Chương 4: Sự gần gũi không có chủ đích

Ngày thứ năm sống chung. Shin Junghwan vẫn thức dậy sớm như mọi khi, chuẩn bị rời nhà trước khi Dohoon xuống lầu. Anh thích yên tĩnh vào buổi sáng, không có tiếng nhạc, không có tiếng cười ồn ào và đặc biệt không có cái sự phiền phức mang tên "Kim Dohoon".

Nhưng cuộc sống không bao giờ diễn ra theo ý anh muốn. Vừa mở cửa, anh đã thấy Dohoon đang đứng trước nhà, khoanh tay chờ. Gương mặt cậu vẫn còn hơi ngái ngủ, tóc rối, mắt chớp chớp nhìn trời như chưa tỉnh hẳn. Junghwan nhíu mày.

"Sao cậu lại đứng đây?"

Dohoon quay lại, cười tỉnh táo hơn.

"Đợi anh".

"Đợi tôi làm gì?"

"Đi học chung".

"Cậu đang đùa à?"

"Không, bố anh bảo anh phải để ý em mà. Thế thì đi chung là vừa đẹp mà".

Junghwan muốn quay vào nhà ngay lập tức.

"Cậu muốn làm phiền tôi từ sáng à?"

"Không, em chỉ muốn đi cùng anh thôi"- Dohoon gãi đầu, hơi đỏ mặt mà chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy nữa. Câu cuối nhỏ đến mức gần như thì thầm. Shin Junghwan im lặng vài giây. Rồi anh thở dài, bước xuống bậc thềm.

"Tùy cậu muốn làm gì thì làm".

Dohoon mỉm cười, đi cạnh anh. Dù hai không nói gì nhưng khoảng cách giữa cả hai hôm nay hình như gần hơn mọi ngày.

Quãng đường đến trường tuy không dài, nhưng lại im ắng lạ thường. Không hề có tiếng cãi vã, không hề có trận chiến nào diễn ra. Chỉ nghe tiếng bước chân đều đặn và tiếng gió lạnh buổi sớm. Đến khi dừng trước cổng trường, Dohoon mới lên tiếng.

"Anh lúc sáng trông bớt khó ở hơn mọi khi rồi".

"Cậu không thấy tôi đang cố im lặng để tránh phiền phức rồi sao?"- Junghwan nói nhưng giọng không còn lạnh lùng như mọi khi nữa.

Dohoon nghiêng đầu.

"Không biết sao em lại cảm thấy anh không khó tính như anh vẫn thường thể hiện ra".

Shin Junghwan dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu nghĩ tôi đang giả vờ?"

"Ờ thì anh tốt với em hơn những gì em nghĩ".

Dohoon cười nhẹ.

"Như hôm sấy tóc ấy cho em".

"Đừng nhắc lại chuyện đó".

"Gì, anh ngại hả?"- Junghwan quay đi luôn khiến Dohoon bật cười lớn hơn.

Buổi học hôm đó, Junghwan tình cờ gặp Dohoon trong thư viện. Không chính xác hơn là anh bắt gặp Dohoon đang bị cộng tác viên của thư viện nhắc nhở. Dohoon đang đứng giữa dãy kệ sách, bị "bắt tại trận" vì nói chuyện và còn làm rơi hai chồng sách.

"Em xin lỗi mà, em không cố ý".

"Cậu lúc nào cũng như vậy Kim Dohoon. Không biết giữ trật tự sao?"

"Em thề là cuốn sách nó tự trượt khỏi tay em".

"Một cuốn thì được, nhưng đây là cả hai chồng sách cậu Dohoon ạ".

Shin Junghwan đứng từ xa nhìn cảnh đó bất lực thở dài. Cậu nhóc này đúng là trung tâm của mọi nguồn cơn rắc rối. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Dohoon.

"Đi thôi".

