Chap 2
Trời tắt nắng đi. Buổi sáng bỗng dưng tối lại. Yunjin biết ngay cái mùi ngai ngái này là của bầu trời sắp mưa.
Cô đã xem tự báo thời tiết và mang ô theo khi dắt Đám Mây đi dạo hôm nay. Đã gần một tuần từ khi nó gặp bé chó golden kia, và nó cứ hóng ra công viên mãi. Vì bận công việc nên đến hôm thứ bảy, cô mới có thể dẫn nó ra ngoài. Nhưng chưa ở công viên được bao lâu, có lẽ họ sẽ phải về sớm.
"Đám Mây, không nghịch."
Yunjin kéo sợi dây dắt khi Đám Mây đang dí mặt gần một cái tổ kiến chỉ để nhìn chúng di chuyển theo hàng. Sao mà hay tò mò quá.
Một giọt nước rơi xuống tóc cô, Yunjin ngước lên nhìn trời đã xám xịt, rồi bung chiếc ô ra. Trùm xong chiếc áo mưa nhỏ lên cho Đám Mây, họ rảo bước ra khỏi công viên. Cơn mưa lớn hơn một chút. Mặt đường trở nên ướt nhẹp, những vũng nước hiện ra làm Đám Mây lại nổi cơn nghịch ngợm. Nó nhảy lên những vũng nhỏ làm nước văng lên, vì Yunjin đã cấm nó nhảy vào những vũng lớn. Họ đi đến một ngã ba. Đèn đỏ bật lên. Dòng xe cộ chạy qua nhộn nhịp. Yunjin nhìn qua đường bên kia, có mấy người đang lấy áo hoặc cặp sách che đầu và chạy. Đột nhiên, cô chú ý đến bóng hình một người một cún ở dưới mái hiên cửa tiệm đồng hồ.
"Kazuha!"
Kazuha ngẩng lên. Bên kia đường, là Yunjin đang cầm một chiếc ô, và bé Đám Mây mặc áo mưa trông đáng yêu hết nấc. Giọng của cô siêu lớn đến mức Kazuha nhận ra ngay cho dù họ chưa biết nhau được bao lâu.
Đèn cho người đi bộ chuyển xanh, Yunjin tiến đến chỗ em. Nhìn là biết Kazuha không mang ô.
"Về cùng nhau đi." Cô vẫy tay gọi. Kazuha chạy đến. Bé Bánh Nướng nghiêng đầu nhìn bạn samoyed, kêu lên thích thú rồi nhìn em.
"Chúng ta cũng có áo mưa mà." Kazuha nói. "Nhưng mình để nó ở nhà mất rồi. Nào, về thôi."
Đoạn đường thưa thớt dần đi. Hai người đứng chờ đèn đỏ trên vỉa hè.
"Cảm ơn chị."
Kazuha cúi đầu. "Em còn đang tự hỏi có nên bắt xe về không."
"Ui, gần nhà mà bắt xe thì đau ví lắm." Cô nhún vai. "Mưa có vẻ không quá to, chỉ đường về nhà em đi."
"Chị biết khu căn hộ đường Redfield không?"
"Có chứ. Đi nào, Đám Mây."
Hai chú chó thích thú chạy trong mưa. Có vẻ chúng vui với những điều rất đơn giản. Kazuha thấy tai bỗng nóng lên khi em nhận ra cán ô nghiêng qua phía mình một chút. Người cầm ô vẫn vui vẻ, thao thao về việc Đám Mây cũng thích nhảy vào mấy vũng nước.
"Mỗi tội chị sẽ phải vật lộn để kì cọ cho bé nó. Lông trắng dễ bị bẩn lắm."
"Nhất là mấy hôm trời mưa thế này, mà nó lại lăn lộn ở chỗ nào đó đầy bụi." Yunjin nói. "Em biết tại sao nó tên là Đám Mây không?"
"Vì nó màu trắng ạ?"
"Còn nữa cơ." Yunjin nhìn qua, cười cười.
"Để xem..." Kazuha nghĩ ngợi chừng 2 giây. "Là vì khi trời mưa, lông của nó có thể sẽ bị bẩn và chuyển thành màu xám như mây trên trời?"
"Quá đỉnh!" Yunjin bật ngón cái với Kazuha. "Em là người đầu tiên đoán nhanh như thế đó."
"Vậy chị có đoán được tại sao em chó này tên là Bánh Nướng không?"
