25.

Tuần vừa rồi Kim Dohoon đã học hành hết sức chăm chỉ, ngoại trừ hôm lên phòng y tế nằm ngủ, Shin Junghwan đã hứa chủ nhật này sẽ dẫn hắn đi ăn đi chơi. Dohoon vô cùng vui sướng, hôm nay đã là thứ bảy rồi, ngày mai hắn sẽ đi hẹn hò, cùng với hội trưởng Shin. Mặt hắn như hiện rõ ba chữ " Tôi đang yêu " siêu to khổng lồ, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo mãi, đám đàn em nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi mà anh đại ngầu lòi của bọn nó đã biến thành một thằng ngốc si tình, thế này thì còn đánh đấm được gì nữa.

Thứ bảy hàng tuần học sinh đều được nghỉ tiết cuối, các bạn học vừa nghe thấy tiếng chuông đã nhao nhao kéo nhau về, vài người còn dọn sẵn sách vở trên bàn, chỉ chờ đến giờ vàng là phi thẳng ra ngoài, mất hút trong vài giây, và tiêu biểu nhất chính là Kim Dohoon. Hắn chạy ngay xuống lớp 10B để tìm nhóc Kyungmin, chiến thần food tour chắc chắn sẽ biết được vài địa điểm ăn uống ngon lành, hắn nhất định sẽ đòi Junghwan dẫn đi cho bằng được.

Vừa xuống tới nơi, hắn liền bắt gặp một cảnh tượng buồn sầu thê lương, nhóc Hanjin mặt mũi méo xẹo, không ngừng (giả vờ ) khóc lóc, ủ dột bám lấy cậu em. Kim Dohoon ấy vậy mà tưởng cậu khóc thật, vội chạy đến hùng hổ tuyên bố.

- Sao mày lại khóc? Ai bắt nạt mày? Nói ngay để tao đi xiên chết thằng đấy, đem đi nướng than mở tiệc chiêu đãi cả bọn.

- Huhu nhưng mà không được đâu anh ơi.

- Mày sợ à? Có tao chống lưng cho thì sợ cái chó gì?

Hanjin lại lắc đầu nguầy nguậy, Kim Dohoon vẫn tiếp tục ra oai, Kyungmin đứng ở giữa mệt mỏi vô cùng, mãi mới chịu lên tiếng.

- Thôi đi ông cố ơi, anh Chin mà bị bắt nạt thật thì sẽ đến tìm ông cố đầu tiên chứ không mò đến lớp tôi đâu.

- .... thế nó bị làm sao?

- Vừa bị anh hot boy Jihoon huỷ kèo, nay club nhảy có buổi tập quan trọng, sắp tới tham gia cuộc thi nhảy thành phố.

Kim Dohoon không biết nói gì thêm, thằng nhóc Hanjin còn chưa yêu đương bao giờ mà đã bày ra bộ dạng thất tình điên đảo này rồi.

- Người ta bận rồi thì thôi, có gì đâu mà khóc, dậy đi về thôi.

- Khổ lắm, vừa rồi ông hot boy đến báo huỷ kèo, xin lỗi thành tâm lắm, bình thường là anh Chin sẽ chửi chết mấy khứa dám huỷ kèo với ảnh, mà nay bày đặt ngại ngại, gãi đầu gãi tai các kiểu, bảo là hổng sao đâu, nghe hơi ớn nhưng mà ông hot boy nghe chừng quắn lắm, còn hứa hẹn sẽ đền bù cho ảnh nữa.

Hắn thầm nghĩ thằng nhóc Jihoon dỗ ngọt khéo quá, Hanjin chắc là khoái lắm mà cứ giả vờ đây mà.

- Rồi sao, thích thế còn gì nữa, tao huỷ kèo là tao cong đít bỏ chạy luôn, không có vụ đền bù đâu.

