Chap 4



Vậy nên giờ Kazuha đang ngồi ở phòng bếp trong căn hộ của người kia. Hai chú chó nằm lười ngoài phòng khách vì chúng đã mệt nên chỉ có hai người ở đây. Yunjin bắt Kazuha ngồi im vì "không muốn để em giúp thêm gì trong hôm nay nữa".

Họ chỉ nói về mấy thứ thường nhật như thời tiết thất thường dạo này, vài điều về em gái Yunjin, hay Đám Mây đã nổi tiếng ở chỗ làm của cô ra sao. Trong phút chốc, em tưởng như đang chung sống với cô vì cả hai nói chuyện quá tự nhiên.

Salad caesar với gà nhiều hơn bình thường tiện để cho hai chú cún ăn chực. Qua nói chuyện cũng biết cả hai người hợp mồm nên chỉ cần Kazuha nhíu mày và vỗ tay thôi cũng đủ để họ chiến hết đồ ăn rất nhanh. Hai con báo kia cũng được bát hạt đầy. Có điều, sau khi vui vẻ rửa xong bát đĩa, cả hai nhận ra Bánh Nướng và Đám Mây cần được tắm. Tìm kiếm huy hiệu làm lông của Đám Mây thành màu xám và Bánh nướng thì đen đi rõ rệt.

"Chúng ta phải làm sạch bọn này trước khi chúng nó hồi lại sức và tung tăng khắp nhà." Yunjin khoanh tay. "Đến lúc đó thì mệt gấp đôi luôn."

"Em cũng nghĩ vậy."

Kazuha nói. Và thế là nước trong phòng tắm được xả ra. Công cuộc kì cọ cho hai bé chó to đùng bắt đầu. Kazuha tạo hai cái mũ bằng xà phòng cho chúng và Yunjin chụp hình lại. Bánh Nướng khi dính nước trông chẳng khác gì mấy, nhưng Đám Mây thì bỗng nhiên biến thành một chú chó thon thả khi mất đi độ xù của lông nhìn rất lạ lẫm. Dù vậy thì chúng nó vẫn dễ thương...

"Oái!"

... Cho đến khi Đám Mây đá đổ nguyên một xô nước rơi vào người Kazuha.

Sau tiếng kêu của hai cô chủ, Đám Mây tự nhiên ngồi im như pho tượng, trưng ra vẻ mặt vô tội.

"Trời má!"

Yunjin ôm lấy trán. "Tắm sắp xong rồi mà vẫn báo được."

"Không sao đâu." Kazuha cười. "Xem Đám Mây kìa, nó biết lỗi rồi nên dừng cười luôn."

"Sau khi hai đứa này xong thì em cũng tắm luôn đi." Yunjin kéo người đang ngồi dưới sàn đứng dậy. "Để chị lấy quần áo cho. Nhìn em có vẻ mặc vừa đó."

-

Sau khi vặn lại vòi nước, Kazuha nhìn bộ quần áo treo trên tường. Trông cũng khá đáng yêu, nhưng cái làm em chú ý là nó có mùi xả vải tương tự với mùi mà em nhận thấy ở Yunjin. Điều đó làm em cảm thấy thật kì lạ khi mặc nó, như thể đó là một cái ôm gián tiếp.

Yunjin quay lại nhìn em bước ra trong khi vẫn đang sấy lông cho hai chú chó, chúng nó ngồi ngoan cạnh nhau, thè lưỡi ra vì nóng. Cô bất ngờ hướng máy sấy vào Kazuha, tóc mái của em tung lên.

"Sấy cún!"

Kazuha nhắm tịt mắt cười lớn. Cô chắc chắn người này là thứ-không-phải-samoyed đáng yêu nhất từ trước đến giờ.

"Để em làm nốt cho."

Kazuha cầm lấy cái máy sấy, giữ hai chú chó ngồi im vì chúng nó định rời đi. "Chưa xong đâu hai đứa. Hôm nay báo thế là đủ rồi."

