22.

  " Thông báo từ hội học sinh, hội trưởng Shin Junghwan có đôi lời muốn nới với toàn thể học sinh trường S, mong mọi người bỏ ra chút thời gian đến nhà đa năng vào giờ nghỉ trưa. Xin chân thành cảm ơn!"

  Thông báo đã được đưa lên diễn đàn trường S vào sáng sớm hôm nay, một số người không có mặt ở trận náo loạn hôm qua vẫn bình thản, có lẽ hội học sinh muốn tổ chức một sự kiện gì đó hay ho cho mọi người chăng? Đến đó góp vui cũng được. Nhưng những người đã chứng kiến tường tận vụ việc đều biết rằng chuyện này không hề đơn giản, không một ai dám hé miệng ra đồn thổi bất kì một chi tiết nhỏ nào, họ chỉ mong bản thân sẽ không dính dáng đến nhà họ Shin để rồi gặp phải những rắc rối không đáng có.

  Kim Dohoon đọc được thông báo mà chỉ biết thở dài, hắn biết Shin Junghwan định làm gì, đó có lẽ là điều tốt nhất anh có thể làm để dịu bớt đi cảm giác tội lỗi bên trong mình. Người này bản chất vốn rất hiền lành tốt bụng, lại biết nhường nhịn yêu thương mọi người xung quanh, thực sự rất đáng mến, chỉ tiếc hoàn cảnh của anh quá éo le, sống trong ngôi nhà mà ai cũng khắc nghiệt, ai cũng muốn kiểm soát mình thật chặt, con người anh đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Thật không hiểu nghị lực ở đâu ra mà Junghwan vẫn có thể dịu dàng đối tốt với tất cả mọi người, trong khi tâm hồn kia đã chằng chịt những vết thương.

   Hắn chỉ mong rằng, anh không quá để tâm đến sự việc lần này, giải quyết dứt khoát một lần, về sau sẽ không quay đầu lại nhìn nữa.

  Chẳng mấy chốc mà giờ nghỉ trưa đã tới, các bạn học sau khi dùng bữa ở canteen đã đổ dồn về khu nhà đa năng, tụ tập lại ở một chỗ cố định. Kim Dohoon và đám đàn em cũng đến, bọn nhóc này hôm qua đã kéo nhau đi đánh net từ sớm, Youngjae ngoan nhất đám cũng bị kéo theo bầy đàn, tuyệt nhiên không biết gì hết, đến đây cũng chỉ vì hóng hớt.

  Từ xa Kim Dohoon có thể thấy được bóng dáng của Shin Hyerin, cô nàng vẫn xinh xắn chỉnh chu như mọi ngày, nhưng gương mặt kia vẫn không thể giấu nổi sự mệt mỏi cũng như lo sợ. Tiết trời hôm nay khá dễ chịu, không quá lạnh nhưng Hyerin vẫn khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng, chắc hẳn là để che đi cánh tay kia. Tốt nhất là cô nên làm vậy, Kim Dohoon cũng không muốn nhìn thấy mấy vết thâm tím do Shin Junghwan gây ra.

Chẳng mấy chốc hội trưởng Shin đã xuất hiện ở nhà đa năng, theo sau có vài thành viên của hội học sinh, họ còn mang theo một bộ loa mic đến đây. Mọi người bắt đầu ngưng nói chuyện, Shin Junghwan cầm mic đứng trước mặt các bạn học, nhanh chóng lia mắt tìm kiếm Kim Dohoon, liền phát hiện ra người kia cũng đang nhìn phía mình, ánh mắt kiên định ấy đã phần nào khiến anh bớt căng thẳng hơn.

" Thật cảm ơn cậu nhiều lắm "

Junghwan hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần, dõng dạc nói.

- Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để đến đây lắng nghe. Tôi là Shin Junghwan lớp 12A, hiện đang là hội trưởng hội học sinh trường S. Buổi chiều ngày hôm qua, sau khi tan học... đã có một sự việc không hay diễn ra....

Nói đến đây Junghwan dừng lại một vài giây thở hắt, sau đó lại tiếp tục bài phát biểu.

- Tôi xin thừa nhận với mọi người, tôi đã có những hành động mang tính chất bạo lực, làm tổn hại đến thể chất của đàn em Shin Hyerin và đã có những lời nói đe doạ đến các bạn học ở gần đó.

