19.
Kim Dohoon ra về với trạng thái bị đơ lag giật giật, ngồi ngơ ngác hết ngày suy nghĩ về những điều gã vừa nói. Thế là hết đời rồi, hết tuổi ăn tuổi chơi rồi, lớn rồi, phải đi lấy chồng rồi.
Em vẫn chưa thể chấp nhận nổi, càng lúc càng suy nghĩ tiêu cực hơn.
Nằm ở cái giường cứng ngắc này thật khó chịu, cả căn phòng cũng chỉ có đúng mùi hoa hướng dương lởn vởn xung quanh, phát chán lên rồi. Em muốn mùi cỏ cây sau mưa cơ. Mới rời khỏi căn nhà kia chưa đầy một ngày mà em đã thấy nhớ rồi, hay đúng hơn là nhớ chủ nhân của căn nhà ấy.
Tên khốn, nói xong mấy câu liền đuổi ông đây về, không biết năn nỉ xin xỏ à? Phải nhìn mặt đoán ý chứ.
Em cứ tưởng gã sẽ quỳ xuống khóc lóc cầu xin em tha thứ cho lỗi lầm của mình, hoặc ít nhất là tránh mặt mấy ngày chứ, cho người ta còn bình tĩnh lại.
Đây bộp một phát tuyên bố sẽ cưới nhau, người khóc cũng chỉ có em còn gã thì tỉnh bơ. Sao có thể bình thản như thế được? Không đúng kịch bản gì hết!!
Nhưng mà gã nói cũng không sai, bây giờ kiếm đâu ra Alpha chịu ở bên người như em? Omega bị đánh dấu rồi thì đến Beta cũng không thèm.
Đã lỡ đánh dấu rồi, cưới luôn khỏi phải suy nghĩ.
Đó là tư tưởng của gã chứ không phải của em, em không thích đâu.
- Trước hết cứ gọi điện báo tin cho hai bác ở nhà đi đã, mày có ngồi đây ăn vạ thì Shin Junghwan cũng không đến để dỗ mày đâu.
Choi Youngjae nhìn thôi cũng thấy sốt ruột, đúng là nên tống tên nhóc này về với Alpha của nó, cứ ngồi đây ngẩn ngơ mãi chẳng làm được cái gì.
- Nhanh nhẹn lên, mai mày vẫn phải đi học, sắp hết học kì rồi, lại chuẩn bị thi cử đấy, sốc lại tinh thần đi, không có thời gian để buồn đâu.
Đến cả bạn thân cũng nói như vậy, xem ra chỉ có em là chưa hoàn hồn lại thôi. Chuyện xảy ra em là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, chưa ăn vạ đòi đi chầu trời giống trong tiểu thuyết là may lắm rồi.
Kim Dohoon gọi về cho bà Kim, nghe thấy giọng nói run rẩy của con trai, bà không nén nổi nỗi lo.
- Mẹ, con bị đánh dấu rồi.
.
Ngay ngày hôm sau ông bà Kim đã lên thành phố H tìm con trai cưng.
Lúc này em đã dọn qua nhà Junghwan, Choi Youngjae đã chán ngán việc ở kí túc xá nên kêu Jihoon ra thuê trọ ở chung. Jihoon ở kí túc xá cho sinh viên năm nhất để tiện đi lại, chung một khu với Hanjin, chỉ khác là Hanjin ở phòng cao cấp hơn. Nếu không phải vì muốn được gặp crush mỗi ngày thì cậu đã sớm về nhà riêng rồi.
Nghe tin Han Jihoon và Youngjae chuyển ra ngoài, lại chưa tìm được chỗ nào giá tốt nên Hanjin đã hào phóng cho cả hai ở chung.
Cao thủ cũng không bằng tranh thủ, tuy là có thêm một con kì đà tóc đỏ nhưng bù lại sẽ được ở cạnh Jihoon, Hanjin thấy như vậy cũng quá tốt rồi.
.
Ông bà Kim ban đầu đã rất tức giận khi biết chuyện, tên Alpha nào vô đạo đức lại dám tự tiện đánh dấu con cái nhà người ta, gặp được chắc chắn sẽ mắng cho một trận.
