46.
Hắn đoán rằng Kim Minseok vẫn đang hoảng loạn với những gì vừa xảy ra, hắn không muốn nói chuyện với một kẻ điên, tốt nhất cứ để y bình tĩnh lại rồi làm rõ, sống trong cái cảnh nhìn mặt đoán ý nhau mãi hắn chán lắm rồi.
Nào ngờ đâu còn chưa đến tối Kim Minseok đã mò sang phòng hắn, Dohoon đang ngồi bù bài vở ngập đầu vẫn phải đứng dậy mở cửa cho y.
Nhưng sao hắn thấy anh trai mình có chút thất thường, mặt y lạnh tanh, cái nét gian xảo độc ác đã biến đi đâu mất, như thể y không còn gì để mất nữa.
Dohoon có chút bất an, hắn cần chuẩn bị sẵn một cái đầu lạnh để đáp trả lại y.
Cả hai ngồi đối diện nhau, y vẫn vô cảm như thế, không hề có ý định lên tiếng, cứ nhìn hắn chằm chằm. Kim Dohoon bỗng thấy ớn lạnh, quyết định phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
- Này, rốt cuộc là anh và Junghwan đã thông đồng với nhau cái gì rồi? Tôi biết hai người bí mật qua lại sau lưng tôi, và tôi muốn anh nói rõ mọi thứ với tôi, khỏi phải lén lút.
Nghe xong câu này Kim Minseok bỗng nở một nụ cười nhẹ, sau đó nụ cười ấy dần kéo lên cao, càng lúc âm thanh khúc khích càng lớn hơn, và rồi là một tràng cười ngặt nghẽo. Y giống như một kẻ tâm thần mất kiểm soát, gương mặt như đã biến dạng trở nên man rợ và khủng khiếp. Kim Dohoon nổi hết da gà da vịt lên, y rốt cuộc là bị cái gì rồi?
- Hahahahaha, trời ơi mày làm tao buồn cười chết mất, ha, mày vẫn ngây thơ như ngày nào, vẫn bị người ta lừa gạt mà chẳng hề hay biết. Kim Dohoon, tao không hiểu nổi sao một thằng bất tài vô dụng như mày vẫn có thể sống tốt đến tận bây giờ.
- ??? Không sống thì chẳng nhẽ phải chết à?
- ĐÚNG! Mày phải chết! Mày đi chết đi! Mày không cần sống làm gì nữa, nhìn thấy mày là tao đã muốn bóp chết mày rồi, sự hiện diện của mày làm tao ngứa mắt, mày cướp đi mọi thứ từ tao, cái gì mày cũng có được trong khi bản thân mày là một thằng đần độn. Cả nhan sắc và tài năng tao đều hơn mày, tại sao mọi thứ tốt đẹp nó cứ đến với mày mãi? Tại sao tao lại chẳng có gì? Tao luôn là người bị ruồng bỏ. Tại sao?
Kim Minseok như hét lên tới nơi, chuyện vừa rồi đã đả kích nặng nề đến tâm lí y, như động phải con quỷ đang chôn giấu trong người Minseok, khiến nó trỗi dậy và chiếm lấy tâm trí y.
Kim Dohoon bất động tại chỗ, nghe một màn gào thét của y mà hắn thấy khó hiểu vô cùng, y đang nói cái quái gì vậy? Hắn đã làm gì mà y phải phát điên lên như thế chứ?
" Anh ta đang diễn tuồng à? "
- Nói đủ chưa? Bắn hết cả nước bọt vào mặt tôi rồi đây này.
Hắn khó chịu lấy giấy lau đi mất giọt nước nhỏ trên mặt, phản ứng bình thản của Dohoon khiến Minseok phát khùng lên, hắn chẳng thèm để tâm đến nỗi bất hạnh của y, dửng dưng như người qua đường. Tại sao hắn có thể sống ung dung tự tại đến thế? Là tại hắn mà y mới đi đến bước đường này. Tất cả là tại hắn. Là tại hắn.
Kim Minseok giấu một con dao găm trong túi áo, nhân lúc hắn không để ý liền lao đến, vung dao chém loạn xạ về phía hắn, y muốn hắn chết, muốn hắn biến mất khỏi thế gian này, chỉ có như vậy y mới sống thanh thản. Jung Haemi nói đúng, y đã bị ám ảnh bởi người em trai này rồi.
