45.

  Kim Dohoon chầm chậm mở mắt, tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, cả căn phòng chìm trong bóng tối, đèn điện tắt hết và rèm cửa đều được đóng lại. Hắn đã ngủ lâu tới mức mụ mị đầu óc, trận cuồng phong hôm qua đã khiến hắn mệt lả người, thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

  Dohoon đưa tay mò mẫm sang chỗ trống bên cạnh, phát hiện ra hơi ấm thân thuộc đã chẳng còn. Junghwan lại bỏ đi rồi, để hắn lại đây một mình. Kim Dohoon của bây giờ đã khác khi xưa, đã hiểu chuyện và ngoan hơn trước, không khóc lóc ầm ĩ đòi anh nữa. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn thấy mất mát, hắn thở dài, tâm trạng chưa gì đã chuyển biến xấu.

  " Mấy giờ rồi nhỉ "

  Hắn muốn ngồi dậy để bật điện, một cơn đau nhức truyền tới từ thắt lưng, khiến Dohoon nhăn mặt trở về chỗ cũ.  Hắn kinh ngạc trước cơn đau đang nhức nhối, trận làm tình hôm qua để lại quá nhiều hậu quả. Hắn muốn chửi rủa tên bạn trai kia mà lại chẳng thể, vì hôm qua anh đã bị chuốc thuốc, không trách được anh.

  Bây giờ không thể tự đứng dậy được, hắn ngẫm nghĩ một lúc, dù sao dì Lee đã theo hắn từ những ngày còn nhỏ, cũng được tính là thân thiết, hắn chỉ muốn bật đèn lên thôi.

  Dohoon vừa định cất tiếng gọi dì giúp việc, lại thấy giọng nói của mình khàn khàn như mấy con vịt đực, cổ họng thì khô khốc, vô cùng rát. Nghĩ lại đêm hôm qua chỉ càng làm hắn thêm xấu hổ, kêu rên thảm tới mức mất giọng, Junghwan đúng là khiến hắn khổ sở đủ đường mà.

  Chẳng còn cách nào khác nữa, hắn cố gắng chịu đựng, lớn tiếng gọi dì Lee.

  Dì Lee nghe thấy có người kêu mình liền nhanh chóng chạy tới, rõ ràng là giọng của cậu chủ nhỏ, nhưng sao lại khàn đi thấy rõ, dì lo lắng đi đến trước cửa phòng, gõ ba cái.

  - Dì vào đi, cháu có chút chuyện muốn nhờ.

  Dì Lee vặn tay nắm cửa, hốt hoảng khi thấy cậu chủ nhỏ đang nằm trên giường với vẻ mệt mỏi.

  - Nhóc, cháu không sao đó chứ? Giọng cháu lạ lắm - dì Lee lo lắng hỏi.

  - C-cháu nghĩ mình bị cảm rồi, khụ...khụ dì bật đèn lên giúp cháu với.

  Dì giúp việc bật công tắc, cả căn phòng phút chốc sáng bừng lên, Kim Dohoon chui rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa gương mặt nhỏ xíu.

  - Dohoon, cháu... khóc đó à? Có chuyện gì vậy?!

  Hai mắt hắn sưng lên thấy rõ, đuôi mắt đỏ hoe như vừa khóc lóc một trận lớn, khiến cho dì Lee không khỏi xót xa.

  Tuy nhiên sự thật là gì thì chỉ có mình hắn biết, trong lòng mắng chửi hết tám đời tổ tông nhà họ Shin đã đẻ ra thằng cháu quý hoá đáng đồng tiền bát gạo.

  - Không có chuyện gì đâu, dì lấy hộ cháu cái điện thoại với, thêm cả nước ấm nữa ạ.

  - Được được, cháu chuyên tâm nghỉ ngơi, đừng để bệnh nặng thêm.

  Dì Lee chỉ nghĩ rằng hắn quá mệt nên không muốn nói ra, nhanh chóng lấy cho hắn cốc nước và điện thoại đang để trên bàn.

  Kim Dohoon thò tay ra lấy, phần còn lại của cơ thể giấu dưới lớp chăn.

  - Nhóc này... - dì Lee đột nhiên lên tiếng.

  - Dạ?

  - Cháu... nên sống gọn gàng một chút, đừng vứt đồ lung tung như thế, xấu lắm đó.

  Nói xong câu này dì tức tốc chạy ra ngoài, không quên đóng cửa lại cho hắn. Kim Dohoon ngẩn ra một lúc, dì Lee nói vậy là có ý gì? Ngay sau khi nhìn ra góc giường, hắn liền phát hiện ra chiếc xi líp đang nằm chình ình ở đấy.

