48.

Đã bước sang học kì hai của lớp 12, đây là khoảng thời gian căng thẳng nhất của đám học sinh cuối cấp. Tất cả mọi người đều lao đầu vào học hành, các hoạt động vui chơi giải trí đều phải dừng hết lại. Kim Dohoon có ham chơi tới mấy cũng phải nghiêm túc ngồi học.

Những học bá như Shin Junghwan lại càng dữ dội, cường độ học tập mỗi ngày một kinh khủng hơn. Vì vậy mà cả hai ít khi gặp nhau, chút thời gian nghỉ trưa cũng tận dụng để giải đề. Hai người nỗ lực thật nhiều, chỉ mong sau này lên đại học có thể ở gần nhau.

Kim Dohoon tất nhiên không mơ mộng đến ngày được học cùng trường với anh, hắn biết khả năng của mình tới đâu, 1 năm nỗ lực của hắn không thể bằng 3 năm của anh được, Junghwan lại chăm chỉ như thế, kiểu gì cũng đậu trường top 1. Anh vẫn luôn động viên hắn, nhưng hắn chẳng hi vọng gì nhiều, chỉ cần đậu được trường nào gần trường anh theo học là hắn đã mãn nguyện rồi. Ít nhất cả hai có thể thuê chung trọ để ở cùng nhau.

Vấn đề là, ngôi trường đại học anh hướng đến nằm ở trung tâm thành phố F, xung quanh khu vực đó cũng toàn là trường thứ dữ, hắn còn đang sợ mình không theo nổi.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày thi chính thức, Kim Dohoon vẫn cảm thấy thời gian qua ôn tập chưa đủ, nỗi lo cứ chiếm lấy tâm trí hắn, hắn sợ mình sẽ không đậu nổi một trường nào trong thành phố F. Thi đại học là kì thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh, mười hai năm đèn sách đều được quyết định bởi vài tiếng ngắn ngủi.

Mới sáng sớm tài xế Jung đã chở cậu chủ nhỏ đến biệt thự nhà họ Kim. Junghwan đã đặc biệt dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị tới đây đón hắn, anh hiểu rõ bạn trai mình, mèo nhỏ mấy tháng nay rất áp lực, đối với ngày quan trọng như hôm nay lại càng căng thẳng.

Kim Dohoon kiểm tra kĩ lưỡng các vật dụng cần thiết, sau đó nhanh chóng chạy ra cổng, ngồi vào xe.

- Hai đứa cố gắng lên nhé, lát nữa thi xong bác tới đón.

Tài xế Jung sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã nhanh chóng rời đi.

Đứng trước cổng trường, Kim Dohoon lại càng sợ hơn, hai tay run rẩy nắm lấy vạt áo, môi mím chặt cố trấn an bản thân.

Hắn không muốn phải ở xa anh, vất vả bao lâu nay, liệu hắn có thuận lợi lên được thành phố F không?

Bàn tay nhỏ bỗng bị tách ra khỏi vạt áo, thay vào đó là nguồn nhiệt ấm áp bao phủ lấy. Cầm vào rồi Junghwan mới biết tay hắn đang run cỡ nào, bạn nhỏ của anh cố gắng bao nhiêu anh đều biết, anh tin hắn nhất định sẽ làm tốt.

- Đừng sợ, kết quả thi thử của em rất khả quan, đề thi chính thức sẽ dễ hơn thi thử nhiều, em chắc chắn sẽ vượt qua được, chúng ta sẽ cùng lên thành phố F học đại học.

- Em... em không biết nữa, lỡ đâu em trượt...

- Không có chuyện đó đâu, năng lực của em rất tốt mà. Hơn nữa có trượt cũng chẳng sao, thi đại học tuy quan trọng nhưng cũng không hẳn sẽ quyết định tương lai của em, lần này trượt thì lần sau thi tiếp, coi như mình gap year đi. Cơ hội trong cuộc sống vẫn còn nhiều, ra ngoài xã hội người ta vẫn coi trọng năng lực hơn mà.

Thời tiết sau mưa rất dễ chịu và sảng khoái, Kim Dohoon hít một hơi thật sau, sau đó thở ra, tinh thần đã ổn hơn nhiều rồi.

Đúng lúc này điện thoại hắn rung lên, là thông báo tin nhắn.

