Ngoại truyện 1.

- Shin Junghwan, anh mau bước ra đây nói chuyện.

Kim Dohoon vừa đi làm về đã chạy ngay lên phòng tìm tên tội đồ kia, đá cửa phòng bước vào với sắc mặt khó coi.

Nhìn dáng vẻ ung dung của Junghwan hắn lại càng bực mình hơn, tổng giám đốc kiểu gì mà còn tan làm sớm hơn cả nhân viên thế này. Ông đây tăng ca mệt muốn chết, về nhà còn phải nhìn cái bản mặt thiếu đòn này nữa.

Thật muốn đấm quá.

- Bé con về rồi à? Ăn uống gì chưa?

Junghwan rời khỏi bàn đọc sách, tiến tới dang hai tay chờ được người kia ôm.

Nhưng cuối cùng thứ anh nhận lại là bộ mặt nhăn nhó của hắn.

- Cơm nước cái gì? Anh quá đáng rồi đấy nhé, đuổi việc Hyunki thì thôi đi, lại còn cho cậu ta vào " danh sách đen ", báo hại người ta nộp hồ sơ ở đâu cũng bị từ chối kia kìa.

Đáp lại cơn giận dữ của hắn chỉ là một nụ cười lạnh, Shin Junghwan bỗng dưng trở mặt, ánh nhìn ấm áp đã biến đi đâu mất, dửng dưng nói.

- Sao thế? Em thương hại cậu ta à?

Kim Dohoon nhanh chóng đáp lại không cần suy nghĩ.

- Lại chả thế? Rơi vào tình cảnh đấy thực sự rất đáng thương. Em biết anh ngứa mắt cậu ta đã lâu, nhưng chặn hết mọi cơ hội của cậu ta thì quá đáng lắm.

Shin Junghwan vốn có máu ghen trong người, nghe thấy hắn lên tiếng bênh vực Hyunki, anh không nhịn được mà lớn tiếng.

- Hừ, thế những lúc cậu ta ngang nhiên ve vãn tán tỉnh em trước mặt anh thì sao? Đã thế còn nhìn anh thách thức nữa. Anh không nhịn được lâu đâu, đã cảnh cáo rồi mà vẫn cố tình. Chỉ trách tên đần này không biết đúng sai, vẫn tiếp tục theo đuổi em.

Kim Dohoon đang rất giận, hắn cực kì ghét loại người ỷ mình nhiều tiền mà lộng hành, làm ra những hành động thiếu đạo đức. Biết chồng có tính ghen tuông từ lâu, nhưng hắn không nghĩ anh lại làm vậy với một nhân viên nhỏ ở công ty.

- Anh... anh xấu xa, đây là lạm quyền hãm hại người khác đấy! Em đã từ chối Hyunki rồi mà, mấy tuần nay anh cứ thi thoảng lại lên cơn tam bành, dày vò em mấy đêm liền anh còn chưa thoả mãn hay sao?

  - Thế Hyunki thì tốt đẹp lắm hả? Anh đuổi cậu ta đi cũng có lí do cả đấy. Không nói chuyện này nữa, xuống nhà ăn cơm.

- Anh...ư...ưm

Chưa kịp cãi thêm câu nào, hắn đã bị anh kéo sát lại gần hôn môi. Miệng nhỏ bị chặn lại không thể tiếp tục mắng người, hắn chỉ có thể đứng im chịu trận.

Mãi một lúc sau anh mới chịu buông tha cho hắn, ngón tay cái miết nhẹ lấy môi dưới mềm mại, nhẹ nhàng nói.

- Đây là chút nhượng bộ cuối cùng cho em, tốt nhất không nhắc lại chuyện này nữa. Cơm anh nấu sẵn rồi đấy, xuống ăn đi.

Hắn ấm ức bước ra khỏi phòng, cả tối hôm đó không thèm nói với anh thêm một câu nào nữa.

Junghwan đã quen với những lần giận dỗi như thế này, không chấp mấy chuyện vặt vãnh. Tối đến cứ ngủ chung giường là được, sáng mai lại làm lành ngay.

Nhưng có vẻ lần này như anh đã đánh giá thấp cơn giận của Kim Dohoon rồi.