Học sinh ở phía dưới lập tức xì xào bàn tán, một số người không chứng kiến sự việc vô cùng bất ngờ, nhanh chóng tụ lại nói ra nói vào, hỏi han tình hình ở chỗ khác. Còn những người ở lại xem kịch ngày hôm qua cũng hoang mang không kém, rõ ràng vị học trưởng kia đã yêu cầu họ không được phát tán chuyện này, vậy mà ngày hôm nay lại đứng trước cả trăm người tự công khai những hành động của mình. Shin Hyerin lại càng bất ngờ hơn, anh dám nói thẳng tên cô ra với tất cả mọi người và thừa nhận chính mình đã hành hung cô? Anh ta không sợ dính phải rắc rối sao? Rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy?

- Tôi biết các bạn đang nghĩ gì, nhưng đó hoàn toàn là sự thật, đó... là một hành động bồng bột và thiếu suy nghĩ, do tôi không đủ tỉnh táo để kiểm soát hành vi của mình.... Hôm nay, tôi đứng ở đây... là muốn gửi lời xin lỗi đến em gái của tôi - Shin Hyerin cũng như các bạn học đã có mặt ở cổng trường ngày hôm đó. Tôi xin chân thành xin lỗi vì đã gây ra tổn thất về thể chất và tinh thần cho các bạn, tôi đã nói ra những câu nói hồ đồ, lạm dụng quyền lực gia đình để đe doạ mọi người. Là hội trưởng của hội học sinh, đáng ra tôi nên cân nhắc kĩ trước khi hành động . Thật xin lỗi các bạn.

  Nói rồi Junghwan bỏ mic xuống, cúi đầu trước đám đông, dáng vẻ vô cùng hối lối với hành động của mình. Đám đông ở phía dưới bỗng im lặng, họ vẫn chưa chấp nhận được thông tin gây shock kia, vị hội trưởng lịch sự nho nhã mà họ biết lại đi bạo lực em gái của chính mình, một người luôn sống khiêm tốn như anh mà lại lấy gia thế ra chèn ép bạn học sao? Hơn nữa Junghwan còn đích thân đến trước mặt mọi người mà xin lỗi. Quá khó tin rồi, thật sự không biết phải phản ứng ra sao cho đúng nữa.

  - Qua chuyện vừa rồi, tôi cảm thấy bản thân không xứng với chức hội trưởng này, là người đứng đầu mà tôi lại làm ra những hành động đáng trách ấy. Chính vì vậy, tôi xin phép được từ chức, xin nhường lại vị trí này cho người xứng đáng hơn.

  Nghe đến đây đám đông phía dưới ngay lập tức trở nên náo loạn, Shin Junghwan từ chức??!! Vậy thì ai sẽ là người lên thay đây? Hội phó sao? Rất nhiều ý kiến được đưa ra, tích cực có, tiêu cực cũng có, Kim Dohoon đứng đó nghe không sót một chữ nào. Một số người lên tiếng chửi bới anh, thân là hội trưởng thì nên biết điều làm gương cho người khác, đằng này anh lại gây náo loạn ở trường, còn đe doạ biết bao học sinh, chút đạo đức cũng chẳng có nổi thì sao xứng với chức danh cao quý đó, họ không còn chút lòng tin nào với anh nữa. Số khác lại có vẻ dễ chịu hơn, họ cho rằng Junghwan tuy đã làm ra hành động sai trái nhưng đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến các bạn học, một người dũng cảm và có trách nhiệm như vậy không phải càng xứng làm hội trưởng sao? Hơn nữa quyền hạn của chức vụ này không hề nhỏ, đâu thể bừa bãi giao cho người khác.

  Shin Hyerin đứng chết lặng tại chỗ, ánh mắt vẫn dán chặt vào người anh trai đang cúi đầu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ. Tội lỗi chăng? Thương cảm? Hay là hả dạ? Cô không biết nữa, cô nên làm gì đây? Sao cứ có cảm giác mọi chuyện đều là tại cô hết vậy? Là tại cô nên Shin Junghwan mới phải đi đến bước đường này, anh đã từ chức, sau đó thì sao? Cha sẽ trách phạt, sẽ ghét bỏ anh ta, mẹ kế sẽ tìm thêm vài lớp học nữa ép chặt lịch trình của anh. Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi.

  Kim Dohoon đứng đó mặt không biểu cảm, thầm nghĩ người này lại làm quá lên rồi, lúc nào cũng chỉ biết nhận lỗi về phía mình hết, hắn chán ghét những người yếu đuối như vậy, nhưng cũng xót thương không ít. Hắn chen chúc trong đám đông, từng bước tiến về phía anh, cho đến khi đã đứng đối diện anh, hắn mới lên tiếng.

  - Mau đứng thẳng người dậy.

  Shin Junghwan nhận ra ngay giọng nói ấy, lập tức ngẩng đầu lên, thẳng lưng nhìn hắn, đôi mắt một mí mở lớn, không giấu nổi sự bất ngờ. Hắn đang làm gì vậy chứ?

