Chap 3



Trời dạo này không nắng mấy, dù ngồi trong phòng vẫn phải bật đèn vì không đủ sáng. Tiếng bàn phím lạch cạch trong văn phòng, Kazuha liếc qua đống công việc trên bàn sau khi từ chối lời mời đi lân la cà phê.

Mong là khi về sẽ không mưa.

Kazuha thầm nghĩ, nhìn lên nền trời qua cửa sổ. Nhớ lại hôm trời mưa, em đã lên đến nhà nhưng vẫn nhìn thấy chiếc ô của Yunjin và Đám Mây ở đó. Phải vài phút sau họ mới rời đi. Hoặc là khi cô mở cửa cho em rồi loay hay vội tháo kính ra, mái tóc cam nhờ nắng chiếu mà trông giống màu lông của Bánh Nướng. Kazuha cứ suy nghĩ về mấy thứ vô thưởng vô phạt ấy như một niềm vui trong những ngày bận rộn.

"Chị biết đôi khi mài cứ như để hồn trên sao hoả." Sakura đặt chiếc cốc trước mặt Kazuha. "Cà phê đây, và chị tự hỏi tại sao mài nhìn bầu trời xám xịt như thể nó là cảnh gì lãng mạn lắm ấy."

"Chị không biết à?"

Naomi ló mặt ra từ bàn làm việc. "Chúa tể lowkey Kazuha đã đăng 4 chiếc story một tuần!"

"Quái gì? Mọi khi mỗi tuần mới có nổi một cái!"

Sakura nắm lấy vai áo người nhỏ tuổi hơn. "Giải thích đê, chuyện gì đã xảy ra?"

Kazuha nhìn lên vẻ mặt trêu ngươi của Naomi, rồi nhìn bà chị vì mải cắm mặt vào game mà update cái gì cũng chậm.

"Thì... Bánh Nướng nhà em có bạn mới..."

"Thật tốt quá." Sakura gật gù. "Bé golden dễ thương như vậy mà... thế thì sao lại làm nguyên một ổ bánh siu to đến cho chủ của bé ấy vậy?"

"Sao chị biết- Ê, Naomi vừa mới cho chị xem đúng không?"

"Trước giờ chúng tôi chưa chứng kiến cậu làm cái nào to như thế đâu nhé." Naomi lè lưỡi. "Kể cả hôm sinh nhật của Bánh Nướng." 

Đến lúc Naomi vẫy bà chị lại, cùng với vài tiếng ồ lên mỗi khi hai người bấm một cái vào màn hình, thì Kazuha biết thế là xong, lộ hết.

"Xem kìa." Sakura che miệng. "Bánh Nướng biết chọn bạn thế nhỉ. Bé samoyed có chủ xinh đẹp keo lỳ như thế này..."

"Cậu nên cho Bánh Nướng cái bánh to hơn vào lần sinh nhật tới đi." Naomi vỗ vai Kazuha. "Tớ tin sợi chỉ đỏ giữa hai người là dây dắt cún đấy."

"Chưa đến mức đấy đâu." Kazuha phẩy tay. "Tớ và chị ấy vẫn đang là bạn mà."

"Để xem bạn được bao lâu." Sakura ném cho em một ánh mắt nghi hoặc. "Cứ nhìn trời đơ ra thế kia có khi không nổi 1 tuần nữa."

"Chị!"

Kazuha thốt lên trong khi mặt đã đỏ bừng, rồi đành bất lực ngồi làm việc tiếp làm hai người khúc khích suốt cả phút.

-

Kazuha nhìn lên lịch, từ khi gặp Yunjin, cuối tuần chẳng hiểu sao lại đến chậm như thế. Bánh Nướng ngậm lấy dây dắt đặt vào tay em, Kazuha rút một chiếc ô trong tủ trước khi bước ra khỏi nhà.

Bánh Nướng tung tăng trên đường, cục bông duy nhất làm em quên đi những vấn đề khác trong cuộc đời. Bọn chó đôi khi làm con người nhiễm sự vô tư của chúng trong thoáng chốc. Chúng sẽ lao đến và ngoạm mất lo âu của bạn đi, để bạn đuổi theo chúng mệt nghỉ.