Nhưng khi bước chân vào căn biệt thự rộng thênh thang và có một Alpha cao ráo đẹp mã ra tiếp đón, hai người liền thay đổi thái độ.
Con trai cưng thế mà lại túm được một tiểu thiếu gia, đã vậy còn khí chất ngời ngời, có học thức đàng hoàng thế này, bố mẹ nào chẳng vui mừng.
Đang lo sợ mèo nhỏ gặp phải tra nam đê tiện, ai ngờ đâu Alpha này vừa lễ phép vừa có trách nhiệm, nói chuyện cũng toát lên vẻ trưởng thành chính chắn. Đây đúng là một chuyện tốt. Ông bà Kim mừng còn không hết.
Không chừng sang năm sẽ được bế cháu cho coi.
Kim Dohoon không thể hiểu nổi, không ai ngăn cấm à? Không hỏi " cậu có gì để lo cho con tôi " à?
Ông bà Kim thế mà lại tác hợp cho đôi trẻ, an tâm ra về với tâm trạng hí hửng. Đã tìm được bến đỗ cho cậu con trai bé bỏng nhà mình rồi.
- Thấy chưa? Hai người họ rất thích anh.
Shin Junghwan nói với giọng điệu đầy tự hào, các bậc phụ huynh đều thích gã, ông bà Kim cũng không phải ngoại lệ.
Dohoon lườm lườm người ngồi cạnh, trong lòng không phục chút nào, bố mẹ chắc chắn đã bị lừa gạt bởi vẻ ngoài hào nhoáng này rồi.
- Bố mẹ em thích nhưng em thì không, em ghét anh!
Nói rồi mèo nhỏ lại ngúng nguẩy đi lên phòng. Gã chỉ biết thở dài bất lực, mai này sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây.
.
Sau khi kết thúc tiết học ở trường, Kim Dohoon mệt mỏi bước ra khỏi giảng đường, sắp thi rồi nên bài tập ngày càng nhiều, áp lực điểm số cũng rất lớn, vì em cần phải có học bổng, sơ hở là sẽ có người cuỗm mất.
Vừa ra khỏi toà nhà đã phát hiện ra Shin Junghwan đang đứng chờ em, gã cũng vừa mới tan học.
- Sao trông mệt mỏi thế? Có chuyện gì à?
Gã ân cần hỏi han Omega nhỏ, xoa nhẹ mái tóc đen mượt, dường như hành động này đã trở thành thói quen của gã. Mèo con được quan tâm cũng có chút mềm lòng, nhưng vẫn không chịu nói, gạt tay gã ra rồi bỏ đi trước.
Junghwan không hài lòng về biểu hiện này của em, hỏi mà không thèm trả lời, chẳng phải là đang coi thường gã sao?
Kim Dohoon vừa đi được vài bước đã bị kéo lại, chán nản đứng trước mặt Alpha cao lớn.
- Nên nhớ em nhỏ tuổi hơn anh, không được phép có thái độ như thế, anh không muốn phải nặng lời với em đâu.
Gã cảm giác như mình đang phải dạy bảo một đứa nhóc mới lớn chứ không phải một sinh viên đại học. Làm cái gì cũng rất tuỳ hứng, vui thì nói mà cáu thì thái độ. Em được nuông chiều quá nên sinh hư luôn rồi.
- Em xin lỗi.
Dohoon lí nhí đáp lại gã, bộ mặt thì ỉu xìu đáng thương, đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ đã biết lỗi rồi. Nhìn từ góc độ của Junghwan bỗng dưng lại thấy em nhỏ xíu như mèo con. Gã vừa cáu giận một chút đã bị vẻ ngoài đáng yêu của em làm cho mềm lòng.
Đúng là không thể giận nổi.
- Không được phép có lần sau, còn hư nữa là anh mắng đấy.
" Còn thêm lần sau nữa thì anh mang lên giường phạt "
Shin Junghwan muốn tát cho bản thân một cái vì suy nghĩ đồi truỵ kia. Nhưng hiện tại đang dạy dỗ em nhỏ, không thể làm ra hành động ngớ ngẩn như thế được.
- Vâng ạ.
Mặt Shin Junghwan sắp méo xẹo đi, không thể chịu nổi sự đáng yêu của con mèo này. Có phải em biết gã mê em nên cố tình làm vẻ dễ thương không?