  Chưa để cho anh lên tiếng, Kim Dohoon nhanh tay giật lấy chiếc mic trên tay anh, nói thật to.

  - Chú ý!

  Đám đông nghe được lệnh của anh đại, đồng loạt khoá miệng lại, không dám nói thêm một chữ.

  - Shin Junghwan, mày có cảm thấy mình là một thằng vô trách nhiệm không?

  - Dohoonie, tớ...

  - Đừng có tuỳ tiện nói ra hai chữ " từ chức ", mày không có quyền, ai muốn làm hội trưởng thì cũng cần có sự chấp thuận của toàn thể học sinh, chúng mày nói xem, có đúng không?

  - Dohoonie cậu không cần phải làm vậy ...

  - Tao hỏi CÓ ĐÚNG KHÔNG?

  Giữa đám đông, ba nhóc đàn em nhao nhao giơ tay đồng tình, lập tức hô to.

  - Đúng đúng đúng đúng.

  - Chuẩn dồi chuẩn dồi.

  - Chẳng nhẽ mọi người không định nêu lên ý kiến sao.

  - Hội trưởng xứng đáng có cơ hội sửa sai mà.

  Ba cậu nhóc không ngừng hô hào ủng hộ anh, chẳng màng đến ánh mắt của những người xung quanh. Shin Junghwan đứng đó cảm thấy xấu hổ vô cùng, ba nhóc tốt như thế, vậy mà anh lại từng nghĩ xấu về tụi nó, ấm ức vì một trong ba đứa giành mất cái bánh anh tặng hắn. Giờ đây chúng nó lại là người ủng hộ anh, anh bỗng thấy xúc động, không ngờ đàn em của Kim Dohoon lại yêu quý anh tới vậy, anh đã trách lầm tụi nó rồi.

  " Chắc không phải là vì mình đã nhường cho chúng nó miếng bánh đâu ha "

  - Còn nữa, mấy cái thằng vừa rồi dám chửi Shin Junghwan, chúng mày vừa phải thôi, chúng mày có gan để mà thừa nhận tất cả lỗi mà chúng mày từng vi phạm không? Bao giờ hơn được Junghwan thì hẵng to mồm, có ngon thì lên làm thử một ngày xem, không ai chấp nhận một thằng ất ơ chết tiệt lên nắm quyền đâu. Vậy nên khoá cái mồm lại cho tao.

  Đám học sinh nghe Kim Dohoon nói cũng thấy xuôi tai, họ sẽ không thể chấp nhận nổi việc một tên lang băm nào đó lên nắm quyền điều hành hội học sinh mà tha hồ làm loạn, hay cậu hội phó vụng về nhút nhát chỉ được mỗi cái thành tích tốt. Mọi thứ chắc chắn sẽ loạn hết lên, rồi cuối cùng người chịu khổ cũng chỉ có học sinh. Mọi người hoàn toàn đồng tình, mong muốn được nêu lên chính kiến của mình.

  Các thành viên của hội học sinh bàn với nhau, sau đó đưa ra quyết định, hội sẽ mở ra một cuộc bình chọn trên diễn đàn trường, tất cả các bạn học đều có thể vào đó để bình chọn xem Shin Junghwan có thể tiếp tục làm hội trưởng hay không. Điều này rất được mọi người hưởng ứng, nhanh chóng truy cập và đưa ra lựa chọn của mình.

  Chỉ trong vài phút đồng hồ, lượng bình chọn cho hội trưởng Shin Junghwan đã tăng vọt, áp đảo ý kiến còn lại, quả nhiên vẫn là anh được mọi người tín nhiệm, hai năm qua anh cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đâu thể vì một sự cố mà bắt anh từ chức được. Vậy là mọi chuyện đã rõ, không ai phù hợp hơn anh cho chức hội trưởng này.

  Kim Dohoon ném trả chiếc mic cho Junghwan, sau đó vẫy tay gọi mấy nhóc em, tiêu soái rời đi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Junghwan.

  " Dohoonie lại một lần nữa giúp đỡ mình... "

  Có lẽ cả đời này Shin Junghwan cũng không thể quên được đôi bàn tay ấy, những lúc anh đau đớn và bất lực nhất, sẽ có một người sẵn sàng đưa tay ra để cho anh nắm. Người con trai ấy sẽ bảo rằng : anh không có lỗi gì hết, anh đã làm rất tốt rồi. Nhớ lại trước đây, mọi thứ đều đặt lên đôi vai này, chút lỗi nhỏ cũng có thể bị khiển trách nặng nề, những ấm ức cũng chỉ có thể một mình chịu đựng.

  Giờ thì khác rồi, đã có Kim Dohoon ở cạnh anh.

  Shin Junghwan đứng trước đám đông, một lần nữa cúi đầu trước họ.

  - Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình và sẽ không bao giờ tái phạm nữa.... còn có một chuyện... xin mọi người hãy giúp tôi... chuyện giữa tôi và em gái - Shin Hyerin là xích mích riêng trong gia đình, mong mọi người đừng phát tán câu chuyện, sẽ làm ảnh hưởng đến chúng tôi cũng như gia tộc Shin. Một lần nữa cảm ơn mọi người.

  Shin Junghwan vừa dứt câu, đám đông bên dưới nhiệt liệt vỗ tay, tảng đá nặng trong lòng anh cuối cùng đã được trút bỏ, âm thầm cảm ơn Kim Dohoon đã cứu anh lần này, nếu như anh thực sự mất đi chức hội trưởng, thật không biết cả nhà họ Shin sẽ loạn đến thế nào.

  Nghĩ đến đây anh liền hướng mắt về phía Shin Hyerin, cô em gái nhỏ cũng đang nhìn anh, bắt gặp ánh nhìn sâu xa kia, cô liền tránh đi, nhanh chân chạy ra khỏi nhà đa năng, cô không thể nào đối mặt với người anh trai của mình thêm một giây nào nữa, cái cảm giác chết tiệt kia sẽ một lần nữa vây lấy cô, khó chịu vô cùng. Vừa ra đến cửa, một bàn tay vươn ra túm lấy cổ áo Hyerin, làm cho cô không tài nào bỏ trốn được. Cô tức tối quay lại nhìn, vừa định mắng chửi thì nhận ra người kia chính là Kim Dohoon, liền lập tức ngậm miệng lại.

  - Mày ở yên đây, mọi việc vẫn chưa xong đâu.

  Chờ cho đến khi toàn bộ học sinh đã trở về hết, Shin Junghwan mới ra khỏi nhà đa năng, không ngờ lại bắt gặp Kim Dohoon và cô em gái đang đứng đó chờ mình.

  - Sao hai người không mau về lớp đi, sắp vào tiết rồi đấy.

  Vừa nhìn thấy anh, Hyerin lập tức cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Junghwan, tay nắm chặt góc áo, co rúm người lại, trông có vẻ như rất sợ sệt. Kim Dohoon không hề có chút dao động, quát lên.

  - Nói!

  Hyerin giật bắn người, miệng lắp bắp nói ra từng chữ một.

  - A...anh Junghwan, em ... em xin lỗi, em không nên... làm vậy...

  - Nói rõ, làm cái gì? - Kim Dohoon lại tiếp tục quát.

  - Hic... xin lỗi vì đã... không nghe lời anh... em đáng lẽ... nên đối xử với anh như một người anh trai... vậy mà em lại nói năng hỗn láo với anh.. đã vậy còn bắt bẻ anh... làm phiền đến cuộc sống của anh nữa... em xin lỗi... hic.

  Nhìn gương mặt dữ tợn của Kim Dohoon, Hyerin không khỏi run rẩy mà làm theo yêu cầu của hắn. Shin Junghwan lại nhìn ra một con mèo đang xù lông, bắt ép người khác xin lỗi không phải là một ý hay, nhưng ít nhất trong lòng anh cũng vơi đi chút bực bội. Hơn nữa, Kim Dohoon là đang cố ý chờ anh, còn muốn đòi lại công bằng cho anh nữa, hắn thật quá tốt bụng rồi. Shin Junghwan nở một nụ cười nhẹ, đáp lại Hyerin.

  - Anh chấp nhận lời xin lỗi, nhưng anh sẽ mãi mãi không tha thứ cho em, cho dù em có làm gì cũng chẳng bù được những gì em đã làm ra. Thế nhé, mau về lớp đi.

  Nói rồi Junghwan liền kéo tay Dohoon trở về lớp, để lại Shin Hyerin trước cửa nhà đa năng, cô chỉ biết đứng đó nhìn bóng hai người con trai dần đi xa, sau đó cũng bắt đầu đi bộ về lớp học. Có lẽ cô không dính dáng gì đến hai người này nữa, đã quá đủ rồi.

- Mày bỏ cái tay ra coi.

- Hửm, tại sao lại vậy (*'-').

- Tự dưng... cầm tay làm gì chứ?

- Hì, tại thích chứ sao?

  - Thích cái gì mà thích? Có cái mẹ gì đâu mà thích?

  - Có chứ, có một Kim Dohoon vừa tốt bụng lại vừa dễ thương nè, đã thế còn mạnh mẽ, dũng cảm và đặc biệt là rất quan tâm tớ nữa.

  - ...

  - Tớ thích lắm!

  Kim Dohoon không nói thêm gì nữa, để yên cho bàn tay to lớn kia nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top