Shin Junghwan có thể là tên đáng ghét, nhưng cơm anh nấu chưa bao giờ là dở, hắn có đang cáu bẳn cũng chẳng tìm được chỗ nào để chê bai. Ăn xong liền đứng dậy dọn bát đĩa mang đi rửa.

- Bé con em làm gì vậy? Đây là việc của anh mà.

Anh chạy tới ngăn cản hắn, giành lấy chai nước rửa chén. Kim Dohoon không nói lời nào, trực tiếp giật lại, xả nước rửa bát đũa. Hành động của hắn như một lời tuyên bố về trận chiến tranh lạnh sắp tới.

Anh khẽ thở dài, từ phía sau vòng tay qua eo hắn, rúc vào cổ thủ thỉ.

- Đừng lạnh nhạt với anh như vậy mà, bé cưng, tối nay chúng ta hâm nóng tình cảm tí nhé.

Hắn vẫn một mực im lặng, nhưng lần này lại quay qua lừ mắt nhìn anh, trông có vẻ bất mãn với câu nói vừa rồi.

Đây là biểu hiện thường thấy khi bạn nhỏ giận dỗi, Junghwan tưởng hắn đã mềm lòng, cười hì hì lên phòng tắm rửa cho thật sạch sẽ. Kim Dohoon hết giận nhanh lắm, mặt thì cau có nhưng trong lòng sẽ sớm tha thứ cho anh thôi.

Những tưởng rằng tối nay sẽ có một đêm nồng cháy với chồng nhỏ, vậy mà lúc anh tắm xong lại không thấy bóng dáng hắn đâu cả.

Anh đi khắp nhà tìm hắn, tuyệt nhiên không thấy đâu. Vậy chắc chắn là đã ra ngoài rồi.

Gọi điện mấy cuộc đều báo máy bận, hắn cố tình đấy à?

Có khi vì giận chuyện vừa rồi nên đã chạy ra ngoài chơi với đám đồng nghiệp rồi. Hoặc cùng lắm là hội bạn cấp 3.

Tìm được hắn là chuyện nhỏ, chỉ cần vài cuộc gọi là có thể biết hắn đang ở đâu.

Nhưng Shin Junghwan cơ bản là đã giận rồi.

Mọi lần có xích mích với nhau đôi bên cũng chỉ im lặng vài giờ, sau đấy lại mang chuyện lên giường giải quyết.

Kim Dohoon rất ngoan, chưa từng có hành động chống đối lại anh, nói cái gì cũng nghe theo. Vậy mà lần này hắn lại vì một tên nhân viên quèn, bỏ ra khỏi nhà không thèm nói tiếng nào.

Xem ra anh đã chiều hắn quá rồi.

.

- Dohoon à uống vừa thôi, tửu lượng của cậu vốn không tốt mà.

Đồng nghiệp bên cạnh lo lắng cho hắn, nãy giờ uống hết mấy ly nhỏ mặt hắn đã đỏ bừng lên rồi. Lần này gọi hẳn một chai, hắn ít khi uống rượu sao có thể trụ được.

- Không sao không sao, tôi ổn mà, mọi người tiếp tục đi nào, zô!

Kim Dohoon nở một nụ cười ngờ nghệch, nâng ly lên cụng với đồng nghiệp.

- Ái chà, quản lí Kim hôm nay máu chiến đấy, tiếp tục trò chơi nào.

Hộp quẻ trên bàn lại một lần nữa bị xóc lên đánh tráo qua lại, sau đó mỗi người bốc một chiếc, bí mật xem số của mình.

Hắn bốc trúng số 2.

Lần này người trúng số độc đắc là Areum- trưởng phòng kế toán. Cô nàng đã bốc trúng chiếc quẻ có hình vương miện, vậy nên cô là người được ra lệnh.

- Là tôi là tôi, haha để tôi xem hôm nay ai là kẻ xấu số nào.

Areum ái mộ tổng giám đống Shin đã lâu, còn chưa kịp bày tỏ thì đùng một cái được phát thiệp hồng mời đi đám cưới. Hai nhân vật chính lại là Junghwan và Dohoon.

Đám cưới được tổ chức tại Mĩ vô cùng trang trọng, đã vậy chi phí đi lại của khách mời còn được bao trọn.

