30.
Minseok được tài xế Jung chở về đến tận cổng nhà, y rối rít cảm ơn ông rồi bước vào căn biệt thự. Tài xế Jung cũng niềm nở chào lại y rồi lái xe rời đi, ông thật sự rất thích chàng trai này, do tính chất công việc nên ông phải ở lại nhà họ Shin, chẳng mấy khi được về thăm con cái, gặp được đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn như vậy liền nảy sinh hảo cảm.
Tài xế Jung vừa lái xe rời đi, Kim Minseok lập tức để lộ ra vẻ chán ghét, rõ là một ông già phiền phức, trên đường đi thì hỏi hết cái này đến cái nọ, tên tuổi họ hàng tình hình học tập cái gì cũng hỏi. Y rất ghét người lớn tuổi, đặc biệt là những người không có quyền thế, vì người lớn thường luôn muốn hỏi thăm và trò truyện với lớp trẻ, muốn được kết nối với các thế hệ sau, Minseok ngoài mặt thì niềm nở tiếp đón, nhưng trong thâm tâm y lại chê bọn họ phiền phức.
Kế hoạch ngày hôm nay vì sự xuất hiện đột ngột của Dohoon mà đổ bể, Minseok rất bực bội, tên Junghwan kia còn bỏ y lại giữa đường, không thể nào xui xẻo hơn, cũng may y vẫn tạo được cơ hội để gặp riêng anh, ông tài xế kia nhẹ dạ cả tin, nói mấy câu đã cho y số điện thoại riêng của Junghwan, đúng là dễ lừa quá.
Bốn vị phụ huynh kia có lẽ đã rủ nhau đi ăn chơi mua sắm, căn nhà vắng tanh, Minseok chửi thề một câu, tháo tấm băng trắng ở trên đầu xuống rũ tóc mấy cái.
- Mẹ kiếp nóng chết đi được.
Y vốn chẳng bị thương tích gì, vừa rồi là đút lót cho tay bác sĩ kia vài đồng để nói dối qua mặt tài xế Jung, quấn tạm một cái băng trên đầu giả bộ như bị côn đồ đánh thật, bao giờ có người ở đây thì lại đeo vào.
Chuyện hôm nay khiến y có chút mệt mỏi, muốn lên phòng nghỉ ngơi. Nào ngờ vừa lên được tầng hai thì bắt gặp Haemi đang đứng đó, Minseok vừa làm chuyện xấu nên chột dạ, nâng cao cảnh giác.
- Anh Minseok về rồi ạ.
- Ừm, em đã đỡ mệt chưa? Mọi người đi đâu hết rồi?
- Đỡ rồi ạ, cha mẹ em và hai bác đã ra ngoài đi thăm phố xá rồi, em lúc đó còn hơi mệt nên đã xin ở nhà.
- Vậy à?
- Anh Minseok, em có chuyện này muốn nhờ anh. - Haemi nói với giọng nghiêm túc.
Minseok suy nghĩ một lúc, sau đó nở một nụ cười đáp lại.
- Có gì chúng ta vào phòng nói, đứng ở đây bất tiện lắm.
Haemi đồng ý, cùng Minseok vào trong phòng, y lập tức khoá trái cửa lại, cô gái lộ ra vẻ hoang mang, Minseok nghiêm giọng.
- Anh biết em muốn nói về chuyện gì, không biết được sẽ có người đi vào bất chợt, đừng lo, anh sẽ không làm hại em.
Haemi nghe xong nỗi lo cũng vơi đi đôi chút, nhưng cô vẫn giữ sự cảnh giác, đối diện với một chàng trai trưởng thành trong căn phòng kín, cô không thể nào thả lỏng được.
Minseok mời Haemi cùng ngồi xuống bàn uống trà, rót cho cô một tách. Haemin nhìn thứ chất lỏng kia trong sự hoài nghi, cuối cùng lại không uống.
- Anh đã nói là sẽ không hại em, chẳng mang lại lợi lộc gì mà anh lại làm vậy, trà này bình thường, cứ uống đi.
Haemi cười trừ, vẫn không chịu uống, cô nàng là kiểu người lo lắng thái quá, tính tình lại hèn nhát, đối diện với những thứ rủi ro sẽ rất sợ hãi.
- Em... có chuyện muốn nhờ anh.
- Đến trà anh đưa còn không dám uống mà lại tin tưởng nhờ vả anh? Em có thấy mình kì cục không?
- E...em không có ý đó.
- Haiz, em biết không, anh rất ghét phải hợp tác với những người hèn nhát như em đấy.
