22.

  - Anh hỏi lại một lần nữa, em có thích anh không?

  - Em... em không biết. - Dohoon bối rối đáp lại.

  Vừa rồi thì lắc đầu nguầy nguậy, giờ thì lại nói không biết, Kim Dohoon cứ lấp lững giữa chừng chẳng chịu nói rõ ràng gì cả.

  - Anh đợi đủ rồi Dohoon, một là nói có, hai là cầm đồ ra ngoài đường ở, em chọn đi.

  - Em không biết mà, anh đừng có ép em.

  Kim Dohoon lại dùng giọng nghèn nghẹn yếu đuối để nói chuyện với gã, nhưng Junghwan đã tỉnh rồi, con mèo nhỏ này không hề đơn thuần như gã nghĩ. Biết gã sẽ mềm lòng nên thường xuyên tỏ vẻ bị ức hiếp để chạy trốn, không ép thì đến bao giờ gã mới có được danh phận đây?

- Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, em đừng trả lời lấp lửng nữa, em đang trêu đùa anh có đúng không?

- Anh... anh mới đang trêu đùa em, anh nói thích em nhưng lúc nào cũng ở gần Omega khác trò chuyện thân mật, anh có bao giờ như thế với em đâu?

Kim Dohoon bị chèn ép liền sinh ra sự phản kháng tức giận, bắt đầu to tiếng với người đối diện.

Gã chỉ hừ lạnh, đanh giọng nói.

- Còn em thì sao? Em thân thiết với Youngjae, Jihoon và cả thằng nhóc cấp 3 kia nữa, 2/3 đám bạn của em đã là Alpha, bám nhau kè kè, còn vỗ đít vỗ đùi nhau đen đét, sờ soạng hết chỗ này tới chỗ kia, trong khi anh chỉ bàn bài với Omega khác, em xem ai mới quá đáng? Đến bạn thân của anh cũng không có nổi một Beta chứ đừng nói Omega.

Kim Dohoon tiếp xúc thân mật với Alpha khác thì không sao, còn gã chỉ nói chuyện với cô bạn chung khoá đã bị em giận dỗi khó chịu rồi.

Em nhỏ bị nói cho cứng họng không dám đáp lại, chỉ có thể nằm im thin thít. Cãi không lại thì mình trốn, thế là rúc vào lòng gã giấu đi sự quê xệ này.

- Nếu em không thích thì anh sẽ không ép em, chúng ta sẽ giữ khoảng cách.

Giọng gã lạnh đi thấy rõ, từ nãy tới giờ em liên tục nói không thích gã, nhưng lại nép vào lòng gã tỏ vẻ nhỏ bé.

Kim Dohoon không hề ngây thơ như gã đã tưởng, đến bây giờ gã mới nhận ra thì đã quá muộn. Omega này đang dăng bẫy bắt gọn gã, vừa rồi còn ngọt ngào như mật, giây sau đã cho gã một gáo nước lạnh. Lúc thì mềm dẻo lúc thì xù lông, khiến cho gã cứ ôm hi vọng sẽ được em đáp trả tình cảm, sau đó lợi dụng gã một cách triệt để.

Omega này quá tâm cơ, thường xuyên làm ra dáng vẻ đáng yêu khiến gã phải trồng cây si, mãi không thoát ra được.

Trap boy họ Shin lần đầu bị người ra trap, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác khó tả. Thì ra đây là cảm xúc của những người từng bị gã gây khó dễ sao?

Được rồi, gã sẽ chịu đúng trách nhiệm với em. Cái gì không cần làm sẽ không làm.

Kim Dohoon còn chưa kịp làm mình làm mẩy xong người kia đã ngồi dậy, sau đó mở cửa với ý tứ muốn đuổi khéo em.

Dohoon đờ người ra nhìn gã, sao tự dưng lại thay đổi thái độ 180 độ rồi? Trước giờ em lăn vào đây suốt gã có nói gì đâu, lần này lại đuổi?

Nhưng thái độ của gã rất kiên quyết, đứng chống nạnh nhìn em chằm chằm.

" Thí chủ xin hãy tự trọng, mời đi cho "

Shin Junghwan đã làm tới vậy thì em cũng không thể nằm lì ở đây được, bèn lủi thủi về phòng mình.