Khỏi cần nói cũng biết tổng giám đốc tâm huyết với đám cưới này đến thế nào, ra tay cũng thật hào phóng.

Nhìn hai người họ hạnh phúc trao nhẫn cho nhau, trong lòng cô ả không khỏi giận dữ, sinh ra lòng ghen ghét đố kị với hắn.

Areum đã nhìn lén được số quẻ của hắn, lần này nhất định phải trả thù mới được.

- Hừmm, số 4 và số 2, hôn nhau, hôn sâu luôn đấy nhé, chíp mỏ là không được tính đâu.

- Số 4 số 2 là ai thế?

- Ai nào ai nào, thú vị rồi đây.

- Ê nhóc Shinjae là số 4 này.

Cậu nhóc thực tập mới vào vô cùng bối rối, muốn rút lui mà các tiền bối lại không đồng tình, có chơi thì phải có chịu.

- Ai là số 2 nào, lên tiếng đi chứ.

- Hở... hở, số 2 hả? Tôi nè.

Kim Dohoon uống hết chai rượu đã say khướt ra đấy, bị gọi cũng không nhận ra.

Mọi người đồng loạt im lặng, xem ra lần này Areum phải rút lại lệnh rồi. Có ai mà không biết hắn là người của sếp tổng, bắt hắn đi hôn thằng nhóc thực tập kia thật không khác gì chọc phải tổ kiến lửa.

- Nè, tôi làm sao? Lệnh gì nói mẹ nó đi xem nào. - hắn rốt ruột gắt lên.

- À..à lệnh... là anh phải ôm thằng nhóc Shinjae... chỉ vậy thôi, đúng không mọi người?

- Đúng đúng đúng, anh em đồng nghiệp thể hiện tình cảm với nhau, đáng yêu đấy chứ.

Mọi người bắt đầu hùa nhau bẻ lái sang hướng khác, giám đốc Shin mà biết được bọn họ bày ra mấy trò này, nhất định sẽ giết chết họ.

- Đù má chơi cái gì mà chán òm, đố gì khó hơn đi, hôn mẹ nó nhau đi, bố mày làm luôn đây này.

Nói đoạn hắn túm lấy cậu bé thực tập, kéo sát lại gần mình, chu mỏ định hôn một cái. Shinjae biết rõ người này nhất định không chọc vào được, nghĩ đến cảnh bị đuổi đã sợ hãi la ầm lên.

Cả căn phòng bỗng trở nên náo loạn, những người còn tỉnh táo lao vào kéo Shinjae ra. Kim Dohoon uống rượu vào quả thật là quá đáng sợ, một mực bám chặt lấy Shinjae không buông.

Số người còn tỉnh táo không nhiều, bao nhiêu lần bị hắn đẩy ra, mãi mới tách được hắn ra khỏi người cậu bé.

- Trời ơi quản lí Kim, sếp mà biết chuyện này là bọn em tới số luôn đấy. Khi không lại ra đây nhậu làm gì?

Trong cơn say xỉn Kim Dohoon lại nói nhăng nói cuội, lè nhè vài ba câu vô nghĩa, nhưng những người ở đấy nghe xong cũng hiểu được đại khái vấn đề của hắn.

- Con mẹ nó sếp là cái chó gì? Tôi ngồi lên đầu sếp của các cậu luôn. Cái giống đàn ông gia trưởng kia nữa... hự... ghen tuông với vẩn... tên lạm quyền khốn kiếp...

- Quản lí Kim...

- Ự... làm như anh là bố tôi ấy... mà cấm đoán tôi... ức... nhưng thật ra... anh còn to hơn cả bố tôi...

Đám nhân viên được một trận cười sảng hồn, vốn không định tọc mạch chuyện gia đình nhà người ta đâu, nhưng quản lí Kim lúc say xỉn thật quá đỗi khôi hài.

- Thế là anh sợ sếp tổng hơn là sợ bố à? - Một nhân viên tò mò hỏi.

- Chứ còn làm sao... hợ... tôi nói cho các cậu biết... sếp của các cậu... như đại ma vương ấy... đếch hiểu sao tôi yêu được lão này, sao tôi ngu thế nhỉ?

