3. Con mèo và ông lão

     Levi dễ khóc hơn bất kì một ai. Chỉ cần muốn, cậu có thể khiến hai hàng nước mắt rơi ra một cách đầy chân thật. Câu lạc bộ kịch cũng vì thế hợp với cậu nhất. Không ai có thể hiểu bí quyết để làm điều đó.

     Vậy vở kịch sắp tới, Levi có tham gia không? Và liệu sẽ có cảnh cậu khóc?

     Điềm nhiên, anh mở cửa đi vào. ''Chào buổi sáng.'', giọng hắn nhẹ, nụ cười hiện trên đôi môi. Nắng hắt qua cửa số. Gió lùa tấm rèm trắng. Hình như căn phòng nhỏ này thoảng hương hoa. À, thì ra từ cửa sổ duy nhất có thể nhìn ra vườn trường. Trùng hợp, lại là nhìn ra đúng bồn cây lớp Eren phụ trách.

     ''Chào buổi sáng'', Levi đáp lại, cậu những lúc bình thường lại cư xử nhã nhặn, đúng thực là một đứa con nhà có phép tắc. Người ta có bao giờ tin họ là bạn thân nhất đâu? Cạ cứng thường cãi nhau mấy trận một tuần, mỗi lần chào nhau lại văng ra câu tục rồi cười thật lớn, có khi chỉ cần giơ ngón tay giữa gườm nhau cũng đủ.

     - Đang tập kịch à?

     - Ủa.... Thế hồi nãy mày có nhìn thấy không?

     Levi nhăn mày bối rối. 

     - Có nhìn thấy. Đừng ngượng. Tao thấy mày rất nhập tâm. Mày có đóng vai chính không?

     - Không... 

     - Thế à...

     Anh ít nhiều hụt hẫng, vì rốt cuộc chưa từng thích xem kịch. Mục đích duy nhất để háo hức chỉ là cậu mà thôi.

     - Thế mày đóng vai gì? Có nhiều thoại không?

     - Không. Lần này tao không đóng nữa. Lễ hội văn hóa trường mình tổ chức vào cuối mùa đông. Mùa đó tao rất dễ bị ốm. - Bây giờ mới là giữa mùa thu, và trông cậu vẫn ổn. Nhưng anh biết, đến mùa đông cậu sẽ không như thế này. - Tao viết kịch bản. Đừng hỏi nha, vì là bí mật!

     Cậu bước lại gần anh. '' Thế lớp mày sẽ làm gì?''

     - Mở quán cà phê. Tao làm tạp vụ, chẳng hiểu sao lại bị chọn nữa. - Anh lãnh đạm đáp lại. Hình như sự hụt hẫng ban nãy vẫn còn vẩn vơ trong đầu.

     - Vì mày đẹp trai chứ sao? - Cậu mỉm cười, lộ chiếc răng khểnh bên phải rất duyên. - Cao thật đó. Mắt đẹp này, phải công nhận ở mày đẹp nhất đôi mắt.

     -...

     - Ủa... Mày đỏ mặt kìa.

     - Làm gì có! - Anh quay mặt lảng đi. - Chắc là hôm nay nóng mà tao mặc hai áo.

     - No no, mày đang sướng vì được khen đúng không? - Cậu nhún vai cười khì khì. - Sau này nhất định khối cô đổ rồi. Có đám cưới thì mời tao đầu tiên nhé mày!

     Cậu sà lại ôm cổ anh, kiễng chân và lấy cùi trỏ dúi nhẹ đầu. 

     Thoáng mấy giây. Lòng anh lâng lâng, và thầm tơ tưởng cái âu yếm trìu mến.

     Levi ngây thơ thật mà. Chẳng bao giờ đủ tinh ý để nhận ra những gì anh đang nghĩ, dù chỉ một chút sao?

     Mà, như vậy rõ ràng tốt hơn. 

     Nếu Levi nhận ra. Và cậu cũng đã có chút gì đó siêu lòng...

     Không. Rõ ràng là không thể.

     ''Levi là trai thẳng mà... Không phải sao?''

     Chuông reo lên. Nhanh quá. Mới đó đã vào lớp mất rồi.

     Họ không học cùng lớp. Cho nên, mỗi sáng đều cố ý đến sớm để có năm phút, và ngay sau hồi chuông tiết bốn theo phản xạ đem cơm trưa lên sân thượng, để gặp nhau.