-

Yunjin bước vào nhà tắm, nhìn vào gương. Thật kì lạ rằng ngay cả khi Kazuha đang ở trong nhà, cô vẫn không có cảm giác hôm nay có khách. Nước trên vòi sen đổ xuống, mưa bên ngoài vẫn chưa dừng. Nó làm cô nghĩ ngợi.

Có lẽ...

... "Có lẽ em phải về thôi."

Kazuha nhìn lên đồng hồ, xách túi chứa quần áo của mình lên. "Cảm ơn vì bữa ăn. Em sẽ mang trả chị bộ này sau nhé. Bánh Nướng, đi nào."

Nhưng con báo đời màu cam này không chịu di chuyển. Nó nằm im bên cạnh bạn samoyed, nhìn Kazuha bằng ánh mắt long lanh to tròn của nó. Nó biết làm thế này thì cô chủ dễ động lòng. Nó hướng mõm ra phía cửa sổ. Mưa vẫn không ngớt, thậm chí bên ngoài còn chớp nháy mấy cái.

Cô chủ không nỡ đưa em về trong khi trời thế này đâu đúng không?

Nếu Bánh Nướng biết nói, Kazuha chắc chắn nó sẽ nói như vậy.

"Bây giờ về thì thật là..."

Yunjin đóng cửa sổ lại. Gió mạnh làm lá cây bắt đầu bay vào nhà. "Hay đợi mai tạnh mưa đi."

"Và kể cả nếu về thì Bánh Nướng lại bị bẩn tiếp." Kazuha nhìn bé chó nhà mình. "Bế lên cũng không xong luôn. Nếu nó còn nhỏ thì em dễ dàng bỏ túi xách về luôn rồi."

"Thì bất lợi của mấy đứa lớn đùng này là vậy." Yunjin ôm lấy mặt của Bánh Nướng. "Ở lại thì cũng được thôi, nhưng phải ngoan nhé."

"Dạ!"

"Hả?" Yunjin quay lại. "Gì cơ?"

Kazuha ngơ ra, chỉ tay vào mặt mình.

"Em tưởng chị đang nói em?"

"Chị nói bé chó của em mà!"

Yunjin chỉ vào Bánh Nướng. Kazuha cúi đầu. "Ồ, em xin lỗi."

.

"Có lúc chị tự hỏi sao em lại nghĩ kì lạ vậy được." Cô cười, vỗ vào vai Kazuha, phim truyền hình buổi tối đang chiếu, Đám Mây nằm gà gật trên đùi cô còn Bánh Nướng đã ngủ trên sofa. "Có ai từng nói với em như vậy chưa?"

"Gần như tất cả mọi người luôn." Kazuha đáp, ngồi bên cạnh cô. Gió bên ngoài rít lên, Đám Mây động đậy cái tai. Đoạn phim đang đến hồi căng thẳng. Yunjin dán mắt vào xem mãi, cho đến khi quay sang định nói vài câu thì đã thấy người kia ngủ rồi.

Tất nhiên không ai ngủ cả đêm khi ngồi co gối và kê đầu lên cánh tay được, nên cô định đánh thức Kazuha. Nhưng nhận ra mình muốn để khoảnh khắc này kéo dài một chút, vì chưa bao giờ cô nhìn thấy người kia ngủ. Trông bình thường đã hiền rồi, lúc ngủ lại càng vô hại. Tóc mái rủ xuống trước trán, khoé môi hơi cong lên, còn đang mặc quần áo của cô nên cảm giác càng kì lạ.

"Này..."

Kazuha hé mắt ra, nhận thấy mặt của cô sát gần. Một cái xoa đầu làm em bất ngờ lắm và trái tim em không khỏi nhộn nhịp.

"... Em không ngủ ở đây được đâu."

Yunjin nói nhỏ. Người ta thường thầm thì khi trời đã muộn. Kazuha nhìn quanh. Đám Mây đã về ổ của nó, Bánh Nướng đang nằm chềnh ềnh chiếm nửa cái sofa. Phòng khách đã tối đèn, chỉ màn hình TV còn sáng.

"Oái, em không biết mình đã ngủ từ lúc nào."

"Chị không phiền nếu em ngủ trên giường mình đâu." Yunjin nhún vai. "Nó... ờm... đủ lớn. Nếu ngủ ngoài này em sẽ cảm đấy."