Bây giờ vẫn còn khá sớm, khối 10 11 đều được nghỉ, vậy mà ba nhóc em vẫn lết thân dậy để chúc hắn thi tốt.

Bao nhiêu người ủng hộ động viên hắn như vậy, hắn phải làm thật tốt mới được.

Giờ thi đã đến rồi, cả hai đành tạm tách nhau ra, ai về phòng thi người nấy. Kim Dohoon thi ở phòng 20, còn Shin Junghwan lại thi ở dãy nhà đối diện, đứng ở hành lang vẫn có thể nhìn thấy nhau.

Các giám thị coi thi đã rục rịch tiến vào, nhìn mặt ai cũng nghiêm nghị đến là hãi, Kim Dohoon sợ méo cả mặt, hắn chẳng có ý định gian lận gì đâu, nhưng nhìn mặt họ dữ quá.

Hắn vô thức nhìn sang dãy nhà đối diện, phát hiện ra Shin Junghwan cũng đang nhìn mình. Chẳng cần phải nói anh cũng biết bạn nhỏ bị giám thị doạ cho mất hồn rồi.

Junghwan làm động tác " Fighting " hướng về phía hắn, nhảy tưng tưng rất nhiệt tình cổ vũ cho bạn trai nhỏ, mặt mũi thì cười toe toét tươi như hoa.

Các thí sinh khác đang lo sợ căng thẳng đứng nhẩm công thức, quay sang nhìn thiếu gia nhà họ Shin mà muốn khờ luôn.

" Tội nghiệp quá trời ơi, đẹp trai mà bị khùng "

Kim Dohoon đứng ở phía bên này bụm miệng nín cười, nhìn phản ứng của mọi người xung quanh cũng đủ hiểu họ đang nghĩ gì. Hài chết hắn rồi, nỗi lo trong lòng cũng đã biến đi đâu hết. Dohoon nở một nụ cười tươi rói, ra dấu ok với anh, sau đó vẫy tay chào, quay lưng bước vào phòng thi.

.

Vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã nhanh chóng qua đi, thời gian làm bài đã kết thúc, Kim Dohoon đặt bút xuống bàn, mang bài làm lên nộp cho giám thị. Học sinh ùa ra khỏi phòng thi, xôn xao nhốn nháo vô cùng, cho dù có làm tốt hay không thì họ cũng đã cố hết sức mình, khoảng thời gian cấp ba của họ đã kết thúc thật rồi.

Kim Dohoon vừa bước chân ra khỏi phòng đã thấy Junghwan đeo tai nghe đứng đợi mình ở hành lang. Xem ra học bá thi xong sớm nên nộp bài sớm đây mà, có vẻ đề lần này khá dễ với anh. Vừa nhìn thấy hắn anh đã lao đến ôm chầm lấy bạn trai nhỏ, cười tít mắt lại, Dohoon càng chắc chắn anh đã làm bài rất tốt.

- Bạn nhỏ làm bài có tốt không nè? Mức độ đề như thế này thì sao mà làm khó được anh đại đây, nhai đầu tụi nó luôn.

Shin Junghwan kèm cặp hắn suốt, dĩ nhiên biết năng lực của hắn tới đâu.

- Gớm quá cơ, không đến mức đấy đâu, nhưng em nghĩ mình làm khá tốt.

Quả thật lần này Dohoon đã phát huy được hết năng lực của mình, làm bài tự tin hơn hẳn. Hắn tin kết quả của mình sẽ ổn.

- Thế anh thì sao? Đứng đây chờ lâu như thế chắc là làm xong sớm hử?

Dohoon nhéo một bên má anh, sau đó cầm tay, cả hai cùng nhau sánh bước đi giữa sân trường, vừa đi vừa thảo luận về bài thi.

- Chà, cũng không hẳn, được 2/3 thời gian là anh xong bài. - Junghwan ngại ngùng đáp, nhưng trong lòng rõ là đang rất tự hào.

- Kinh, giỏi kinh khủng tởm, thế này thì có mà điểm tuyệt đối à? 100 100 100!!!

Kim Dohoon xem chừng làm bài rất tốt, tâm trạng cũng theo đó mà đi lên, miệng nhỏ cứ nói mãi không ngừng. Lớp trưởng vừa thông báo liên hoan lớp, hắn lập tức đồng ý kéo theo Junghwan đi cùng.