- Trời ơi mấu chốt đây nè, ổng vừa dứt câu, có mấy đứa con gái lớp 10A chạy ra í ới gọi " Anh Jihoon ơiiii" ngọt như đường, còn kéo áo ổng bảo dạy bọn em nhảy đi, thí ớn luôn.

- Chà, người của mày cũng đào hoa đào bông quá đó, sao không cho mỗi con một bửa, cho chúng nó sợ luôn.

- Anh kì quó ò, anh Chin phải giữ hình tượng trai nhà lành chứ, ông Jihoon cũng cố níu mấy câu nữa xong bị mấy quỷ kéo đi mất, người ta vừa đi đã chạy đến tìm em kêu thất tình rồi.

  Nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì cũng hiểu cho Hanjin, thằng nhóc lần đầu dính phải chuyện yêu đương nên nhạy cảm hơn hẳn, hắn không thể để cậu em trai này chịu thiệt thòi vì mấy con nhóc bánh bèo này được.

  - Mấy con đó tên gì, động vào Chin cũng là động vào Kim Dohoon này, mai hội chị em tao quen sẽ giải quyết mấy con đó.

  - A-anh ơi, anh tốt với em quá, em biết cảm ơn anh thế nào đây huhu.

  - Vì mày là em tao mà, giang sơn này đã có tao lo.

  Hanjin ôm chầm lấy Kim Dohoon khóc sướt mướt, hắn lại được đà vênh mặt lên trời tỏ vẻ cao thượng, Kyungmin nhìn mà thấy ngán ngẩm, hai ông anh này biết bao giờ mới người lớn như mình đây, khổ quá rồi.

  - À đúng rồi.

  Kim Dohoon chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình, liền vứt Hanjin qua một bên, mon men ra chỗ em út hỏi chuyện.

  - Trước mày làm cái thử thách gì mà ăn sập khu phố rồi đúng không, có chỗ nào ngon ngon thì chỉ tao với.

  - Xì, ông kén ăn bỏ bố, có trời mới chiều được ông.

  - Thì... ăn gà đi, quán nào ngon.

  - Em biết vài quán đó, để chỉ cho, mà hỏi làm chi vậy, tính khao bọn này hỏ, hí hí iu anh ghê.

  Kim Dohoon giật giật khoé miệng, ai khao nổi cái dạ dày không đáy của bọn nhóc đang tuổi lớn này, chắc chỉ có mình hắn thôi. Hắn liền bẹo má nhóc con, tiếp tục ra oai.

  - Ha, còn ai ngoài tao khao được tụi mày, nhưng hôm nay tao bận rồi, các chú xếp hàng chờ đi nhé.

  Nói rồi hắn bỏ lại hai cậu bé, nhảy chân sáo bỏ đi, bộ dạng vui vẻ yêu đời hiếm thấy này doạ cho Hanjin sợ mất hồn.

  - Min, mày biết gì không?

  - Hỏ, biết cái gì?

  - C-chúng ta đã thất sủng rồi, huhu. - Hanjin đưa tay lau đi giọt nước mắt vốn không hề tồn tại.

  Sáng sớm tinh mơ, Kim Dohoon thức dậy tắm rửa gội đầu thật sạch sẽ thơm tho, chuẩn bị cho buổi hẹn hò với vị học trưởng. Tối qua hắn lướt mạng xã hội, phát hiện ra chủ nhật này đội bóng chày yêu thích của hắn sẽ thi đấu, liền mè nheo đòi Junghwan dẫn đi cho bằng được. Trùng hợp thay, anh cũng rất thích đội bóng này, đồng ý ngay lập tức, sau đó lên mạng săn vé cho cả hai cùng đi.

  Kim Dohoon đứng nhìn tủ quần áo mà không biết phải mặc gì, hắn không quá để ý đến mấy vụ ăn mặc này, toàn là mấy nhãn hàng gửi đồ về, hắn cũng mặc đại cho giống người một chút, đâu nghĩ có ngày phải đau đầu chọn lựa như hôm nay.