- Con mẹ nó Kim Minseok, giận quá mất khôn luôn rồi à?
May mắn sao Kim Dohoon thân thủ nhanh nhẹn đã tránh được một đao của y, Minseok vẫn điên cuồng đâm chém lung tung, xông đến tấn công hắn liên tục.
Dohoon đánh nhau đã thành quen, có những lúc hắn đối đầu với cả đám côn đồ cầm súng, con dao bé tẹo này có là gì. Rất nhanh y đã bị tước mất con dao, hắn phát bực lên vì mấy trò ngu ngốc của người anh trai, ném con dao đi rồi quay đầu lại quát lớn.
- Đ*t bố thằng điên này, anh muốn đi tù lắm rồi đúng không?
- Hừ, thì có làm sao, chỉ cần mày chết, tao đi đâu cũng được. - Minseok gào lên.
- Tổ sư, thế thì đi xuống âm phủ luôn đi cho nó cháy, đi tù làm mẹ gì, xàm vờ lờ, làm gì thì cũng phải nghĩ đi chứ?
- ....
Y bỗng dưng im bặt, không dám nói gì nữa, hay đúng hơn là không cãi lại được, y vẫn còn rất ấm ức, nhìn chàng thiếu niên ở trước mắt vẫn còn đang chửi rủa mình, y càng thấy tức hơn. Nhưng bây giờ vũ khí duy nhất đã bị lấy đi mất, y cơ bản không phải đối thủ của tên giang hồ đầy kinh nghiệm này.
- Sao im thế? Tôi không cho anh vào phòng để đứng nhìn nhau như thế này đâu? Mau giải thích chuyện của Junghwan với tôi.
- Junghwan cái gì mà Junghwan, mày chỉ quan tâm đến cái thằng nhóc chết tiệt đó thôi à? Còn tao đây, tao đã bị nó hãm hại nhục nhã vô cùng, ai sẽ đứng về phía tao? Ai sẽ an ủi tao?
- Ai muốn làm thì kệ người đấy chứ, anh kể với tôi làm gì? Anh muốn tôi an ủi anh à? Mơ hơi cao rồi đấy.
- M..mày... mày làm sao mà hiểu được tao đã phải chịu đựng khổ sở như thế nào, mày luôn sống tốt từ trước đến giờ, tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất đều tự đến với mày. Tao thì sao? Tao phải vất vả bao nhiêu mới có được như ngày hôm nay, rồi đến cuối cùng vẫn là tao chịu nhục, là tại mày mà ra hết! Mày đã phá hoại cả tương lai của tao, khiến tao sống cũng không bằng chết.
Kim Dohoon sắp bại não luôn rồi, hắn không muốn vòng vo nghe người anh trai kể khổ, cũng không muốn chấp nhất vài chuyện xưa cũ. Nhưng anh ta đã chọc đúng vào cơn giận của hắn, hắn chẳng thể nín nhịn nữa.
- Thằng bố nó chứ tôi đã làm gì anh? Tự anh mò về đây làm loạn chứ còn ai, đến lúc bị hại thì quay ra đổ lỗi cho tôi. Anh nói mọi thứ đẹp đẽ đều tự động đến với tôi, thế những lúc tôi bị đánh đập, bị vu oan, bị mọi người khinh miệt thì sao? Bản thân anh làm ra những chuyện đấy chẳng nhẽ lại không nhận ra bản thân đã sai nhiều vậy à?
- Tao chẳng làm gì sai hết! Tao chỉ đang lấy lại những thứ vốn thuộc về mình thôi!
- Thế Junghwan thì sao? Đến cả người yêu tôi cũng thuộc về anh à? Anh cướp bạn trai của người ta quen tay rồi nên mới không thấy hành vi của mình dơ bẩn tởm lợm, đối với tôi thì anh chính là tên thần kinh bệnh hoạn thích chiếm đoạt đồ của người khác, đã vậy còn ảo tưởng mình hay lắm, sống chó đến thế là cùng mà vẫn còn già mồm ra cãi, chẳng nhẽ tôi lại tát cho anh mấy phát.
