ii.
Lại một tiếng 'đùng' vang lên.
Áp lực va chạm mạnh đến mức tôi đứng tuốt trên xa đây mà vẫn bị bật té ngã ngửa.
Tôi bò dậy, ngước nhìn vô số những tảng đá vỡ ra từ bức tường thành dày cộm kia văng lên trời rồi đập mạnh xuống mặt đất. Tiếng la hét inh ỏi nức trời, tiếng ầm ầm của rất nhiều rất nhiều bàn chân nện xuống.
Bản năng quát tháo rằng tôi hãy chạy ngay đi nhưng cơ thể thì không nghe lời. Từ nãy đến giờ cơ thể tôi cứ run lên bần bật. Đôi chân như bị ai đó ghim tại chỗ, chỉ biết trố mắt nhìn những con bị thịt khổng lồ kia từng bước từng bước tiến vào.
Cho đến khi một con titan khổng lồ với cái đầu hói láng bóng cùng nụ cười ngoác đến tận mang tai đi về phía tôi ngày càng gần thì tôi mới choàng tỉnh lại. Tôi lật đật xoay người bỏ chạy thục mạng. Cảm giác sợ chết tràn ngập người tôi.
Kami-sama, con sẽ chết sao? Con sẽ bị ăn thịt hả ? Bởi vì điều ước của con nên đó là hậu quả mà con sẽ gánh chịu phải không ? Sống trong một thế giới hoà bình không muốn lại muốn sống trong một thế giới chỉ có chết chóc và chiến đấu?
Tôi không biết tôi đang chạy về hướng nào nữa và đã chạy bao lâu rồi nhưng cảnh vật hai bên đường đã từ cây cối mà biến thành nhà cửa.
Tôi nhìn thấy người người chạy khắp nơi, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Người thì khóc thương cho những người xấu số bị những tảng đá kia đè chết. Máu loang lổ đầy trên nền gạch. Người thì lại gom vơ vét của cải trên đường.
Cảnh tượng cực kì hỗn loạn.
Bỗng nhiên cơ thể tôi đình trệ. Tôi té nhào xuống đường, nằm vật vờ. Đói quá không chạy nổi nữa.
Mọi người chạy lướt qua tôi như một người vô hình. Có người còn đạp hẳn lên người tôi, chửi đổng lên rồi chạy biến. Có người ném cho tôi cái nhìn bất lực rồi vẫn chạy tiếp. Quao, con người ở đây vô cảm thật đấy!
Tôi gắng gượng ngồi dậy. Đời nào tôi chịu chết ở đây cơ chứ ? Cuộc sống ở thế giới trước của tôi vốn không có ý nghĩa gì nhưng ở thế giới này tôi sẽ không chết cho đến khi tìm được ý nghĩa đó!!!
"Cậu không sao chứ ?"
Giọng nói trong trẻo êm dịu vang lên tai tôi.
Một cậu bé với mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt xanh dương thăm thẳm như biển nhìn tôi đầy lo lắng.
Armin!!!
Thế quái nào tôi lại may mắn đến mức trong tình huống này mà vẫn có thể đụng độ được một trong bộ ba vàng. Lại còn là trúng ngay bias tôi nữa chứ? Cái thìa vàng này tôi nhất định phải ngậm!!!
Mặc dù có vô vàn điều muốn nói nhưng hiện tại cơn đói đã chiếm lĩnh toàn bộ não tôi. Tôi tính hỏi với cậu rằng cậu có thể tìm giúp tôi thức ăn được không nhưng miệng lại chỉ có thể phun ra một chữ: "Đói."
Cậu nhóc trông có vẻ bối rối, tay lục lọi khắp người rồi đặt lên tay tôi một mẩu bánh nhỏ mà tôi không rõ là bánh gì, ngại ngùng đáp, "Xin lỗi tớ chỉ có nhiêu đây thôi..."
Hai mắt tôi phát sáng, xé mẩu bánh đó ra ăn. Mặc dù chả đủ để lót bụng nữa nhưng được ăn khiến tôi khoẻ hơn một tí, tinh thần cũng tỉnh táo hơn. Tôi cười cười, " Cảm ơn nha. Cậu thật sự cứu tớ một mạng đó!!! "
Cậu bé tóc vàng hoe ngượng nghịu gật đầu rồi như sực nhớ ra gì đó, cậu la lên một tiếng.
"Quên mất, chúng ta phải nhanh chạy đến bến tàu!!!"
Armin hốt hoảng, nắm chặt tay tôi kéo đi.
---
Chưa kịp định hình gì tôi đã nhận thấy mình đang ở trên một con tàu đông nghịt người cùng với Armin.
"Xin lỗi, tớ không kịp suy nghĩ gì mà đã kéo cậu chạy theo mất rồi..."
Cậu nhỏ nhẻ nói với tôi, giọng đầy hối lỗi.
Tôi xua tay, "Không-không sao đâu... Tớ cảm ơn cậu còn không đủ nữa là ..."
Thú thật là tôi có hơi run khi nói chuyện với Armin. Thì dù gì cậu ấy cũng là bias của tôi trong truyện mà!!!
Armin gật đầu rồi nhướn người ngó nghiêng ngó dọc.
Tôi thấy vậy liền thuận miệng hỏi, "Cậu tìm ai thế? " Tất nhiên là tôi đã biết câu trả lời rồi!!!
"À ... Bạn tớ ..." Cậu trả lời, đôi mắt bỗng lấp lánh lên khi nhìn thấy 3 bóng hình quen thuộc. "Bác Hannes, cháu ở đây nè !!!"
Và thế là, tôi có diễm phúc được bao quanh bởi bộ ba vàng - Eren, Mikasa và Armin.
Có trời mới biết hiện tại tôi đang căng thẳng tới mức nào, trong đầu suy nghĩ trăm cách để làm quen với mọi người mà phải thật là mượt.
Tôi liếc nhìn Eren.
Đó là một cậu bé hơi gầy, mái tóc đen nhánh kết hợp với đôi mắt màu xanh lục bảo đẹp mê hồn nhìn chuẩn main shounen cực kì. Tiếc là giờ đây đôi mắt ấy tràn ngập sự thù hận. Cậu cứ lẩm bẩm 'tao sẽ giết hết chúng mày' từ nãy giờ rồi. Tôi vô cùng thông cảm với cậu, một cậu bé nhỏ tuổi vậy mà đã tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình chết một cách đau đớn. Không bị bức đến phát điên là còn may rồi đấy!
Tôi lại nhìn sang Mikasa. Mikasa là một cô bé cực kì xinh đẹp với làn da trắng ngần, mái tóc dài đen nhánh được chôn vùi trong chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rực. Tuy chỉ có đôi mắt một mảng xám xịt, vô hồn nhìn dòng người tấp nập trước mặt. Cá chắc cô nàng còn không biết đến sự hiện diện của tôi.
Cũng phải thôi. Cả hai người này đều trải qua một chuyện kinh khủng nhất trong đời này mà. Cả Armin kế bên tôi cũng như sắp phát khóc, nhìn bức tường cao hơn 50m lúc nãy bị Titan thiết giáp húc vào kia mà thất kinh, hoảng sợ.
Tôi vỗ vai Armin ra chiều an ủi, thầm thở dài trong lòng, bỗng nhớ đến ba mẹ và em gái ở thế giới trước kia của tôi. Không biết giờ họ đang làm gì vậy nhỉ? Có nhớ đến tôi không ?
Cả bốn người, bốn dòng suy nghĩ trôi dạt đến thành Rose.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top