2.
Shin Junghwan hối hận rồi, đáng lẽ gã không nên hiếu thắng như vậy, ra oai trước mặt hội anh em để rồi bây giờ nhận cái kết đắng.
Đã 4 ngày rồi gã vẫn chưa tìm được cái người tên Kim Dohoon.
Gã lên mạng tìm kiến đủ thứ về Omega bí ẩn kia, nhưng thật đáng tiếc thông tin về người này lại ít đến thảm thương.
Chỉ biết cậu ta học chuyên ngành về kinh tế, học rất giỏi và hay lui đến thư viện ở trường. Shin Junghwan rình rập canh me suốt mấy ngày trời vẫn chẳng thu được chút thành quả gì.
Thằng quỷ Hanjin đúng thật là biết chơi, bảo sao nó tự tin đến vậy. Gã đã quá coi thường đàn em của mình rồi, gã tất nhiên chẳng tiếc gì tấm thẻ ngân hàng mình bỏ ra, gã là sợ bị mất mặt với mọi người. Cái tôi quá cao, gã đã lỡ đồng ý rồi thì phải làm cho bằng được.
Như thế này cũng tốt, biết đâu cậu Kim Dohoon này lại là một con mồi thú vị. Cái gì đến dễ quá người ta sẽ không trân trọng, phải thử thách một chút mới có cảm giác đạt được thành tựu.
Nghĩ tới đây gã lại có thêm động lực " đi săn ", vẫn tiếp tục đến thư viện để tìm kiếm cậu trai kia.
Điều này thật không dễ dàng, gã đã nghiên cứu kĩ vài tấm ảnh hiếm hoi về Kim Dohoon mà người ta chụp được. Thoạt nhìn qua thì Omega này quá đỗi bình thường, vóc dáng có phần nhỏ con, phong cách thời trang cũng không có dấu ấn gì đặc sắc, đeo khẩu trang với đội mũ kín mít, tìm được cậu ta còn khó hơn cả lên trời.
Gã chưa từng phải truy tìm ai khổ sở như bây giờ, săm soi đám sinh viên trong thư viện cả buổi trời, chán nản muốn bỏ về.
Giới trẻ ngày nay ai cũng thích đeo khẩu trang hết vậy, nam sinh thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài kiểu tóc, nhìn ai cũng giống ai, chẳng thể phân biệt nổi.
Shin Junghwan mệt mỏi, Shin Junghwan tuyệt vọng, đã tới ngày thứ 7 rồi mà gã vẫn dậm chân tại chỗ. Thằng nhóc Hanjin kia cứ chờ đấy, càng thách thức thì ông đây càng lấn tới, quyết không thể thua cược.
.
Lịch thi cử của sinh viên vẫn luôn dày đặc, chỉ có vài ngày ít ỏi để ôn tập kiến thức đã học. Mùa thi đang đến gần, thư viện trường lại càng thêm đông đúc.
Là một sinh viên chăm chỉ, Shin Junghwan đang nằm ở nhà lướt mạng xã hội. Với năng lực vượt trội của mình, gã chẳng cần tốn nhiều công sức học tập vẫn có thể dễ dàng đạt điểm A. Phải để đến sát ngày thi, gã mới chịu lết cái thân xác này ra bàn mở sách vở ra ôn tập. Đối với Junghwan mà nói, học đại học cũng thật nhàn hạ.
Có vẻ như ông trời thấy gã đang sống ung dung tự tại nên ngứa mắt, gã đột nhiên lại lướt trúng một bài viết liên quan đến con mồi mà mình đang truy lùng.
Diễn đàn trường P
Thực sự ấn tượng với bạn Dohoon chuyên ngành kinh tế.
Hôm nay tui tới thư viện vô tình gặp được bạn í, bạn í cao lắm luôn, không nghĩ Omega lại có thể cao như vậy.
Trong một phút ngáo đá tui đã làm đổ li Americano lên bàn ghế, quần áo với quyển sách bạn vừa mới mượn. Bạn í không trách tui mà còn chủ động đi tìm bác thủ thư nhận lỗi về mình. Tới lúc bác hỏi tên tui mới biết bạn í là Kim Dohoon.
Nhìn bạn dọn đống nước tui làm đổ mà thấy tội lỗi quá. Tui bảo muốn đền áo mà bạn í nhất quyết từ chối, cuối cùng còn nhắc tui về sau phải cẩn thận nữa, siêu nhẹ nhàng luôn.