Từ bé đến lớn y chưa từng bị người ta nạt một câu nào, sống trong nhung lụa lâu nên y rất dễ bị tác động, trong cơn ấm ức y đã không nhịn được mà rơm rớm nước mắt.
- ... mày... mày... hức..
- Khóc lóc cái ***, tôi còn chưa khóc anh khóc cái khỉ khô gì? Cả đời chưa bao giờ nghe ai chửi hay thế này nên xúc động à?
Y càng khóc, Dohoon càng bực bội hơn, tại sao cạy miệng y ra lại khó quá vậy? Vốn chỉ định hỏi chuyện Junghwan mà thành ra lại cãi nhau ỏm tỏi lên. Kim Dohoon đã bị y làm cho mất bình tĩnh rồi.
- Bà nội nó anh nín hộ tôi cái, tôi chỉ muốn nghe về Junghwan thôi, những thứ khác tôi không quan tâm đâu.
- T..thế còn tao thì sao?
- Oh fuck thế còn tôi thì sao?! Tôi sắp mất hết kiên nhẫn rồi đấy, nói ngay, hai người đã làm gì sau lưng tôi?!!
- Đừng có quát tháo nữa! Là nó tìm đến tao, dây dưa tán tỉnh suốt 2 tháng cũng là nó, tao đã làm gì đâu? Mày mắng tao làm chó gì?
" Tạ ơn trời, anh ta chịu nói rồi.. mà khoan..."
- J-Junghwan... tiếp cận anh?
- Hừ, đúng rồi đấy, tin được không?
Minseok có thể dễ dàng nhìn ra sự chua xót nơi ánh mắt hắn, y chỉ biết cười trừ, làm sao mà y không biết bản tính thật của hắn. Chỉ khi động đến người hắn thương thì mới có thể đả kích hắn.
Nếu đã không giết được hắn, chi bằng làm cho hắn tự dày vò bản thân đến chết.
- Mày đã bị nó lừa quá lâu rồi đấy thằng ngu, mày năm lần bảy lượt không cho nó chạm vào người, nên nó mới không nhịn được mà tìm đến tao đấy. Cái loại đàn ông sống bằng nửa thân dưới thì cũng chỉ được đến thế thôi, có trách thì trách mày nhìn nhầm người.
Y âm thầm hả hê trong lòng, chắc mẩm tên nhóc này sẽ tuyệt vọng mà sụp đổ hoàn toàn. Anh là người hắn thương nhất, trân trọng nhất từ trước tới giờ, vậy mà cuối cùng vẫn là hắn bị lừa. Kim Dohoon có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không chịu nổi.
Minseok chưa đắc ý được bao lâu, đã bị hắn phán cho một câu xanh rờn.
- Anh bị hài à? Tối qua bọn tôi vừa lăn giường xong.
- ???
Nói rồi hắn kéo khoá chiếc áo khoác cổ lọ xuống, để lộ ra những dấu vết ân ái chói mắt.
Kim Minseok như bị tạt một xô nước lạnh vào người, đội mười cái quần cũng không hết quê. Tối hôm đó không những bị hụt mất con mồi, mà con để cho nó rơi vào tay kẻ địch. Sự nhục nhã cứ tăng lên theo cấp số nhân, y đâu khác gì ếch ngồi đáy giếng ngạo nghễ ngửa mặt, không biết vị trí của bản thân.
- Anh tốt nhất là nói thật đi, đừng giở trò nữa. - Hắn thở dài bất lực kéo lại khoá áo. - Đằng nào thì anh cũng chẳng thể hại tôi thêm được nữa, ngoài Junghwan và 3 đứa em ra tôi đâu còn gì để mất.
- ...
- Nói cho hết rồi biến khỏi cuộc đời tôi, chúng ta coi như người dưng, những chuyện cũ tôi không tính toán.
- Hừ, đừng có tỏ vẻ cao thượng, muốn mắng muốn chửi gì tao thì cứ việc, bố đếch cần mà thương hại.
- Anh chưa là gì để tôi phải thương hại, giờ anh có nói hay không?