Dù gì sau hôm nay cả lớp sẽ không còn gặp nhau nữa, tất nhiên phải làm một bữa linh đình rồi. Vậy là cả lũ nhao nhao đồng tình, hẹn nhau đi ăn đi chơi.

  Lần này còn có sự tham gia của thầy chủ nhiệm - người đã đồng hành cùng họ 3 năm qua. Cả bọn nâng ly chúc mừng, uống cạn một hơi.

  Tiệc tùng đến tối muộn, thầy giáo xin phép về với gia đình, để lại đám học sinh nhốn nháo với nhau, tiếp tục tăng hai.

  Không còn sự quản lí của giáo viên, cả lũ chui vào quán Karaoke thuê một phòng lớn cho mọi người thể hiện tài ca hát. Về khoản này Kim Dohoon vô cùng hào hứng, xung phong lên hát cùng lớp phó học tập - một cậu bạn cũng rất đam mê với âm nhạc. Bạn một câu tôi một câu, hết người này rồi lại tới người khác lên hát, dù hát hay hát dở như thế nào, các bạn học ở dưới vẫn cổ vũ nhiệt tình, không khí vui vẻ náo nhiệt cứ thế diễn ra đến khuya.

  Hát hò chán chê, mọi người lại tụ tập ở bờ sông đốt lửa trại, cả lớp ngồi thành một vòng tròn xung quanh ngọn lửa ấp ám, cùng nhau ôn lại kỉ niệm suốt 3 năm bên nhau.

  - Sau này chúng ta khó mà gặp được nhau, hay là tỏ tình đi, ai đơn phương yêu thầm gì nhau thì nói ra đi nào. - một cậu bạn hô hào khuấy động không khí.

  Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, ý kiến khá hay, dù gì sau đêm nay mỗi người sẽ về một nơi, tỏ tình có bị từ chối thì cũng chẳng mất gì, còn nếu đồng ý thì có thể thành một đôi.

  - Nào nào đừng ngại, phí hoài cả tuổi thanh xuân, cơ hội chỉ đến một lần, mai này sẽ hối hận đó.

  Điều này đã tiếp thêm động lực cho nhiều người trong lớp, cậu chàng ngồi bên cạnh cứ năm lần bảy lượt liếc nhìn Kim Dohoon, ánh mắt có vẻ rất quyết tâm. Cậu ta nhìn hắn một cách lộ liễu, mọi người đều có thể nhận ra, đã có người không chịu nổi nói hộ cậu ta.

  - Nè Kim Hajun, đàn ông là phải mạnh mẽ lên, đừng có nhìn người ta mãi như thế chứ.

  - Yah đúng rồi, ngồi cạnh nhau mà cứ như cách xa cả một vòng trái đất luôn, close up xem nào.

  Kim Dohoon không phải kẻ ngốc, chẳng cần người khác nói cũng nhận ra tình cảm của cậu chàng ngồi cạnh. Hắn vốn là người thẳng tính, có gì liền nói đó, không sợ mất lòng ai. Hơn nữa Shin Junghwan ngồi cạnh hắn ghen sắp chết rồi, lừ mắt nhìn cậu trai kia mà cậu ta không hề hay biết.

  - Dẹp hết mấy ý định tỏ tình với tao đi, tao không phải người dịu dàng gì đâu, nói trước đấy, không khí đang vui, đừng làm hỏng.

  Giọng hắn điềm đạm nhẹ nhàng, còn mang vẻ gì đó như đùa cợt, nhưng người nghe đều tự hiểu được tình hình, hắn chỉ muốn giữ lấy không khí liên hoan. Anh đại lâu nay chưa từng hẹn hò với ai, cho dù có rất nhiều người theo đuổi hắn. Bây giờ mà tỏ tình, chắc chắn sẽ bị từ chối thẳng mặt.

  Hajun cũng đành ngậm ngùi ngồi im, lúc sau vì quá xấu hổ nên đã đổi chỗ với bạn học khác.

  Người tiếp theo đứng dậy là một cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, vừa nhìn đã biết là một nữ sinh ngoan ngoãn.

  - Hội trưởng, tớ... tớ thích cậu lâu rồi, tớ biết bản thân mình còn nhiều mặt chưa tương xứng với cậu, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức mình để đuổi kịp cậu, hãy cho tớ một cơ hội.

