11.
- Anh có ý gì? Anh định làm gì tôi?
Kim Dohoon chưa gì đã loạn xì ngậu lên, hất cái tay đang xoa xoa bụng mình ra, bò ra cuối ghế sofa, hai tay đan chéo trước ngực phòng thân.
Nhìn cái mặt kia là biết đang nghĩ gì rồi, Shin Junghwan thở dài. Sao em lúc nào cũng có tư tưởng gã là tên biến thái chỉ chờ thời cơ lột đồ em ra vậy?
Shin Junghwan bị đồn là trap boy, chứ không phải f*ck boy. Tấm thân này vẫn còn vẹn nguyên, chưa từng làm tình với bất kì ai.
- Em... bỏ cái suy nghĩ đấy đi, anh không phải kiểu người sống bằng nửa thân dưới.
Dohoon vẫn nhìn gã ngờ vực, ánh mắt đánh giá dò xét, môi thì bĩu ra.
Thật muốn cắn cho một cái. Đến nước này rồi mà vẫn còn đáng yêu được.
- Anh đừng hòng dụ dỗ em, nam nam thụ thụ bất thân, mắc cái gì bảo em ở lại đây với anh.
- Em muốn thì có thể ra gầm cầu ngủ, anh không ép.
Em bị xịt keo không biết nói gì hơn, nhục quá đi mất, gã có ý tốt muốn cho em ở nhờ mà em chỉ toàn nghĩ xấu gã.
Dù sao cũng không nó nhà để về, Junghwan là một Alpha hơi tốt, em có thể tin tưởng được.
- Là anh mời em ở lại đấy nhó.
Shin Junghwan suýt chút nữa là cười ra thành tiếng, mèo thối này còn bày đặt làm giá với gã nữa. Y chang một con mèo đỏng đảnh, không nhà không cửa nhưng phải mời thì mới chịu ở lại. Người bình thường được nhận ân huệ này thì sẽ vui đến phát khóc, em còn nằm ra đấy làm bộ.
- Vâng, anh trịnh trọng mời em ở lại nhà anh với không một lời cảm ơn nào.
Em nghe xong có hơi chột dạ, bình thường được nuông chiều quen rồi mất hết phép tắc, phải chấn chỉnh mới được.
- Em... em cảm ơn anh ạ. Sau này có gì em sẽ... giúp đỡ anh.
Hmm, cũng dễ thương, Shin Junghwan chấp nhận lời cảm ơn này.
Thật ra tim gã đã sớm mềm xèo ra rồi, chỉ cần em lễ phép với gã một chút là mọi lỗi lầm đều hoá gió bay.
Bản chất Kim Dohoon là một em bé ngoan, chẳng qua được cưng chiều quá nên sinh hư thôi.
- Được rồi, giờ nói anh nghe tại sao em lại bỏ đi như thế.
Chọc phải đúng chỗ ngứa, em không ngần ngại mà phun hết ra những từ ngữ tinh hoa để nói về hai người kia. Không những vậy còn kết hợp ngôn ngữ hình thể, đấm đấm đá đá chỉ trỏ lung tung.
Thay vì nhảy vào mồm em nói đạo lí như Changwook và Youngjae, gã lại kiên nhẫn ngồi nghe em kể chuyện, còn bồi thêm vài câu cảm thán, thể hiện mình đang lắng nghe em. Thấy vậy Kim Dohoon càng kể nhiệt tình hơn, đủ mọi loại bực tức trên đời đều nói ra hết.
Gã cứ vậy chống cằm chăm chú nhìn em, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
- Anh, anh có thấy hai người họ quá đáng không?
Phải đến lúc em đặt ra câu hỏi, gã mới lên tiếng trả lời.
- Đúng thật là có hơi quá đáng, lên đại học rồi mà bị kèm chặt hơn cả ở với bố mẹ nữa.
- Đó, vậy nên em mới không chịu nổi, may mà có anh chứa chấp em.