Chưa biết mặt mũi bạn như nào nhưng sự đáng yêu này đã khiến tui đổ đứ đừ rồi các bác ơi 😭😭😭 Ai có in4 của bạn í thì cho tui xin được không? 🙏
1,4k lượt thích
520 bình luận.
Người_zô_tree: Chủ tus kiếp trước cứu thế giới hạ? Tui chưa gặp được bạn này bao giờ luôn, ẩn thân chi thuật hay sao ấy 🥲
Đố_anh_bắt_được_em: Ê tui cũng từng gặp bạn này rồi, cao vãi chưởng luôn. Chỉ tiếc bạn chuồn nhanh quá tui không kịp chụp.
Simp_lỏd_s1tg: Đáng iu vậy, tôi xin phép được gia nhập hậu cung.
Xem các bình luận khác...
.
Bài viết mới đăng lên được nửa tiếng đã nhanh chóng chở thành chủ đề bàn tán của sinh viên trong trường. Phải biết thông tin về cậu chàng này vô cùng ít ỏi, bất kể bài viết nào có liên quan đến cậu ta đều nhận được sự chú ý.
Shin Junghwan đọc xong liền tức tốc bật dậy chạy ngay đến thư viện trường. Bao nhiêu ngày tháng rình mò mà chẳng thấy đâu, đúng cái hôm ở nhà thì người kia lại xuất hiện, coi có tức không cơ chứ.
Thư viện toàn người là người, đông đúc vô cùng, bây giờ mà đi tìm Kim Dohoon thì thật chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Nhưng gã không quan tâm, mãi mới đánh hơi được chút thông tin, sao có thể bỏ cuộc được chứ.
Vậy là Shin Junghwan lượn lờ hết tám trăm vòng ở cái thư viện siêu to khổng lồ của trường. Không thể hiểu nổi động lực ở đâu ra mà gã lại đi làm cái trò vô bổ này, vì một Omega mà khiến gã hao tổn tâm trí hết cả tuần nay. Shin Junghwan thật sự nghĩ mình bị điên rồi.
Mọi ngóc ngách, mọi chỗ ngồi gã đều không bỏ sót. Bất kì ai đi ngang qua gã đều liếc mắt nhìn vào áo của người ta, xem xem có dấu hiệu bị bẩn không. Mặc dù biết Kim Dohoon có thể đã về nhà thay áo rồi nhưng gã vẫn ôm chút hi vọng, cật lực tìm kiếm khắp nơi.
Đáng buồn thay, sự chăm chỉ của gã chỉ đổi lại nỗi thất vọng tràn trề. Gã vẫn không tìm được người kia.
Vậy là đã phí mất một buổi chiều quý giá của gã, chỉ để chạy theo một Omega.
Chẳng có nhẽ gã sẽ mãi khổ sở như thế này suốt 2 tháng tới sao? Không những thế còn bị Hanjin và đồng bọn chê cười. Gã không dám nghĩ tới cái viễn cảnh đấy.
Chi bằng bây giờ mình kiếm đại một cái cớ để bỏ cuộc, đằng nào cũng nhục rồi, nhục sớm một chút cho khoẻ người, mắc gì phải đợi thêm 2 tháng nữa.
- Được rồi Shin Junghwan, mày không cần phải vất vả tới vậy vì một Omega. - Gã tự nhủ
Junghwan thất thiểu rời khỏi thư viện, chậm rãi bước đi giữa sân trường. Vài bạn học đi qua chào hỏi gã, gã chỉ nói mấy câu qua loa rồi lấy cớ bận học đánh bài chuồn.
Tâm trạng của gã đang không tốt chút nào.
Buồn cười thật, sao lại vì một người lạ không biết mặt mũi như nào mà buồn rầu chứ?
.
Shin Junghwan quyết định sẽ tìm đến thể thao để giải toả căng thẳng. Gã nhắn tin tên group chat của hội anh em, hẹn mọi người cùng ra sân bóng rổ. Đám Alpha vô công rỗi nghề lập tức đồng ý, nói rằng sẽ tới ngay.
Gã hiểu rõ tính nết của cái hội này, nói là đến ngay nhưng chắc chắn phải nửa tiếng nữa mới tới nơi. Junghwan đã quá quen với việc này, thong thả đi dạo quanh sân trường hóng gió rồi mới quay lại sân bóng.