- ... Nó lừa tao lên giường với thằng khác, sau đấy... hức.. còn quay video lại uy hiếp tao... bắt tao phải xin lỗi mày... hức... trước mặt cả nhà họ Kim... Thằng khốn kia còn chơi tao muốn hỏng cả người, gào thét bao nhiêu cũng không chịu dừng... Đấy, tao thảm hại thế đấy... hức... mày vừa lòng chưa...
Càng nghe y nói miệng hắn càng há to hơn, thế thì khác nào Kim Minseok bị người ta cưỡng bức? Sau đó còn bị lấy video ra đe doạ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì anh chỉ có nước đi bóc lịch. Lòng tự trọng của y đã bị huỷ hoại hoàn toàn, Kim Dohoon tuy ghét cay ghét đắng anh trai mình, nhưng hắn vẫn không đồng tình với cách làm của anh, quá tàn nhẫn rồi.
- Hức... giờ chắc mày đang hả hê lắm... tao khốn khổ như thế này... hức... màu vui lắm đúng không? Ngày mai mà tao không đi xin lỗi mày... hức... video kia sẽ bị tung lên mạng...
Kim Minseok vừa khóc thút thít vừa kể lể, nước mắt giàn giụa ướt hết cả gương mặt vốn ưa nhìn của y. Kim Dohoon thực sự được mở rộng tầm mắt, không nghĩ người mà mình ở cạnh đầu ấp tay gối lại có thủ đoạn ghê gớm đến vậy. Trong trường hợp này thì hắn cũng phải đồng cảm với y, đổi lại là hắn thì chắc cũng không bình tĩnh nổi nữa.
Lời nói ban chiều của Junghwan, có lẽ là để mỉa mai y, càng khiến cho y thêm suy sụp.
Bảo sao anh hành động rất lạ, có như thế nào cũng không nói sự thật cho hắn biết. Tại vì nó quá kinh khủng.
Nhìn Kim Minseok chịu tủi nhục như vậy, hắn thấy chạnh lòng, bản thân vừa rồi có hơi quá đáng.
- Anh không cần phải làm theo lời Junghwan đâu.
- Hả?!! Mày muốn hại chết tao à? Hức... mày muốn tao thân bại danh liệt chết không nhắm mắt đúng không? .. hức.. khốn nạn... tao biết mà...
- Anh thôi đi được không? Gào thét điếc cả tai, còn nói nữa là tôi bảo Junghwan tung video thật đấy.
Y tức thì nín bặt, cố nhịn lại tiếng nấc trong cổ họng.
- Mấy lời xin lỗi đểu giả của anh thì thôi tôi đếch cần, cả đám người nhà hai mặt kia nữa, vứt hết đi, bảo cha mẹ, sau khi tôi lên đại học đừng có đi tìm, cũng đừng nhận tôi là con, anh nữa đấy, biến khỏi cuộc đời tôi, bằng không tôi sẽ để cho cả giới kinh doanh nhìn thấy bằng chứng bạo hành của các người. Biến hết đi, để cho tôi yên. Được chưa?
- Mày.. mày thật sự muốn rời đi?
- Ở lại đây ăn cám à? Sống với các người tôi chẳng sung sướng được ngày nào, mai này lên đại học tôi sẽ tự kiếm tiền, chẳng cần nhờ đến các người.
Kim Minseok sững người, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy.
- Anh về phòng đi, cái gì cần nói cũng nói hết rồi, tôi sẽ gặp Junghwan để trao đổi sau. Mai không cần phải gọi cả họ ra nghe anh xin lỗi đâu.
Y vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị Kim Dohoon chặn họng mà tống ra khỏi cửa cùng với con dao y mang vào. Cửa phòng đóng cái rầm, để lại Minseok ở ngoài hành lang một mình.
.
" Mình... phải làm gì bây giờ? "
Đã không biết thì thôi, bây giờ biết rồi hắn lại thấy rối bời. Mấy bài toán trước mắt không còn hấp dẫn hắn nữa, đành bù vở qua loa rồi đọc sau vậy, hắn chẳng còn tâm trí mà học thêm.
Kim Dohoon ăn xong bữa tối do dì Lee nấu rồi thay áo ấm ra khỏi nhà.