     Cả anh và cậu đều không phải kiểu người dễ hòa cùng không khí một đám đông. Nhất là cậu, dạ dày hay đau, dễ khản tiếng, thể lực không phải sung mãn. Cậu thích chơi đùa thật, nhưng chỉ lúc khác thôi, riêng giờ ăn, vẫn luôn cảm thấy tìm một chỗ yên bình và thong thả nhấm nháp là tốt nhất cho mình. Cậu không ăn được nhiều - trái ngược tính cách rất thích đồ ăn ngon, sành địa điểm ăn uống trong phố, buổi chiều dẫn Eren lang thang hết các phường.

     Cứ như một con mèo.

     Eren lại bị chê là ông cụ non. Anh thấy những trò quậy phá quá sức trẻ con, trong khi, mười bảy tuổi, nên bắt đầu biết lo xa rồi. Trở nên đĩnh đạc. Trở nên trách nhiệm. Đôi khi, anh cảm thấy lạc lõng. Nhưng lối suy nghĩ đã đổi thay dường như khiến anh chẳng có chút hứng thú sà vào hùa theo, tìm lại không khí hồi còn thiếu niên ngây dại đầy sôi nổi.

      Họ đi với nhau, mọi người gọi là tổng hòa của sự nhạt nhẽo.

      Nhưng với cả Eren hay Levi, thực sự, không nhạt nhẽo chút nào đâu. 

      - Nè mày. - Levi chậm rãi mở hộp cơm nhỏ, cầm đũa gắp trước tiên là miếng xúc xích mẹ cậu rán bỏ vào hộp cơm của anh. - Tao chợt nhận ra con mèo nhà tao già quá rồi. 

     - Thế à... Nó bao nhiêu tuổi?

     Lần nào cũng thế, anh đảo mắt quanh phần cơm tự làm đơn giản, tìm cái gì ngon và dễ ăn nhất gắp đưa ra. Anh không thích việc bỏ ngay nó vào hộp cơm của cậu bằng việc chờ cậu dùng đũa đón lấy, và hồn nhiên đưa vào miệng. Trưa nay là một cục mận ngâm chua. Levi gật đầu cái rụp, một bên má phồng căng, hé miệng lúng búng reo lên:''Ngon quá!''

     Anh cười nhẹ hài lòng.

     - Con Meo Meo nhà tao mười tám tuổi rồi. - Levi nhai thật nhanh rồi quay đi chỗ khác nhả hạt vào khăn giấy một cách kín đáo và lịch sự. Rồi cậu quay lại nói tiếp - Bố mẹ tao nhiều khi cưng nó hơn cả anh em tao á.

     - Trông nó béo kinh. Cái mặt nhìn đã thấy mất dạy rồi.

     - Ha ha, nhưng nó siêu ngoan luôn nhé. Nhưng càng già đi, nó càng lười. Không biết nó có phải đnag yếu dần hay không. Cứ nghĩ đến một ngày, nó nằm bên cửa sổ sưởi nắng và mẹ tao gọi mãi không còn tỉnh dậy, lại thấy buồn.

       - Ừ.... - Nghe mày nói thì buồn thật. Nhà tao không được nuổi động vật. Bố mẹ tao đều không thích. Dù cả tao và hai nhóc đều thích.

     - Vậy khi nào cả ba anh em mày qua nhà tao chơi đi! Bố mẹ tao mua nhiều chó mèo lắm luôn. May ghê, tao không bị dị ứng. Tao cũng thích chơi với tụi nó.

     - Ừ. Cảm ơn nha! Để cuối tuần này xem sao...

     Họ im lặng và ăn. Cắn được mấy miếng thức ăn, Levi ngây ngô hỏi anh:

     - Nè, tao thấy kì quá. Tại sao bọn mèo lại thích ăn thức ăn của chúng nó nhỉ?

     - Mày hỏi mới kì đó! - Anh nhướn mày.

     - Tao nghĩ đồ ăn con người ngon hơn nhiều này. Rõ ràng, nếu mèo chết đi và hóa kiếp làm người, ăn đồ ăn của người là thấy ngon, nhưng ăn lại đồ của của mèo ghê hết chịu nổi, thề luôn!

     Anh phì cười. Đôi khi, cứ như Levi đã từng làm mèo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top