5. Câu chuyện của kiếp trước
Sắp tới ngày hội đáng mong chờ nhất năm của đám học sinh rồi. Mùa đông cũng càng lúc càng có thể cảm nhận rõ ràng hơn.
Cây trong vườn trường đã thay lá gần hết. Những khóm hoa cúc trong bồn cây lớp Eren phụ trách, dù luyến tiếc đến đâu, mỗi ngày chúng đnag lụi tàn đi từng chút một. Nhưng hình như, người để ý đến điều ấy nhiều hơn lại là cậu bé lớp bên. ''Cậu bé'', đó là cách Eren thầm lặng gọi người ấy trong những viễn cảnh mơ mộng. Cũng không phải từ lâu, mới chỉ trong tháng này thôi. Lần đầu tiên, anh đem hết can đảm trong mình để đăng tấm ảnh của Levi đưa lên nhóm chat kín. Cũng là tấm duy nhất anh dám lưu vào máy. Trong bức ảnh ấy, cậu đứng dưới sân trường lúc cuối buổi học, thả hồn theo những chiếc lá khô bay tản mát. Những người luôn tò mò về người anh đang yêu bình phẩm sôi nổi. Họ gọi Levi là ''cậu bé''.
Eren chỉ thầm mong sau việc làm (có lẽ) sai trái ấy không có gì xảy ra cả. Những gì anh đang để tâm nhất gần đây, chỉ sau những bộn bề áp lực học hành xoay vần quanh sức khỏe của cậu. Cuối mùa đông là sinh nhật của cậu. Chưa có năm nào, Levi được đám bạn tổ chức cho một sinh nhật lớn ở lớp. Cậu chưa bao giờ - tình cờ hay cố ý khiến bản thân, trở thành một nhân vật được chú ý, nên ngày sinh nhật không mấy ai để tâm đến và nghĩ đến một party trịnh trọng là điều hiển nhiên. Dù cậu vẫn cười gạt đi điều ấy nhẹ nhàng, Eren biết, sâu thẳm, nhất định phải có chút gì là tủi thân. Sức khỏe vào giữa vào cuối mùa đông trở nên xấu đi, khi chân tay lúc nào cũng lạnh rát và cứng đờ, toàn thân run rẩy trong lớp áo ấm, và cậu ho liên tục. Levi kể hồi cấp hai có lần phải nghỉ học hai tuần vì bị cảm.
Levi thích chơi đùa, nhưng thân xác không chịu ưu những trò đánh lộn vui vẻ mà chỉ có cái miệng véo von hùa theo không mấy khi được để ý.
Năm nay, thế nào anh cũng phải mua được một món quà rất - ra - gì. Anh đã tiết kiệm từ đầu năm cho tới bây giờ.
Đa số đám học sinh rất mong chờ cái gọi là ''một buổi trải nghiệm'', và cậu bé cũng không ngoại lệ. Anh lại thường không hứng thú, nhưng vẫn cố gắng chan hòa với lớp. Nhưng hay ở chỗ, đó là buổi đi xa không bắt buộc học sinh mặc đồng phục, và anh háo hức chờ bộ đồ cậu sẽ mặc.
Gu của cậu bé không khiến anh thất vọng chút nào cả.
- Xe mày kia hả, Eren? - Levi vẫy tay chạy tới, dáng bộ như trẻ con. Cậu mang thêm chiếc balo nhỏ màu đen sau lưng. Anh soi hết từ đầu đến chân. Tất trắng, giầy bệt, quần ngắn tới gối, chiếc áo ngoài là kiểu áo thun có mũ và hai sợi dây rút thả xuống đằng trước. Đây hẳn là phối màu tông xuyệt tông rồi.
- Ừ. Hẹn gặp lại ở đó.
Hai lớp và hai chiếc xe khác nhau. Anh chẳng hề nghĩ, đến đó hai người sẽ thất lạc. Anh không đem điện thoại. Theo yêu cầu, anh phải đi theo tốp của lớp mình. Có lẽ phải chờ tới giờ nghỉ trưa.
Họ đến một nhà dưỡng lão, thăm hỏi các cụ già ở đây. Chắc Levi sẽ thấy vụ này nhàm chán muốn chết.
Nhưng, cũng chưa chắc...
Anh nhìn thấy ông lão vị tay cậu rất chặt, nghẹn ngào:'' Con.... Là con trai của ta, phải không?''
Anh nán lại. ''Không, thưa ông. Cháu không phải con của ông... Cháu hiểu ông rất nhớ cậu ấy. Cháu không làm được gì hơn cho ông cả...'', Levi chầm chậm nói, nắm lấy tay ông lão và cúi xuống thật thấp.
- Eren! Đi thôi! - Có người thốt nhiên gọi, anh phải quay ra.
'' Bác đừng khóc! Cậu ấy không còn nữa...''. Ngoảnh lại một nửa giây, và anh thấy Levi ôm chầm lấy người đàn ông trên xe lăn. Cậu rũ mình vào vòng tay ông lão như cái hoa bị héo.
Anh nghèn nghẹn trong cổ. Không rõ tại sao.
Vậy?
Và đến giờ nghỉ trưa, anh đi tìm cậu, theo trực giác mà chạy ra phái sau viện. Đó nhất định là chỗ vắng. Quả thực Levi đang ở đó. Cậu úp mặt vào gối.
Cậu đang khóc. Thực sự là đang khóc.
- Có chuyện gì vậy? - Anh khẽ giọng nhất có thể, đặt tay lên vai cậu.
Ngẩng mặt lên, mặt cậu tỉnh như không có chuyện gì xảy ra, lấy khăn trong túi lau nước còn đọng trên gương mặt. Hai bên gương mặt cậu còn đỏ ửng.
Levi kể chuyện: ông lão ấy lầm tưởng cậu chính là người con trai. Levi quả quyết với ông rằng, không phải đâu!
Con trai ông qua đời đầu năm 2002. Trùng hợp không? Đúng năm đó, Levi và Eren ra đời.
Ông nói với cậu rằng, khi ấy con ông chỉ hai mươi tuổi.
Cậu nói:
- Chỉ bằng tuổi thọ một con mèo, phải không?
- Hả? Sao bỗng dưng nói sang mèo?
- Nè... kiếp trước tao là con trai ông ấy.
- !
- Há há há! Mày tin sao? - Anh đớ người như một cây gỗ, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Cậu đành bật cười xoay ra đặt hai tay lên lắc vai anh. - Mày thật là...
Cậu đẩy xuống một cái thình lình, khiến anh như bị đè ngửa ra sàn. Điều ấy khiến trong anh bối rối tột độ.
- Mày có biết không? Kiếp trước, tao thực sự là một con mèo!
- Tao nghĩ là có thể lắm. Mày giống mèo vậy còn gì?
- Vậy lần này mày tin?
- Ừ, tao tin.
- Mèo của mày.
- Sao mày nghĩ thế?
- Tao nghĩ thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top