Gã thay cho mình bộ quần áo bóng rổ của trường, cánh tay săn chắc và khoẻ khoắn lộ ra ngoài khiến các bạn học đi ngang qua không khỏi xuýt xoa. Tỉ lệ cơ thể đẹp đến điên đảo. Đây chính là tinh hoa quý giá của đất trời, không ngắm cũng thật hoài phí.
Gã đã quá quen với những ánh mắt ngưỡng mộ yêu thích, điều này làm gã có chút tự hào, phần nào đó xua đi cảm giác mất mát trước đấy.
Junghwan thấy chưa đủ, quay qua vẫy chào " fan hâm mộ " kèm theo nụ cười híp mắt siêu cấp đẹp trai.
Tức thì hội nhóm kia xoắn hết cả tay chăn lại, hú hét ầm ĩ đầy vui sướng.
- Ôi chồng ơi sao anh có thể đẹp đến vậy?!!!
- Nhìn anh ấy kìa, sáng hơn cả tiền đồ của tao nữa chúng mày ơi.
- Aaaaa bản thiết kế vĩ đại, ai gặp cũng yêu hết.
- Mê quá bây ơi, hay tao chơi ngải tao bắt ảnh về làm của riêng, vã lắm rồi vã lắm rồi.
- ???
Shin Junghwan quay lưng tiến vào sân bóng rổ, bước đi cũng phải thật tiêu soái chuẩn nam thần. Gã thấy bản thân sao mà ngầu quá xá. Kim Dohoon gì đó chẳng qua là sống khép kín thôi, cậu ta mà gặp được gã thì cũng sẽ phải đổ đứ đừ.
Tâm trạng gã đã tốt lên không ít, bắt đầu khởi động giãn cơ, chạy một vài vòng quanh sân để làm nóng người.
Đám Alpha kia quả thật quá lề mề, suốt ngày đi tiệc tùng mà không thấy chán. Junghwan cầm quả bóng trong tay, liên tục nhồi bóng trong sự khó chịu. Phải chờ đến bao giờ không biết nữa.
Gã lùi lại phía sau, vào tư thế ném bóng, chuẩn bị làm một cú ném 3 điểm đẹp mắt. Trong cơn bực bội gã vô tình dồn quá nhiều lực vào quả bóng khiến nó bay xa ngoài dự tính, để rồi rơi trúng đầu một bạn học đi ngang qua, khiến cậu ta choáng váng ngã lăn ra đất.
Cú ném vừa rồi khá mạnh, cậu bạn kia ăn trọn quả bóng chắc chắn đã bị thương.
Junghwan hốt hoảng chạy lại, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bạn hỏi thăm tình hình.
- Bạn học, cậu không sao chứ?
Cậu bạn vẫn ôm lấy đầu kêu đau, không thèm đáp lại câu hỏi của gã.
- Đau lắm hả? Tôi xin lỗi nhé, có cần lên phòng y tế không? Tôi đưa cậu đi.
Người nọ một mực im lặng, chỉ nghe được tiếng thở hổn hển, như thể cậu ta không muốn nói chuyện cùng gã. Có phải là vì bị ném trúng nên đã tức giận rồi không.
Gã cũng chẳng biết phải làm thế nào, nhưng người này bị thương là do gã, đâu thể cứ thế phủi đít bỏ chạy được.
- Đầu cậu có ổn không vậy? Sao cứ im lặng mãi thế?
Gã tiến lại gần đối phương hơn một chút, cố gắng dò xét người trước mặt. Đội mũ đeo khẩu trang kín mít như thế này thì biết nhận ra ai với ai, vậy mà vẫn còn ngồi đây ăn vạ, cậu ta muốn gì đây?
- Yah, sao tôi hỏi gì cậu cũng không trả lời thế?
Cậu bạn đột nhiên giật nảy mình khi gã tiến tới, vội vã bịt mũi lùi lại phía sau, trông có vẻ vô cùng hoảng loạn.
- Này, tôi đã làm gì đâu mà cậu sợ thế.
Junghwan không hiểu, người này thật kì lạ, gã có làm gì đâu mà nhảy dựng lên như gặp khủng bố thế.
.
Bất chợt gã ngửi thấy một hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi, nó xuất phát từ đâu vậy? Đây tất nhiên không phải pheromone của gã, mùi này khác biệt hoàn toàn. Thật giống như... pheromone của Omega.
