Chương 1: Cảm giác khó Chịu

Tiếng kéo vali vang lên kèn kẹt trong hành lang dài dẫn đến phòng khách. Shin Junghwan đứng lặng trước ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc của anh phản chiếu bóng hai người đang ngồi trên ghế sofa người vợ mới của bố anh và con của dì ta Kim Dohoon.

Cậu nhóc kém anh hai tuổi đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, tay xoay xoay chiếc điện thoại. Mái tóc nhuộm nâu sáng rối tung loạn xạ, dáng vẻ đầy năng lượng và có phần hơi ngổ ngáo.

Ngay khi thấy Shin Junghwan bước vào, Dohoon lén nhìn lên. Ánh mắt của cậu không hề che giấu đi sự khó chịu giống hệt cảm giác của Junghwan hiện tại.

Không một ai nói chuyện với nhau bất cứ một lời nào. Bầu không khí căng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để vỡ vụn ra.

"Junghwan"- bố anh gọi, giọng cố giữ lấy sự bình tĩnh.

"Từ hôm nay dì và Dohoon sẽ sống cùng với chúng ta".

Shin Junghwan vẫn giữ lấy sự im lặng của mình. Không phải vì bất ngờ anh sớm đã biết chuyện bố anh cùng với một người phụ nữ khác yêu nhau và họ sẽ chuyển về sống dưới cùng một mái nhà. Anh chỉ không ngờ mình bị buộc phải chấp nhận điều ấy nhanh như vậy.

"Con đã nói rồi, nếu hai người họ chuyển vào con sẽ không có ý kiến chỉ có một điều kiện, nếu bố đồng ý cho con chuyển ra ở riêng thì con sẽ chấp nhận cho họ ở lại"- Shin Junghwan dùng giọng nói lạnh nhạt vốn có nói chuyện với bố cậu.

Mẹ Dohoon có chút lúng túng xong bà cũng nhẹ giọng lên tiếng.

"Junghwan dì thật sự không muốn con cảm thấy khó xử khi dì cùng với Dohoon chuyển đến đây".

"Không sao, con chỉ muốn được sống một cuộc sống tự do thôi dì không cần lo con sẽ cảm thấy khó xử hay gì đâu"- Junghwan cắt lời mẹ Dohoon.

'Tự do khỏi gia đình à? Trông anh giống đang muốn chạy trốn hơn đấy"- Dohoon nãy giờ ngồi yên đến khi Junghwan nói muốn được tự do cậu liền nhướng mày nói kháy anh. Đó là câu nói đầu tiên của cậu từ khi bước vào nhà.

Shin Junghwan quay sang nhìn thẳng vào mắt Dohoon, giọng anh trầm thấp nhưng sắc lẹm.

"Miệng cậu bớt hoạt động lại thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn đấy".

"Anh xem ai mới là người cư xử khiến mọi chuyện trở lên xấu hơn đây"- Dohoon bật cười phản bác lại Junghwan.

Cả bố Junghwan và mẹ Dohoon đều thở dài bất lực trước màn đấu khẩu giữa hai người con của mình. Cuối cùng bố Junghwan lên tiếng giọng nói của ông vô cùng kiên quyết.

"Được bố sẽ cho con chuyển ra ngoài. Nhưng nếu đã đưa ra điều kiện cho bố rồi thì bố cũng muốn con đáp ứng một điều kiện mà bố đặt ra".

"Điều kiện gì?"- Junghwan vừa nói vừa siết chặt hai tay lại.

"Khi ở trường, con phải để ý đến Dohoon. Dù gì các con cũng học cùng một trường. Mẹ Dohoon và bố không thể an tâm nếu con bỏ mặc cậu ấy một mình".

Shin Junghwan quay sang nhìn Dohoon, người đang tỏ ra thái độ bất mãn không kém.

"Con phải để ý đến cậu ta á?"- Anh nhấn mạnh từng chữ.

Bố anh gật đầu, quyết không lung lay. Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng Shin Junghwan cũng thở dài một hơi, giọng anh lạnh tanh.

"Được thôi, nhưng chỉ ở trong trường ngoài trường cậu ta và con sẽ không liên quan đến nhau".

"Em đâu cần ai để ý, nhất là anh"- Dohoon nhún vai lộ rõ ra vẻ khinh khỉnh

"Đừng nói nữa, mẹ quyết rồi"- mẹ Dohoon nhẹ nhàng ngắt lời.

"Một tuần thôi, Junghwan chỉ cần ở lại nhà một tuần. Sau khi hết thời hạn một tuần Junghwan có thể chuyển ra ngoài sống riêng".

Một tuần, thời hạn bảy ngày dưới cùng mái nhà với đứa nhóc ồn ào này.
Bảy ngày để chịu đựng sự khó chịu lẫn lạ lẫm giữa hai gia đình được ghép lại một cách đầy gượng ép.

Shin Junghwan không thích mẹ của Dohoon điều này ai cũng có thể nhận ra. Cũng giống như việc Kim Dohoon không hề thích bố của anh. Cũng đúng thôi làm gì có ai chấp nhận được việc mẹ mình bỏ bố để đi theo người đàn ông khác. Shin Junghwan ghét phải thừa nhận nhưng anh đồng cảm với Dohoon ở điểm này. Và giờ họ đây họ sẽ phải sống chung dưới cùng một mái nhà trong vòng một tuần.

Tuy nhiên, điều khiến Junghwan không ngờ nhất chính là khoảnh khắc Dohoon đứng dậy bước qua anh, vai hai người sượt nhẹ qua nhau. Dohoon đã cúi xuống thì thầm vào tai anh, với giọng nói đầy sự đầy thách thức:

"Anh mà dám hành em ở trường, em sẽ khiến cuộc sống một tuần này của anh thành địa ngục đấy anh trai hờ".

Shin Junghwan ngước mắt, đôi mắt sắc lạnh đầy bất cần.

"Cậu tự tin quá rồi đấy Kim Dohoon. Cứ đợi xem tôi sẽ làm được những gì với cậu đi em trai hờ".

Một tuần đầy sóng gió của Shin Junghwan và Kim Dohoon đã bắt đầu như vậy. Nhưng chính bản thân họ đều không biết rằng khoảng thời gian tưởng chừng tồi tệ ấy lại chính là nơi những cảm xúc đơn sơ bắt đầu nảy mầm rồi sinh sôi. Hai trái tim tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có cùng chung một nhịp đập lại vì nhau mà tồn tại bám chặt lấy nhau và tiếp tục được sống. Shin Junghwan thật sự không thể ngờ rằng chỉ trong một tuần ấy thôi từ hai người vốn tưởng chừng xa lạ, Kim Dohoon lại trở thành tất cả những gì mà Shin Junghwan có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top