  Cả bọn lại được một dịp tru réo, hô hào hội trưởng Shin mau mau đồng ý, cô nàng vừa xinh xắn lại tốt tính như vậy, chính ra rất hợp với người điềm đạm như hội trưởng.

  Shin Junghwan có chút khó xử, chỉ sợ nếu từ chối thẳng thừng sẽ khiến người ta mất mặt. Cô bạn thích Junghwan đã lâu, có vẻ lần này rất nghiêm túc, vẫn cố gắng tìm cơ hội cho bản thân.

  - Cậu biết không, nhờ có cậu mà thành tích của tớ mới có thể tốt như bây giờ, nhiều lần chán nản với chuyện học hành, cậu là người đã động viên tớ và chủ động chữa đề cho tớ, tớ thật sự rất thích cậu, hãy cho tớ một cơ hội.

  Kim Dohoon nghe được câu chuyện thanh xuân vườn trường của cô bạn mà máu dồn hết lên não, quay sang lườm Shin Junghwan cháy mặt. Nhìn thôi cũng có thể biết được hắn đang nghĩ cái gì.

  " Anh được lắm, anh giỏi lắm, thời gian có mà không qua chữa đề cho tôi, lại đi dây dưa với con nhỏ này, anh còn lén lút làm bao nhiêu chuyện sau lưng tôi nữa hả tên đàn ông tồi tệ thối tha kia "

  Anh biết bạn nhỏ đang cáu rồi, không thể chần chừ thêm nữa, cô gái này sao mà sánh bằng cơn giận của Kim Dohoon được.

  - Xin lỗi, chúng ta không thể đâu, tớ đã có người mình thích.

  Cả lớp được một phen bất ngờ, phải biết Shin Junghwan là một người hoàn hảo từ đầu đến chân, tiêu chuẩn chắc chắn rất cao. Ai mà lọt vào mắt xanh của vị học trưởng này thì chắc hẳn phải là người siêu siêu đẳng cấp.

  - Bao nhiêu học bá tài giỏi đều bị cậu từ chối hết, làm gì còn ai nữa đâu.

  - Học lực vốn không phải vấn đề.

  - Vậy... vậy thì là ai chứ?

  Kim Dohoon ngồi bên cạnh không thể nhịn thêm được nữa, con nhỏ chết tiệt này chọc cho hắn điên lên rồi.

  - Mày hỏi mẹ gì mà lắm thế? Ông mày đây chứ ai, tao là bồ nó, nó là bồ tao, vừa lòng chưa?

  Nói rồi hắn đưa tay khoác vai anh, vì không khí của lớp nên hắn đã cố nhẹ giọng, chứ đại ca là đang tức lắm rồi, cô bạn mà còn không biết điều nữa thì thôi đấy.

  - T-thật sao? - Cô gái lắp bắp nói.

  - THẬT SAO? - Cả lớp đồng thanh hét.

  Shin Junghwan cũng bất ngờ chẳng kém, không nghĩ Kim Dohoon lại huỵch toẹt ra như thế. Cả đám đông đều đang im lặng như thể đang chờ câu trả lời của anh.

  Junghwan nhẹ nhàng gỡ tay hắn xuống.

  Cả lớp hít một hơi thật sâu.

  Nhưng rồi anh lại luồn vào bàn tay hắn, nắm chặt lấy, sau đó nói với mọi người.

  - Đúng vậy, tớ có tình cảm với Dohoonie, bọn tớ đã hẹn trước đến ngày tốt nghiệp sẽ xác nhận quan hệ.

  Nhìn nét mặt dịu dàng của Junghwan, cô nàng biết mình không có cửa nữa rồi, đành lẳng lặng quay về chỗ của mình.

  - Dohoonie.

  - ...? Gì vậy?

  Kim Dohoon ngơ ngác nhìn anh.

  - Anh yêu em.

  Cả lớp như vỡ oà, lớp trưởng rú lên một tiếng nghe muốn điếc tai, mọi người cùng nhau hô hào, không ngừng tác hợp cho đôi bạn trẻ.

  - Húuuu, anh đại mau nói gì đi chứ? Sao im quá vậy?

  - Đừng để hội trưởng chờ lâu nữa nào?

  - Ai lớp diu tu bây bi!!!

