2. Giận dỗi?

Nhà của Shin Junghwan luôn là một chủ đề hot của mấy cô trong xóm. Và sau khi gia đình Shin có thêm thành viên mới là Kim Dohoon, mấy cô vẫn thường xuyên khen Junghwan và Dohoon, dù không phải ruột thịt, nhưng vẫn yêu thương và biết bảo vệ lẫn nhau.

Đấy là mấy cô thấy thế, chứ Shin Junghwan có thấy thế đâu.

Kim Dohoon mỗi ngày không chọc đám trẻ con nhà người ta, thì cũng là hái trộm ổi, chọc chó..., hại Junghwan phải đi xin lỗi hơn nửa ngày liền.

Rồi có một hôm...

' Anh Junghwan, ra đây chơi với tụi em đi.'

Dohoon gọi lớn, cùng với đám trẻ con ở đằng sau, trông anh không khác gì con nợ bị chủ nợ gọi là mấy. Nói vậy trong lòng, anh vẫn bước nhanh ra cửa.

' Có gì không?'

' Chơi trốn tìm với tụi em đi, anh tìm, bọn em trốn.'

Shin Junghwan cười khẽ, thầm nghĩ bọn nhóc này ăn gì mà khôn thế. Nhưng thôi không sao, anh hơn chúng nó tận 2 tuổi, không thèm chấp bọn mới lên 5.

' Rồi rồi, chơi thì chơi.'

' Oki, bây giờ anh ra gốc cây đằng kia, sau đó đợi bọn em trốn xong thì đi tìm, còn nếu chịu thua thì anh đợi bọn em ra hết rồi mới được về.'

Junghwan cũng nghe lời tụi nhỏ, đếm xong thì tìm xung quanh. Nhưng hơn 10 phút không thấy bóng đứa nào, anh mới gọi.

' Anh chịu thua rồi!!'

Kì lạ là chẳng có ai lên tiếng, anh nghĩ chúng nó không muốn ra, nên vẫn kiên nhẫn, nghe lời Dohoon đứng đó đợi.

Trời dần tối, những hạt mưa như trút nước rơi xuống, khiến Junghwan cảm thấy bất an. Cho đến lúc đó, anh mới ngộ ra...

Tụi nhỏ... bỏ về hết rồi.

Chỉ có anh vẫn như kẻ ngốc đứng đợi.

Dohoon đứng dưới nhà, đi đi lại lại. Ba mẹ Shin đi công tác, người giúp việc đã về hết, chỉ còn lại Dohoon trong căn nhà trống vắng. Ngay lúc cậu định chạy ra ngoài tìm Junghwan, lại thấy bóng dáng anh chậm rãi đi tới.

' Anh Junghwan-'

Cậu chạy tới, muốn giúp anh lau khô tóc, lại bị chính người đó hất tay ra, ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy, không nói không rằng bỏ lên phòng.

Dohoon ngồi trong phòng, vẫn mải suy nghĩ về Junghwan, dù sao trong chuyện này cậu là người sai với anh, anh cũng nên nhận được một lời xin lỗi.

Nói là làm, Kim Dohoon từ từ bước đến trước cửa phòng anh, gõ cửa nhẹ.

' Anh ơi...'

Không có tiếng trả lời, Dohoon sốt ruột, đành tự ý mở cửa phòng Junghwan ra, chuẩn bị bước vào.

' Ra ngoài.'

Dù anh nói vậy, Dohoon vẫn không có ý rời đi, mặt cúi xuống, không dám đối diện với anh lớn.

' E-em xin lỗi mà.'

' Không cần, biến đi!'

' A-anh... hức.. đừng giận nữa- được không?'

Dohoon nghe anh nói nặng lời với mình thì tủi thân vô cùng, nước mắt rơi lã chã trên mặt.

Shin Junghwan thấy vậy, cuối cùng chẳng giận nổi, dang 2 tay ra, Dohoon lập tức chạy vào ôm chặt cổ anh.

' Nín đi, anh không giận nữa.'

' T-thật không ạ?'

' Ừ.'

Tối đó, một lớn một bé ôm nhau ngủ, một đứa vui mừng vì không bị giận, một đứa thì dù có giận, vẫn sẵn sàng tha thứ cho đứa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top