- Bây giờ cũng muộn rồi, muốn đi ăn tối luôn không.
Nghe tới ăn là hai con mắt lại sáng rỡ lên, Kim Dohoon cũng đang rất đói, gật đầu lia lịa.
- Vậy muốn ăn gì?
- Em ăn gì cũng được.
- ....
Đây là một tình huống rất khó xử, tuyệt đối không thể trả lời bừa. Gã vừa đi vừa suy nghĩ, không biết con mèo này thích ăn món gì, phải làm sao đây?
- Muốn ăn thịt nướng không?
- Coá!!!
Dohoon rất thích ăn thịt nướng, nhưng hiếm khi được Youngjae dẫn đi ăn với lí do đồ nướng có hại cho sức khoẻ. Hơn nữa giá thịt ở đây cũng không hề rẻ, mỗi lần ăn đều ngốn một khoản kha khá. Cả hai đều không phải loại người có thể ném tiền ra cửa sổ nên chỉ đành lựa món khác.
Bây giờ đã có đại gia bao nuôi rồi, tội gì không ăn.
Đánh chén một bữa no nê, Kim Dohoon ợ ra một tiếng, mặt tràn đầy sự thoả mãn. Em chưa từng có một bữa thịt nướng ăn nào đã mồm như hôm nay, sảng khoái hết con người.
Cả hai đều là thanh niên trai tráng, sức ăn rất khoẻ, cầm hoá đơn lên mà Kim Dohoon xanh hết mặt mũi vào.
Gần bằng một tuần ăn uống của em.
Dohoon lén nhìn sang người đối diện, gã nhẹ nhàng rút tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho nhân viên, quẹt một cái đã bay mất cả đống tiền.
Chết tiệt! Shin Junghwan hôm nay sao lại đẹp trai quá! Nhất là lúc gã móc cái thẻ ra từ ví, con mẹ nó tinh hoa hội tụ, bản thiết kế vĩ đại.
Kim Dohoon trong lòng đã sớm nở rộ, cảm giác đi ăn mà không phải trả tiền nó thăng hoa dạt dào lắm kìa.
Gã tất nhiên nhìn ra suy nghĩ của em, cái mặt hớn hở thế kia là biết liền, Junghwan cười thầm, lại vô thức xoa đầu em nhỏ một cái. Đến lúc về nhà rồi, gã bỗng dưng muốn trêu con mèo này một chút.
- Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí hết.
Shin Junghwan chỉ nói một câu bâng quơ đã khiến em phải quýnh hết cả lên, liền nhẩm vài phép toán. Nếu chia đôi hoá đơn thì cũng mất một số tiền không nhỏ. Em trả cho gã kiểu gì đây?!!!
- Anh... anh cho em trả góp được không? - Dohoon ngượng ngùng hỏi.
- Không. - Gã thẳng thừng đáp, chờ đợi phản ứng của mèo nhỏ.
Nào ngờ đâu Dohoon cắn răng lấy ví ra trả cho gã thật.
Shin Junghwan ngớ người, chỉ định trêu em một chút thôi mà em thật sự muốn thanh toán sòng phẳng. Gã không biết phải bày ra bộ mặt gì nữa, cứ tưởng là mèo nhỏ ham tiền, sẽ mè nheo xin xỏ gã, hoá ra lại sống thành thật như vậy.
- Thôi cất đi, anh không lấy tiền của em đâu.
- N..nhưng mà...anh bảo trả luôn một lần mà.
Đứng trước ánh nhìn ngơ ngác của Dohoon, gã lại thấy trò đùa này hết thú vị rồi. Em thật ngốc quá, gã đâu hẹp hòi đến nỗi đòi tiền một bữa thịt nướng.
Suy nghĩ một lúc, gã đột nhiên tiến lại gần, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mềm mại.
Kim Dohoon cả người cứng ngắc, bất ngờ trước hành động này của gã. Em nhắm tịt hai mắt lại, cảm nhận được người kia đang tham lam mút lấy môi mình, thi thoảng còn cắn nhẹ lên đó một cái. Em bất giác rụt đầu lại muốn né tránh, nhưng gã không cho phép, nắm lấy cằm nhỏ tách cho đôi môi mở ra, nhân thời cơ luồn lưỡi vào bên trong.