Mới giây trước còn ôm ấp em nhiệt tình, sao bây giờ đã đuổi em đi rồi. Kim Dohoon không hiểu!!

.

Những ngày sau đó Shin Junghwan như biến thành một con người hoàn toàn khác trước sự ngỡ ngàng của em.

Gã lạnh lùng hơn, ít nói hơn, hay ra ngoài nhiều hơn và đặc biệt là không còn quan tâm em nữa.

Hai người sống chung một mái nhà nhưng lại vờ như không quen biết nhau, thái độ hời hợt cho có, chẳng đọng lại chút cảm xúc gì.

  Thật ra đây vốn là con người thật của Shin Junghwan, gã chẳng mấy khi về nhà, ra ngoài ăn chơi đàn đúm đến khuya mới về, thái độ rất rõ chừng mực với người khác, chỉ trừ khi có tình ý với Omega xinh đẹp mới chuyển biến một chút.

  Kim Dohoon trước giờ được gã cưng chiều đã thành quen, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, đột nhiên gã lạnh nhạt như vậy em nào có chịu được.

  Ban đầu em cứ nghĩ gã chỉ giận dỗi vài ngày thôi, bản thân em cũng nhiều lần như thế nên vẫn ung dung tự tại. Kiểu gì thì gã cũng sẽ chủ động làm lành với em thôi.

  Nhưng mèo nhỏ đã nhầm, Shin Junghwan không bao giờ có chuyện giận dỗi trẻ con như em. Đã 2 tuần rồi mà gã vẫn giữ cái thái độ dửng dưng ấy với em, coi em như không khí, đưa tiền cho em tự lo ăn uống rồi đi mất hút.

  Dohoon không dùng bất kì một đồng tiền nào mà gã cho, em làm mình làm mẩy nhất quyết muốn trả lại cho gã.

  Nếu là Shin Junghwan của ngày trước sẽ nhẹ nhàng giải thích cho em lí do gã làm thế, rằng gã là bạn đời của em, gã sẽ lo cho em, vân vân và mây mây. Tuy nhiên lần này gã không thèm đôi co với em nữa, nói một câu lạnh tanh rồi bỏ đi mất.

  - Không dùng thì vứt đi.

  Mèo nhỏ vì câu nói ấy mà tổn thương sâu sắc, vậy là cầm tiền đi ăn chơi xả láng một bữa cho bõ tức.

  Thiếu đi tên Alpha lèo nhèo phiền phức ấy em nhỏ lại thấy cô đơn chán nản vô cùng.

  Mỗi ngày đều không muốn đến trường, không muốn về nhà, không muốn đi chơi, không muốn làm gì nữa. Kim Dohoon thật sự buồn chán tới phát điên, trước đây thấy căn nhà này quả thật là sang trọng tuyệt vời, đi đâu cũng muốn nhanh nhanh để trở về, vậy mà giờ đây nó không khác gì một nhà tù bí bách, cô đơn và lạnh lẽo vô cùng tận.

  Kim Dohoon không thèm ở nhà và Shin Junghwan cũng thế, thành ra căn nhà trống hoác chẳng có ai ở, đến tối muộn cả hai mới mò về, ai ở phòng người nấy, coi nhau như không khí.

  Đến trường cũng không khác là bao, tan học xong chỉ có mỗi mình em tự ra về, không còn bóng dáng cao gầy lẽo đẽo sau lưng, không còn chàng trai dịu dàng chịu nghe em lảm nhảm bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể. Sông Hàn cũng thiếu đi hai bóng người thân thuộc, tiệm bánh crepe cũng mất đi hai vị khách.

  Cuộc đời nhàm chán của Kim Dohoon cứ vậy quay lại quỹ đạo cũ, nhàm chán và buồn tẻ.

  Em đã từng rất tận hưởng sự nhàn rỗi này, ở một mình đối với em là điều tuyệt vời nhất. Vậy mà giờ đây lại thấy nó đáng ghét vô cùng, trải qua khoảng thời gian có gã ở bên, Kim Dohoon đã không thể trở về như trước nữa.

  Gã tự mình bước vào cuộc đời em, rồi chính gã đơn phương bỏ đi một cách lạnh lùng.

  Em không cam lòng.

  Tất nhiên mèo nhỏ đã tìm cách để làm dịu đi cơn giận của gã, bắt đầu bày trò để được tiếp xúc với gã nhiều hơn.