  " Xem bóng chày thì nên mặc cái gì đó thể thao một chút "

  Hắn quyết định sẽ mặc thật đơn giản, một chiếc áo phông đơn điệu và quần đùi Baggy, đi thêm đôi giày thể thao trắng nữa là cũng tạm ổn, có mặc gì thì anh chắc chắn vẫn sẽ khen hắn đẹp thôi. Kim Dohoon ngắm nhìn bản thân trong gương, chợt để ý đến phần chân lộ ra ngoài, thon gọn mịn màng, không có nổi một cọng lông, cổ chân thì nhỏ xíu, đi kèm với màu da bánh mật thì nghe có vẻ không hợp, nhưng sự thật thì trái ngược hoàn toàn, cảm giác mới lạ và rất bắt mắt. Hắn lại nhớ đến ánh mắt của Junghwan lúc ấy, cảm giác như anh sắp ăn tươi nuốt sống hắn vậy, Dohoon rùng mình, quyết định thay bằng một chiếc quần dài màu trắng, hắn phải bảo vệ thân thể này khỏi con quỷ biến thái kia.

  Đúng tám giờ Shin Junghwan có mặt ở trước biệt thự nhà họ Kim, hắn liền nhanh chóng chạy xuống nhà, mở cổng ra ngoài gặp anh. Shin Junghwan ăn mặc cũng hơi giống hắn, một cây trắng từ đầu tới cuối, hai người đứng cạnh nhau thật giống một cặp đôi, chỉ khác là lần này anh không còn bịt mặt nữa.

  - Không sợ người ta bắt gặp à?

  - Sao phải sợ, tớ vừa thi được giải thành phố xong, chẳng mấy khi được cha cho phép đi chơi, công khai luôn cho khoẻ người.

Ông Shin vừa thắng được một vụ làm ăn lớn, tâm trạng đang rất tốt, lại nghe tin Junghwan vừa giành được giải nhất cuộc thi khoa học, phá lệ cho anh tuỳ ý đi chơi một ngày. Mẹ kế vốn định ngăn cản, nhưng lần này ông Shin đã đứng về phía anh, cho rằng nên thưởng cho anh vì đã học hành chăm chỉ, không cần phải quá gắt gao. Shin Junghwan bày ra bộ mặt ngoan ngoãn cảm ơn cha, ông Shin vừa quay lưng đi gương mặt kia lập tức thay đổi, thách thức mẹ kế không chút kiêng dè, suýt chút nữa là lại nhịn đói bữa tối.

  Cuối cùng thì cũng có một ngày hai người họ không cần phải lén lút gặp nhau, Kim Dohoon bất giác mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nếu đã công khai, thì chi bằng cứ bung xoã hết mức, hắn liền nắm lấy tay người kia, luồn vào từng kẽ tay anh, hai bàn tay đan vào nhau. Tay Dohoon được bao phủ hoàn toàn bởi hơi ấm của Junghwan, màu da bánh mật càng nổi bật hơn giữa bàn tay trắng ngà kia. Anh khẽ cười, ngón cái miết lấy tay hắn, hạnh phúc vô cùng,  thì ra đây là cảm giác yêu đương mà người ta thường hay nói, thích chết anh mất.

  - Bạn nhỏ đi thôi.

  Chiếc xe taxi đưa hai cậu thiếu niên đến sân vận động, Shin Junghwan nắm tay hắn bước vào, mặt vênh lên song song với bầu trời, tự hào vì được sánh bước cùng hắn. Trước đấy hai người đã ghé qua quán gà Kyungmin gợi ý để mua hai suất mang đi, Junghwan một tay nắm lấy tay hắn, bên còn lại thì xách túi gà tiến tới hàng ghế ngồi đã đặt sẵn. Nhân viên ở sân vận động còn tặng cho mỗi người một chiếc áo, mũ và gậy cổ vũ của đội bóng, là quà đính kèm cho những ai đến xem trực tiếp.