Cả sân bóng chỉ có hai người, không phải pheromone của gã thì chính là của cậu trai này.
Càng lúc cậu ta càng thở mạnh hơn, cả cơ thể cuộn tròn lại, hai tay giữ lấy phần tuyến thể ở sau gáy.
Có vẻ cậu ấy thật sự không ổn chút nào.
- Cậu bị sao thế? Nói gì đi, bỏ khẩu trang ra cho thoải mái nhé? Tôi thấy cậu hít thở khó khăn quá.
Junghwan vươn tay muốn giúp đối phương, người kia lại càng thêm sợ hãi trực tiếp hất tay gã ra.
Ngay lúc cậu trai vừa bỏ tay ra khỏi gáy, một miếng dán màu da từ trên đó rơi xuống đất, Shin Junghwan rất nhanh đã nhận ra đó là miếng dán ức chế. Chưa kịp phản ứng gì, mùi hương mới vừa rồi còn dịu nhẹ nay đã bùng phát, mạnh mẽ phóng thích ra ngoài, như thể đã bị chủ nhân kiềm nén suốt một thời gian dài.
Những người đứng ở ngoài sân bóng ngửi thấy liền bụm mặt chạy đi. Mùi pheromone này có sức lan toả quá mạnh, rõ ràng là được phát ra từ một Omega có gen tốt.
Pheromone của chàng trai lạ mặt xộc thẳng vào mũi Junghwan, khiến cho đầu óc gã trở nên tê dại lạ thường. Cơ thể gã bắt đầu ngứa ngáy râm ran, bỗng dưng nóng lên một cách nhanh chóng, cổ họng gã khô khốc, đầu óc dần trở nên mơ hồ mất đi lí trí.
Mẹ nó, gã bị pheromone của Omega kia ép cho phát tình.
Người kia cơ hồ cũng sắp không kiểm soát nổi chính mình, từ từ bò lại gần chỗ Junghwan.
- M...mau...ha..giúp tôi với...
Omega nọ càng tới gần mùi hương càng nồng hơn, pheromone của người này quá mạnh, Shin Junghwan nóng sắp điên lên rồi, nhưng gã buộc phải tỉnh táo, không thể làm xằng bậy được.
Vớt chút lí trí cuối cùng còn sót lại, gã cắn răng chịu đựng, bế chàng trai lạ mặt chạy một mạch lên phòng y tế của trường.
Omega nhỏ cứ thế nép vào lòng Alpha thở gấp từng hồi, tay túm lấy áo gã, cổ họng phát ra vài tiếng kêu không đứng đắn.
- Ưm... thơm quá... thích quá..hư.. rất thích... hic ...
Junghwan nghĩ đầu mình sắp nổ tung ra đến nơi rồi, vật nhỏ trong tay mềm mại thơm nức, thật sự rất vừa với vòng tay của gã, người nọ liên tục cọ sát làm nũng, không ngừng nói lời yêu thích kèm theo những tiếng ưm ah nhỏ xíu.
Mẹ nó chỉ cần là đàn ông thì nhất định không thể chịu nổi, thằng em của gã có dấu hiệu cứng lên rồi.
Gã hít một hơi thật sâu, co giò chạy một mạch ra khỏi sân bóng.
Trên đường đi có biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía hai người, nhưng rồi họ phải nhanh chóng bịt mặt lại vì mùi pheromone nồng nặc đang lan toả.
Shin Junghwan cảm thấy bản thân xứng đáng được trao huân chương cho sự nghị lực này. Ở đây có các y tá là beta chuyên nghiệp, nhanh nhẹn mang Omega kia vào phòng, cách li pheromone của cậu ta với thế giới bên ngoài.
Gã được y tá đưa cho một liều thuốc ức chế, tiêm xong liền thấy cơ thể trở lại trạng thái bình thường. Gã thở hắt một hơi, như trút bỏ được tất cả gánh nặng trong suốt hơn 20 năm qua.
Tình huống vừa rồi thật quá nguy hiểm, không ngờ lại gặp được người có pheromone khủng như vậy. Junghwan cũng được xếp vào hàng Alpha cấp cao, khả năng chống chịu vô cùng tốt, vậy mà cũng có ngày bị một Omega ép cho phát tình.
Các y tá rất nhanh đã ra khỏi phòng, mùi của cậu trai nọ cũng đã vơi đi đáng kể, gã có thể vào bên trong.
