Chap 5
Golden retriever thường xem việc giúp đỡ là niềm vui.
Một tiếng động chát chúa của kim loại dưới sàn vang lên làm cả người lẫn cún đều giật mình. Kazuha với ngay lấy tấm khăn và nhặt cái bình giữ nhiệt đang lăn lóc lên. Đống trà trong đó đã văng ra hết.
Di vật bằng vải trên sàn, Kazuha đẩy Bánh Nướng vẫn cố chúi mõm vào việc của chủ. Đống trà đã được dọn rồi nhưng vẫn phải lau lại sàn một lần nữa. Nhưng cứ khi nào em đẩy chiếc khăn trượt về phía trước, bé cún to tướng kia lại liên tục dụi mõm vào nó. Kazuha biết nó muốn làm việc này. Gần như việc quái nào Bánh Nướng cũng muốn thử làm giúp chủ. Kể cả những lần nó đòi em đưa tiền mặt để nó tự trả cho người nhân viên cửa tiệm thú cưng, hay chồm lên muốn xách hộ túi của siêu thị khi Kazuha vừa mới về nhà. Trên các diễn đàn nuôi chó, có vẻ như tính cách đó khá phổ biến ở giống loài này. Bạn chả cần nói gì, bọn golden vẫn muốn làm cùng đôi chút, và khi chúng làm được, thì đám chó vàng cam này sẽ tỏ ra rất vui vẻ như thể đó là mục đích sống cả đời của chúng.
Đây là một tính cách tốt, nhưng không phải việc nào đám hiu mần hai chân này cũng cần chúng nó làm. Để mà nói ra một xíu nhược điểm của vụ này, thì đó là... đôi khi chúng lo toàn chuyện bao đồng.
"Yên hộ cái!"
Kazuha nói lớn. Bánh Nướng dừng lại. Nhưng ngay sau khi em tiếp tục lau sàn, thì nó vẫn tiếp tục muốn cướp lấy tấm khăn.
"Có để người ta làm yên ổn không bạn?"
Cô chủ người Nhật đứng lên, Bánh Nướng cũng thủ sẵn thế để đoạt lấy vật trên tay Kazuha. Chủ của nó rất nhanh, nhưng con chó golden vẫn thành công ngoạm được thứ nó muốn trong chớp mắt.
"Ê!"
Kazuha bất lực gọi. Bánh Nướng vẫy vẫy cái đuôi, mõm ngậm chiếc khăn. Kazuha muốn lấy lại nó, nhưng chạy đến đâu thì con golden tránh đi rất lẹ. Sau một hồi đuổi bắt ầm ĩ quanh bếp, em chống nạnh nhìn bé chó.
"Sao? Lấy được rồi thì tự làm xem nào?"
Bánh Nướng đặt cái khăn xuống, dùng mõm đẩy nó về phía trước như nó đã thấy con người làm. Nhưng tất nhiên, nếu chó làm việc này hiệu quả hơn người thì Kazuha đã không phải cố gắng ngăn nó lại. Bánh Nướng chưa kịp trưng ra ánh mắt cầu xin, nó đã sủa lên một tiếng. Chỉ chờ có thế, chiếc khăn đã về tay Kazuha.
"Lau chân vào thảm rồi ra phòng khách chơi."
Cô chủ hất cằm về phía trước. Bé golden lò dò đi khỏi phòng bếp.
.
Hơi nước bốc lên làm mọi thứ mờ đi. Tiếng kêu của điện thoại làm Kazuha phải vội vươn tay ra lấy nó.
[Sếp: Thế em không gửi ảnh chụp tài liệu đó ngay bây giờ được à?]
[Kazuha: Em đang trong phòng-cmn-tắm đó. Chị hỏi Naoko đi. Chị ấy cũng có một bản.]
Kazuha đặt lại chiếc điện thoại lên kệ. Có lẽ phản ứng sếp mong đợi là nhân viên có thể trực họ như tổng đài ngay cả khi đã hết giờ làm. Cửa phòng khẽ mở ra, Bánh Nướng lại lấp ló sau nó, nhìn em ngồi trong bồn với vẻ mặt như kiểu đống nước nóng này được chuẩn bị để luộc chủ của nó lên và cô ấy thì tình nguyện bị luộc.