Buổi tối thời tiết càng thêm lạnh hơn, từng cơn gió cứ thể thổi vào mặt, chiếc áo cổ lọ này hơi rộng so với hắn, có thể vùi mặt vào bên trong, ấm áp hơn đôi chút.
" Hình như áo này là của Junghwan "
Hai người thường xuyên mặc đồ của nhau, đôi lúc hắn còn không nhận ra đâu là áo của mình nữa.
" Vừa rồi giận quá mất khôn, tự dưng lại kéo khoá áo khoe ra mấy thứ kia với Minseok, chẳng hiểu lúc đó nghĩa gì nữa "
Mùi hương đặc trưng quanh quẩn nơi đầu mũi, làm hắn lại nghĩ tới anh.
Tại sao anh lại làm vậy với Minseok? hơn nữa còn ra tay vô cùng tàn độc, y đã gây ra tội tình gì với anh?
Dohoon biết rõ con người anh, ai đối xử với anh như thế nào anh sẽ trả lại người ta gấp đôi, còn nếu có người đối xử tệ với hắn, anh sẽ trả lại gấp mười.
Nghĩ tới đây hắn lại như ngộ ra điều gì đó, liền dừng bước, đứng ngây ngốc giữa đường. Một ý nghĩ xẹt qua đầu hắn. Kim Minseok là kẻ đã khiến cuộc đời hắn tuột dốc, vậy có khi nào... anh đã biết hết mọi chuyện rồi? Vậy nên mới trả đũa anh ta?
" Mày điên rồi Kim Dohoon, làm sao mà anh ấy biết được "
" ... trừ khi thằng nhóc Youngjae nói ra "
" Mình đã dặn nó phải giữ kín chuyện rồi mà... nhưng biết đâu được... nhìn cái mặt anh ta uy tín thế kia, có khi nó kể ra cmnr "
Tất cả cũng chỉ là suy đoán, hắn không thể vội vàng kết luận được.
Nhưng hắn không muốn anh biết những chuyện trong quá khứ của hắn, hắn không muốn ai biết cả. Cái gì qua rồi thì cứ để nó qua, thù hận chẳng giải quyết được vấn đề gì, đó là quan điểm của hắn.
Và quan trọng hơn, hắn ghét sự thương hại đến từ người khác.
Không phải là hắn không tin tưởng anh, hắn chỉ cảm thấy không cần thiết phải nhắc lại khoảng thời gian kinh khủng đó.
" Mệt mỏi thật, những lúc như này lại chẳng có ai tâm sự "
Hắn thở dài, chán nản nhìn phố xá bên đường, anh em bạn bè thì có nhiều đấy, nhưng để mà nói là tin tưởng thì không nhiều.
Đi loanh quanh một hồi chán chê, hắn dừng chân lại ở một tiệm cà phê nhỏ. Kim Dohoon trước đây chỉ biết đến hộp đêm với quán net, chưa bao giờ nghĩ đến việc vào uống cà phê ở mấy cửa tiệm xinh xắn này.
- Cho một cacao nóng.
Hắn nhận đồ rồi chọn đại mình một chỗ ngồi, thưởng thức li cacao nóng hổi giữa tiết trời lạnh giá. Không gian ấm cúng của quán cũng khiến cho đầu óc hắn thư giãn hơn, khác hẳn so với tiếng nhạc xập xình và tiếng trò chơi điện tử.
Đúng là đời thay đổi khi chúng ta đổi thay.
Cuộc sống trong mắt hắn đã khác xưa rất nhiều.
- Anh Hoon? - Hanjin trố mắt nhìn hắn.
- Chin? Tao tưởng mày bận đi vun đắp gia đình các thứ mà?
Kim Dohoon cũng bất ngờ không kém, tên nhóc vô tri này mà lại ăn mặc lịch sự vào mấy quán cà phê ngồi sầu đời sao?
- Anh đừng có trêu em, em vừa cãi nhau với Jihoon xong đấy, tức chết đi được.
Mặt cậu bé hiện rõ vẻ giận dỗi, hậm hực ngồi đối diện hắn.
- Chẹp, chưa yêu mà đã giận rồi à?
