Chương 5: Lằn ranh giới
Ngày thứ sáu.
Trường đại học của Junghwan và Dohoon hôm nay có sự kiện nhỏ ở sân sau là một buổi triển lãm. Sinh viên trong trường đi lại đông đúc, nhộn nhịp hơn thường ngày. Junghwan vốn không thích ồn ào nên luôn muốn tránh xa những nơi kiểu như này. Nhưng khi đang bước đến dãy lớp học, anh nghe thấy ai đó gọi to từ xa.
"Shin Junghwan".
Anh quay lại. Chỉ cần nhìn thấy mái tóc nâu sáng ấy, anh đã biết người gọi chính là Kim Dohoon. Dohoon đang chạy lại phía anh, tay cầm hai cốc soda. Mặt cậu tươi rói như thể phát sáng giữa đám đông chỉ cần nhìn qua liền có thể nhận ra Kim Dohoon.
Junghwan nhíu mày.
"Cậu lại gây chuyện gì à?"
"Không gây chuyện"- Dohoon chìa cốc soda ra phía anh.
"Em lấy thêm một ly, tặng cho anh".
Junghwan nhìn cậu như thể cậu vừa nói điều gì khó hiểu lắm.
"Tại sao lại phải lấy cho tôi?"
"Vì em nghĩ anh sẽ thích"- Dohoon nhún vai, cười hồn nhiên.
"Tôi không"- Junghawn chưa kịp nói xong, Dohoon đã dúi cốc nước vào tay anh.
"Uống đi, em thấy anh khát rồi".
Junghwan im lặng vài giây, không hiểu lúc đó Junghwan nghĩ gì khi đã đưa tay đón lấy cốc Soda từ Dohoon. Dohoon nhìn thấy cảnh đó thì hơi bất ngờ rồi chuyển sang phấn khích.
"Anh nhận thiệt kìa, em thấy rất vui đấy".
"Không cần nói nhiều vậy đâu".
"Nhưng em vui mà".
Junghwan liếc cậu.
"Cậu vui vì cái gì?"
"Vì anh chịu nhận đồ em đưa chứ sao nữa".
Câu trả lời của Dohoon rất thẳng, rất chân thật. Và trái tim Junghwan lại lỡ đập mạnh hơn một nhịp. Anh vội quay đi, uống một ngụm soda để che giấu cảm xúc của mình. Hai người đi được một đoạn thì bất ngờ, một nhóm bạn của Dohoon chạy tới.
"Dohoon lại đây chơi mini game với tụi này nè".
"Cậu đang đi chung với ai vậy, là tiền bối Junghwan hả?"
"Hai người thân thiết với nhau từ khi nào vậy?"
"Ờ thì không phải thân kiểu đó đâu".
"Thân"- Junghwan buột miệng nói. Cả nhóm im bặt sau câu nói của anh còn Kim Dohoon thì đang đứng hình. Ngay cả bản thân Junghwan cũng hơi khựng lại sau câu nói của chính mình. Người bạn bên cạnh Dohoon huých cậu.
"Ủa, vậy là thân thiệt hả?"
Dohoon nhìn Junghwan, ánh mắt có chút bối rối nhưng rồi mắt cậu sáng lên.
"Ờ thì chắc vậy đó".
Shin Junghwan chậm rãi nói.
"Tạm tính là thân vì bố tôi bảo tôi để ý đến cậu".
Đám bạn "ồ" lên, còn Dohoon tặc lưỡi.
"Anh lúc nào cũng phá mood".
Junghwan nhướn mày.
"Tôi chỉ nói sự thật".
"Nhưng anh có thể chọn cách nói khác mà".
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
Dohoon gãi đầu.
"Thôi bỏ đi".
Đám bạn nhanh chóng bị cuốn vào gian hàng tiếp theo, chỉ còn lại hai người họ đứng giữa sân trường.
Shinyu nói nhỏ.
"Sao cậu lại bối rối vậy?"
Dohoon liếc anh, đỏ bừng cả hai tai.