Mặt em tự dưng tiu ngỉu, giọng nói lại nhỏ dần, ngồi bó gối nghịch nghịch ngón chân.
- Em chẳng muốn quay lại đó tí nào, họ thật đáng ghét.
Nhìn mèo nhỏ cuộn lại thành một cục tròn xoe, gã không thể nhịn nổi nữa, vươn tay xoa mái đầu đen bóng của em.
Đến cả tóc cũng mềm mại như vậy, có phải em được làm từ bông không?
- Cho dù họ có sai thì em cũng không nên tự ý bỏ đi như thế này. Bây giờ trời tối đến nơi rồi còn chưa về, cả hai sẽ lo lắng lắm.
Lần này em không tránh né cái xoa đầu của gã, ngược lại còn có cảm giác được an ủi. Ấm thật đấy, còn kèm theo giọng nói trầm trầm dễ nghe, khiến con người ta dịu lại, khi không lại muốn dựa vào gã.
Đây là phương thức dụ dỗ kiểu mới à?
Thấy em không trả lời, gã lại nói tiếp.
- Em hành động như này là cũng chưa đúng đâu Dohoon, anh không ủng hộ, thay vì bắt họ phải nghe em thì sao em không chứng minh cho họ thấy bản thân mình cũng rất tự lập đi.
Gã này nhìn thì phông bạt mà sao nói ra mấy câu triết lí nghe thấm thía quá. Hoá ra gã lại có suy nghĩ người lớn như vậy, vô cùng điềm tĩnh và hiểu chuyện chứ không hề bốc đồng như em đã nghĩ.
Có khi nào những lần đùa cợt trước đây đều là để chiều lòng em? Để cho em không cảm thấy mình trẻ con so với thế giới.
Đầu Kim Dohoon nổ cái bùm.
Do gã tinh tế chứ thật ra em chính xác là một đứa con nít chính hiệu.
Vỡ lẽ ra rồi lại thấy ngượng ngùng gì đâu. Em chỉ đành ậm ừ cho qua chứ không thực sự đáp lại.
- Hiểu được thì tốt, em có nhớ số của Youngjae không? Gọi điện làm lành nhé?
- Ơ, hong hong, hong có nhớ.
Mèo nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, có chết cũng không gọi điện cho tóc đỏ. Bây giờ hắn mà biết em đang ở cạnh Shin Junghwan nhất định sẽ lột da em, nói em không biết bảo vệ bản thân dâng lên cho cọp ăn. Cuối cùng vẫn đưa ra kết luận: em còn bé lắm.
- Nói dối là không ngoan đâu, ít nhất cũng phải báo bình an một câu chứ, thằng bé lo cho em lắm đấy.
- Nhưng mò... em sợ bị mắng, Youngjae sẽ bắt em phải xin lỗi anh Changwook nữa.
Con mèo này còn không biết nói dối, miệng bảo không nhớ mà mắt cứ láo liên nhìn trời nhìn mây. Đáng yêu như thế, làm gã không thể nặng lời nổi với em, sao hai con người kia có thể mắng em được hay vậy? Chỉ cần nhẹ nhàng chỉ bảo em sẽ nghe ngay thôi.
Đổi lại là gã thì gã cũng không thích bị mắng, em nhỏ chịu uất ức nhiều rồi, cần có người đứng về phía em.
Tuy nhiên thì gã không thể để Youngjae và anh người yêu gì đó của em loạn cào cào lên mãi được. Bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho em.
Youngjae là người quan hệ rộng, có lẽ gã sẽ nhờ chút quen biết của mình vậy. Tạm thời cứ cho em ở lại đây.
- Anh cho em ở lại hết hôm nay, sáng mai phải về kí túc xá.
Tuy có chút không cam lòng nhưng em vẫn phải chấp nhận, em đâu thể ăn nằm ở đây lâu được, người ta chịu chứa chấp mình là may lắm rồi.
.