  Em nói em thiếu hơi Alpha, buổi tối khó ngủ. Shin Junghwan đi sang phòng em xả một đống pheromone rồi đóng cửa lại trở về phòng.

  Dohoon nói như vậy không đủ, phải có người ở cạnh mới chịu cơ. Gã liền ném cho em cái gối ôm rồi đi mất.

  Mèo nhỏ tức tối trở về phòng, mở cửa ra đã bị đống pheromone bên trong làm cho phát ngợp, phải vắt chân lên cổ bỏ chạy vì quá nồng.

  Tin tức tố đáng sợ như vậy chắc hẳn Shin Junghwan đã đến kì phát tình, vậy tại sao gã không tìm đến em để phát tiết mà lại bỏ đi như thế?

  À, em đã từng nói là em không thích mà.

  Kim Dohoon ơi mày đang phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình.





.




  Trong một lần hiếm hoi Shin Junghwan về nhà sớm, mèo con đã rất vui mừng, đang nằm ườn trên sofa cũng bật dậy chạy lại phía cửa ra vào.

  Gã vừa chơi bóng rổ xong, trên người còn đầm đìa mồ hôi, mặc trên mình bộ đồ bóng rổ mỏng dính, áp sát vào cơ thể lộ ra quả body 6 múi hết nước chấm.

  Kim Dohoon nhìn muốn lác cả mắt, nuốt vội nước miếng, cười toe toét ra đón gã, làm giọng đáng yêu nói chuyện với gã.

  - Anh ơi nay mình ra quán thịt nướng đi, lâu rồi mình chưa đi ăn với nhau á.

  Shin Junghwan chỉ nhìn em chốc lát rồi mệt mỏi bước lên phòng.

  - Anh mệt lắm.

  Em nào có chịu buông tha cho gã, tò tò chạy theo, đứng ở cửa phòng mè nheo.

  - Vậy anh nghỉ chút rồi mình đi ăn nha.

  Gã ngồi trên giường thở hồng hộc, lấy một chiếc khăn lau đi mồ hôi quanh cổ, đầu hơi ngửa về phía lộ rõ hầu kết nam tính đang nhô ra trên chiếc cổ dài. Chiếc khăn dần chuyển lên phía trên lau qua phần trán, tóc mái hớt hết lên càng làm Alpha thêm phần hấp dẫn.

  Kim Dohoon đứng ở cửa phòng bỗng dưng nín bặt, âm thầm nuốt nước miếng vào cổ họng.

  - Ra ngoài đi.

  Gã lạnh lùng nói, ánh mắt hiện ra vẻ mệt mỏi.

  - Anh chưa trả lời em mà.

  - Đi ra ngoài, đừng có nói lắm.

  Giọng gã bỗng dưng gắt lên khiến Dohoon giật nảy mình, trái tim nhỏ như có ai bóp nát, vừa giận mà vừa buồn tủi.

  Đã 2 tuần rồi, gã còn định giận dỗi đến bao giờ? Em hết chịu nổi rồi, em ghét gã, Shin Junghwan là đồ nói dối, bảo là sẽ thương em cả đời, bây giờ thì sao? Gã quát em, coi em như người dưng nước lã. Kim Dohoon đã nhiều lần tỏ ý làm lành, gã còn ngó lơ rồi cố tình đơm thêm vài câu ghét bỏ mới rời đi. Mèo nhỏ ấm ức bao nhiêu cũng nhẫn nhịn, em rất ngoan mà, sao gã vẫn không nhìn em lấy một cái.

  Dohoon chẳng phải kiểu người yếu đuối hở ra là khóc, không hiểu sao giờ hai mắt em cay cay, bắt đầu ậc nước, chỉ trực chờ một giây phút nào đó sẽ bùng nổ.

  - Được, vậy tôi đi luôn cho anh xem, để anh khỏi phải nhìn mặt tôi nữa.

  Cánh cửa phòng đóng sầm lại, cả căn nhà như bị rung chuyển, Kim Dohoon hậm hực lấy điện thoại với chút tiền, chút giấy tờ, laptop và sách vở vào balo rồi lao ra khỏi nhà, bắt taxi đi cái vèo.

  Tới lúc Shin Junghwan bình tĩnh lại thì phát hiện ra mèo nhỏ đã chạy mất.






.