  Dohoon thích thú khoác ngay chiếc áo vào, hắn rất hâm mộ đội bóng này, Shin Junghwan cũng làm theo, lấy mũ của mình đội lên cho hắn, vén vài lọn tóc sang hai bên. Kim Dohoon ngơ ngác nhìn anh, sau đó liền nở một nụ cười tươi rói, toả sáng như mặt trời bé con. Shin Junghwan chết mê chết mệt nụ cười ấy, nhận ra người này rất hay cười, anh liền tiến tới hôn phớt đôi má người ngồi cạnh, nhẹ nhàng mà nhanh chóng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Kim Dohoon thoáng đỏ mặt, nơi này có nhiều người như vậy, ngại quá đi thôi. Hắn gắp một miếng gà, nhét vào mồm Junghwan, trách yêu.

  - Hôn cái đéo gì, ăn mẹ mày đi.

  Junghwan bất ngờ bị nhét gà vào miệng, nhất thời không kịp phản ứng, miệng còn chưa ngậm lại, ngơ mặt ra nhìn hắn, một bên má phồng lên, trông có phần ngốc nghếch. Kim Dohoon cười phá lên.

- Há há há, đần vãi, như mấy đứa nhóc biếng ăn vậy, ha ha ha em bé năm nay mấy tuổi rồi, được anh bón cho còn không chịu nữa hả.

Nói rồi hắn lấy ngón tay khều khều phần cằm Junghwan trêu chọc. Anh lúc này mới tỉnh ngộ, nhanh chóng dùng đũa đẩy miếng gà vào miệng, sau đó bắt lấy cánh tay hư hỏng kia.

- Không chịu bón kiểu này đâu, bón kiểu khác đi~

Kim Dohoon lập tức hiểu ra ý vị sâu xa của câu nói kia, đánh " nhẹ " vào tay anh rồi quay đi cười tủm tỉm.

- Biến thái!

Shin Junghwan xuýt xoa ôm lấy cánh tay bị đánh, đúng là không thể coi thường sức mạnh của anh đại được, tuy có yếu hơn anh những cũng không phải loại ẻo lả thông thường. Có lẽ anh phải luyện tập nhiều hơn để đối phó với hắn rồi, không thì sau này sẽ mệt đấy.

  Trận bóng bắt đầu, cả hai người lập tức tập trung vào diễn biến trên sân bóng, Junghwan tranh được vị trí khá đẹp, thuận tiện quan sát trận đấu. Đội nhà vừa ghi điểm, anh và hắn liền nhảy cẫng lên, tay cầm đũa tay cầm gậy cổ vũ múa may quay cuồng, miệng thì ngập gà rán, hai má phồng hết lên. Shin Junghwan cũng không màng đến hình tượng của một trưởng nam danh giá, hú hét nhiệt tình cổ vũ chưa đội bóng yêu thích. Trận đấu trôi qua để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, trong giây phút quyết định, Junghwan và Dohoon cùng nín thở, căng thẳng không kém gì những vận động viên đang thi đấu, và họ đã ghi điểm, giành được chiến thắng cho đội nhà. Cả hai đồng loạt hét lên, ôm chầm lấy nhau nhảy tưng tưng ăn mừng, không khí ở khán đài trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, mọi người đều vui mừng cho chiến thắng của đội bóng. Anh và hắn cùng cười, những nụ cười tươi tắn của tuổi mười tám, đơn thuần mà đẹp đẽ đến lạ, lần đầu tiên Shin Junghwan được trải qua cảm xúc khi đi xem bóng trực tiếp, quả thật rất vui, và quan trọng hơn, lần đầu tiên này có sự góp mặt của Kim Dohoon - người mà anh thương.