Haemi khẽ nuốt một ngụm nước miếng, vô cùng căng thẳng, lời lẽ của y sắc bén tựa như dao, mỗi câu nói lại khiến người ta rơi một giọt mồ hôi.
- Thôi được rồi, em muốn nhờ việc gì? Anh sẽ xem xét.
Minseok đã tốt bụng cho cô một cơ hội, nhất định phải nắm bắt.
- Thật ra thì, em vẫn luôn thích anh Dohoon, từ những ngày còn bé rồi cơ.
- Tsk, Haemi à, anh nghĩ em nên nhìn nhận lại tình hình một chút.
- Ý anh là sao ạ?
- Cô bé, anh biết nhiều thứ hơn em nghĩ đấy, đâu ai có thể chung thuỷ với một thằng nhóc hàng chục năm trời được, Minseok này không phải kẻ ngu ngốc.
Haemi lộ ra vẻ mặt căng thẳng, rõ ràng là đang bị Kim Minseok doạ sợ, người này quả nhiên không thể tuỳ tiện chọc vào, anh ta thông minh và nhanh nhạy, mọi hành động của cô đều lọt vào mắt anh ta hết, thật quá đáng sợ.
- Nói thật cho anh biết, bằng không sẽ chẳng có hợp tác gì hết - Minseok đe doạ.
- E-em thật ra cũng chỉ hơi thích anh Dohoon thôi ạ... chủ yếu là do gia đình ép buộc.
- Ừm, thành thật hơn rồi đấy, tiếp đi.
- Ban đầu khi nghe nói anh Dohoon là một tên bạo lực vô nhân tính, em đã không thể chấp nhận nổi, nhưng mẹ em bảo họ nhà Kim rất giàu có, gả vào đây thì không cần phải lo sau này chịu khổ, công ty cũng sẽ được đà phát triển hơn, đến lúc gặp mặt lại thấy... anh ấy rất đẹp, lại còn quan tâm em bị mệt khi bay đường dài nữa, em rất cảm kích... nên có chút thích anh ấy.
- Hmm, vậy là em thật sự có tình cảm với nó.
- Vâng, nếu được thì sau này em vẫn muốn hôn nhân vợ chồng hạnh phúc, chứ không phải do sự ép buộc của hai bên gia đình. Anh Dohoon có lẽ sẽ là một người chồng tốt. Chỉ là hiện tại anh ấy có vẻ không thích em lắm, nếu được thì anh Minseok có thể giúp em được không?
Kim Minseok nghe xong liền bật cười, một tiếng cười mang sự trào phúng, như đang mỉa mai câu nói vừa rồi của Haemi. Cô gái khẽ rùng mình trước dáng vẻ quỷ dị của Minseok, y ở hiện tại thật sự khác hoàn toàn với lúc ở với phụ huynh, thật sự quá đáng sợ rồi.
- Haha Haemi à em ngây thơ thật đấy.
- D-dạ...
- Kim Dohoon cơ bản là sẽ không bao giờ thích em.
Tâm trạng vốn đã tồi tệ của Haemi lại càng xấu hơn, Minseok nói vậy là có ý gì chứ? Là đang chê bai cô sao?
- Anh nói cho em biết một chuyện, em tuyệt đối phải giữ bí mật.
- Dạ, chắc chắn ạ.
- Thằng nhóc Dohoon hiện tại đang hẹn hò với một cậu trai bằng tuổi, em hiểu không? Nó không thích con gái.
Câu nói của y như một tia sét giáng thẳng xuống đầu Haemi, chuyện này thật khó chấp nhận nổi, có khi nào Minseok lừa cô không? Kim Dohoon rõ ràng là một thiếu niên rất nam tính, nhìn vào đâu có ai nghĩ hắn lại thích đàn ông, kết hôn với hắn, chẳng phải cô sẽ phải sống trong kiếp bị ghẻ lạnh, trơ mắt nhìn hắn đi ôm ấp một người đàn ông khác ư?
Nhìn thấy vẻ mặt của Haemi, Minseok đoán được cô đang nghĩ gì, tiếp tục nói.
- Anh không lừa em đâu cô bé, đó hoàn toàn là sự thật.
- N...nếu chuyện này là sự thật... thì...thà em em đi chết còn hơn. Sao cha mẹ có thể đối xử với em như thế chứ??!! Bảo là thương con gái ruột nhất, cuối cùng lại gả em cho một người đồng tính, họ đang hại chết em rồi. Tương lai em lại phải sống trong cảnh khổ sở như vậy, thì khác gì chết đi đâu.