Đám Alpha thân thiết tối nay lại ới nhau tụ tập một bữa sau thi, kêu gào phải đi xoã hết mình mới đáng công học tập. Cho dù người duy nhất thật sự học ở đây là Shin Junghwan.
Nhưng gã vẫn còn một con mèo con phải trông, chẳng nhẽ để em ở nhà một mình?
Lâu rồi chưa đi chơi với đám bạn thân gã có chút muốn đi, mấy ngày nay toàn học là học. Bạn bè réo inh ỏi lên, còn bảo hôm nay có chuyện quan trọng, ai không đi là kick khỏi hội.
Dù gì Kim Dohoon cũng lớn tồng ngồng ra rồi, em sẽ tự lo được cho chính mình, chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà. Đằng nào bạn ở chung với gã cũng đã chuyển đi, không còn mối nguy hại nào cho em.
- Tối nay... anh có việc bận cần ra ngoài, em ở nhà một mình được không?
- Được chứ được chứ, chắc chắn được.
Kim Dohoon nghe thấy thế thì cười nhe hết hàm răng ra, gật đầu như bổ củi. Em đang lo phải đối mặt với gã kiểu gì khi ở chung một chỗ, không ngờ gã lại tự mình ra ngoài.
Em sẽ làm bá chủ cái nhà này.
Shin Junghwan dĩ nhiên nhìn ra tâm tư của em, con mèo này thì làm được gì? Cùng lắm là làm hỏng vài thứ thôi, gã không giận.
Thoả thuận xong xuôi, Junghwan bắt đầu dắt em đi quanh nhà, chỉ cho em phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm...
Kim Dohoon bây giờ mới ngớ người ra, căn nhà này to kinh khủng khiếp, có thật là cho một người ở không? Nội thất tuy đơn giản nhưng lại toát ra mùi polime thơm nức mũi.
Em bỗng thấy áp lực ngang, lỡ mà làm hỏng cái gì thì em có bán tấm thân này đi cũng chẳng đền được.
Lơ là một chút sẽ táng gia bại sản ngay.
Junghwan đã sắp xếp cho em một phòng ngủ riêng, bê một bộ chăn gối mới tinh sang cho em nằm.
Dohoon thích thú lăn đùng ra giường, tấm nệm lún xuống, mềm mại đàn hồi, thoải mái cực kì. Rõ ràng là tốt hơn giường ở kí túc xá.
- Em tự nhiên quá nhỉ, đây là nhà của anh đấy.
- Anh chứa chấp em thì anh phải chịu, không được hối hận.
Em nhỏ trả treo cũng nhanh quá, mới đặt chân vào nhà người ta được một tiếng đã làm càn rồi.
Nhưng không sao, thời gian còn nhiều, sẽ uốn nắn từ từ.
Shin Junghwan chuẩn bị mọi thứ cho em rất chu đáo, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, máy lạnh thì mở phà phà, còn đưa cho em một con điện thoại đời mới để liên lạc với gã.
Dohoon lần thứ 10 bị ngơ, sao gã lại chiều em còn hơn cả Choi Youngjae thế này. Mà cách chiều chuộng này thật tốn tiền quá, em bắt đầu thấy ngại rồi, em chỉ ở đây một buổi tối thôi mà, cần gì phải kĩ lưỡng thế.
- Giờ anh đi nhá, có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh.
Nói rồi gã vớ lấy chìa khoá xe vội vàng ra khỏi nhà, không quên dặn em phải đóng cửa cuốn xuống.
Dohoon ngoan ngoãn nghe theo, vẫy tay chào tạm biệt gã rồi lủi vào bên trong, nhào lên cái sofa nằm ươn cả người ra.
Đến cả bàn ghế cũng là loại mắc tiền, cái thảm chùi chân ở đây còn thoải mái hơn giường ngủ ở kí túc xá mất. Người giàu đúng là sướng thật.
Em nằm xem tivi hết cả một buổi chiều, bật nhạc nhảy nhót hát hò ầm ĩ lên chẳng sợ ai mắng. Vì theo như gã bảo thì tường đều được làm cách âm.