Nó đã bị sốc khi một xíu nước nóng trong bồn văng vào người vài tháng trước. Nhưng bọn chó không hiểu loài người - cụ thể hơn là Kazuha thích nhiệt độ nước thế này. Nên mỗi khi em khoá cửa phòng tắm thì bé golden lại gào rú ở ngoài. Có lẽ giờ trong mắt Bánh Nướng, chủ của nó ngâm mình trong nước với khói nghi ngút thế kia là một loại nhục cmn hình, và nó phải để mắt không nhỡ đâu cô ấy sẽ chín và im lìm như con gà hầm trong bếp. Đến lúc ấy thì chẳng còn đồ ăn chốn ở miễn phí cho nó nữa.
.
"Bộ nào mới được nhỉ? Làm sao đây?"
Đôi lúc Kazuha nói chuyện một mình. Chỉ là một thói quen kì lạ của người bình thường thôi, nhất là khi em không biết nên mặc thế nào cho buổi đi ăn tối với cô chủ của Samoyed sẽ bắt đầu tầm 1 tiếng nữa. Sau sự cố (mà Kazuha cũng không chắc nó có thật là một sự cố hay không) hôm ngủ lại nhà cô, bằng cách kì lạ nào đó Yunjin vẫn nhắn tin nói chuyện rất bình thường như chẳng có gì xảy ra. Em thầm cảm ơn sự tinh tế này của cô vì nó đã phá tan sự ngại ngùng của mình. Sau một hồi bàn luận về đồ ăn thì, cuối cùng họ cũng lựa được một nơi trông có vẻ ưng ý.
Nhưng ăn mặc thế nào mới được? Bình thường Kazuha có thể chọn đồ đi ra ngoài mà chẳng phải nghĩ nhiều. Nhưng Yunjin thì khác. Khác thế nào thì chỉ cần nhìn tình trạng của em mỗi khi ở gần cô là rõ. Bình thường bình tĩnh là một bản năng của Kazuha, nhưng khi bên cạnh cô thì nó lại biến thành một sự cố gắng.
"Cứ tưởng tượng chị ấy nhìn về phía này với ánh mắt con-mẹ-nó-dịu-dàng-cực kia, và khi cười nhẹ với mình, khoé môi xinh đẹp đó nhấc lên. Bằng cách nào đó thì đang trông rất xinh xẻo, chị ấy bỗng ngầuu vãi cả chưởng."
"Thật sự luôn ấy!"
Kazuha như thể đang cố diễn giải sự quyến rũ của cô chủ bé samoyed với chiếc chó nhà mình. Bánh Nướng nghiêng nghiêng đầu, nó không hiểu thật.
Không còn cách nào khác, Kazuha phải gọi cho Sato. Ừ thì cô ấy là bạn từ đại học của Kazuha, nhưng làm việc cho một hãng quần áo và cả hai thân nhau đến giờ vì sở thích đu idol của họ. Em tin rằng với nghề nghiệp của Sato thì cô ấy có thể giúp mình đôi chút.
"Oái! Cái người mà mấy ngày trước cậu kể với tớ á?"
"Đúng thế. Bây giờ thì tiêu rồi, tớ không biết phải mặc gì cả. Làm sao đây?"
"Khoan đã nào..."
Tiếng Sato trong điện thoại nhỏ lại. Cô ấy đang ở Nhật. Đây là một cuộc gọi quốc tế, chỉ để cứu lấy Kazuha.
"Trông trên mạng người ấy có vẻ chất vl đấy. Cậu cũng nên... chiến một chút."
"Rồi rồi."
"Tại cậu trông hiền quá mà, phải có cái gì cân bằng... Ý tớ là mặc giống như hồi bọn mình đi Hàn ấy... trời ơi, kiếm lại đống ảnh đó đi."
Bé chó golden nhìn Kazuha mới vừa nãy trông vui vẻ giờ lại cuống cả lên. Khó hiểu hơn cả mấy thứ xuất hiện trên cái màn hình sáng sáng mà nó luôn thấy cô chủ nhìn vào cả tiếng, là việc cô ấy dạo này... cứ khang khác thế nào ấy.
Bạn samoyed, bạn samoyed trắng trắng. Hiện giờ, trong đầu đó chỉ có hình ảnh của Đám Mây. Khi nào mới lại được gặp bạn ấy đây? Và cả cô chủ của bạn luôn? Bánh Nướng nhớ lại rằng, hình như cô ấy có mùi giống những khu rừng. Loài chó có ký ức rất rõ về mùi. Đúng rồi, xen vào là mùi của mấy quả cam, hình như cả lá bạc hà nữa. Thật là tươi mới.