"Vì lông của nó giống màu bánh nướng?"
"Còn nữa đó."
"Vì... ôi, khó nhỉ." Yunjin gãi đầu. "Chị chỉ đoán thôi nhé, vì giống golden retriever còn bé có màu nhạt, và khi lớn lên thì màu lông càng trở nên nâu đậm hơn chăng? Như một cái bánh trong lò ấy?"
"Trời ơi!" Kazuha reo lên khe khẽ. "Chị là người đầu tiên đoán đúng!"
Yunjin không kiềm nổi việc khoé miệng cứ đưa lên. Vụ này làm cô vui vẻ theo cách thật khó hiểu. Nụ cười xinh đẹp của người kia làm cô thấy sáng nay trời tối một chút là để làm nền cho em.
"Đến rồi."
Họ dừng chân lại trước khu căn hộ.
"Tạm biệt! Cảm ơn chị nhiều nha!" Kazuha chạy vào trong sân, vẫy tay với cô, Bánh Nướng và Đám Mây sủa lên mấy cái tạm biệt.
"Lần sau nhớ đem ô đi nhé!"
Yunjin cũng nói với theo.
Khi người kia đã khuất sau toà nhà, cô vẫn đứng ở đó, thẫn thờ. Cơn mưa chưa ngớt, tiếng lộp bộp vẫn vang trên tấm vải của chiếc ô. Đám Mây đứng nhìn chủ của nó trong chiếc áo mưa màu vàng, thè lưỡi ra cười rất tươi. Mưa làm nó trông đã vui vẻ, nay lại càng vui vẻ hơn. Yunjin cúi xuống, gãi cằm Đám Mây trước khi hai người rời khỏi khu phố. Rảo bước trên vỉa hè, cô quay lại nhìn Đám Mây nãy giờ vẫn đi nhong nhong theo mình. Nó nhìn lại cô, nghiêng đầu, ra chừng như hỏi có chuyện gì vậy.
Tại sao mình lại muốn nựng cằm em ấy nhỉ. Yunjin nghĩ. Em ấy là người, chứ có phải samoyed đâu?
.
Kazuha nhìn vào địa chỉ của một căn trong khu chung cư. Nó là thứ em đã nhớ và ghi lại khi họ nói chuyện. Em đưa tay bấm chuông. Chỗ này cách chỗ em ở không xa lắm.
"Kazuha à? Vào đi."
Người kia mở cửa, cô đã biết là em khi nhìn vào camera, và nhanh chóng tiếp đón. Kazuha cởi giày ra, nhìn căn phòng khách rộng được trang trí tỉ mỉ. Đám Mây chạy ngay đến đón khách, vẫy đuôi kịch liệt vì nhận ra đó là Kazuha, rồi chồm lên người em.
"Ôi trời, phiền em chờ một xíu." Yunjin nói. "Chị phải đi... ờm, xử lí xong quả trứng trên chảo. Em cứ ngồi chơi với Đám Mây đi nhé."
Kazuha gật đầu, Yunjin biến mất khỏi phòng khách, Đám Mây trèo lên sofa, nằm lên đùi Kazuha như một cái gối lông. Em vuốt ve nó, nhìn xung quanh, tranh trên tường, một cây đàn guitar, một thùng đựng băng cassette trong góc, một cái máy chạy băng nằm dưới kệ TV, chỗ treo những chiếc vòng cổ của Đám Mây. Nắng sớm trải dài trên thảm, chiếu vào bé samoyed làm nó phát sáng lên. Kazuha xoa đôi tai mềm mềm của nó. Bọn samoyed có tai sờ rất thích.
Yunjin tắt bếp, rồi chạy ngay vào phòng tắm chỉnh trang lại. Em có nói là sẽ đến hôm trời mưa đó, nhưng ai mà ngờ lại vào đúng hôm cô dậy hơi muộn một xíu. Yunjin chải tóc, tháo cặp kính ra, lên một lớp son, nhìn mình trong gương, rồi che mặt lại, gào lên trong im lặng. Việc Kazuha đã thấy bộ dạng xuề xoà kia của cô làm Yunjin hối hận vì đã không dậy sớm hơn chút.