- Cháu là bạn của cậu bé kia? - Một y tá trông khá đứng tuổi hỏi gã.
Junghwan lập tức phủ nhận.
- Không ạ, cháu chỉ vô tình gặp được cậu ấy thôi.
- Ừm, hiện tại thì cậu bé cũng đã ổn định lại rồi, đang nằm nghỉ ở bên trong. Thể chất của cả hai đứa đều vượt xa so với người thường, tốt nhất nên đi bệnh viện khám một lượt, lần phát tình này của cậu bé khá mãnh liệt, có lẽ đến từ pheromone của cháu đấy.
- Do cháu ấy ạ? - Junghwan ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy, vốn cậu bé Omega kia đã sử dụng thuốc ức chế rồi, đột nhiên lại phát tình như vậy chỉ có thể là bị pheromone của Alpha ép. Cháu vừa chơi thể thao xong đúng không? Mồ hôi tiết ra càng làm mùi cơ thể thêm nồng đó. Lúc tới đây cháu cũng không trong tình trạng ổn định, hai đứa đã bị tác động lẫn nhau, có khả năng là do độ phù hợp của pheromone.
Junghwan nghe y tá giải thích một hồi mà choáng váng, thông tin này thật khó chấp nhận, gã thậm chí còn chẳng quen biết gì cậu trai kia.
- Đây là phòng y tế của trường nên mọi người chỉ có thể giúp tới đây, hai đứa vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra, đây không phải chuyện đùa đâu nên nhất định phải cẩn thận đấy.
Cô y tá lớn tuổi dặn dò gã xong liền rời đi, Junghwan nhất thời bối rối vì những chuyện vừa xảy ra. Nó có chút khó tin khi gã và người lạ mặt kia lại có tỉ lệ kết đôi cao, thậm chí còn bị đối phương ép cho phát tình, chuyện này đối với gã chưa từng xảy ra.
Gã thật sự phải cùng người kia đi khám thôi, không thể coi thường sức khoẻ được.
Với lại cũng muốn gặp lại cậu trai đó một chút, cậu ấy thành ra bây giờ là vì sự nóng giận bất chợt của gã mà.
Yeah sure! Chắc chắn là như vậy rồi. Có làm thì có chịu, gã là người sống có trách nhiệm mà.
Vừa rồi cậu ấy còn bị rơi hết đồ đạc ra sân bóng rổ mà, là tại gã hết, không chừng trong đó còn có giấy tờ quan trọng. Nghĩ vậy gã liền quay lại nhặt lại cái túi xách cho cậu trai, phải chạy thật nhanh không khéo kẻ xấu sẽ lợi dụng thời cơ chiếm đoạt tài sản mất.
Quay trở lại sân bóng rổ, thật may đồ đạc vẫn còn ở đó. Gã xếp lại những tập tài liệu ngổn ngang trên đất, nhặt chiếc áo khoác mà cậu trai vô tình đánh rơi.
Trên áo vẫn còn vương lại pheromone của cậu ấy.
Shin Junghwan bỗng rơi vào trầm tư, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa lên mũi ngửi cho dù gã biết chiếc áo rơi xuống đất sẽ không còn sạch sẽ.
Pheromone của người này cũng thật kì lạ, không thể xác định được là mùi gì.
Là mùi của cỏ cây? Hay là một loài hoa?
Gã không biết, nhưng nó thật dễ chịu và tươi mát, khác hẳn so với khí thế lúc cậu ấy phát tình.
Cảm giác như đang đứng giữa một cánh đồng xanh mướt, có gió thổi nhè nhẹ cùng ánh mặt trời vàng cam ấm áp.
Chìm đắm trong chiếc áo mãi Junghwan mớt dứt ra được, thầm mắng bản thân từ bao giờ lại đổ đốn như thế.
Nhưng rồi gã lại nhận ra một điều thú vị.
Áo của cậu trai này có một vùng màu nâu loang lổ ở góc áo. Giống như đã bị một thứ nước gì đổ vào.
Thật đúng với mô tả của bài viết gã đọc được trên mạng.
Tuy có hơi thất đức, nhưng gã thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Junghwan mò vào túi xách của người kia lục lọi một hồi, cuối cùng tìm được một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh dương trông khá đáng yêu. Nhìn khá giống nhật kí.
Quả nhiên khi mở ra, gã lại càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình.
" Nhật kí của Kim Dohoon năm 20xx "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top