-

Quái lạ rằng đến lúc nằm vào giường thì Kazuha chẳng ngủ nổi. Rõ ràng là thoải mái hơn, nhưng việc hai đứa để lại một khoảng trống lớn ở giữa không làm em bớt nghĩ nhiều. Tiếng động duy nhất bây giờ là sột soạt của vải và mưa gió bên ngoài. Điện thoại báo rằng mai sẽ tạnh. Em kéo chăn phủ đầu, cố gắng không nghĩ lung tung nữa.

.

Sáng hôm sau, Kazuha nhìn lên cửa sổ. Trời tạnh mưa thật. Người kia vẫn đang ngủ, quay mặt về phía em. Kazuha tò mò cúi xuống gần hơn. Hàng mày sắc sảo và lông mi dài, nhất là đôi môi siêu đẹp, trong mắt Kazuha thì nó có vẻ mềm, và em tự hỏi có giống như miếng kẹo jelly hay không. Em đưa ngón trỏ ra. Jelly là loại kẹo Kazuha thích nhất.

Có giống vậy không? Thật là khó. Phải chạm vào mới biết được. Chắc không sao đâu. Một cái chạm nhẹ thì không sao đâu. Cầu cho đống kẹo dẻo ở nhà độ trì cho mình.

Hay là thôi nhỉ...

Kazuha thầm nghĩ. Dù chưa hề chạm vào, cổ tay đã bị bắt lấy. Người đang ngủ bỗng mở mắt ra. Mặt Kazuha nóng lên nhanh chóng.

Thôi xong. Không ai giải thích được việc Kazuha yêu kẹo jelly ra sao và đây chỉ là một liên tưởng nhất thời. Nhất là khi em thấy Yunjin cười khúc khích trong lúc vẫn nắm chặt cổ tay em.

"Sao thế? Muốn thử à?"

Kazuha chịu không biết xử lí thế nào.

"Vì trông nó thật giống kẹo dẻo..."

Người lớn hơn phì cười, cúi xuống hôn đánh chụt lên tay Kazuha. Em mở to mắt. Mới sáng sớm mà trong đầu đã có một trận bão lớn.

"Đứa trẻ kì lạ này..." Yunjin lắc đầu. "Kì lạ một cách đáng yêu luôn ấy."

Sau khi cô rời khỏi giường, Kazuha vẫn ngồi đơ ra. Không thể nào, diễn biến này em không biết trước được. Rồi vẻ mặt vui vẻ đó là sao? Ở chỗ chị người ta có hay làm thế không? Và nhất là...

Nó thật sự mềm y như kẹo dẻo ấy!


-


"Này, không ăn sáng luôn hả?"

Yunjin nói khi thấy người kia nhanh chóng khoác áo sửa soạn đi về. Cô tựa người vào tường, bánh mì trong máy nướng bật nảy lên. Kazuha không dám nhìn vào mắt cô làm Yunjin càng thêm buồn cười.

"Cảm ơn nhưng... em phải về sớm mất rồi."

Kazuha vội vàng nói, nắm lấy sợi dây của Bánh Nướng. Trời đã tạnh hẳn mưa. Bé golden nhanh chóng đi theo chủ. Đám Mây chạy ra tiễn.

"Tạm biệt nha."

Kazuha giơ tay lên.

"Có gì hãy nhắn tin nhé!"


Xong xuôi, Yunjin đóng cửa lại, căn phòng ngập mùi bánh nướng, Kazuha không ở lại thật là tiếc.

Nhưng cũng phải thôi.

Yunjin nghĩ lại chuyện xảy ra sáng sớm hôm nay. Ngại quá thì sao mà ở thêm được.

Thực ra cô đã thức dậy rồi, nhưng đột nhiên thấy Kazuha quay ra nhìn mình nên lại giả vờ ngủ. Ai mà ngờ em đưa tay ra định chạm vào môi người kia. Nhưng điều đó lại làm chủ của samoyed vui vẻ hẳn lên, vì nó làm cô biết...

... Hoá ra, em thích Yunjin như thích kẹo dẻo vậy.


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top