- Anh thôi đi, cậu ta ăn nói vô lí gần chết, em chỉ đi tụ tập với hội anh em xã đoàn một bữa mà bị ăn mắng quá trời. Ngày thường lúc nào cũng nói ngon nói ngọt, hôm nay lại trở mặt lên giọng dạy đời y như mất thằng cha nói đạo lí làm người, nó hãm gì đâu á?
- Mày đi tụ tập với ai đấy?
- Nhóm anh Kang Dae...
- Ê phải tao là tao cũng chửi mày.
- Sao anh chẳng đứng về phía em gì hết, cậu ta nói nghe thượng đẳng lắm, còn chê đám anh em xã đoàn kia là lũ không ra gì, chơi chung thì em cũng sẽ giống đám đó luôn. Trời má nó tức tức tức, làm như cậu ta trưởng thành còn em thì trẻ con phải nghe lời cậu ta. Thế mà trước đây cứ tỏ ra là thích em lắm, đội vợ lên đầu các kiểu.
" Ê sao mà giống mình hồi trước quá "
Kim Dohoon bỗng có một cảm giác kì lạ, như đã tìm được một người bạn để tâm sự chuyện tình cảm - điều mà hắn rất cần lúc này.
- Tao nói mày đừng tự ái, nhưng sự thật là mày sai rồi Chin ạ, bọn thằng Kang Dae chẳng tốt đẹp gì đâu, đừng có giao du với bọn nó nữa. Ngoài mặt thì chúng ta là anh em, sau lưng có khi đang bày trò hãm hại mày. Jihoon nó lo cho mày nên mới thế, thằng cháu bị cái thẳng tính nên nói năng hơi quá chứ không phải thượng đẳng này nọ đâu.
- Nhưng... cậu ta quát em...còn cấm đoán em nữa... gia trưởng vãiiii, em muốn tự do cơ.
- Mày cũng to tiếng với nó mà đúng không? Cả hai đứa không hiểu nhau nên mới vậy thôi. Mày đừng giận nó nữa, nó có thương mày thì nó mới bảo ban mày, nó chỉ muốn mày sống tốt hơn thôi, những người như vậy mới đáng trân trọng, chứ không phải cái " tự do " hão huyền của mày đâu. Con người sống nó phải có quy củ, chứ không phải thằng nhóc gia trưởng đâu.
" Nói về gia trưởng thì con mẹ nó đéo ai qua được tên họ Shin nào đấy, tao còn chưa kêu thì thôi "
- Quen nhau lâu rồi thì cái thói xấu nó lòi ra hết đấy, mới có như vậy mà mày đã tức tối rồi thì sau này không dài lâu được đâu. Chứ đời này đội vợ lên đầu cũng có mức độ thôi, bao giờ mày đẻ ra nó thì hẵng đòi hỏi nó phải nghe theo mình. Phải đặt mình vào vị trí của đối phương mới thấy được nhóc Jihoon làm mọi thứ cũng chỉ vì mày cả thôi. Cảm thông và thấu hiểu cho nhau một chút, mày sẽ tự thấy mọi thứ tốt đẹp hơn.
Ồ quao, Kim Dohoon thấy mình ngầu quá xá, văn vẻ đi thi được có vài ba điểm mà sao chém gió chuyện tình yêu nghe hay thật sự, người nghe chắc cảm động sắp khóc ra rồi.
Nhưng mà khoan đã... nói cho cậu nhóc một tràng dài dằng dặc xong hắn cũng phải tự ngẫm lại chính mình.
- Trời ơi anh ơi anh nói hay quá, em tỉnh rồi hu hu hu em chửi cậu ấy quá trời, chắc cậu ấy tổn thương lắm. Trời ơi tui khốn lạn tui hồ đồ quá. Cảm ơn anh hú hu hu Hoon iu ơi tớ về với cậu đây.
Nhóc Hanjin đã chạy té khói từ bao giờ, hắn vẫn ngồi thẫn thờ như một pho tượng.
Shin Junghwan tuy có độc ác, nhưng cũng là vì hắn mà... đúng không?
--------------------------------------------
Nội dung chap này có lẽ hơi chán, nhưng mà thật sự là tôi bí ý tưởng quá T-T
Bộ này có lẽ sắp end rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top