Và có lẽ theo nó nhớ được, cô ấy tên là...
.
"Yunjin?"
Kazuha quay nhìn về phía sau. Và ôi trời, có lẽ Yunjin nên chuẩn bị tinh thần trước mới phải. Nhìn từ xa trông em ấy như một model, siêu hợp với váy ôm, bốt đen và măng tô dài. Khi sải bước, tà áo và mái tóc đen sau lưng hơi phất lên trong gió. Khác với hình ảnh mềm mại thường ngày, thì giờ đây ẻm trông như đang sở hữu 50 cái trực thăng ấy.
"Ở đây!"
Cô kiễng lên, giơ tay vẫy với Kazuha. Em băng qua dòng người đông đúc của con phố, bước đến trước mặt cô. Người tóc cam xốc lại chiếc túi đeo trên vai, tiện đà nắm luôn lấy tay người kia cùng đi vào.
Bàn mà họ đặt trước đã được chuẩn bị. Nhân viên xác nhận xong, Yunjin liếc qua chủ của bé golden. Em ấy còn đánh mắt khói. Chúa ơi, cô thề rằng cô chưa từng nghĩ Kazuha lại trông mận keo theo kiểu thế này. Cô đã tưởng tượng em sẽ xuất hiện thật đáng yêu, khuôn mẫu người Nhật phổ biến thường như vậy.
"Sao thế ạ?"
Kazuha nhận ra ánh mắt ai đó dán lên em hơi lâu hơn bình thường. Chất giọng hơi trầm và cái đánh mắt của em về phía này, làm khung cảnh xung quanh gần như chẳng quan trọng nữa.
Nếu đây không phải buổi hẹn đầu tiên, Yunjin muốn kéo cô chủ nhà Bánh Nướng vào ghế sau xe ô tô của mình, và tất nhiên, khoá cửa lại ngay lập tức.
Kazuha vội cúi đầu cảm ơn khi người lớn hơn kéo ghế ra cho em ngồi. Yunjin yên lặng thưởng thức thái độ có chút ngại ngùng của người kia. Phục vụ đặt đĩa lên bàn, mắt Kazuha sáng lên. Vẻ chất chơi vừa nãy tan biến hết chỉ trong một khắc. Người tóc cam cười thầm. Đúng là dù có vẻ ngoài thế nào, em ấy vẫn đáng yêu như một bé samoyed.
"Khoan, để chị dùng dao xẻ miếng đó ra. Này phục vụ, tôi muốn thêm một cái đĩa."
...
"Ê, cái này là phải trộn lên. Đưa đây, chị biết làm."
...
"Ồ, hoá ra là em cũng từng tập nhạc kịch đoạn đó. Này." Cô đưa cho người kia một chiếc bánh quy có cá được tự thêm lên trên. "Thử xem. Kiểu này ngon hơn hẳn."
...
À thì. Kazuha nghĩ. Mình tự làm cái đó được mà. Nhưng đĩa bánh quy mỏng kia thì xa tít và Yunjin thì có hiểu biết về mấy món này hơn hẳn. Đi ăn cùng cô làm chủ của bé golden mở rộng được khẩu vị đấy, nhưng... gần như Kazuha chả cần động tay vào việc gì thêm. Một chút áy náy nổi lên trong lòng, và Yunjin nhận ra nó qua thái độ của người nọ.
"Cứ vô tư đi." Cô nhún vai khi cả hai thanh toán. "Chị xem việc giúp đỡ là niềm vui mà."
.
"Chắc mọi người xung quanh thích chị lắm."
Kazuha nhìn qua người lớn hơn. Nhà hàng đó không quá xa, nên họ đã tự đến và về bằng đường bộ. Đường phố đã lên đèn. Cả hai đến một chiếc cầu thang ngoài trời nối lấy hai đoạn đường.
"Ý em là chị trông lúc nào cũng quan tâm và thích giúp đỡ. Thật sự không nhiều người như thế đâu. Thậm chí, em còn tự hỏi liệu mình có hơi quá đáng khi cứ để chị làm như thế không?"
"Đúng là giúp đỡ người khác rất vui." Cô nói, bước lên bậc đá. "Nhưng chị chỉ hết mình với những người chị yêu quý thôi."