Dohoon quay lại, vẻ mặt của cậu hơi bất ngờ. Nhân viên thư viện nhận ra Junghwan ngay anh là sinh viên gương mẫu và chưa bao giờ gây rối.

"Junghwan à, em đi chung với Kim Dohoon sao?"

" Dạ, em sẽ trông chừng cậu ấy cẩn thận".

Dohoon há hốc miệng. Từ khi nào anh lại nói giúp mình?

Nhân viên thở dài.

"Vậy thì đành nhờ em, cậu bạn của em sắp phá tan cái thư viện này rồi".

Khi cả hai bước xa khỏi tầm mắt của cộng tác viên, Dohoon vội kéo tay Junghwan.

"Anh mới nói gì đó?"

"Đừng la to".

"Không phải ý em là anh vừa đứng ra nói giúp em đúng không?"

"Tôi chỉ muốn cậu bị đuổi ra nhanh để tôi khỏi phải nghe cậu cãi nhau thôi".

"Thật không?"

Junghwan liếc nhẹ Dohoon, ánh mắt không lạnh lùng như mọi khi nữa thay vào đó còn có chút sáng lạ.

"Cậu nghĩ tôi tốt đến vậy sao?"

Dohoon nhìn anh đầy tò mò.

"Em nghĩ là anh tốt với em hơn anh những gì anh nói".

Junghwan định nói gì đó, nhưng một sinh viên đi ngang làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Cả hai đứng sát nhau giữa hành lang thư viện, trong bầu không khí yên lặng ấy kì lạ thay không ai trong hai người họ cảm thấy khó chịu. Một khoảng lặng lạ lùng. Dohoon chợt hỏi.

"Sao anh cứ giúp em thế, không phải anh ghét em sao?"

Junghwan nhìn thẳng vào mắt cậu.
Khoảnh khắc đó, anh chọn nói sự thật với Dohoon và chính bản thân anh.

"Tôi không ghét cậu".

"Từ bao giờ?"

"Tôi cũng không rõ nữa".

Dohoon đứng im. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, như thể câu nói ấy chạm vào đâu đó sâu trong lồng ngực. Rồi Junghwan quay đi, giọng khẽ hơn.

"Cậu chỉ có chút ồn ào quá mức. Nhưng cậu không phải là người xấu".

Dohoon bật cười nhè nhẹ.

"Anh đang khen em đó hả?"

"Không".

"Rõ ràng là có".

Junghwan liếc Dohoon.

"Nếu cậu còn nói nhiều nữa, tôi sẽ bỏ đi trước".

Dohoon nở nụ cười rạng rỡ mà dù không nhìn thẳng vào mắt cậu, Junghwan cũng cảm nhận được. Buổi tối, khi cả hai trở về, mẹ Dohoon nhìn thấy họ bước vào cùng nhau, bà mỉm cười.

"Hôm nay đi học có vui không?"

Dohoon đáp ngay lập tức.

"Vui ạ".

Junghwan nhìn cậu, hơi ngạc nhiên trước câu trả lời nhanh đến vậy. Mẹ Dohoon nhìn hai người họ một lúc xong cũng không hỏi gì thêm. Dohoon lên phòng trước, Junghwan ngồi ở ghế sofa, lấy điện thoại ra xem lại lịch. Một tuần chung nhà. Ngày mai là ngày thứ sáu vậy là còn ba ngày nữa anh sẽ được dọn ra ngoài. Vậy mà bất ngờ thay điều ấy không làm cho Junghwan có cảm giác nhẹ nhõm như trước. Anh cau mày lại, ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một hình ảnh là Kim Dohoon đang cười. Và anh ghét việc trái tim mình phản ứng mạnh như vậy khi nghĩ đến nụ cười đó. Phiền phức thật. Shin Junghwan bắt đầu không còn hiểu chính mình nữa.

Mỗi khoảnh khắc, mỗi ngày trôi qua Kim Dohoon càng dễ dàng bước vào khoảng không gian riêng mà trước giờ anh chưa từng cho ai chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top