  " Ô cái đcm, bảo sao dì lại đột nhiên ngại ngùng như vậy "

  Tên khốn kiếp Junghwan lột đồ hắn ra rồi vứt lung tung hết cả lên, hại hắn mất hết thể diện trước mặt dì Lee rồi. Chắc dì lại tưởng hắn ăn đang độ tuổi xuân thì nên ăn ở luộm thuộm, hơn nữa còn làm vài chuyện riêng tư. Kim Dohoon tức anh ách trong lòng, thân thể lại đau nhức không thể động đậy.

  Hắn sẽ tính sổ với học trưởng họ Shin kia sau, trước mắt vẫn còn nhiều thứ phải làm.

  Mở điện thoại lên, hắn mới phát hiện ra bây giờ đã sắp tới buổi trưa rồi, hắn ngủ li bì suốt từ tối qua đến tận bây giờ, gọi là heo cũng chẳng quá. Đã qua mất 2 ngày nghỉ quý giá của hắn rồi, giờ này chắc mọi người chuẩn bị đi ăn trưa. Thông báo tin nhắn hiện lên cả một dãy dài dằng dặc, Kim Dohoon tuy có là giang hồ nhưng hắn hầu như không bao giờ nghỉ học, đột nhiên biến mất như vậy đám đàn em sốt sắng hết cả lên.

  Hắn trực tiếp bỏ qua mấy tin nhắn vớ vẩn đó, chỉ muốn tìm một cái tên để hỏi tội.

  Shiniu: Bé con dậy chưa?

  Shiniu: Anh xin nghỉ cho em rồi đó.

   Shiniu: Nghỉ ngơi dưỡng sức cho khoẻ hẳn rồi hẵng đi học nhé ('∀`) Chiều anh qua.

   Shiniu: Iu bé ╹◡╹)♡

 
  Nhìn đám tin nhắn được gửi đến, cõi lòng hắn như được an ủi một chút, coi như Junghwan vẫn còn lương tâm mà lo toan việc ở lớp cho hắn.

  Dohoon không trả lời tin nhắn, vứt điện thoại sang một bên, hắn phải dậy đánh răng rửa mặt đã.

  Nào ngờ đâu vừa vén chăn lên, Kim Dohoon suýt chút nữa ngất luôn tại trận, từ đầu đến chân toàn là vết hôn vết cắn trải dài khắp nơi, nhìn vô cùng chói mắt. Mặt hắn tức thì đỏ bừng lên như tôm luộc, tại sao mọi thứ xung quanh cứ ép hắn phải nhớ lại chuyện tối hôm qua vậy?

  Shin Junghwan cắn rất nhiều, hôn cũng rất nhiều, vết nào vết nấy đều in đậm vào da thịt, nhìn mà ngại không để đâu cho hết. Những dấu vết như đang chứng minh rằng hắn đã bị tên họ Shin kia ăn sạch không chừa lại cái gì, cả thân thể đều đã qua tay anh hết, không chỗ nào là anh chưa chạm vào cả.

  - Mẹ kiếp, tưởng thế là hay lắm ấy.

  Kim Dohoon khổ sở xoay người, hông hắn mỏi nhừ, mỗi lần di chuyển là phía sau lại đau nhức vô cùng, trông hắn bước đi mà cứ như mấy ông già lớn tuổi, vừa đi vừa vịn vào đồ vật xung quanh.

  Hắn lấy tạm một bộ đồ mặc vào người, sau đó lại lết ra phòng tắm, đứng trước gương, hắn tá hoả khi thấy cổ mình chằng chịt những vết răng, vết đỏ tím chướng mắt, còn kinh khủng hơn cả mấy vệt trên người hắn. Shin Junghwan điên rồi, cứ thế này thì làm sao hắn dám thò mặt ra đường đây?

  - Đụ má thằng đàn ông gia trưởng chó điên, đừng hòng động vào người bố mày nữa!!

  Mọi thứ đều khiến cho Kim Dohoon trầm cảm khóc tiếng Lào, sướng được bao lâu mà giờ hắn khổ sở muốn chết.

  Vệ sinh răng miệng sạch sẽ xong, Dohoon lại lết từng bước về giường ngủ lướt điện thoại. Vậy mà tin nhắn từ cái tên " Shiniu " lại xuất hiện quấy rầy hắn.