Junghwan trong cơn xúc động đã ôm lấy gương mặt nhỏ bé kia mà nhấn môi xuống, một tay lấy đi chiếc mũ trên đầu hắn che đi cảnh hôn môi, sau đó nhanh chóng rời đi. Kim Dohoon bị hôn bất chợt thì giật nảy mình, hành động lộ liễu như vậy liệu có sao không? Hắn nhanh chóng gỡ tay anh ra, nhìn ngang ngó dọc để xem có bắt gặp người quen không, nhưng sân vận động quá đông, người người chen chúc đi đi lại lại, thật khó để nhìn rõ mặt từng người. Shin Junghwan như biết được nỗi lo trong lòng hắn, liền nắm tay hắn trấn an.

- Xung quanh đây toàn mấy người trung niên thôi, không sợ bị nhìn thấy đâu.

- Biết đâu có người phát hiện ra thì sao? Tao sợ.

- Không sao đâu, ổn mà, tin tớ đi.

Kim Dohoon trong lòng vẫn chưa hết lo lắng, nhưng anh đã nói vậy chẳng nhẽ vẫn cố chấp, cũng đành gác lại lo âu, cùng anh rời khỏi khán đài.

Trận đấu kết thúc, anh và hắn vẫn còn nhiều thời gian, nhưng hai người lại chẳng biết phải làm gì cả, họ còn vừa ăn uống no say xong. Được một ngày đi chơi thoả thích chẳng lẽ lại về sớm vậy. Cả hai nắm tay nhau đi dạo quanh khu phố, thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng vàng chiếu xuống, vài cơn gió mát mẻ thổi tới vô cùng dễ chịu thích hợp cho việc đi hẹn hò, Kim Dohoon cảm thấy chỉ cần như thế này thôi cũng quá đủ rồi, hắn thích tận hưởng thời gian một cách nhẹ nhàng như vậy.

  - Dohoonie, đằng kia có gì trông hay vậy.

  Kim Dohoon nhìn theo hướng tay của Junghwan, nheo mắt nhìn, họ đang tổ chức hoạt động gì sao? Cả hai cùng đi tới, phát hiện ra có một nhóm người đang mở một workshop nho nhỏ.

  - Cậu muốn thử không, là móc len đó.

  Hắn lập tức gật đầu, cùng anh tham gia hoạt động. Một bạn nữ tiến tới tiếp đón nồng nhiệt, mời họ vào bàn ngồi, giới thiệu một vài mẫu mã để hai người lựa chọn. Junghwan nhìn ngắm một lượt, có một mẫu khiến anh chú ý tới, là hình trái đất và mặt trời. Bạn nữ tinh ý nhận ra, nhiệt tình giới thiệu.

  - Mẫu này đang rất được mọi người yêu thích đó, đặc biệt là các cặp đôi, vừa đẹp vừa dễ làm, rất hợp với hai bạn đó.

  Junghwan đã thấy ưng rồi, mặt trời nhỏ này nhìn thật giống hắn, năng động và toả sáng, còn anh thì lại giống trái đất, trầm lặng và âm thầm quay quanh, ánh sáng của mặt trời chiếu tới mang đến sự sống cho trái đất, cho vạn vật sinh sống ở đó. Nếu như làm thành móc khoá treo trên cặp thì đáng yêu phải biết.

  - Dohoonie, cậu thích không?

  - Cũng được, tao sẽ lấy mặt trời.

  - Vậy tớ sẽ lấy trái đất.

  Bạn nữ nhanh chóng lấy ra bộ đồ nghề móc len, tận tình hướng dẫn hai vị khách cách để tạo hình. Shin Junghwan có chút vụng về, bàn tay anh lại to quá khổ, cây móc len bỗng trở nên bé tẹo, khá khó để điều khiển, trái đất thành ra méo xẹo, phải sửa đi sửa lại biết bao nhiêu lần. Bất ngờ là Kim Dohoon lại khéo tay hơn, tạo ra hình mặt trời vàng tròn xoe, liền tiếp tục móc thêm phần ánh sáng bao quanh.

