10.

Shin Junghwan tưởng đâu bản thân nhìn nhầm, Kim Dohoon vì anh mà biến thành học sinh ngoan, nghe sao hoang đường quá. Kim đại thiếu gia cao cao tại thượng, xưa nay chỉ có người ta vì hắn mà thay đổi, chưa từng có điều ngược lại. Hắn là vì muốn ở cạnh anh mà chấp nhận chịu thiệt thòi, trong lòng Shin Junghwan như đang nở một nghìn lẻ một bông hoa, bỗng thấy mười tám năm sống trên đời thật không uổng phí. Anh rất muốn gọi video với người kia, muốn khen Kim Dohoon thật giỏi, thật ngoan, Kim Dohoon đáng yêu nhất trên đời, chỉ sợ ông trời con nghe xong sẽ dần cho anh một trận nhừ tử mất.

  Shinyu: \(////)\ 👉👈

Dohoonkim05: ?? Mày đừng có mà làm càn, câm ngay cho ông.

Shinyu: N-nhưng mà Dohoonie ơi, làm học sinh ngoan thật không dễ chút nào :((

Dohoonkim05: Tao đây nói được làm được, mày coi thường bố mày à?

Lại nữa rồi đó, sao mà hay ra vẻ quá vậy, nhưng thôi không sao, Kim Dohoon đẹp, Kim Dohoon có quyền. Nhưng Shin Junghwan khẳng định, việc thay đổi bản thân chẳng phải chuyện gì dễ dàng, Dohoon sống tự do tự tại đã thành quen, hắn chỉ được cái đến lớp đầy đủ, ngồi trong tiết cũng khá ngoan ngoãn, còn lại thì chẳng coi luật lệ ở trường ra gì hết, học hành không đến nơi đến chốn. Anh đại đã có quyết tâm thay đổi, Junghwan sẵn lòng ở cạnh giúp đỡ hắn, chỉ tội sĩ diện của người kia cao ngất, thế nào cũng giãy nảy lên bảo rằng ông đây tự mình làm được, chê anh phiền phức ngáng đường.

" Người đâu mà bướng thế không biết, phỏng chừng phải dạy dỗ lại từ đầu "

Shin Junghwan lại âm thầm tính kế, làm sao để tên nhóc này tình nguyện tìm mình giúp, nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi rồi.

Shinyu: À đúng rồi Dohoonie ơi, tuần sau trường mình sẽ có kiểm tra nội vụ đột xuất đó, thầy hiệu phó vừa yêu cầu hội học sinh phải làm cho thật chặt, tóc tai quần áo đều phải chuẩn quy định, nếu không sẽ phạt nặng.

Junghwan tự cảm thán bộ óc nhanh nhạy của mình, đào đâu ra thầy hiệu phó nào ở đây, chỉ có anh tự mình mở cuộc kiểm tra mà thôi, đây chính là đặc quyền của hội trưởng học sinh. Nhờ có thành tích xuất sắc cùng với gia thế khủng, anh rất được ban giám hiệu nhà trường tín nhiệm giao việc, hơn nữa kiểm tra nội vụ đột xuất cũng không có gì là xấu, chắc chắn sẽ được thầy cô chấp thuận, Kim Dohoon từ đó sẽ phải nhờ đến anh thôi.

Dohoonkim05: Ủa có vụ này luôn hả?

Shin Junghwan cũng đến cạn lời, chợt nhớ ra ông tướng này có gia đình chống lưng, hiệu trưởng cũng không có lá gan mà động đến hắn, ba cái trò kiểm tra nội vụ này về cơ bản là chẳng có tác động tới hắn. Ôi sao mà khó khăn quá, trưởng nam nhà họ Shin đã tính kế lần thứ một nghìn trong ngày hôm nay.

Shinyu: Nhưng mà nghe bảo, ai vi phạm sẽ bị ghi tên lại, gửi lên cho nhóm chat dành cho phụ huynh cả lớp, gia đình tớ mà thấy được, sẽ kịch liệt phản đối cho coi (*'-').

Junghwan âm thầm xin lỗi các bạn học, thật ra vụ gửi tin nhắn lên nhóm phụ huynh chưa từng tồn tại, những học sinh vi phạm sẽ phải viết bản kiểm điểm nộp cho giáo viên chủ nhiệm và bị phạt lao động trong vài ngày. Nhà trường làm vậy tính ra cũng khá nghiêm khắc đối với học sinh rồi, nhưng mấy thứ này Kim Dohoon được miễn hoàn toàn, đành phải đặt thêm hình phạt này nữa mới mong hắn để mắt tới nội quy trường. Anh tự thấy bản thân bắt đầu biến thành một kẻ lạm quyền, dự định sẽ chỉ làm kẻ ác trong vài ngày thôi, từ sau sẽ đề xuất bỏ đi mấy điều khoản này, nếu không thì sẽ tội lỗi lắm.