Nơi này đúng là thiên đường, em muốn ở đây luôn quá. Chỉ tiếc khoảng thời gian hạnh phúc sẽ chỉ kéo dài đến hết tối nay thôi.
.
Đến tối là bụng dạ lại biểu tình, vừa bị ngộ độc nên em không dám ăn linh tinh.
Người bị ốm thì phải ăn cháo.
Nhưng mà em không có biết nấu cháo, đó giờ toàn là Choi Youngjae nấu cho em ăn.
Moi móc trong túi thì vẫn còn dư tiền, đằng nào sáng mai cũng phải cuốn gói ra đi, em quyết định đặt ship cháo về ăn. Có hơi đắt đỏ một chút nhưng sẽ an toàn cho căn bếp bạc tỉ của Junghwan.
Đúng là lựa chọn đúng đắn.
Kim Dohoon vừa ăn cháo vừa mở hoạt hình lên xem. Một lúc sau chiếc điện thoại gã đưa cho em có tin nhắn đến, em liền mở ra xem, phát hiện là gã nhắn tin cho mình.
Shin_yuyah_03: Đã ăn gì chưa?
Ồ, gã muốn biết em đã ấm bụng chưa, chắc lại sợ em ăn linh tinh đây mà.
Dohoon nhanh nhảu chụp bát cháo to bự mình đang ăn, sau đó đáp lại.
???: Nhòm nhòm.
.
Shin Junghwan đang ngồi trong quán bar mà suýt chút nữa cười phá lên, thật may gã vẫn nhịn được, nếu không sẽ quê chết mất.
Cái gì mà " nhòm nhòm ", vừa ôm bát cháo vừa xem hoạt hình, còn có mấy ngón chân tròn tròn xoè ra, khác gì đứa con nít còn ăn dặm không?
Em ơi em đã là sinh viên năm ba rồi, sao vẫn còn vừa ăn vừa xem hoạt hình vậy?
Shin_yuyah_03: Sao lại vừa ăn vừa xem, đau dạ dày đấy, tắt tivi đi.
.
???: Dạaaaaaa
Shin Junghwan sắp không kiềm chế nổi mất, có phải do gã suy nghĩ quá nhiều không, hay là do em đáng yêu thật. Chỉ nhắn tin không thôi cũng đủ thấy thích rồi.
.
- Ê, cu Shin nhắn tin với ai mà cứ cười tủm tỉm mãi thế?
Một tên Alpha chú ý tới sự khác thường của gã lập tức hô hào.
- Ôi dời ơi lại húp được em nào rồi.
Shin Junghwan không để tâm, lấy đại một cái cớ.
- Nhắn tin với mẹ, làm sao?
- Mẹ gì? Có mà " mẹ trẻ "
Cả lũ cười phá lên, lại tiếp tục cầm cốc rượu lên uống.
Ở nhà vẫn còn một Omega nhỏ nhạy cảm, Junghwan hôm nay chỉ đến đây tán phét chứ không uống rượu, lấy lí do phải lái xe để từ chối.
Cả bọn đã chơi bời được một lúc thằng nhóc Hanjin mới vác xác tới.
- A đù thằng cu Chíp, sao bây giờ mày mới tới? Nhân vật chính là đến muộn thế này.
- Giới thiệu người ta với hội anh em đi, đừng ngại đừng ngại.
- Tán tỉnh bao lâu rồi mà mới nói cho anh em biết thế hả?
Shin Junghwan cảm giác có gì đó không đúng, quay ngoắt ra nhìn.
Nhìn xong gã chỉ ước mình bị mù luôn, trợn mắt nhìn Hanjin khoác vai một cô gái nhỏ nhắn đi cùng.
Đây chẳng phải bạn gái Beta của Han Jihoon sao? Đây là chuyện quan trọng đấy à?
Nó đang làm cái trò gì vậy?
.
Shin Junghwan đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhưng lại quên mất không xếp quần áo cho em.