  - Thằng khốn đó dám quát mày?? Được lắm, vậy thì khỏi về luôn, mẹ nó chứ dám mắng thằng cháu tao, ngon thì ra solo với tao nè, thách cả lò ra combat luôn.

  Sau khi nghe Kim Dohoon ấm ức kể lại mọi chuyện Choi Youngjae tức muốn bay màu, nhìn bộ mặt mếu máo của em có hơi mắc cười nhưng hắn vẫn cố nhịn, chửi một trận thay thằng cháu cho nó đỡ ấm ức trước đã.

  Jihoon ngồi một bên chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lần đầu tiên thấy Kim Dohoon chạy sang đây mách tội lại còn khóc dữ vậy, chắc chắn gã đã làm ra chuyện gì tày trời rồi.

  - Vậy anh định ở lại đây? - Jihoon lo lắng hỏi.

  - Hức.. a..anh không biết... phải... h... h... hói Han.. HanChin đã... hức...

Nhìn Kim Dohoon vừa khóc vừa nói thật sự chỉ muốn cười ha há một trận cho đã cái nư, Jihoon cố nhịn xuống, lấy điện thoại ra gọi cho Hanjin. Hôm nay đội bóng rổ có lịch tập nên cậu bạn báo là sẽ về muộn.

  - Alo?

  Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, Jihoon còn có thể nghe được tiếng thở dốc do tập luyện của Hanjin, chắc là đang tập sấp mặt nhưng vẫn cố ra nghe điện thoại đây mà.

  - Bắt máy nhanh thế, hôm nay cô quản lí không mắng cậu nữa à.

  Choi Youngjae sắp ói ra tới nơi khi nghe giọng nới dịu dàng của Jihoon. Biết là cu em chuẩn soft boy rồi, nhưng nghe cứ ớn ớn thế nào, trước yêu cô bạn gái kia có như vậy đâu.

  - Chuyện dài lắm, cậu gọi tôi làm gì? Không phải tôi báo sẽ về muộn rồi sao?

  - Ờm...có vẻ anh Dohoon với anh Junghwan cãi nhau rồi, tới mức bỏ nhà đi luôn, cậu xem có cho anh ấy ở lại đây tối nay được không?

  Jihoon vừa dứt lời, Hanjin ở đầu bên kia đã tức giận xả ra một tràng, yêu cầu Jihoon bật loa ngoài lên để cho mọi người cùng nghe thấy.

  - Các người có bị khùng không vậy? Omega mà tự mình chui vào cái ổ Alpha làm gì? Đến lúc anh phát tình thì bọn tôi phải làm sao? Thể chất đã không giống người thường rồi còn cứ thích dính lấy Alpha bọn này, bảo sao anh Junghwan tức giận đến thế.

  Cả căn phòng chẳng mấy chốc toàn là tiếng mắng chửi của Hanjin, ba người còn lại chỉ biết ngồi im thin thít. Một lúc sau cậu bình tĩnh lại, đứng dậy đi ra một chỗ vắng vẻ rồi mới dịu giọng nói tiếp.

- Chuyện hôm nay... nhất định không được kể ra ngoài, sẽ mang tiếng xấu cho đội bóng rổ trường mình.

- Được. - Jihoon là người duy nhất dám lên tiếng lúc này.

Hanjin thở dài, cố nén lại cơn buồn nôn trong người rồi mới bắt đầu kể chuyện.




.











Quản lí của đội bóng rổ là Omega, cô nàng là người hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất trong số những quản lí trước đây nên được vào đội, hoạt động với nhau cũng được 3 năm, chưa thấy có dấu hiệu gì bất thường nên các thành viên đều rất tin tưởng.

Shin Junghwan dạo này tâm trạng không tốt, thường xuyên tìm tới bóng rổ để xả giận cho dù kì phát tình đang tới. Tất nhiên gã đã thủ sẵn thuốc ức chế trong balo, mọi thứ đều rất ổn cho tới khi gã phát hiện ra cơ thể mình hơi có biến đổi lạ trong lúc tập.

Đoán được cơn hứng tình đang đến nên gã lập tức chạy vào phòng thay đồ, mở tủ của mình ra tìm thuốc.

Gã không thấy mấy viên thuốc đâu.

Junghwan vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ cần gọi một Alpha vào đây xin mấy viên là sẽ ổn thôi.