- Thế mà anh vẫn chịu lấy người ta đấy thôi, hôm đám cưới coi bộ vui vẻ lắm mà. - Nữ nhân viên khác bèn tiếp lời.

- Tại lão ấy đẹp trai chứ sao? Hỏi câu gì nghe thiểu năng thế.

- ....

Thôi được rồi, chúng ta ở đây ai cũng đam mê trai đẹp, không thể trách quản lí Kim được.

- Hức... không những đẹp trai lại còn học giỏi... đếch cần lão tán tôi tự đổ con mẹ nó luôn các bác ạ... má nó sao mà nhục thế nhỉ... hợ..

Thế tóm lại là hắn đang chê chồng hay khen chồng đây?

- Nhục thì nhục, mẹ nó cầm thẻ của lão quẹt đúng sướng cái đời... hôm nọ mới nạp game hết 1 tháng lương... hự... tôi lại lấy thẻ của lão nạp tiếp... hê hê hê... phê lắm các bác ạ...

Đám nhân viên không thể nghe tiếp được nữa, bèn tính toán đùn đầy nhau xem ai sẽ là người đưa quản lí Kim về.

Lúc này cũng đã khuya, ai còn tỉnh táo thì đưa người bị say về, và quan trọng hơn là quản lí Kim Dohoon vẫn nằm lăn ra đó lảm nhảm vớ vẩn.

- Hay là chúng ta gọi cho sếp tổng đi, không ổn rồi.

- Cậu bị điên à? Sếp mà biết nhóm mình cho quản lí Kim tham gia nhậu nhẹt chắc chắc sẽ nổi giận. Mọi người đều biết tửu lượng của cậu ấy kém.

- Ôi làm sao bây giờ, ai đến cứu tôi đi.

Cô gái chỉ vừa mới dứt lời, tổng giám đốc họ Shin lù lù bước vào ngay trước mắt cả đám nhân viên.

Chẳng cần phải nói nhiều, họ đều biết thân biết phận dạt hết sang một bên, để chừa ra chỗ trống mà Kim Dohoon đang nằm.

Mặt anh lạnh tanh, không hề có chút biểu cảm nào, rõ ràng là đang không vui rồi. Có khi nào cái tổ chức ăn chơi này sẽ bị đá hết ra khỏi công ty giống như Hyunki không?

Kim Dohoon được anh cõng trên lưng bỗng dưng ngoan hẳn, dí mũi vào chiếc cổ dài mà dụi. Mùi hương quen thuộc khiến hắn bỗng thấy nhẹ người, rất nhanh đã lăn ra ngủ khò khò.

Đám nhân viên không dám tin đây là cùng một người. Mới nãy còn hùng hồn quậy banh cái KTV này lên, vậy mà ở bên cạnh giám đốc Shin lại nằm im lìm không nhúc nhích.

Shin Junghwan cứ thế cõng hắn bước ra khỏi cửa, chẳng nói với đám nhân viên một câu nào làm họ lo sốt vó lên.

  Ít nhất hãy báo trước một tiếng để họ chuẩn bị tinh thần chứ?

.

  Ngồi ở nhà đợi lâu, Shin Junghwan sốt ruột vô cùng, đã gần nửa đêm rồi mà tại sao hắn vẫn chưa về. Có khi nào bị kẻ xấu bắt đi rồi không?

  Thế thì chỉ có kẻ xấu bị ăn đấm chứ ai mà dám bắt Kim Dohoon đi.

  Giận gì thì giận, anh không thể ngồi im được nữa, lỡ bạn nhỏ có mệnh hệ gì... anh sẽ không sống nổi mất.

  Vừa lấy chìa khoá xe xong đã nhận được thông báo tin nhắn, là từ nhóm chat riêng của anh và các thư kí thân tín.

  ???: Sếp tổng, anh mau đón tiểu tổ tông nhà anh về đi, quậy sập quán người ta rồi.

  ??? Đã gửi 1 ảnh.

  Shin Junghwan bỗng thấy hụt hẫng, đứng hình mất mấy giây sau khi xem tấm hình được gửi tới. Kim Dohoon quần áo tóc tai xộc xệch, mặt mũi thì đỏ ửng đang ôm ấp một cậu trai trẻ, miệng chu ra như đòi hôn.