  Shiniu: Èo ơi seen mà không rep, ghét nhau rồi thì nói một câu 😞

  Bé dodo: Đúng rồi đấy, ghét vãi *** 🙂

  Shiniu: Hic, bé đừng ghét anh mòo 🥺

  Shiniu: Wòu ái nì 🫶 Nì ái wòu

  Bé dodo: Ái cái ***, học xong anh về đây tôi hỏi tội anh, tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy.

  Shiniu: Gì zọ?? Anh đã làm gì đâu 👉👈

  Bé Dodo: Vãi chó, anh có tin tôi đập chết anh không?

  Shiniu: Em dẫm lên người anh luôn cũng được (*''*)

  Bé Dodo: ??????

  Bé Dodo: Thần kinh, ăn cơm mẹ đi.

  Kim Dohoon biết người yêu mình bị điên từ lâu, nhưng không nghĩ lại điên tới mức này, anh ta thích chân hắn tới vậy à? Nguyện bị hắn cho ăn đạp luôn sao?

.

  Tiếng chuông báo hiệu giờ học vừa vang lên, Shin Junghwan đã xách cặp lao thẳng ra khỏi lớp trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Ngày hôm nay hội trưởng vui vẻ lạ thường, làm việc năng suất tươi cười cả ngày, kể cả khi có hội viên mắc lỗi, anh đều cho qua hết. Có chuyện đại sự gì mà khiến cho anh phải vui vẻ tới vậy?

  Shin Junghwan chạy tới nhà Kim Dohoon, lát nữa anh còn có lớp học thêm mà vẫn còn đang dây dưa ở căn biệt thự này. Tài xế Jung đang khóc thét ở ngoài cửa vì cậu nhủ nhỏ sắp muộn giờ học, thế nào cũng sẽ bị ông Shin trách mắng cho xem.

  Anh không thèm gõ cửa hay đánh tiếng trước nữa, trực tiếp mở cửa xông vào phòng hắn. Kim Dohoon nằm ở trên giường mà giật mình suýt lăn xuống dưới đất.

  - Mả cha nhà anh, có tay có chân mà không biết gõ cửa à.

  Junghwan chỉ cười hì hì, vứt cặp sách sang một bên rồi nhảy lên giường hắn nằm, miếng đệm lún xuống, cả giường đều rung lắc một hồi. Dohoon muốn phát khùng lên rồi, tên bạn trai thúi bị gì vậy? Mắc chứng tăng động tuổi mới lớn à?

  - Cái mẹ gì đấy? Mất não rồi à?

  Miệng nhỏ lại bắt đầu chửi bới, thể hiện sự khó chịu của chủ nhân nó. Junghwan đã quen với sự cọc cằn này của hắn, chẳng thèm để bụng, hai tay kéo hắn sát lại gần mình ôm hôn thắm thiết, rúc vào người hắn dụi dụi một hồi. Bạn nhỏ mềm mềm thơm thơm, ôm rất đã tay, anh rất thích. Kim Dohoon bị ôm chặt cứng, miệng lầm bầm chửi bới nhưng cũng không phản kháng, thật ra hắn không hề tức giận, trái lại còn thấy vui, cả ngày trời chỉ nằm trên giường chán ngắt, hắn cũng rất nhớ Junghwan.

  - Bé con ơi anh nhớ em quá hiu hiu, mai em đi học đi, anh chết mất.

  - Mẹ kiếp, anh xem anh làm ra cái gì rồi mà đòi tôi đi học?

  - Anh làm em sướng.

  - Con mẹ nó sướng bà nội anh, có ngon thì anh banh chân ra tôi làm cho anh sướng, xem anh còn đi học nổi không?

  Mới mềm lòng được một chút mà tên này đã khiến hắn tức điên lên rồi. Kim Dohoon bỗng thấy cổ mình ươn ướt, bèn giãy lên muốn thoát khỏi anh, Shin Junghwan không để tâm, giữ chặt lấy hắn mà liếm láp cần cổ dài.

  - Yah!! Tối qua còn chưa đủ à, anh cút ngay.

  Kim Dohoon giãy mãi không xong, đành bất lực nằm yên cho anh làm loạn, định gọi anh về hỏi tội mà cuối cùng lại thành ra như này, sao càng ngày hắn càng thất bại vậy?

  - Em không nói được anh nữa rồi đúng không? - Kim Dohoon nói với giọng bất lực.

  - K-Khồng phải vậy 。゚(゚'Д`゚)゚。 anh nghe lời em mà 💦

  - Thế thì bỏ ông mày ra!! Có phải dạo này em dễ tính nên anh được đà làm tới đúng không?

  - Không phải mà~ Anh chỉ thích em quá thui.