  Kim Dohoon ngượng chín mặt, hai má nhanh chóng đỏ lên. Nhìn ánh mắt thâm tình của anh, lòng hắn lại rung động, trước giờ Dohoon rất ghét mấy kiểu ồn ào khoa trương như thế này, nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại thấy thật hạnh phúc khi công khai nắm tay anh trước mặt mọi người. Nếu Junghwan đã không ngại, thì hắn cũng chẳng thèm giữ hình tượng nữa.

  - Em cũng thế, em... cũng iu anh.

  Kim Dohoon ngại ngùng đáp lại, tuy hắn nói khá nhỏ nhưng quần chúng ăn dưa vẫn nghe ra được từng chữ.

  - Con mẹ nó vỗ tay!!!!

  Theo lời của lớp trưởng, mọi người đồng loạt vỗ tay chúc phúc cho hội trưởng và anh đại.

  Vậy là từ giờ anh và hắn đã chính thức thành một đôi trước sự chứng kiến của toàn thể lớp 12A, cảm giác được người khác công nhận thật sự rất mãn nguyện, Shin Junghwan ước gì mình có thể nói cho cả thế giới biết chứ không chỉ với số lượng nhỏ như thế này. Chỉ sau hôm nay mọi người sẽ không còn gặp lại nhau nữa, tin tức này sẽ chẳng thể lan truyền đi xa.

  Nhưng ít nhất hôm nay anh đã có thể nói lời yêu với bạn nhỏ, công khai tình yêu của cả hai với người khác, đối với anh như vậy đã là tốt lắm rồi. Và có vẻ như Kim Dohoon cũng nghĩ vậy, chỉ hận không thể ôm hôn đối phương ngay tại lúc này.

  Bây giờ đã khá muộn, tiệc cũng đã tàn, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà người nấy. Tài xế Jung nhận trách nhiệm hộ tống cậu chủ nhỏ và bạn trai của cậu chủ về. Chuyện cả hai yêu nhau ông đã sớm nhận ra, trong lòng vẫn âm thầm ủng hộ cho hai cậu thiếu niên, giúp Junghwan giữ kín bí mật với ông Shin.

  - Này Shin Junghwan, anh mau giải thích cho em vụ vừa rồi đi, sao anh lại đi chữa đề cho con nhỏ kia hả?

  Kim Dohoon vẫn thấy tức chuyện vừa rồi, quay sang hỏi tội học trưởng Shin.

  - Thôi nào, anh là hội trưởng hội học sinh mà, phải giúp mọi người tiến bộ chứ, anh chữa đề cho nhiều bạn học khác chứ có phải riêng Arin đâu.

  - Thế thì anh phải báo với em một tiếng chứ, ai cho tự tiện anh đi giảng bài cho gái hả?

  - Nhưng mà lúc đó em đang chơi bóng chuyền với mọi người mà. Chuyện cũng lâu rồi í.

  - Thì sao? Không báo được lúc đấy thì báo lúc khác, em có phải đi sang Lào luôn đâu mà anh không nói với em.

  Junghwan không cãi lại được, rõ ràng là anh bị oan mà, Kim Dohoon kì quá, bây giờ mà còn chống chế nữa thì hắn sẽ lại giận anh mất. Thôi thì bổn công tử đành hạ mình vì một tương lai tươi đẹp vậy.

  - Thui được rồi, anh xin lỗi, là lỗi của anh, bé con đừng giận nữa nha.

  Như đã dự đoán, Kim Dohoon thấy anh xuống nước lại được đà trèo lên đầu ngồi, không hề có ý định buông tha.

  - Ha, anh tưởng xin lỗi là xong à?

  - Xong chứ sao không? - Anh tỉnh bơ đáp.

  - Anh... con mẹ nó anh đừng nhìn mặt tôi nữa.

  Shin Junghwan cuối cùng vẫn phải cật lực dỗ dành bạn trai nhỏ đang hờn dỗi.

  Tài xế Jung ngồi ở ghế lái cũng phải bật cười trước hai cậu bé.

  " Tuổi trẻ thích thật đấy "

--------------------------------------------

Thật ra chap này toi đã có sự tham khảo từ một fic khác của couple Haobin, toi thấy ngày cuối cùng sau khi thi đại học hầu như lớp nào cũng như vậy nên mới đưa vào fic của mình, nếu mọi người cảm thấy không ổn thì hãy nói với toi, toi sẽ viết lại chương này với tình tiết khác. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^, nhớ ủng hộ đợt comeback sắp tới của TWS nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top