Kim Minseok nhìn cô gái nhỏ đau khổ tuyệt vọng cũng không có chút cảm xúc gì, y đã biết thế nào cô ta cũng phản ứng thế này, càng đi đúng kế hoạch của y. Những lúc con người ta rơi vào trạng thái tiêu cực thì rất dễ bị chi phối bởi lời nói xung quanh, đây chính là thời điểm Minseok ra tay tẩy não cô gái này, kéo cô ta về phe mình.
- Bình tĩnh nào, đâu thể cứ nói chết là chết được. Cái gì cũng có giá của nó hết, em không có được một người chồng đúng nghĩa, nhưng đổi lại em được sống như một bà hoàng đích thực, cả ngày chỉ cần ngồi im tiền cũng tự chảy vào túi, hơn nữa có thể giúp công ty nhà em phát triển hơn, cũng rất tốt đó chứ.
- N...nhưng, nghĩ đến chuyện sau này không thể sinh con, em thật sự không muốn lấy anh ta nữa.
- Trời ạ ngốc quá, thụ tinh nhân tạo bây giờ rất phát triển, bước vào nhà họ Kim rồi, em muốn thụ mười cái thai cũng không thành vấn đề, hơn nữa còn không phải chịu đau, giữ được sức khoẻ và nhan sắc, còn kêu ca gì nữa.
Minseok có chút bực mình vì độ chậm tiêu của Haemi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không có chút giận nào.
- Vấn đề duy nhất ở đây là Kim Dohoon đã nhìn ra kế hoạch gán ghép của hai bên gia đình, nó nhất định sẽ không chịu đâu.
- Chẳng phải anh ấy rất sợ hai bác sao? Có không muốn thì cũng phải lấy em thôi.
- Ha, thế thì em lại không hiểu rồi, thằng nhóc đó là một tên liều lĩnh, anh tin chắc rằng chưa cần đến lúc đám cưới nó đã xách đồ đạc trốn ra khỏi căn nhà này cùng tên người yêu rồi, kể cả có sống kham khổ lam lũ thì vẫn hơn là phải lấy người mình không yêu. Kim Dohoon rất có bản lĩnh, nó nói được làm được, chẳng sợ bố con thằng nào đâu. Đến lúc đấy thì cả nhà họ Jung sẽ mất hết mặt mũi cho xem.
- V... vậy phải làm sao đây ạ? Em thật sự không muốn chuyện đó xảy ra. Anh mau giúp em với.
Haemi bắt đầu sợ hãi, liền quay ra cầu cứu Minseok, nếu cái viễn cảnh mà y nói thật sự xảy ra trong tương lai thì cả nhà cô sẽ không ngóc đầu lên nổi mất, quá nhục nhã.
- Anh không bao giờ có khái niệm giúp đỡ người khác, chỉ có giao dịch thôi, anh tìm cách để em có thể kết hôn với Kim Dohoon, nhưng đổi lại em phải thay anh làm một số chuyện, anh nói trước là công việc sẽ không dễ dàng gì đâu, em có đồng ý với điều kiện này không?
Haemi có hơi chần chừ, vì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà hợp tác với người nguy hiểm như Minseok, liệu có đáng không? Biết đâu kế hoạch y đưa ra thất bại, không biết Kim Dohoon sẽ làm gì với gia đình cô nữa.
- Hợp tác với anh đảm bảo chỉ có lợi, em chỉ cần làm theo lời anh nói, mọi thứ sẽ đâu vào đấy.
- ... em đồng ý, bây giờ em cần phải làm gì.
Khoé miệng Minseok khẽ nhếch lên, bước đầu tiên đã thành công.
------------------------------------------
Kim Dohoon trở về nhà vào lúc sáu giờ tối, ra đường cả ngày trời khiến hắn có chút mệt mỏi, cộng thêm cánh tay bị thương nên càng thêm lười biếng, lúc này hắn thật sự chỉ muốn đặt lưng xuống giường ngủ một giấc thật sâu. Vừa mở cánh cửa ra, hắn lập tức nghe được tiếng cười nói rôm rả và ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, đám người này mở tiệc ăn uống linh đình mà không thèm chờ hắn. Vậy thì càng tốt, hắn đang muốn đi ngủ, tham gia mấy trò nói chuyện xã giao trên bàn ăn chỉ khiến hắn thêm chán ghét đám người nọ.
- Nhóc Dohoon, sao giờ này mới về vậy, ỐI, tay con bị làm sao thế, lại đây bác xem, trời ơi sao lại ra nông nỗi này.
Người phụ nữ nhìn thấy cánh tay quấn băng của hắn liền tỏ ra hốt hoảng, nhanh chân chạy đến bên hắn để xem xét. Kim Dohoon ghét bỏ nhưng vẫn không dám nặng lời, chỉ nhẹ nhàng né tránh những cử chỉ thân mật của người phụ nữ.