Kì phát tình càng lúc càng mạnh mẽ, gã không thể ngăn được pheromone đang phát ra tứ tung. Shin Junghwan vừa quay lưng lại đã phát hiện ra quản lí Omega đang đứng phía sau mình.

- Ra ngoài ngay... đây là phòng thay đồ cho Alpha cơ mà.

Lời gã nói cứ thế chui từ tai này lọt sang tai kia, cô nàng Omega không những không bỏ chạy, còn cố tình thả pheromone của mình ra, áp sát vào người Junghwan. Mặt mũi cô nàng đã sớm đỏ ửng lên, dưới sự kích thích của tin tức tố càng làm cho Omega thêm hứng thú.

- Ha... Shin Junghwan... pheromone của cậu thơm thật đấy...rất hợp... với tớ...

Tin tức tố của cô nàng cũng không phải dạng vừa, nếu để so với Kim Dohoon chỉ kém hơn chút ít, thuộc vào dạng khá mạnh.

Shin Junghwan đã bị cơn phát tình làm cho mù quáng, gã cố giữ lại chút lí trí, đẩy cô quản lí ra rồi nhanh chóng chạy về phía cửa ra vào.

Bằng một cách thần kì nào đó cửa đã bị khoá lại.

- Cậu không thể thoát ra đâu.

Cô nàng cầm trên tay chiếc chìa khoá phòng, nở một nụ cười đê tiện. Cô ta đã tính toán rất kĩ rồi, Shin Junghwan là Alpha mạnh, nếu không có thuốc sẽ rất khó để kiềm chế thú tính. Có ngay một Omega thơm ngon ngọt nước thế này gã sao có thể nhịn nổi.

Trong cơn hoảng loạn Shin Junghwan nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết cứng đờ người ra đấy.

Cô nàng Omega kia lao đến dính chặt lấy gã, da thịt không ngừng cọ vào nhau như muốn tăng thêm kích thích. Cô gái rướn người lên muốn hôn, gã giật bắn mình vội vàng tránh né, mất thăng bằng mà ngã ra đất.

  - Shin Junghwan, cậu thật là cố chấp, làm với tôi thì sao chứ? Bao nhiêu người thèm khát còn không được đấy.

  Em gái quản lí giận rồi, vì nam thần mà bỏ ra nhiều công sức như thế này, mất hết phẩm giá để quyến rũ người ta, rốt cuộc gã vẫn không động lòng.

  Rõ ràng là đang hứng đến phát điên, tại sao vẫn nhất quyết chối bỏ Omega trước mặt.

  Cô gái quyết dí tới cùng, còn ngồi lên hạ thân đang nóng rực kia, rên lên một tiếng thoả mãn, kích thước không tệ chút nào.

  - Con thần kinh này, cô điên rồi.

  Em gái không hề để tâm, tiếp tục cọ vào phần đũng quần, cô muốn gã phải hứng đến mất lí trí. Tiếp đó cô gái tự mình cởi áo ra, khoe trọn vòng một đồ sộ hiếm thấy của mình. Bầu ngực căng đầy lại trắng muốt, nhìn thôi đã cảm nhận được độ mềm mại đàn hồi của nó.

  Chưa dừng lại ở đó, cô em còn cởi luôn cả áo lót, lắc lư hai miếng thịt trước mắt gã rồi dí nó vào mặt Alpha đang hấp hối dưới đất.

  Thực sự quá mềm. So với cái màn hình phẳng của Dohoon thì dễ chịu hơn nhiều.

  Trong một giây gã đã có những suy nghĩ tồi tệ: thôi làm quách đi cho xong, Kim Dohoon ngốc như vậy sẽ không nhận ra đâu, còn hơn là nằm đây chờ chết, em ấy đâu có thích mình, sao phải hao tổn tâm trí.

  Shin Junghwan cả kinh, cơ thể này, nó đang đòi hỏi, gào thét muốn được quan hệ, bất kể là ai, bất kể địa điểm và thời gian... bất kể Omega nhỏ nhắn đang đợi mình ở nhà. Kim Dohoon mà biết gã phản bội em, có khi sẽ tức tới nỗi không thèm khóc nữa.

  Gã không thể làm vậy được, Omega của gã nhất định chỉ có Kim Dohoon. Gã phải thoát khỏi đây bằng mọi giá đồng thời tống cổ con tiện nhân này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top