20.

Shin Hyerin và hai cô bạn thân chẳng mấy chốc mà bị cho ra rìa, bàn ăn vốn rôm rả lại vì sự xuất hiện của Shin Junghwan mà chuyển chủ đề. Anh ngồi xuống cạnh Kim Dohoon, vừa ăn vừa cùng hắn theo dõi diễn biến chuyện tình Hanjin vô tri và Jihoon dịu dàng. Choi Youngjae ngồi cạnh cũng góp vui mấy câu, rất ủng hộ cặp đôi này, cũng bơ luôn ba cô gái kia mà tham gia vào câu chuyện. Shin Hyerin thấy vậy chỉ biết ngậm ngùi ăn cơm, thi thoảng lại liếc xéo Junghwan, mất đi Hanjin là mất luôn kết nối với Kim Dohoon luôn rồi.

Trưởng nam nhà họ Shin làm gì cũng nho nhã lịch thiệp, ăn cơm mà lưng vẫn thẳng tắp, gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai một cách từ tốn, nhìn thế nào cũng ra phong thái của một đại thiếu gia.

Kim Dohoon trước giờ sống khá tuỳ tiện, vừa kén ăn lại vừa nhai chậm, đã vậy còn mải hóng hớt, nãy giờ khay cơm chẳng vơi đi được bao nhiêu.

  Choi Youngjae nhìn ông anh ăn uống mà như bò nhai rơm thì thấy ngứa mắt vô cùng, không nhịn được liền nói hắn.

  - Anh, sao mà anh ăn lâu quá vậy, bọn thằng Hanjin sắp làm được cái đám cưới luôn rồi anh vẫn chưa nhai xong nữa.

  Shin Hyerin thấy vậy, liền chen vào bênh vực Kim Dohoon.

  - Ôi đừng nói vậy, nhai kĩ thì no lâu, tiêu hoá cũng tốt hơn nữa, đâu có gì là xấu chứ?

  Khoé miệng Shin Junghwan giật giật, có vẻ như cô em gái phải im lặng hơi lâu nên ngứa mồm đây mà.

  " Người của tôi tôi lo, không đến lượt con ranh nhà cô đâu "

  - Ây zà, cậu không biết đó thôi, anh đại nhà bọn tôi hô mưa gọi gió là thế, mà ăn uống lại cứ ngâm ra như bọn con nít, bao nhiêu lần đi ăn với ổng mà đợi lâu gần chết.

  Kim Dohoon không thể phản bác nổi, vì đúng thật là hắn ăn rất chậm, mãi không thể sửa nổi, nhiều lần khiến người ta thấy sốt ruột.

  Shin Hyerin nở một nụ cười duyên dáng, tỏ ra rất hưởng ứng với câu chuyện của Youngjae.

  - Không ngờ đàn anh lại có mặt đáng yêu như vậy đó, em ít khi thấy con trai ăn chậm lắm, dễ thương đó chứ.

  Shin Junghwan tay siết chặt đôi đũa, lừ mắt nhìn cô em gái, Hyerin cũng không vừa, gương mặt lộ rõ vẻ thách thức, xem anh làm gì được tôi nào?

  - Ôi trời đáng yêu gì chứ, đàn anh của cậu còn có cái tật kén chọn, rủ đi ăn cái gì cũng chê ỏng chê eo, khó tính muốn chết, ai mà chiều nổi ổng đây.

  - Mày nói hơi nhiều rồi đó Jae.

" Đàn anh của ai cơ?? Thằng nhóc này chắc là muốn chết lắm rồi "

  Kim Dohoon hắn không ngại vụ ăn chậm hay là kén chọn, đời này vẫn có đầy người giống hắn đấy thôi, chỉ khó chịu cái cách Youngjae miêu tả hắn, không khác gì một cô nàng đỏng đảnh mới lớn, trong khi hắn đường đường là một đấng nam nhi, là anh đại của cái trường này. Người sĩ diện như hắn không thể chịu nổi, liền lên tiếng cảnh cáo tên đàn em lắm chuyện.

  Youngjae thấy đại ca có chút bực bội thì liền nín ngay tức thì, đoán rằng hắn ngại vì bị khui hết tật xấu ra cho hoa khôi biết nên mới tỏ thái độ.