  Shin Junghwan bĩu môi mè nheo như trẻ con, ánh mắt hươu con ngước lên nhìn hắn với vẻ đáng thương, rưng rưng như sắp khóc. Kim Dohoon chẳng biết phải nói gì, nhưng hắn biết bản thân lại mềm lòng rồi, tức giận chưa được bao lâu đã phải xuống nước vì anh, Junghwan đã cho hắn ăn phải cái gì rồi mà hắn cứ u mê mãi như thế?

  - Mai em đi học nha, mình cùng nhau ăn trưa, xong rồi chơi thể thao.

  - Không.

  - Đi mà (つД')ノ

  - Không là không.

  - Em phải đi.

  - Con mẹ nó không ăn được thì đạp đổ à? Anh nhìn đi, làm sao mà em dám ra đường?

  Hắn chỉ tay vào những dấu vết chói mắt trên cổ mình, mặt lộ rõ vẻ bực tức, nhưng trong mắt Junghwan hắn lại như mèo con đang xù lông.

  - Đẹp mà, như thế này thì không còn ai dám ve vãn em nữa.

  Kim Dohoon chẳng còn cọc cằn nóng tính như xưa nữa, đám người theo đuổi hắn trước đó vì sợ cái sự tàn độc của hắn không dám manh động, giờ đây hắn đã nhẹ nhàng hơn nhiều, hội chị em bạn gì lại được đà lấn tới, không ngừng tặng quà cáp thể hiện tình cảm.

  Shin Junghwan thật sự rất ngứa mắt, mỗi lần hắn mở tủ đồ cá nhân ra lại thấy cả đống tâm thư nồng thắm cùng những món quà xinh xắn. Anh biết hắn không thèm động đến mấy thứ đó, chỉ nhờ người mang đi trả lại, nhưng hành động đấy trong mắt chị em lại thật dịu dàng và tinh tế, họ càng thêm thích hắn hơn.

  Nếu như đám người đó nhìn thấy những vết cắn này, liệu bọn họ có rút lui không? Nghĩ thôi đã thấy phấn khích, Junghwan lại rúc vào cổ hắn cắn thêm một phát nữa.

  - Yah!!!! Thôi đi, thế này thì biết bao giờ mới lành lại được!!

  - Để vậy cũng được, anh thích lắm, hì.

  - Đừng có giả ngu nữa, chả ai thích khoe ra cái mớ này cả, như vạch áo cho người xem lưng ấy, em không muốn phải mặc áo cổ lọ đến tận mùa hè đâu.

  - E-em không thích hả?

  Junghwan mặt mũi tiu ngỉu buồn so, anh đang thấy rất tự hào về thành tựu của bản thân, vậy mà bạn trai nhỏ lại nói không thích, buồn chết mất thôi.

  - Haiz, ý em là chúng ta không thể khoe mấy thứ này cho thiên hạ nhìn được, xấu hổ lắm.

  - ... Uhm, cũng đúng.

  Ngoài miệng thì đồng tình với quan điểm của hắn, nhưng anh thật sự không cam lòng. Đám người theo đuôi hắn làm anh bức bối khó chịu vô cùng, nhiều lúc muốn đè hắn ra hôn hít giữa sân trường cho tụi con gái đó giải tán hết đi, cứ thập thò dòm ngó người của anh mãi, thật là chướng mắt.

  - Chẳng phải hôm nay anh phải học thêm sao? Còn ngồi ở đây làm gì? Lát nữa bị dì mắng thì đừng có gọi điện mè nheo với em.

  Lúc này Junghwan mới nhớ ra tài xế Jung đang ở dưới đợi đưa anh đi học, lại để ông phải chịu khổ rồi. Anh ngồi bật dậy vớ lấy chiếc cặp bị vứt xó ra góc phòng, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn hắn với vẻ mong chờ.

  - Gì vậy?

  - Em không tiễn anh à (*'-')?

  - N-nhưng mà em... đau lắm, không xuống cầu thang được đâu.

  Kim Dohoon xoa xoa mông nhỏ, từ sáng tới giờ mới đỡ được đôi chút, đi đứng khá khó khăn.

  - Thế thì anh bế em, lại đây nào.

  - Không được! Anh bị điên à, người làm mà nhìn thấy thì không hay đâu.

  - Èo, thế thì cõng, được không nè?

  Ý tưởng này không tệ, hắn đồng ý. Junghwan đeo cặp ra phía trước, khuỵu đầu gối chờ bạn nhỏ trèo lên lưng mình. Hắn cũng chẳng ngần ngại mà leo lên, thể lực của anh rất tốt, bồng bế hắn dễ như trở bàn tay, đeo thêm 1 chiếc cặp cũng chẳng hề hấn gì.