Hôm nay em lang thang hết cả khu chợ ẩm thực, người ngợm bám đầy mùi đồ ăn, rất khó chịu. Em nhanh chân chạy về căn phòng gã đã chuẩn bị cho mình, mở tủ quần áo ra.
Trống trơn, không có gì để mặc cả.
Có vẻ căn phòng này gã không dùng đến bao giờ.
Nếu mà ở đây không có, thì chỉ còn mỗi một chỗ duy nhất, đó là phòng ngủ riêng của gã.
Và có vẻ nó ở ngay cạnh căn phòng em đang đứng.
Em không thể tự ý chạy sang được. Đành phải cầu cứu gã.
???: Anh ơi, em không có đồ để thay.
.
Shin Junghwan đang trong cơn hoang mang không suy nghĩ được nhiều, gã còn chưa hết shock khi chứng kiến Hanjin thản nhiên dẫn bạn gái của Jihoon đến đây.
Gã mới chỉ kích đểu một cái thôi mà cậu đã hành động ngay rồi.
Điên thật rồi, cái thế giới này loạn hết rồi.
Tin nhắn của em được gửi tới, gã mới hoàn hồn lại mở điện thoại ra xem.
Quả thật do vội đi nên gã quên mất lấy quần áo cho em.
Shin_yuyah_03: Sang phòng anh, mở cửa phòng ra tầm 15 phút rồi hẵng vào, pheromone nồng lắm nên cẩn thận, xuống nhà tìm khử mùi xịt đi, lát về anh mua thuốc ức chế cho.
.
Kim Dohoon nhận được tin nhắn liền lập tức tuân lệnh, chạy sang phòng bên cạnh mở cửa ra. Chưa gì mà mùi pheromone đã xộc vào mũi em.
Dohoon tá hoả bỏ chạy về phòng đóng cửa lại, thứ pheromone gì mà kinh khủng đến thế, gã làm ổ ở trong đấy hay gì mà nồng thế.
Đợt một lúc lâu sau, em nhét hai miếng giấy vào lỗ mũi, làm liều mà chạy ra khỏi phòng. Cái mùi nó vẫn còn đọng lại, nhưng đã đỡ hơn nhờ bịt mũi, em chạy thật nhanh xuống tầng, ngờ đâu hấp tấp quá lại bị ngã cầu thang, không biết chân va phải đâu mà đau vô cùng.
Đau quá, ngã mấy bậc thang liền có khi đã bị trật khớp rồi.
Nhưng em không thể ngồi im ở đây được, chẳng mấy chốc sẽ bị ép cho phát tình mất.
Em vẫn còn cơ hội, có đau cũng phải nhịn, không được khóc, đợi Shin Junghwan về ăn vạ sau.
Em cố gắng gượng dậy, nhảy lò cò đi khắp nơi để tìm cái bình xịt khử mùi. Không cẩn thận lại ngã dập mông thêm một cái nữa.
Thật may không tổn hại gì thêm, mất nốt cái chân còn lại là coi như em hết cứu.
Tạ ơn trời đất em đã tìm được bình khử mùi rồi.
Nhưng sao nó còn có chút ít vậy?
Shin Junghwan là Alpha mạnh, dĩ nhiên nhu cầu của gã phải cao rồi.
Xui thật đấy, đã trật khớp lại còn phát tình nữa, em muốn khóc lắm rồi.
Choi Youngjae mau đến cứu bé đi. Bé hối hận rồi.
Ngoài kia mưa gió bão bùng, nơi bình yên nhất là về bên Jae.
Hai cái bịt mũi làm em thấy khó thở quá, bị ngã mấy lần liền làm một bên bị văng ra.
Vì thiếu dưỡng khí nên em hít lấy hít để, cuối cùng vẫn là bị pheromone xâm nhập.
Cơ thể em lại bắt đầu nóng lên rồi.