Em bị hôn cho đến nhũn hết hai chân, cứ hết cắn rồi lại mút, rồi lại trêu đùa với đầu lưỡi hồng non nớt, phải đến khi em sắp ngộp thở tới nơi gã mới chịu dứt ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc nối liền giữa hai đôi môi, Shin Junghwan phải hôn thêm một cái nữa để cắt đi sau đó mới buông tha cho em.
Kim Dohoon suýt chút nữa ngã ra đất, thật may gã đã kịp thời đỡ lấy em, để mèo nhỏ tựa vào lồng ngực vững chãi.
- Đã thanh toán xong.
.
Kim Dohoon giận mà mắt mũi đỏ hết cả lên, đẩy gã ra rồi đùng đùng bỏ lên phòng.
" Tên biến thái ngu ngốc, thứ đàn ông đê tiện sống bằng nửa thân dưới, thanh toán kiểu này khác nào bán thân đâu? "
Đúng thật là không có bữa ăn nào miễn phí, cái giá phải trả quá đắt, em thà mất 1/4 tiền ăn hàng tháng còn hơn sống kiểu này. Gã coi em là cái gì? Lần này là một bữa thịt nướng, đổi lại là bị hôn cho đầu óc quay cuồng hết cả lên, lần sau thì ăn cái gì? Có khi gã sẽ lột sạch em rồi ném lên giường mất.
Dohoon rất ghét kiểu trao đổi như thế này, em không muốn ở với gã nữa, em sẽ bỏ về ngay ngày mai.
Tối đến mỗi người một phòng, cả hai đều thức đến rạng sáng để ôn thi.
Shin Junghwan tuy có ăn chơi nhiều nhưng năng lực vượt trội, 1 giờ sáng ôn bài xong, mở PC lên chơi đến 2 giờ mới chịu dừng.
Gã định bụng sẽ đi ngủ, nhưng trong lòng lại canh cánh điều gì đó, quyết định mở camera phòng bên cạnh lên xem. Junghwan thề là gã chỉ muốn xem em đã ngủ hay chưa, không hề có suy nghĩ muốn theo dõi kiểm soát em, trong nhà này phòng nào cũng có camera cả, không riêng gì căn phòng bên cạnh.
Junghwan mở phần mềm ra, quan sát mèo nhỏ đang cắm cúi ôn bài.
Kim Dohoon thật sự rất chăm chỉ, buổi sáng có tiết nhưng đêm nay vẫn miệt mài nghiên cứu. Em ấy xứng đáng với những thành quả mình đạt được. Gã mà chăm được như thế này thì có khi dành hết học bổng của em mất. Vì vậy nên Shin Junghwan quyết định sẽ lười biếng đến lúc tốt nghiệp để nhường lại học bổng cho em.
Chưa thấy ai tốt bụng như gã cả.
Nhưng đã gần 3 giờ sáng rồi, sao em vẫn chưa đi ngủ? 7 giờ là vào tiết, còn phải dậy sớm để tới trường nữa, em định ngủ 1 ngày 3 tiếng à?!
Chẳng trách vì sao lúc nãy lại mệt mỏi như vậy. Gã không thể để vợ tương lai tự huỷ hoại bản thân được.
Nghĩ là làm, gã dứt khoát đứng dậy sang phòng bên cạnh gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Rất nhanh hai cái tai mèo đã thò ra ngoài, em nhìn gã đầy kinh ngạc, giọng mệt mỏi nói.
- Anh sang đây làm gì?
- Muốn xem em đã ngủ chưa thôi.
- Xì, anh là bố em hay sao mà đòi quản em.
Kim Dohoon muốn đóng cửa, nhưng Junghwan đã kịp chen vào bên trong.
- Yah, em đang bận lắm, anh về phòng đi.
Gã tuyệt nhiên không quan tâm, đi đến bàn học của em, phát hiện ra Dohoon vẫn còn dùng chiếc laptop ọp ẹp từ thời nhà Tống, gã nhăn mày, nhà Dohoon nghèo tới mức đấy à?
- Anh, có nghe em nói không?
Mèo nhỏ cáu kỉnh gọi gã.
- Em dùng cái máy tính này bao lâu rồi?
- 8 năm, hồi đấy là xịn lắm rồi đó.