- Cháu chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu ạ.
- Thế này mà gọi là thương nhẹ sao, đưa đây bác xem nào.
Bàn tay xương xẩu đính đầy hột xoàn của người phụ nữ chụp lấy cổ tay hắn, còn có cảm giác bà ta như đang miết lấy, Kim Dohoon lập tức sởn gai ốc, gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi, hắn mặc kệ việc vết thương, giật mạnh tay ra khỏi người đàn bà nọ rồi đứng lùi ra xa, khiến bà ta bất ngờ mở to mắt nhìn hắn.
- BỎ RA!!
Không gian phòng ăn chợt trở nên tĩnh lặng sau tiếng quát của Kim Dohoon, mọi người đều đang nhìn hắn với anh mắt bất ngờ, kể cả Minseok thâm hiểm. Có vẻ ngoài y ra thì không ai nhận thấy điều bất thường kia, y không nghĩ người phụ nữ kia lại làm ra hành động này, bỗng cảm thấy đồ ăn không còn vị gì nữa.
- Kim Dohoon!! Sao mày lại hỗn láo như thế hả? Bác Jung quan tâm hỏi han mà mày dám quát lại người lớn, bây giờ mày lớn mày đủ lông đủ cánh rồi tưởng thích làm gì thì làm à? Mau xin lỗi ngay!!
- Thôi anh Kim, cháu nó chắc là hơi nhạy cảm thôi, cái tuổi dậy thì ấy mà...
Người phụ nữ hơi cúi mặt xuống, tỏ vẻ như mất mát tổn thương lắm, Kim Dohoon bỗng thấy khó chịu trong người, có lẽ là cảm giác buồn nôn đang ập tới, hắn liền quay mặt tránh đi, điều này lại càng làm ông Kim tức giận hơn.
- Chị khỏi cần phải bênh nó, thằng ranh này được chiều quá sinh ra láo lếu, tưởng có mỗi mình mày bị thương à, Minseok ra đường bị người ta hãm hại đánh đập, may là còn chưa bị bắt đi, nó còn chưa kêu tiếng nào thì thôi, mày làm mình làm mẩy cái gì, tối nay mày đừng hòng ăn cơm, cút lên phòng ngay.
- Anh Kim đừng phạt thằng nhóc, nó còn trẻ người non dạ.
- Chị Jung, chị không cần phải nói đỡ cho nó, mấy ngày ở Hàn Quốc này cứ lơ nó đi là được, tập trung vào việc vui vẻ tận hưởng, kẻo lại rước thêm bục bội.
Kim Dohoon ngay lập tức chạy lên phòng đóng sầm cửa lại, ngăn chặn tiếng quát tháo ở dưới tầng. Hắn chạy vào nhà tắm rửa tay mấy lần liền, lấy nước tát vào mặt vài cái, cố xua đi cảm giác ghê rợn vừa nãy.
- Mẹ nó chứ con đàn bà bẩn tưởi, ông đây vừa đủ 18 được mấy tháng, kinh chết đi được, bảo sao lúc tới lại săn đón tới vậy.
Nghĩ tới đây hắn lại rùng mình, quyết định đi vệ sinh thân thể cho sạch sẽ. Cánh tay bị thương khiến việc tắm rửa có hơi bất tiện, mãi một lúc lâu sau mới có thể quay trở lại phòng ngủ.
Hắn mệt mỏi nằm xuống giường, nghiêng một bên để tránh động phải vết thương. Mở điện thoại lên, đập vào mắt là thông báo tin nhắn đến từ tên bạn trai họ Shin, nỗi buồn bực trong lòng đã vơi đi không ít, quả nhiên đời này chỉ có Junghwan là thương hắn thôi, sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ tìm cách chạy trốn khỏi căn nhà này.
Kim Dohoon hí hửng mở tin nhắn ra xem, miệng cười tủm tỉm. Nhưng lúc đọc xong hắn chỉ ước bản thân mình bị mù, hối hận vì đã mở ra mà đọc.
Shinyu đã đặt biệt danh cho bạn là " Bé iu của Junghwan 😍🥰😘❤️"
Shinyu đã đặt biệt danh cho anh ấy là " Hwan iu của bé 😘🥰😍💋❤️🔥"
Hwan iu của bé😘🥰😍💋❤️🔥: Về tới nơi chưa bé ơi 🥹
Hwan iu của bé 😘🥰😍💋❤️🔥: Xa nhau được một tiếng mà nhớ em quá chời 😞 anh ở đầu sông em cuối sông, biết bao giờ ta mới gặp nhau đây?