  - Bạn làm đẹp quá, lần đầu làm được vậy là khá lắm đó.

  Kim Dohoon được khen ngợi liền phổng mũi, tự hào ngước mặt lên trời.

  - Thôi đừng khen nữa, biết giỏi rồi.

  Shin Junghwan thầm nghĩ người này lại được đà sĩ diện rồi, cũng chỉ biết cười khổ, đành tiếp tục vật lộn với đống len. Kim Dohoon thấy anh lóng ngóng như vậy, liền bắt đầu thể hiện.

- Mày hậu đậu thế, đưa tao sửa cho.

Kim Dohoon chen vào giữa hai tay Junghwan, theo lí mà nói anh nên bỏ hẳn tay ra khỏi cái móc len để thuận tiện cho hắn. Nhưng anh không làm vậy, vẫn để bàn tay mình bọc lấy đôi tay nhỏ hơn, khung cảnh bỗng trở nên lãng mạn, ngập tràn mùi vị tình yêu. Kim Dohoon không hề phản kháng, được hơi ấm bao lấy, tuy có hơi vướng víu nhưng hắn vẫn rất thích, chẳng hề có ý định giãy ra.

Bạn nữ ngồi đối diện thấy mình hơi dư thừa, cười trộm đứng dậy sang bàn khác đón khách.

Một lúc sau hình trái đất đã trở nên tròn trịa hơn, Kim Dohoon tự hào giơ lên khoe với anh, Junghwan cười dịu dàng xoa đầu hắn, khen hắn thật giỏi, thật ngoan. Dohoon lại được dịp phổng mũi, mặt vênh lên song song với bầu trời. Hai người tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, đính mắt và vẽ má hồng cho hai bé, cuối cùng là gắn móc khoá vào. Kim Dohoon nhìn thành quả của mình mà thấy thích thú, ai mà móc len giỏi quá, chắc chắn là hắn rồi.

Đôi bên vật lộn với đống len cũng cả tiếng đồng hồ, lúc này đã sang buổi trưa, cái bụng Kim Dohoon lại réo lên biểu tình, đòi Junghwan dẫn đi ăn. Anh liền gọi taxi, đưa cả hai đến một khu chợ ẩm thực khá nổi tiếng, trước giờ anh chưa từng được trải nghiệm đồ ăn đường phố, do bị quản lí quá chặt nên anh chỉ có thể ăn những món ăn ở nhà hàng cao cấp cùng gia đình, ít có dịp được tự do ăn uống. Lại một lần nữa, anh được cùng hắn có thêm trải nghiệm mới, Junghwan âm thầm ghi nhớ.

Vừa xuống đến nơi, Kim Dohoon đã kéo anh vào gian hàng bánh gạo cay, quán còn bán thêm cả chả cá, lòng dồi đủ thể loại, món nào món nấy bốc khói nghi ngút. Hương thơm của đồ ăn cay kích thích dạ dày của cả hai, Kim Dohoon gọi liền hai suất bánh gạo, thêm cả vài cây chả cá, Shin Junghwan tò mò mấy đĩa lòng dồi nên đã gọi thử, không để ý thấy mặt hắn đã xụ xuống. Bác chủ quán rất niềm nở, thấy hai cậu nhóc đẹp trai liền tặng thêm món ăn, hai người rối rít cảm ơn nhận lấy.

  Shin Junghwan ăn thử một miếng bánh gạo, hương vị cay cay ngọt ngọt xâm chiếm lấy khoang miệng, ngon quên lối về, tiếp đó thử một miếng dồi, chấm thêm sốt bánh gạo, thốt lên một câu " mĩ vị nhân gian ", cảm giác còn ngon hơn đống đồ ăn nhạt nhẽo ở mấy cửa hàng đắt tiền, đã vậy mỗi món còn có chút éc, ăn không bõ dính răng.

   Junghwan hào hứng chia sẻ món dồi với bạn nhỏ, tấm tắc khen ngon, Kim Dohoon thấy vậy liền nhăn mặt.