  Bộ dạng này vốn chỉ có một mình anh được thấy, là đặc quyền của riêng anh mà.

  Từ lúc vào công ty đến giờ anh vẫn âm thầm giúp đỡ hắn. Bao nhiêu buổi tiếp khách liên quan đến rượu bia anh đều đẩy sang cho người khác. Tuyệt nhiên không để hắn lui tới mấy chỗ như thế.

  Anh giữ hắn bên mình thật cẩn thận, vậy là hắn lại làm ra cái trò gì đây? Hắn vốn không thích uống rượu, tại sao lại trốn đi nhậu với đám người này? Đã thế còn ôm ấp hôn hít kẻ khác.

  Là do vụ Hyunki sao? Chỉ vì anh đuổi việc một nhân viên quèn?

  Kim Dohoon em chán sống rồi.

  Cơn ghen tuông cứ vậy tăng lên theo cấp số nhân. Anh nhanh chóng lên xe đi tới địa điểm tụ tập của đám nhân viên. Không nói hai lời mang theo Kim Dohoon về nhà.

.


  Về tới nơi, Kim Dohoon không nhịn được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận. Hắn không biết uống rượu, lần này lại nốc nguyên 1 chai, chẳng trách lại thành ra bộ dạng này.

  - Mẹ kiếp đã không uống được rồi mà cứ đua đòi, em thấy mình có dại không?

  Shin Junghwan giận muốn nổ phổi nhưng vẫn phải giúp hắn vệ sinh thân thể. Mùi rượu và mùi nôn ám hết vào người hắn, anh không chấp nhận nằm chung với một kẻ bốc mùi, đêm muộn vẫn phải cố gắng thay đồ cho hắn.

  - Hợ.. ái ối dời ơi, anh định làm gì tôi? Sao anh lột đồ tôi? Có người định làm gì tôi! Cứu tôi! Lưu manh khốn kiếp, tôi về tôi mách chồng tôi, chồng tôi cho các người đi bồi táng hết!!

  - ...

  Shin Junghwan thật sự không biết phải nói gì, Kim Dohoon cứ thi thoảng lại lên cơn nói năng linh tinh, sau đấy còn tác động vật lí ( không đáng kể ) lên người anh.

  Tuy nhiên thì... cũng khá đáng yêu đấy chứ.

  Số lần hắn uống rượu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần đều uống rất ít nên vẫn giữ được tỉnh táo. Để mà đầu óc quay cuồng như thế này thì đúng là lần đầu.

  Hai bên má phính hơi đỏ lên, miệng nhỏ thì cứ nói mãi không ngừng, hơi chu chu ra. Thi thoảng hắn lại cười ngờ nghệch, cả cơ thể vô lực dựa vào anh, như thể hắn phó mặc mọi thứ cho anh. Cảm giác được người mình thương tin tưởng mà ỷ lại, tên đàn ông nào có thể chịu được.

  Hắn cứ mềm mềm đáng yêu như thế, ở bên anh không có chút phòng bị nào. Shin Junghwan thật muốn hành sự ngay tại đây.

  Nhưng bạn nhỏ vừa mới nôn một trận xong, hẳn là rất mệt, anh chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.
 

  Một lúc sau Kim Dohoon có vẻ đã tỉnh rượu, cơ thể sạch sẽ thơm tho khiến hắn thấy sảng khoái hơn.

  Shin Junghwan xuống nhà nấu một bát canh giải rượu, vừa nấu miệng vừa lầm bầm chửi thề. Công ty đã bao nhiêu là việc, về nhà rồi vẫn phải chăm bẵm ông trời con năm nay đã 24 tuổi.

  Bát canh rất nhanh đã chui sạch vào bụng hắn, dạ dày đã dịu hơn trước rất nhiều. Từ đầu tới cuối hắn chỉ việc ngồi im một chỗ, có mỗi việc húp canh.

  Thật ra lấy chồng cũng không quá tệ. Đặc biệt là chồng đại gia.

---------------------------------------------

Vì tấm ảnh này nên tôi sẽ viết thêm 1 phần nữa =)))

Mê quá trời mê rồi các bác ơi

Hên xui sẽ có H :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top