  Mãi đến lúc cặp đôi anh dancer và chàng ca sĩ rời canteen, Kim Dohoon mới ăn hết phần của mình, hai cô bạn thân và Youngjae cũng đã rời đi, chỉ còn lại anh em nhà họ Shin ngồi lại chờ đợi.

  Kim Dohoon rất ghét ăn giá đỗ xào nên đã chừa lại một góc, Shin Hyerin thấy vậy liền lên tiếng.

  - Đàn anh không thích giá đỗ xào ạ?

  - Ừ.

  - Vậy để em ăn hộ cho nhé, bỏ đi thì phí lắm, em thích nhất là rau xanh đó.

  Shin Junghwan nghe xong thì không nhịn nổi nữa, từ nãy tới giờ anh vẫn luôn nhẫn nhịn mấy trò mèo của cô, xem ra vẫn chưa biết đường lui mà còn cố tính lấn tới.

  Hyerin định lấy đũa gắp giá đỗ về phía mình, Junghwan nhanh tay hơn, lại có ưu thế ngồi cạnh, đã gắp một nửa đống giá xào về phía mình, sau đó gõ gõ vào khay thức ăn của hắn nhắc nhở.

  - Ngoan, tập ăn giá đỗ đi, kén chọn là không tốt đâu.

  Cô em gái nhỏ bị hớ, liền tức tối nói lại Junghwan.

  - Anh đừng quá đáng vậy chứ, người ta đã không thích thì đừng có ép, có biết như vậy là vô duyên lắm không.

  - Không đến lượt em nói đâu Hyerin, em cũng kén ăn chẳng kém đâu, được dì chiều đến hư luôn rồi. Bạn nhỏ ngoan, mau ăn đi nhé.

  Hắn ngồi đó chứng kiến màn đấu đá của hai anh em mà ngơ luôn tại trận, sao cứ có cảm giác họ đang đấu tranh để giành lấy mình vậy? Vốn chỉ là chuyện ăn uống của riêng hắn thôi, hà cớ gì phải hơn thua nhau từng chút một. Cả tên hội trưởng này nữa, giây trước còn mắng em gái như người ở, giây sau liền quay ra xoa xoa dỗ dành hắn ăn giá đỗ, lật mặt nhanh hơn cả lật bánh. Hắn bỗng thấy sởn gai ốc, không phải là anh có hai nhân đấy chứ.

  Kim Dohoon nhìn mấy cọng giá đỗ đầy ghét bỏ, lưỡng lự mãi không dám đưa vào miệng, hắn thật sự phải tập ăn thứ này sao? Không đời nào! Muốn thoát khỏi nghịch cảnh thì phải tìm cách bỏ trốn thôi, hiện tại cả Shin Junghwan và Shin Hyerin đều đang nhìn hắn đầy mong chờ, hắn không muốn làm anh bẽ mặt trước cô nàng khó ưa này, nhưng cũng không muốn ăn giá đỗ. Kim Dohoon nghĩ ngợi một lúc, sau đó trong đầu liên loé lên một suy nghĩ, kế hoạch này khó mà thành công, nhưng cũng rất đáng thử, chỉ là hơi mất mặt một chút thôi.

Kim Dohoon bắt đầu xụ mặt xuống, môi xinh hơi mím lại, quay sang nhìn vị học trưởng đầy đáng thương. Bắt gặp ánh nhìn bối rối của Shin Junghwan, hắn âm thầm nhảy múa trong lòng, liền cụp mắt xuống, tay trái lần mò sang phía bên cạnh, khều khều chọc chọc bàn tay cỡ lớn của người kia, tỏ ý cầu xin sự giúp đỡ của anh. Hành động nhỏ như cào nhẹ vào trái tim của hội trưởng Shin, dáng vẻ này của hắn khiến anh bắt đầu mủi lòng, thật muốn đem hết tài sản nhà họ Shin dâng lên cho người con trai này quá. Giờ phút này hắn có muốn gì anh cũng đều chiều tất, chỉ cần nói một câu, anh sẽ lập tức làm theo, hết mình phục vụ người đẹp.

Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời, Kim Dohoon biết làm nũng với người khác, tuy có hơi mất mặt nhưng chiến tranh giữa hai anh em phụ thuộc cả vào việc ăn giá đỗ của hắn, thôi thì lão đại đành hi sinh một chút vậy.

  - Tao... chưa làm xong bài tập, mà sắp hết giờ ăn trưa rồi, hic (◞‸◟)

  - Ồ, sao cậu không nói sớm, thôi mau lên lớp đi, tớ ăn chỗ giá xào này cho.

  Shin Junghwan bị dáng vẻ làm nũng của hắn làm cho si mê, không nói hai lời liền cho hết đống giá đỗ vào miệng nuốt sạch, sau đó còn nhường cho hắn miếng bánh sốt socola của mình. Kim Dohoon vui như trúng số, chiêu này thật hữu dụng, vừa không phải ăn giá đỗ vừa được ăn thêm bánh ngọt, một mũi tên trúng được hai con nhặng. Hắn vui vẻ nhận lấy, Shin Junghwan đang chìm trong cơn u mê ngắm nhìn người thương, bỗng từ phía đối diện, Shin Hyerin cũng đẩy đĩa bánh về phía hắn, Kim Dohoon tròn mắt nhìn cô, sao nay lại tốt bụng dữ vậy.

- E-em đang giữ dáng, không thể ăn đồ ngọt được, đàn anh giúp em nhé, bỏ đi thì phí lắm.

" ??? "

Shin Junghwan tức lắm rồi, tại sao đến cả chuyện này cô cũng muốn hơn thua với anh vậy, không ăn tráng miệng thì báo với nhân viên phát cơm, mắc gì phải làm ra trò này? Có tức đến mấy thì anh cũng không thể vô duyên vô cớ cấm hắn nhận đồ của cô ả được, anh tin rằng Kim Dohoon chỉ thích bánh do anh tặng thôi.

Nào ngờ đâu anh đại lại là một kẻ tham ăn, dù gì bỏ đi cũng phí, lấy về ăn không hết thì chia cho mỏ khoét Kyungmin, nhóc con đang tuổi lớn, cần chăm sóc thật tốt. Hắn không để ý sắc mặt của Junghwan, thấy bánh là mắt sáng lên như sao, liền cầm lấy đĩa bánh kéo về phía mình, tính cả phần của hắn nữa thì tổng cộng có ba cái, hôm nay bội thu rồi.

- Cho thì xin.

Shin Junghwan sụp đổ rồi, tại sao hắn lại nhận quà của cô ả kia chứ, trông cô ta kìa, cười tít cả mắt vẫy chào Kim Dohoon, bực mình thật đấy. Anh vừa ăn giá đỗ xào hộ hắn kia mà, còn giảng bài cho hắn nữa, hắn chỉ được nhận bánh của mỗi mình anh thôi chứ, tại sao vậy?!! Shin Junghwan không hiểu, Shin Junghwan giận rồi, tức chết anh mất, nhìn gương mặt đắc ý của cô em gái, anh càng thấy bực mình hơn, thật muốn chặt đứt hai tay của cô ả đi, mai này không có tay mà tặng bánh cho Kim Dohoon nữa, đáng ghét đáng ghét!!!

Người ta vẫn luôn nhìn Shin Junghwan với ánh mắt ngưỡng mộ, vì phong thái thanh lịch và từ tốn của thiếu gia nhà hào môn, đó giờ anh làm gì cũng nhẹ nhàng hết, vậy mà hôm nay, cái khay cơm bị anh quẳng đi không thương tiếc, tạo ra tiếng kêu loảng xoảng chói tai. Các bạn học đều tròn mắt nhìn anh, cả gương mặt đen xì kia nữa, hội trưởng dịu dàng của bọn họ đâu mất rồi, sao hôm nay lại nóng tính đến vậy chứ?