"Tại tự nhiên anh nói hai chúng ta thân".
"Cậu không thích?"
"Không phải không thích"- Dohoon cúi mặt, giọng nhỏ đi rõ rệt.
"Nghe từ miệng anh nói ra cảm giác lạ lắm".
Junghwan im lặng. Anh không thích ồn ào, nhưng khoảnh khắc nhỏ ấy lại khiến lòng anh ồn ào hơn anh tưởng tượng.
Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa lớn. Junghwan và Dohoon bị mắc kẹt trong phòng tự học. Cậu nhìn mưa rơi ngoài cửa kính, huýt sáo khe khẽ.
"Đẹp ghê, anh có thích mưa không?"
"Không".
"Em thích".
"Tôi biết".
"Ủa tại sao anh lại biết?"
"Cậu thích hầu hết mọi thứ".
Dohoon bật cười.
"Còn anh thì thích rất ít thứ".
"Hửm?"
"Nhưng em nghĩ anh sẽ thích nhiều thứ hơn nếu anh mở lòng thêm chút".
Junghwan nghiêng mặt nhìn cậu. Dohoon đang áp trán vào kính, nhìn mưa bằng ánh mắt trong veo. Junghwan nói khẽ.
"Tôi không cần mở lòng".
"Vậy sao anh cứ để em bước vào?"
Câu hỏi đó khiến Junghwan sững người. Dohoon quay lại, dựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng, giọng không đùa giỡn như mọi khi.
"Từ đầu tuần đến giờ anh để em làm phiền anh, đi cùng anh, anh còn giúp sấy tóc cho em nữa"-Dohoon giữ ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Anh làm vậy là vì anh không ghét em có đúng không?"
Junghwan không trả lời ngay. Hơi nước mưa đọng trên kính phản chiếu gương mặt anh một cách mờ ảo. Cuối cùng anh nói.
"Tôi không ghét cậu".
Dohoon mỉm cười.
"Vậy anh thích em chút nào không?"
Câu hỏi thẳng thắng đến mức khiến phòng học bỗng chốc yên tĩnh lạ thường. Junghwan nhìn cậu như bị chạm đúng chỗ sâu nhất mà anh vẫn đang cố né tránh.
"Cậu hỏi vậy để làm gì?"
"Vì em muốn biết".
Shin Junghwan cúi nhẹ mặt mắt nhìn xuống sàn, giọng nói trầm và thật đến mức chính anh cũng ngạc nhiên vì mình nói ra những lời ấy.
"Tôi không biết".
Dohoon đứng dậy, bước lại gần anh từng chút một. Cậu dừng lại ngay trước mặt Junghwan, khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả hơi thở.
"Anh có thể biết nếu anh nhìn kỹ".
Junghwan ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau. Bên ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước nhưng vẫn không thể giấu được hai trái tim đều đập mạnh đến mức như muốn phá vỡ im lặng. Dohoon nghiêng người sát lại, giọng rất nhỏ.
"Nhìn em đi".
Và Junghwan đã làm theo lời Dohoon nói. Anh nhìn cậu thật lâu, thật kỹ. Nhìn đôi mắt lấp lánh, nhìn hơi thở của cậu gần đến mức chạm như vào da anh và nhìn gương mặt lúc nào cũng rực rỡ, nhưng bây giờ lại nghiêm túc đến lạ. Ranh giới giữa họ đã bắt đầu mờ dần đi. Rất mờ, chỉ cần một bước nữa thôi...
"Dohoon?"
Tiếng gọi vang từ ngoài cửa, một người bạn đẩy cửa bước vào. Cả hai giật mình lùi ra, như thể bị bắt quả tang. Dohoon quay mặt đi, đỏ ửng cả hai tai. Junghwan siết chặt cuốn sách trong tay, giọng hơi khàn.
"Về thôi".
Dohoon gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn ánh nhìn chưa kịp dập tắt. Ngày thứ sáu kết thúc với khoảng cách được thu hẹp, một khoảng cách quá gần. Đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi là đã không thể quay đầu lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top