Chỉ cần thấy bóng một chú chó trắng cỡ bự lướt qua, cũng đủ để Kazuha vô thức bật cười. Em thầm đoán, tiếp theo sẽ là Đám Mây nhìn thấy Bánh Nướng trước, vì Đám Mây có mắt tinh hơn. Sau đó nó sẽ kéo sợi dây, cô sẽ quay mặt lại, cười thật đẹp và vẫy tay lia lịa, gọi một tiếng thật lớn.

"Kazuha!"

Biết ngay mà. Trúng phóc.

Bánh Nướng chạy nhanh về phía bạn samoyed, chúng cắn đùa rồi huých nhau mấy cái. Yunjin đưa dây của Đám Mây cho Kazuha dắt thử. Bé samoyed lao về phía trước, Kazuha chạy theo sau, Bánh Nướng cũng không chịu thua. Chúng đua nhau suốt trên đoạn đường rồi vật lộn đùa nghịch dưới đất. Một lúc sau đã mau chóng hết hơi, họ ngồi xuống ghế dài.

"Trông Đám Mây có vẻ lớn hơn nhỉ?"

Kazuha hỏi cô. Bé samoyed quay đầu lại khi nghe thấy tên mình.

"Không hẳn đâu, lớp lông của nó dày thôi. Lúc dính nước thì thành model chân dài đó. Em bế nó thử xem."

Kazuha rời khỏi ghế, ôm lấy Đám Mây nhấc thử.

"Có vẻ nhẹ hơn Bánh Nướng thật này!"

"Kazuha, nhìn vào đây."

"Dạ?"

Yunjin giơ điện thoại lên. "Chị chụp nhé?"

Người kia gật đầu, Đám Mây nhận thấy ống kính liền nhìn vào ngay.

"Cười nào!"

Yunjin bấm máy rồi đưa cho em xem, liên tục nói về việc hai đứa trông giống nhau thế nào.

"Vậy thì chị chụp với Bánh Nướng đi."

Lúc Yunjin ôm lấy Bánh Nướng, nó phấn khích sủa lên một tiếng, làm tấm ảnh nhoè đi một phần. Vì quá năng động nên số ảnh chụp Bánh Nướng hơn nửa là bị out nét.

"Dù sao thì vẫn đẹp." Kazuha gật gù. "Khoan, hôm nay chị đổi vòng cổ cho Đám Mây à?"

"Không. Có chuyện gì sao?"

"Bình thường bé nó có một cái huy hiệu treo trên vòng mà." Kazuha chỉ vào sợi dây. "Nó đâu rồi? Oái, hình như..."

Yunjin vội cúi xuống nhìn. Chiếc huy hiệu bằng hợp kim đã biến mất.

"Ôi trời, chị chỉ có một cái." Yunjin chặc lưỡi. "Có lẽ lúc hai đứa này vật lộn nó bị rơi ra. Trên đó là thông tin các kiểu, như những con cún khác ấy mà, phải đi tìm thôi."

Hai người quay ngược lại để tìm. Nhưng cái khó là họ đã đi khá nhiều trước đó rồi, và cả hai cũng chẳng nhớ rằng bọn cún đã vật lộn ở chỗ nào trên đường (có lẽ do bận để ý lẫn nhau) nên càng rắc rối hơn.

"Em nhớ vì nó trông siêu đẹp luôn ấy."

Kazuha cúi xuống một gầm ghế dài ven đường. "Có khắc hình một bé samoyed đằng trước và địa chỉ đằng sau."

"Mong là nó rơi gần đây thôi." Yunjin thở dài. Đám Mây đang đánh hơi lại cái huy hiệu của chính nó. Nhưng có vẻ mùi ở công viên khá loạn xạ nên nó chưa tìm thấy. "Là em gái của chị tặng đó. Nên mất cũng tiếc lắm."

"Ồ, chị có em gái luôn?"

"Có một đứa." Yunjin nhún vai. "Có người để cùng chơi và cùng ăn mắng. Kazuha thì sao?"

"Em là con một."

"Thảo nào không thấy em nhắc về anh chị em." Yunjin lia mắt qua con đường. Chiếc huy hiệu vẫn mất dạng. Cô thầm nghĩ nhà có một đứa thì sẽ đầu tư vào nó rất nhiều. Thảo nào sống ở đây, lại còn rất lịch sự, chắc chắn được dạy bảo cẩn thận. Nếu thế phải chú ý một chút.

Mà khoan, chú ý gì cơ? Nghe như kiểu cô có ý định đính hôn với người ta ấy?

Xuỳ xuỳ, bớt nghĩ lung tung, phải tập trung tìm lại huy hiệu cho Đám Mây đã.