  - Cậu không thích hả? Ngon lắm đó.

  - Không, nồng lắm.

  - Ui phí quá, thề là nó ngon lắm í, cậu không ăn được là thiệt đó.

  Kim Dohoon không thèm đáp, quay qua xử lí mấy xiên chả cá.

  Ăn uống xong xuôi, cả hai tạm biệt bác chủ quán rồi đi tìm món tráng miệng. Dohoon là một con sâu đồ ngọt, đòi ăn kem bọc kẹo dẻo, Junghwan dễ ăn, cái gì cũng cân tất. Hai người chỉ gọi một cây ăn chung vì sợ ngán, Dohoon há miệng cắn một miếng ngập kem, cảm giác ngọt lịm mát lạnh ập đến, gương mặt hắn hiện lên vẻ thoả mãn. Shin Junghwan cũng cắn thử một miếng, hơi ngọt so với khẩu vị của anh, có lẽ cả cây kem này nhường cho hắn vậy.

Kim Dohoon có thói quen ăn một miếng siêu to, sau đó sẽ nhai từ từ cho đến hết, chính vì vậy nên kem dính lên tèm nhem hai bên khoé miệng, Junghwan thấy giống mấy chú mèo nhỏ uống sữa bị dính lên mặt mà ướt mấy bộ ria mép. Anh nhẹ nhàng lau lấy khăn giấy lau cho hắn, Kim Dohoon vẫn cứ thế ăn, kem lại tiếp tục dính lên mặt, Junghwan bất lực, đành đợi hắn ăn xong rồi lau một thể vậy.

Kim Dohoon ăn sạch trơn, liếm mép y chang mèo con, nhưng mèo con này ăn uống lem nhem quá, dính hết cả vào bộ ria nhỏ rồi. Shin Junghwan cười thầm, nâng cằm hắn lên, sao đó tiến tới, đưa lưỡi ra liếm sạch chỗ kem còn vương trên khoé môi xinh, không hiểu sao vị kem tự dưng ngon quá, ăn hoài mà chẳng thấy ngán. Kim Dohoon cảm nhận được khoé miệng ươn ướt, ngượng chín cả mặt, nhẹ nhàng đẩy anh ra, tự lấy khăn giấy chùi mép.

- M-mày vô liêm sỉ, nơi công cộng mà dám làm vậy à?

- Hì, chỗ này vắng người mà, đâu có ai thèm nhìn đâu.

- Mày còn nói à, đến lúc bị người quen bắt gặp là toang đấy.

- Vậy thì có sao, thích thì cho họ nhìn luôn, chỉ cần mình không ngại thì người ngại chính là họ.

Kim Dohoon không thèm đôi co với anh nữa, quay ra ngẫm nghĩ sẽ làm gì cho hết buổi chiều. Bỗng điện thoại trong túi quần hắn đổ chuông, Dohoon mở ra xem, trố mắt nhìn, nỗi lo âu lập tức xâm chiến lấy hắn. Junghwan thấy khó hiểu, sao tự dưng hắn lại tỏ ra trầm lắng như vậy, anh liền ngó vào xem, màn hình điện thoại hiển thị chữ " cha " to đùng, ông Kim là đang gọi điện tìm hắn. Như hiểu ra được vấn đề, anh xoa lưng an ủi hắn, mong sao người này sẽ đỡ hơn một chút.

- Bình tĩnh nào, hít thở đều, tớ ở đây với cậu.

Kim Dohoon vẫn không khỏi lo lắng, tay run rẩy bắt máy.

- Alo.

- Anh giỏi quá nhỉ, giờ này mà anh còn lang thang phông bạt ở đâu hả, anh về nhà ngay cho tôi, có biết hôm nay Minseok về nước không? Tôi chán anh lắm rồi đấy, 10 phút nữa mà còn không xuất hiện ở nhà thì coi chừng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top