn vào nhau như muốn vượt qua một ranh giới tuy mỏng nhưng đầy nguy hiểm, cửa phòng khách bất chợt mở ra.
"Dohoon ơi"- Giọng mẹ Dohoon vang lên, cả hai giật mình lùi lại.
"À hai đứa đang ở cùng nhau sao, hai đứa đã ăn sáng chưa?"
Dohoon trả lời với giọng hơi run.
"Rồi ạ".
Junghwan thì quay đi, ho nhẹ một cái nhưng đôi tai đã bắt đầu đỏ rực. Mẹ Dohoon không nghi ngờ gì, đi vào thẳng vào phòng tắm. Cửa vừa đóng lại, Dohoon quay sang Junghwan, ghé sát vào tai anh thì thầm.
"Tối nay em muốn nói chuyện riêng với anh".
"Chuyện gì?"
"Chuyện của chúng ta".
Junghwan nhìn cậu một lúc lâu rồi anh gật nhẹ.
"Được".
Buổi tối, trước khi mọi người ngủ Dohoon gõ cửa phòng Junghwan. Anh mở cửa, Dohoon bước vào rồi đóng cửa lại. Không gian nhỏ hẹp, tiếng tim đập của cả hai như vang lên rõ rệt Junghwan hỏi.
"Em muốn nói gì?"
Dohoon đứng đó, ngón tay siết chặt.
"Em thích anh".
Junghwan không bất ngờ nhưng ánh mắt anh rung nhẹ.
"Em thích anh từ lúc nào không biết. Nhưng càng ở gần anh, em càng chắc rằng em không muốn anh rời xa em".
"Dohoon"
"Em biết nói kiểu này khiến anh khó xử. Nhưng em không nói thì mai anh đi rồi em sợ".
Junghwan bước tới, đặt hai tay lên vai Dohoon.
"Em không cần sợ".
"Nhưng nếu anh không thích em".
"Tôi thích".
Dohoon mở to đôi mắt to tròn. Junghwan nhìn cậu nói chậm rãi, rõ ràng, không trốn tránh.
"Tôi thích em".
Không gian như muốn vỡ tung mọi thứ đều trở lên thật mềm mại và ấm áp. Dohoon cảm giác như cả người mình nhẹ bẫng.
"Anh nói lại đi".
"Anh thích em".
Dohoon hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ lên không phải vì buồn. Cậu nhào tới ôm chặt Junghwan, mặt cậu vùi sau vào ngực anh.
"Em thích anh nữa, thích rất nhiều".
Junghwan cũng vòng tay qua ôm lấy cậu thật chặt. Anh ôm chặt đến mức như sợ nếu buông tay Dohoon sẽ biến mất.
"Dohoon".
"Dạ?"
"Ngày mai tôi dọn ra rồi, em qua sống với tôi".
Dohoon ngẩng lên, mặt đỏ như cà chua.
"Như vậy có nhanh quá không?"
"Không đủ nhanh".
"Anh..."
Junghwan cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. Một nụ hôn ngắn nhưng đủ để Dohoon ngồi im không nhúc nhích.
"Kể từ hôm nay"- Junghwan nói, giọng anh trầm ấm đến nỗi làm Dohoon đang ngồi trong lòng không nhịn nổi mà run lên.
"Em là người tôi sẽ giữ chặt. Không để ai được phép chen chân vào".
Dohoon nhỏ giọng.
"Em cũng không buông anh".
Hai người lại ôm nhau lâu hơn và còn chặt hơn. Đó là khoảnh khắc mà bản thân cả hai đều biết rằng, họ đã bước đến một đoạn đường mới. Không còn là sự gượng ép sống chung, khung còn là sự thù địch hay xa cách nữa mà tất cả đều là cảm xúc thật, không thể che giấu.
Ngày mai, họ quyết định sẽ nói chuyện với bố anh và mẹ cậu. Ngày mai chính là ngày quyết định cho tương lai của cả hai. Còn hôm nay xin được phép giữ riêng cho họ, một buổi tối chỉ có Junghwan chỉ có Dohoon ở bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top