Kazuha đã lên đến đoạn đường phía trên, em tựa lưng vào cột đèn cạnh đó. Yunjin níu lấy cây cột ấy, xoay vòng một điệu nghịch ngợm rồi đối mặt với người tóc đen.
"Và Kazuha thì khác hơn chút nữa."
"Vậy ư?"
Trăng trên cao lấp ló sau những đoạn mây. Ánh đèn chiếu vào mái tóc sáng màu kia làm Yunjin trông như một mặt trời di động. Nếu cô là mặt trời thật, thì em muốn 24 giờ phải đều là ban ngày.
"Đừng nghĩ rằng chị đối xử với những cô gái khác đều giống y vậy nhé." Yunjin khúc khích.
"Nhưng em chưa hề biết chị đối xử với họ thế nào." Kazuha nghiêng đầu.
"Xem kìa." Người lớn hơn chọt má Kazuha. Cái mặt đỏ hây hây của em thật trái với vẻ ngoài ngầu ngầu đó tối nay. "Sao mà em biết được. Vì em có nằm trong số "những cô gái khác" đâu."
"Này." Kazuha đánh nhẹ vào vai người kia. "... Mặt em nóng quá. Chúng ta nên thôi nhìn nhau một lúc."
"Vậy thì đi tiếp nào."
Yunjin vui vẻ nhảy chân sáo về phía trước. Bằng cách nào đó, em cảm thấy nếu có một chiếc đuôi màu cam đang vẫy đằng sau nữa thì vẫn ăn nhập được với cô.
.
"Vậy thì..."
Đã đến một ngã rẽ. Cuộc nói chuyện về cả đống thứ của họ sẽ phải dừng lại tại đây.
"Cuối tuần gặp lại nhé." Yunjin vẫn nắm hờ tay người kia chưa thả ra. "Mong rằng lúc đó trời sẽ đẹp."
Hai bàn tay nhanh chóng ôm lấy mặt cô, người tóc đen hôn một cái lên môi Yunjin. Nhìn khuôn mặt có xíu hậm hực của Kazuha, cô bỗng bật cười.
"Chờ để làm thế này lâu lắm rồi chứ gì?"
Ánh mắt kiên định kia của em chuyển thành ngại ngùng. Tai của Kazuha lại đỏ cả lên. Nhưng em vẫn không rời mắt khỏi người tóc cam.
"Thế có giống kẹo dẻo không?"
Cô cất tiếng hỏi. Chủ của bé golden ôm lấy Yunjin, em ấy thấp hơn một xíu nên vừa vặn chôn mặt vào vai cô. Nhắc lại vụ kẹo dẻo kì cục, Kazuha chỉ muốn chị ấy quên hết đi. Nhưng nghĩ lại, đó cũng là một điều thú vị đấy chứ.
"... Có."
Kazuha chỉ gật đầu lia lịa, và thầm thì nhỏ xíu được vậy thôi.
Rồi cứ thế, chủ của samoyed đã mỉm cười suốt cả quãng đường về.
Yunjin thường xem việc giúp đỡ là niềm vui.
Đôi khi, điều đó có thể gây hiểu lầm một chút.
Nhưng chỉ cần Kazuha biết em luôn đặc biệt, thế là được rồi.
.
Bánh Nướng xông ra đón chủ. Hôm nay cô ấy về muộn hơn thường ngày. Nó ngoạm luôn lấy quai túi xách của em đặt lên kệ.
Điều này làm em tự nhiên nhớ lại. Bánh Nướng sẽ chạy đến khi thấy ai đó vấp ngã trên đường. Nó cũng sẽ đẩy chiếc xe bị kẹt bánh bởi nền gạch vỡ cùng những người lạ mặt. Nó làm người ta vui, giúp nhiều hay ít cũng chẳng quan trọng.
Nhưng nó sẽ không nhìn người ta tha thiết như cách nó nhìn chủ nó. Nó sẽ không quấn quýt chạy đến tận bệnh viện cùng người ta, hay cuống lên ra vẻ hỏi han khi người ta trông buồn. Những đặc quyền này chỉ Kazuha mới có.
Golden retriever thường xem việc giúp đỡ là niềm vui.
Đôi khi, chúng có thể phiền một chút.
Nhưng trong tim tụi nó, luôn tồn tại những ngoại lệ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top