  Cứ thế hai bạn trẻ cõng nhau cười đùa tíu tít xuống cầu thang, nào ngờ đâu vừa tới cửa chính đã bắt gặp một dáng người rất quen mắt. Hắn chỉ cần liếc qua cũng biết đó là Kim Minseok, cả tối hôm qua y đã không về nhà, sáng nay cũng chẳng thấy bóng dáng y, rốt cuộc là đã đi đâu vậy?

  Dohoon thấy khó chịu trong người, tối qua chắc hẳn y đã chuốc thuốc Junghwan, con người y vẫn luôn bẩn thỉu như vậy, gài bẫy hắn không xong lại chuyển sang anh.

  Minseok đã không còn giữ được dáng vẻ xinh đẹp của thường ngày, nhìn y nhếch nhác giống mấy kẻ đi trốn nợ ngoài đường vậy. Hắn không biết y đã trải qua chuyện gì, nhưng có vẻ như mọi thứ rất tồi tệ.

  Và rồi cả 3 chạm mặt nhau, Dohoon định trèo xuống, ở trước mặt Minseok mà thể hiện tình cảm cũng chẳng hay ho gì. Nhưng Junghwan vẫn giữ nguyên tư thế, không có ý định buông tay.

  - Anh làm gì vậy? Cho em xuống.

  - Yên nào.

  Kim Minseok đi tới cửa chính, cúi gằm mặt xuống muốn bỏ trốn, nỗi nhục nhã này đã khiến y trở nên hèn nhát trước Junghwan. Tuy nhiên anh lại không có ý định buông tha cho y, nhìn thấy y tiến vào nhà liền lên tiếng chào hỏi.

  - Chào anh Minseok.

  Câu chào nghe có vẻ như rất ngoan ngoãn và lễ phép, đúng chuẩn một cậu bé hiểu chuyện, nhưng ẩn sau lời nói ấy lại là sự mỉa mai khinh thường mà chỉ có y mới nghe ra được.

  - Anh vừa đi đâu về vậy? Trông anh có vẻ không ổn lắm.

  Junghwan lại tiếp tục công kích, Kim Dohoon ở sau lưng nên không thể thấy được vẻ mặt đắc thắng của anh. Bản chất tàn độc của Junghwan vẫn luôn tồn tại, anh chẳng hiền từ đức độ như người ta vẫn thường hay nói. Kẻ nào chạm tới hắn, anh nhất định sẽ không tha.

  Kim Minseok cố nén cơn giận dữ, hay tay y siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt như đang níu giữ lại chút lí trí. Y hận tên họ Shin này, hận tới tận xương tuỷ, cuộc đời y chưa bao giờ thảm hại đến thế, nó vẫn luôn trải đầy hoa hồng cho y sải bước đầy tự tin, vậy mà tên nhóc này lại khiến y phải cảm thấy nhục nhã ê chề, không dám ngóc đầu lên nhìn ai. Y chẳng thèm trả lời, nhanh chóng chạy về phòng đóng sập cửa lại.

  - Anh, làm gì vậy? Bác Jung đang chờ kia.

  Từ đầu tới cuối hắn chẳng hiểu gì hết, nhưng tài xế Jung đang đứng ở bên ngoài sốt hết cả ruột gan lên rồi. Đến lúc này anh mới chịu thả hắn xuống, xoa đầu hắn rồi chạy ra ngoài leo lên xe.

  Tài xế Jung và cậu chủ nhỏ đã đi mất, Kim Dohoon đứng đó một hồi lâu suy ngẫm. Rõ ràng là Junghwan và Minseok có gì đó rất lạ, nó không giống với những gì mà hắn đã nghĩ. Trông y có vẻ như rất sợ hãi anh, biểu hiện vừa rồi cũng đủ để thấy được y đang tránh né anh.

  " Anh đang giấu em chuyện gì vậy? "

  Hắn bắt đầu dấy lên một nỗi lo, không hiểu sao hắn cũng bắt đầu thấy thấp thỏm trong lòng, liệu Junghwan có đang lừa dối hắn, anh đang âm thầm làm gì đó mà hắn không thể nào biết được.

  " Hay là... hỏi thẳng Kim Minseok? "

--------------------------------------------

Cái tin nhắn " Em dẫm lên người anh luôn cũng được " của Shinyu là do toi đọc được cái bình luận của 1 bạn fan G-DLE, thấy nó hài nên toi thêm vô thui.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top