Shin Junghwan đem cục tức siêu to khổng lồ về lớp học, định kiếm Kim Dohoon nói chuyện mà không thấy hắn đâu hết, sao hắn bảo còn chưa làm xong bài tập mà? Lửa giận trong lòng Junghwan lại càng thêm lớn, hắn dám nói dối anh sao? Anh bán tính bán nghi đi xuống khối 11 để xem một lượt, vừa ngó vào lớp 11B đã thấy hắn ngồi chễm chệ ở dãy cuối lớp học, bên cạnh còn có ba nhóc em thân tín vây quanh. Ba đĩa bánh Dohoon thu hoạch được hôm nay lại nằm trên tay ba cậu em, hắn tuyệt nhiên không ăn một miếng, bốn người nói chuyện rôm rả, chủ yếu là chúc mừng nhóc Hanjin đã có được một cuộc hẹn với người thương vào cuối tuần. Shin Junghwan đứng ngoài cửa lớp mà thấy thất vọng vô cùng, anh cũng thích bánh socola mà, nhưng vì Kim Dohoon nên anh đã nhường lại cho hắn, chỉ mong hắn được vui vẻ, vậy mà cuối cùng hắn lại đem đi cho ba tên tiểu quỷ này, có còn coi anh ra gì nữa không.

Kim Dohoon ngồi trong lớp cười cười nói nói, một lúc sau liền phát hiện ra bóng dáng quen thuộc ở ngoài cửa chạy vụt đi, hắn liền tạm biệt mấy nhóc em, nhanh chóng đuổi theo bước chân của người kia. Vừa đặt chân đến cửa lớp, Kim Dohoon túm được tay áo anh, Shin Junghwan đứng khựng lại một vài giây, sau đó liền giật lại áo, dứt khoát đi về chỗ ngồi của mình. Anh giận hắn lắm rồi, nhìn thấy gương mặt kia là lại không kìm được cơn tức giận, thật muốn khoá chặt hắn lại bên mình, không cho bất kì kẻ nào chạm tới hết.

  Kim Dohoon bị đối xử lạnh nhạt liền cảm thấy mất mát trong lòng, mặt mũi tiu ngỉu, anh vẫn luôn dịu dàng và quan tâm hắn mà, tự dưng lại lạnh lùng như vậy, chắc hẳn là có lí do. Kim Dohoon nghĩ, có lẽ anh đã giận hắn vì tội nói dối, hắn bảo rằng bài tập vẫn chưa xong nên phải về lớp làm, kết quả lại đi tám chuyện với đám huynh đệ. Vậy là hắn có lỗi rồi, hắn chỉ không muốn ăn giá đỗ mà thôi.

  Dohoon cảm thấy bản thân nên xin lỗi anh càng sớm càng tốt, hắn tiến về phía khu vực cuối lớp-nơi mà Shin Junghwan đang ngồi, anh đã nhìn thấy hắn, nhưng lại quay mặt đi, liền bắt chuyện với cô bạn ngồi cạnh. Trái tim Kim Dohoon đau nhói, cảm giác ấm ức khó chịu không diễn tả được nên lời, hắn ghét điều này, anh rõ ràng biết hắn đang tìm mình, vậy mà lại cố tình làm như không biết, thật đáng ghét. Hắn nắm chặt lấy góc áo, cố nhịn xuống cơn uất ức, lủi thủi bỏ về chỗ ngồi, Shin Junghwan ác độc, ghét hắn rồi thì cứ nói một câu, cứ trưng cái thái độ đó ra làm hắn tức muốn chết.

  Kim Dohoon đã rời đi, Shin Junghwan cũng chẳng còn muốn nói chuyện với bạn nữ kia nữa, liền quay trở lại với xấp giấy tờ của hội học sinh. Anh vừa nhận được danh sách học sinh vi phạm tuần này, vì giúp đỡ Kim Dohoon mà anh rước về thêm cả đống việc cho hội, giờ còn đang phải xử lí đây. Shin Junghwan tìm tên bạn học mà mình đã thó mất vài tờ giấy, gạch tên cậu ta khỏi danh sách, chút chuyện này không là gì với anh hết, nhưng kì lạ thay, phía dưới lại là một cái tên quen thuộc mà anh không nghĩ nó lại xuất hiện ở đây.

  Kim Dohoon 12A : đi học muộn, phạt lao động công ích 3 ngày.