Đám Mây nhìn Kazuha, nó lè lưỡi, thở thờ, cười cười. Em ôm cái mặt trắng muốt đầy lông của nó. Đám Mây mang lại vibe khác hoàn toàn so với Bánh Nướng. Nếu vẻ mặt của golden Bánh Nướng nhà em là "Vui quá đi mất!!" thì của samoyed Đám Mây là "Vui quá đi~". Nói chung nhìn chúng đều vui vẻ, nhưng Đám Mây thì chill hơn, đôi khi còn trông cứ buồn ngủ thế nào ấy.
Nghĩ lại thì... Kazuha ngồi ngắm Đám Mây nằm trên đùi. Ban nãy trông chị ấy có vẻ như vừa ngủ dậy? Đây là lần đầu mình thấy chị ấy đeo kính. Tuy vậy nhưng vẫn đẹp tự nhiên là sao nhỉ? Lại còn vì mới dậy nên giọng nghe cũng trầm hơn...
Nghĩ đến đây, Kazuha bỗng úp mặt vào đám lông trắng của bé samoyed.
... Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ.
.
Đám Mây trèo xuống, quấn quýt quanh chân Yunjin khi cô đặt cốc trà xuống cho mình và Kazuha. Em giơ chiếc túi giấy trong tay ra và cô reo lên. Trong đó là một chiếc bánh mì hoa cúc còn ấm.
"Em làm nó là để cảm ơn vụ hôm trời mưa. Và cũng là..." Kazuha bất giác nhìn qua chỗ khác. "... vì chị đoán đúng vụ đặt tên cho Bánh Nướng nữa."
"Kazuha này." Yunjin hít thấy hương thơm của chiếc bánh. "Em đỉnh thật đó! Xem Đám Mây đang chảy nước miếng luôn kìa!"
Cuối cùng thì cái bánh cũng được xẻ ra một phần và được Yunjin ném cho Đám Mây đớp một mẩu.
"Có vẻ nó được huấn luyện kĩ rồi nhỉ?" Kazuha hỏi. "Em nghe nói giống samoyed cũng khá dễ bảo."
"Phải gọi là siêu ngoan luôn ấy." Yunjin nói. "Chắc do chị chọn trúng bé Đám Mây nữa. Mỗi tội là chúng rụng lông nhiều chắc cũng ngang ngửa giống golden retriever, và khi trời tuyết thì khó nhìn lắm. Nếu lỡ thả ra một xíu là khỏi tìm luôn."
"Giống này có làm chó dẫn đường như golden retriever không chị?"
"Ui, không đâu." Yunjin xoa tai của Đám Mây. "Tụi samoyed này dễ đi lạc lắm vì chúng nó giữ bản năng di chuyển xa để kiếm ăn từ tổ tiên hoang dã. Bánh Nướng nhà em trông cũng được dạy bảo tốt đấy, chắc nhớ đường giỏi lắm?"
"Ôi, nó nhớ giỏi hơn cả em cơ." Kazuha cười, và Yunjin thốt lên "Thật hả?"
"Em nhớ đường dở ẹc." Kazuha nhún vai. "Em có thể nhầm đường trong hành lang khách sạn luôn ấy. Trong khi Bánh Nướng có thể tự dẫn em về khi cả hai đi đến một cửa tiệm gần nhà."
"Ai chọn bé Bánh Nướng cho em đúng là khéo thật." Yunjin gật gù. "Bù trừ cho chủ vừa vặn luôn."
.
Kazuha nhấn vào app để stalk một chút. Qua buổi sáng hôm em đến nhà, cả hai đã follow insta trước khi ra về. Em lướt qua một đống những tấm ảnh chụp rất trendy, sau đó là ảnh về Đám Mây, phòng gym, vài bộ anime, âm nhạc. Xen lẫn là mấy video quay trend cùng đồng nghiệp tầm tuổi ở công ty. Mấy người làm marketing có khác.
Lướt xuống một chút nữa, gì đây? Kazuha ngạc nhiên. Yunjin từng ở trong band nhạc hồi đại học luôn? Em nhớ bố của mình cũng từng như thế. Ông có cả album ảnh dày cộp về khoảng thời gian đó, và thỉnh thoảng vẫn đàn hát với bạn bè.
Kazuha nhìn lên TV. Chương trình đã hết, Bánh Nướng nằm trên đùi em, gà gật buồn ngủ. Kazuha nựng má nó. Bộ lông màu vàng nâu làm Kazuha thấy thật ấm áp, như đang ôm một ổ bánh mì khổng lồ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top