Hwan iu của bé😘🥰😍💋❤️🔥: Bạn trai nhỏ của anh đâu rồi 😭😭😭 sao vẫn chưa trả lời vậy, anh tủi thân quá 😞 bé hết thương anh rồi, thế này thì sống làm gì nữa 🥲 kiếp thê lương ta đành chịu tủi nhục, biết bao giờ chàng mới nhớ về ta.
Đang nhập...
Kim Dohoon muốn tiền đình ngay tại chỗ, đau đầu nhức óc mắt giật giật, tưởng đâu được giải stress, ai ngờ còn stress hơn. Cho dù có là người yêu đi chăng nữa, hắn vẫn cảm thấy cách nói chuyện của tên họ Shin này thật kì dị. Hắn chưa yêu đương bao giờ, nhưng cũng biết sương sương về chuyện tình yêu đôi lứa, cái cách nhắn tin kiểu này không khác gì mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch bày đặt đi yêu nhau.
Nhìn hai cái biệt đính kèm một đống emoji trái tim đỏ lòm, Dohoon thấy chướng mắt vô cùng, anh tưởng thế là dễ thương à? Hắn cũng không nỡ dội một gáo nước lạnh vào trái tim rực lửa tình yêu kia, cũng đành nhắn lại một câu.
Bé iu của Junghwan 😍🥰😘❤️: Về rồi.
Hwan iu của bé 😘🥰😍💋❤️🔥: Sao lại " về rồi " ???
Bé iu của Junghwan 😍🥰😘❤️: Rồi sao :))?? Còn muốn cái chó gì nữa?
Hwan iu của bé 😘🥰😍💋❤️🔥: Oh no no, sao bé lại chửi bậy? Bé nói sai rồi, phải là " Dạ em đây, bé iu của anh về rồi 🥰🥰🥰 "
Bé iu của Junghwan😍🥰😘❤️ :?????????
" Tên thần kinh sida dở hơi khuyết tật não, bố mày là trò đùa của mày à?"
Kim Dohoon không thể chịu nổi nữa, hắn không thể hẹn hò với một tên thiểu năng như thế này được, phải chỉnh đốn lại ngay.
Dohoonkim05 đã xoá biệt danh của bạn.
Dohoonkim05 đã xoá biệt danh của anh ấy.
Shinyu: ???? Bé làm gì zọ
。゚(゚'Д`゚)゚。 Sao lại xoá hết đi r?
Dohoonkim05: Đm mày lớp mấy rồi mà còn đặt mấy cái biệt danh kiểu này??? Ăn nói sến súa như mấy thằng ranh tiểu học, có thấy mình trẻ trâu không? Tao không hẹn hò với mấy thằng như thế đâu 🙂 ok? Sửa lại ngay hoặc tao sẽ block mày 👍
Shinyu: Hic, anh xin lỗi mà, bé đừng xưng mày tao nữa, anh buồn lắm đó
('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).
Dohoonkim05: Có cái nịt 🖕, bằng tuổi nhau anh em cái thằng bố mày.
Kim Dohoon tay thì cào phím chửi rủa tên bạn trai thúi, trong lòng lại cảm thấy gọi anh xưng em cũng rất ổn, dù gì cũng đã xác nhận quan hệ, như thế cũng tốt, chỉ là cách nhắn tin của anh làm hắn thấy ớn lạnh, có chút không muốn gọi một tiếng " anh "
Shinyu: ... Cẩu nam nhân em làm con tim tôi buốt giá 💔
Dohoonkim05: ...
Rốt cuộc thì tên học trường lúc yêu vào lại trở nên dính người muốn chết, đám học sinh ở trường mà thấy nam thần của bọn họ khùng khùng điên điên như thế này không biết sẽ phản ứng ra sao nữa.
Kim Dohoon ngồi nghĩ ngợi một lát, sau đó liền mở phần cài đặt biệt danh.
Dohoonkim05 đã đặt biệt danh cho bạn là " Shiniu "
Kim Dohoon đặt điện thoại úp xuống, đỏ mặt cười tủm tỉm một mình, thật ngại quá đi mất, ba cái trò sến súa này hắn không thèm, chẳng qua là tại tên Junghwan dở hấp thôi, ai mà lại thích mấy thứ này chứ.
Ting.
Shiniu đã đặt biệt danh cho bạn là " Mai đẹt ti ni 😍☺️🥰😘❤️💋 "
Kim Dohoon....
---------------------------------------------
Thậc sự là rất nhức đầu với cái đám emoji của anh Shin 💀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top