Bây giờ vẫn còn một chút xịt khử mùi, em phải tận dụng mới được, ít nhất cũng sẽ cầm cự được một lúc, khi nào hết cứu rồi mới được gọi Shin Junghwan. Hôm nay em đã làm phiền gã đủ nhiều rồi.
Lê lết mãi em mới leo hết được cái cầu thang, chui trở về phòng của mình đóng cửa lại, xịt khử mùi khắp nơi.
Dohoon nằm trên giường thở hổn hển, vứt cái bịt mũi đi, em tạm thời an toàn rồi. Cơn đau chân quá dữ dội làm át đi cảm giác ngứa ngáy rạo rực trong người.
Nằm quằn quại thêm được một lúc lâu, em thấy mình sắp xong đời rồi.
.
- Dohoon ah, anh về rồi.
Sau khi từ chối tất cả những lời mời gọi tại quán bar, gã tức tốc trở về nhà với em bất chấp những lời chê trách của chúng bạn.
Không biết em có ổn không nữa, kì thực gã vẫn rất lo, phải mau chóng về xem tình hình.
Căn nhà có hơi thoang thoảng mùi pheromone của gã.
Không ổn rồi.
Gọi mãi mà không thấy em trả lời, gã nhanh chóng chạy lên phòng. Chẳng thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào.
Căn phòng ngập mùi hoa hướng dương, Kim Dohoon nằm trên giường đang thở dốc từng hồi, trên đất còn có lọ xịt khử mùi đã cạn kiệt.
Gã lập tức đóng cửa phòng lại, lấy một cốc nước kèm thuốc ức chế mang đến cho em.
.
Pheromone nồng quá, gã không chịu nổi mất.
Shin Junghwan gồng mình tiến lại gần giường. Mới chỉ chạm vào một chút thôi em đã có phản ứng lại dữ dội, gạt tay gã ra, dịch lại phía sau tránh né gã.
- Đừng sợ, anh mang thuốc về rồi, anh sẽ không làm hại em.
Cơ thể em đang không ngừng run lên, co rúm lại vì sợ hãi, có lẽ em đang khó khăn lắm.
Liếc xuống phía dưới cổ chân, gã phát hiện ra nơi đó đã sớm sưng tấy lên.
Em bị ngã sao?
Cơn hoảng loạn trong gã càng tăng cao, gã nhất định phải giữ bình tĩnh, từ từ kéo em lại gần mình, rồi xoay người em lại.
Gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên như bị luộc chín, đôi mắt lờ đờ ngập nước, vừa đáng thương lại vừa... quyến rũ.
Ôi không, Junghwan phải kiên quyết lên.
- Nào, ngồi dậy uống thuốc.
Gã nhét viên thuốc vào miệng em, đem cốc nước cùng với ống hút đến tận nơi.
Nơi đầu ngón tay còn chạm phải làn môi thơm mềm mại. Cảm giác như có điện giật qua tay vậy. Được cắn nó thì thích phải biết.
" Không được làm chuyện xấu, không được làm chuyện xấu, một điều nhịn thì chín điều lành, bây giờ chưa phải lúc "
Gã cố trấn an bản thân mình, cho em uống thuốc xong liền bỏ ra ngoài rồi tự tiêm cho mình một liều ức chế.
.
Gã đã đợi được 30 phút, thuốc chắc hẳn đã có tác dụng, bây giờ phải đưa em đến bệnh viện khám chân nữa.
Nhưng gã đã nhầm, mở cửa phòng ra mùi hương khi nãy còn nồng hơn, ồ ạt lan toả khắp nơi.
Thuốc không có tác dụng. Và em còn phát tình nặng hơn vừa rồi.
---------------------------------------------
Nhật kí ở nhà 1 mình của bảnh Đô. Nhiều tình tiết nghe hơi vô lí nhưng toi muốn 2 ảnh cắn nhau lắm rồi =)))
Chúc mừng TWS đã đạt 1st win tại The Show, encore nghe siêu đã luôn ạ, mọi người tích cực stream cho mấy đứa nhỏ nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top