Gã im lặng một lúc, tập trung nhìn vào dữ liệu trên màn hình, rồi xem đống giấy tờ trên bàn.
- Anh làm gì vậy? Mau tránh ra để em làm nốt, mai thuyết trình rồi.
Em sốt ruột hối thúc gã, buồn ngủ lắm rồi đó. Nhưng Dohoon không hề biết gã đang cố nén cơn giận trong mình khi nhìn thấy mấy bản báo cáo này.
Rõ ràng là bài tập nhóm, vậy mà Kim Dohoon đã làm gần hết công việc, mấy tên còn lại hầu như chẳng làm gì hết.
Thì ra là thế, đây là lí do khiến em thức đêm mệt mỏi.
- Gửi mấy thứ này cho anh, đi ngủ đi.
- Anh định làm gì?
- Làm hộ em chứ sao, mai anh không có tiết, ngủ bù sau.
- Vậy đâu có được, bài của em thì em tự làm, lỡ như anh đòi " thanh toán " thì sao, em không có ngốc.
Nghĩ đến chuyện này Junghwan lại phì cười, làm gì có chuyện " thanh toán " nào ở đây, gã chỉ muốn nhân thời cơ để hôn em thôi.
- Làm miễn phí, không cần thanh toán gì hết, ông tướng đi ngủ đi, mai còn dậy đi học nữa.
Thật sự thì em đã buồn ngủ lắm rồi, bây giờ vứt em ra đường nằm thì em vẫn ngủ được. Khi không lại có người giúp đỡ, ngu gì mà từ chối, đây cũng đâu phải lần đầu gã làm bài tập hộ em.
Thế là mèo nhỏ yên tâm tắt đèn nhắm mắt đi ngủ.
Shin Junghwan ở phòng bên kia mở laptop lên làm việc, thật ra em đã hoàn thành sắp xong công việc rồi, điều quan trọng ở đây là gã sẽ xoá tên của những thành viên còn lại trong nhóm đi, thay bằng tên Kim Dohoon, sửa thêm cả vào báo cáo nữa, bỏ hết đi. Lũ ăn hại chỉ biết há miệng chờ sung, còn dám bắt nạt mèo nhỏ của gã, mấy đứa bay sẽ phải lãnh hậu quả, không đơn giản chỉ là một điểm F bài tập nhóm đâu.
.
Hoàn thành xong bài tập của em gã mới tắt máy tính để đi ngủ, nhưng sao cảm giác nằm trên giường trống trải quá, nhất là khi gã biết bên cạnh có một Omega nhỏ vô cùng thơm ngon à nhầm thơm tho.
Nghĩ bụng giờ này em đã ngủ rồi, gã rón rén bước sang phòng bên kia, mở cửa ra thật khẽ rồi lẻn vào bên trong.
Thật bất ngờ là Kim Dohoon vẫn chưa ngủ, mắt mở thao láo nhìn gã.
- Anh đang làm cái gì vậy?
May sao gã đã chuẩn bị trước kế hoạch để chống chế, giơ tờ giấy lên trước mặt em nói.
- Anh vừa cầm nhầm tài liệu của em sang nên muốn trả lại, sợ ngày mai quên mất.
Junghwan tiếc hùi hụi đặt tờ giấy lên bàn rồi toan bước ra ngoài. Đêm nay sẽ khó khăn đây. Mới ngày đầu tiên ở chung thôi, mai sau vẫn còn cơ hội mà.
- Anh ơi... cho em... sang ngủ chung được không?
Cả người gã đứng khựng lại, từ từ quay qua nhìn em. Dohoon cũng không ngủ được vì thiếu mất Alpha ở cạnh. Trùng hợp là gã cũng như vậy khi không có hương hoa hướng dương vây quanh.
Thịt dâng đến miệng rồi mà còn không ăn, chỉ có đồ ngu mới làm vậy.
Gã chẳng thể kìm nổi sự vui sướng trong lòng, không mở miệng nói câu nào mà trực tiếp bế mèo nhỏ lên, mang về phòng riêng.
Kim Dohoon lại rất phối hợp, chui rúc vào lòng gã rồi nhắm mắt ngủ say, tận hưởng mùi cỏ cây sau mưa thơm mát.
Ở chung với gã cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top