  Shin Junghwan thoáng lộ ra biểu cảm bất ngờ, lại đưa mắt lên nhìn cậu trai họ Kim ngồi bàn đầu, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Anh biết giám thị trường này chẳng có ai dám ghi sổ hắn cả, thấy hắn vi phạm nội quy phá phách đủ thứ cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua, bằng không sẽ bị tiểu công tử ghi thù cho đến chết. Tên của hắn xuất hiện ở đây, chắc hẳn là do Kim Dohoon tình nguyện chịu phạt, lao động công ích không phải việc gì nhẹ nhàng, người như hắn chưa từng động vào những việc như thế này, làm sao có thể chịu được chứ, hắn cũng không phải kiểu người miệng nhanh hơn não, chắc chắn đã nghĩ kĩ rồi mới đưa ra quyết định. Kim Dohoon thay đổi nhiều quá, không còn lạm quyền mà trốn tránh trách nhiệm nữa, đã biết nhận lỗi về phía mình rồi, Shin Junghwan không thể kìm nổi những suy nghĩ trong đầu mình, thầm mắng bản thân thật thiếu nghị lực.

  " Bạn nhỏ ngoan quá đi mất, thật nghe lời "

  Vì chính anh là người khuyên hắn, vi phạm nội quy là phải chịu phạt, đừng vì bản thân giàu có mà cho rằng mình hơn được người ta. Chỉ nói vu vơ vậy thôi, không ngờ hắn lại thật sự nghe theo, Shin Junghwan đã nguôi giận rồi, định bụng lát nữa sẽ lại bám lấy hắn.

  - Nè cậu nghe gì chưa? Tin mới đây.

  - Gì vậy gì vậy, mau kể đi.

  - Nghe nói vừa rồi hoa khôi Hyerin và anh đại Dohoon ăn trưa cùng nhau vô cùng thân mật đó.

  - Ôi trời, chẳng phải anh đại đã từ chối em ấy rồi sao? Giờ lại ăn trưa cùng nhau, nghe tình bể bình quá trời.

  - Tớ cũng không biết tại sao, cái này mới dữ nè, người ta bảo Shin Hyerin còn tặng món tráng miệng cho anh đại nữa kìa.

  - Ồhhhhhh, dễ thương quá đi, xem ra em ấy thật sự rất thích Kim Dohoon rồiii, bị từ chối đau như vậy mà không hề chùn bước.

  - Ê thật nha, kiên trì tới cùng luôn, nể thật đó, dạo này Kim Dohoon coi bộ vui vẻ với hiền lành hơn trước, có khi nào là nhờ Shin Hyerin không? Tớ nghe nói cậu ta đã nhận chiếc bánh do hoa khôi tặng đó, có khi đã bị lay động rồi.

  - Trời ơi, thế thì tuyệt quá, nhìn họ cũng xứng đôi đó chứ, Hyerin thì tài sắc vẹn toàn, còn Kim Dohoon thì... Ôi!! giật cả mình.

  Shin Junghwan đột nhiên đứng bật dậy, đập bàn " Rầm " một cái thật mạnh, sau đó liền nhanh chóng bỏ ra khỏi lớp. Cả lớp 12A được một trận chấn kinh, tròn mắt nhìn theo vị học trưởng, lần đầu tiên anh tỏ ra bực bội và lỗ mãng như vậy, họ không thể tưởng tượng nổi sẽ có ngày Junghwan nổi giận, vì anh vẫn luôn là người hiền lành dịu dàng. Nhóm các cô gái ngồi tám chuyện kia như sắp đột quỵ tới nơi, họ đang bàn tán hăng say thì tiếng ầm kia vang lên, lực đánh không hề nhẹ, âm thanh thật sự rất doạ người.

  - Cậu ta bị làm sao vậy chứ?

  - Ôi trái tim mong manh yếu đuối này không chịu được áp lực đâu.

  - Lần đầu tớ thấy Junghwan tức giận vậy đó.

  Mấy cô gái cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, họ không hề biết rằng, chính những lời nói của mình đã trực tiếp châm ngòi cho vụ nổ chiến tranh giữa Kim Dohoon và anh em nhà họ Shin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top