Kazuha để Bánh Nướng đánh hơi tìm thử. Nó vẫn đang vừa đi vừa dò dưới mặt đường. Em thấy cô bỗng lắc đầu trông có vẻ không vui.

"Không sao đâu. Bánh Nướng cũng đang tìm rồi mà."

Yunjin nhìn qua người nhỏ hơn đang ngập ngừng lo lắng cho mình.

"Thực ra không phải như th-"

Chưa dứt lời, những giọt nước mưa đã rơi vào đỉnh đầu hai người. Thật may lần này cả hai đều chuẩn bị ô. Hai chú cún mặc áo mưa tiếp tục tập trung tìm lại huy hiệu, Đám Mây chui cả vào bụi cây tìm rồi Bánh Nướng cũng bắt chước theo. Không lâu sau, trời đã dần về tối.

"Cứ thế này thì chắc mất thật rồi." Cô thở dài. "Chúng ta nên về trước khi mưa lớn."

Yunjin nói khi Kazuha vẫn đang cúi xuống nhìn quanh những miệng thoát nước bên vỉa hè.

"Em chỉ sợ rằng chiếc huy hiệu sẽ trôi xuống đó thôi." Kazuha đứng thẳng dậy, họ cụng ô vào nhau và Yunjin bật cười.

"Dù sao cũng cảm ơn em. Không tìm được thì thôi vậy."

Kazuha chỉ không muốn nhìn thấy người kia buồn, điều đó làm em cực khó chịu. Em nhìn Bánh Nướng rồi nhìn xuống mũi giày mình, tự hỏi có phải vì bé golden của em cắn quá mạnh mà huy hiệu rơi mất hay không. Có vẻ Yunjin nhìn loáng thoáng được suy nghĩ của em.

Thật khó hiểu, ngay cả khi Kazuha đang không vui, Yunjin vẫn muốn chạm vào cằm người này dù Kazuha không phải samoyed. Đến nỗi cô vô thức làm điều đó mà chính cô cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ bản năng của người có pet là nựng cằm những thứ đáng yêu.

Kazuha mở to mắt nhìn lại người đang chạm nhẹ vào cằm mình. Cô cũng nhận ra mình vừa làm cái mẹ gì nên bỏ tay xuống, nhưng để điều chỉnh không khí này, Yunjin đã tỏ ra rất bình thường.

"Không sao đâu." Cô cười, nhún vai. "Chỉ là một cái huy hiệu thôi mà." Như thể đó chỉ là một cái vỗ lưng chứ không phải nựng cằm vậy.

Kazuha chưa kịp tiêu hoá tình huống này thì tiếng sủa của Bánh Nướng vang lên. Cả hai quay mặt lại, đi đến cúi xuống nhìn. Bánh Nướng đã tìm thấy chiếc huy hiệu kẹt trong một bụi hoa. Vì những bông hoa rất sặc sỡ nên nhìn qua khó mà thấy được mẩu kim loại nằm trong đó.

"Giỏi quá!!!"

Cả hai reo lên, Kazuha ngồi xuống ôm mặt Bánh Nướng xoa lia lịa. Yunjin nhặt lấy chiếc huy hiệu, Đám Mây vui vẻ chồm lên người cô, rồi chạy đến chỗ Bánh Nướng rú lên. Cuối cùng hai chú cún rú mãi một hồi, cho đến khi Yunjin nhận ra trời đã trở nên tối hẳn.

"Không ngờ nó lại nằm ở trong bụi hoa."

Yunjin cảm thán. "Chúng ta cứ nhìn trên đường với cây cỏ để tìm."

"Thật may quá." Kazuha nói. Cơn mưa càng nặng hạt và những vũng nước dưới chân họ đã lấp lánh ánh đèn đường. Vài chiếc ô tô phóng qua, đèn pha rọi sáng những giọt mưa đang rơi trong không trung. Bụng ai đó kêu lên một tiếng. Đã đến giờ ăn tối.

Yunjin nhìn qua, không kìm nổi khoé môi đưa lên khi em ngại ngùng cười trừ. Cô có thể thấy vành tai của em chuyển màu dù trời đã tối.

"Xíu nữa đến ngã rẽ khoan hãy về." Cô nhìn qua chỗ khác, phẩy tay một cái. "Chị có thể cảm ơn bằng một bữa ăn chứ hả? Hai đứa đã tìm được huy hiệu mà."


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top