  Vì một tương lại được ở cạnh Kim Dohoon, anh chấp nhận làm kẻ ác.

Dohoonkim05: Aiss sao mà phiền thế, vậy cái hội học sinh chết tiệt kia sẽ kiểm tra những gì?

Chỉ chờ có thế, Shin Junghwan dùng hết sức bình sinh mà cào phím, đề ra tất cả các luật lệ ở trường.

Shinyu: Đầu tiên là mặc đúng đồng phục ở trường, không được biến tấu hay tuỳ tiện cắt xén đồng phục trường phát. Không được đi dép lê, nhất định phải là giày hoặc dép có quai. Không được nhuộm tóc. Nam không được để tóc dài, không được bấm khuyên. Không được làm tóc xoăn. Không được có hình xăm. Không được nói tục chửi bậy....

Kim Dohoon nhìn bài sớ dài một nghìn tám trăm chữ của Junghwan mà thấy chán nản, hắn buộc phải tuân theo cái hàng tá quy luật này sao? Quả nhiên đó giờ sống buông thả tự do, thật không nghĩ học ở trường này lại khổ như vậy, tên học trưởng bốn mắt không hề nói điêu, làm học sinh ngoan quá là khó rồi. Nghĩ kĩ thì một mình hắn đúng là không thể đỡ nổi đống nội quy nghiêm ngặt của trường S, nhất định phải tìm một người trợ giúp, đàn em theo sau hắn thì xếp hàng dài để chờ phục vụ, khổ nỗi cũng toàn là một lũ ăn chơi bê bết, sống còn bạc nhược hơn cả hắn. Thằng nhóc Youngjae cũng là một lựa chọn tốt, ngoan nhất trong đám đệ tử, chỉ tội học hành cũng chẳng khá hơn hắn là bao, nhiều lúc bị hắn rủ đến chốn ăn chơi là liền nghe theo, rất dễ bị người ta tác động. Bây giờ chỉ còn một phương án duy nhất, chính là Shin Junghwan - trò cưng của mọi nhà, kết quả học tập của anh rất tốt, được thầy cô tín nhiệm, nội quy cũng chấp hành gần như là đầy đủ, số buổi trốn học chắc cũng không quá nhiều. Bảo là thay đổi vì anh, mà lại nhờ anh giúp đỡ, Kim Dohoon thấy như vậy thật kì cục, nhưng bây giờ cũng đâu còn ai giúp được hắn đâu, huống chi Junghwan cũng chưa từng coi thường hay đánh giá hắn. Điều kiện của anh tốt như vậy, không nhờ vả thì tốt nhất là đi khám khoa thần kinh cùng đám người nhà họ Shin kia.

Dohoonkim05: Thế tao phải bắt đầu từ đâu?

Shin Junghwan nhận được tin nhắn, Shin Junghwan nhảy cà tưng, lăn từ trên bàn xuống dưới đất, kế hoạch lùa gà đã thành công mĩ mãn, không uổng công anh bày binh bố trận muốn bạc đầu.

Shinyu: Đầu tiên là phải mặc đúng đồng phục, cậu có không?

Dohoonkim05: ....

Hình như hắn mang đi làm từ thiện cho trẻ em khó khăn rồi...

Dohoonkim05: Không có...

Shinyu:... Vậy để tớ báo với nhà trường xin cho cậu, mỗi học sinh sẽ được phát cho hai bộ, chắc phải đến mai tớ mới đi xin được, cậu tạm thời mặc đồ của tớ đi.

" Mặc đồ của Shin Junghwan á? "

" Cho Dohoonie mặc đồ của mình á?"


Cả hai không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt, Shin Junghwan nhắn xong câu kia mới thấy mình kì cục, nhưng mà cũng thấy thích. Kim Dohoon mỗi ngày đến trường đều là bộ dạng ăn chơi thời thượng, đổi lại là một mái tóc đen và đồng phục ( của Junghwan ) thì trông sẽ đáng yêu biết bao. Shin Junghwan tự tưởng tượng tự cười một mình, anh chỉ là đang có lòng tốt thôi, chắc người kia sẽ không nghĩ gì đâu. Nhưng sự thật là người kia còn đang bổ não nhiệt tình, tâm tình rối rắm không thôi.

" Không biết đồ của tên bốn mắt có mùi như thế nào nhỉ? "

Dohoonkim05: Cũng được, nhớ giặt cho sạch đấy. Tiếp theo là gì?

Shin Junghwan liền vơ lấy bộ đồng phục tức tốc mang đi giặt, thơm tho sạch sẽ thì Kim Dohoon mới mê. Tống quần áo vào máy giặt xong, anh liền quay trở lại trả lời tin nhắn của hắn, tư vấn trợ giúp hết mình từ đầu tóc cho tới khuyên tai, anh đều nhắc nhở kĩ lưỡng.

Thật mong đến tuần sau quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top