Chap 1



"Sau đó, từ từ đưa tay của bạn ra sau..."

Kazuha ngước lên cái màn hình cỡ vừa của cái máy tính bảng. Một động tác tiếp theo nữa và em sẽ kết thúc bài tập yoga cuối ngày. Tiếng hướng dẫn đều đều từ video phát ra. Ngay sau khi em tắt nó đi, Bánh Nướng lại ồn ào như cũ. Nó đã được dạy là phải im lặng khi cô chủ đang tập trung làm những việc của con người mà nó không tài nào hiểu nổi. Đôi khi, Kazuha có thể thấy nó nằm xuống sàn bên cạnh, úp mặt xuống để bắt chước động tác giãn cơ của chủ nó, làm em không khỏi bật cười.

"Sao hả? Bé muốn xem phim á?"

Kazuha nhìn vào ánh mắt lấp lánh ánh sao của Bánh Nướng. Nó đang liên tục nhìn em và nhìn về phía kệ TV.

"Đợi xíu, để mình tắm xong mới được."

Bánh Nướng dường như hiểu. Nó chạy đến trước cửa phòng tắm và nằm ở đó như chờ sẵn, kêu lên mấy tiếng. Kazuha biết nó rất thích chương trình thế giới động vật thường sẽ chiếu vào giờ ăn tối. Em đưa tay đến và nó lật ngửa ngay lên để được xoa bụng.

Nói về Bánh Nướng một chút, nó là một con chó golden retriever giống của Mỹ. Hơn một năm trước Bánh Nướng chỉ là bé chó nhỏ mà Kazuha mang về, nhưng chỉ cần bốn mùa trôi qua cùng một lần nhảy việc chuyển nhà của em, Bánh Nướng đã là một con chó cỡ bự. Cũng vì bộ lông của nó làm tâm hồn yêu ăn uống của Kazuha liên tưởng đến màu của bánh mì, nên nó đã có cái tên rất ấm áp đó.

"Mấy đứa nhà tôi vừa đẻ một bầy xong. Tôi có thể tặng trò một con."

Giáo sư từng dạy Kazuha nói như vậy khi nghe thấy em bâng quơ nói rằng muốn nuôi một chú chó. Người phụ nữ trí thức sắp về hưu ấy tuy có cả corgi và golden retriever trong nhà, nhưng bà khẳng định Kazuha sẽ hợp nuôi một con golden retriever hơn vì nó là giống thông minh, dễ bảo, và tính cách cực năng nổ của nó sẽ bù vào cuộc sống có phần bình lặng của Kazuha. Cuối cùng thì Bánh Nướng đã ở đây, chiếm lấy một phần không nhỏ tâm trí của cô chủ.

"Lại nữa rồi, mình không sao thật mà."

Kazuha xoay người trong làn nước của bồn tắm, bất lực nhìn Bánh Nướng với bộ dạng lo lắng sợ sệt đứng nhìn em từ cửa. Nghe nói một số con chó sẽ nghĩ bạn đang gặp nguy hiểm khi tắm. Có lẽ Bánh Nướng đang lo cô chủ nó sẽ chìm luôn. Việc này xảy ra rất thường xuyên, từ khi Bánh Nướng ý thức được nó cũng nên lo cho sinh vật đã nuôi nó.

Tiếng TV phát chương trình Bánh Nướng yêu thích vang lên và nó nhận ra ngay. Kazuha ngồi xuống bàn, đưa miếng gà lên miệng, tiện thể ném cho Bánh Nướng đớp một cái, cho dù nó cũng có đồ ăn riêng nhưng nó luôn thích việc đớp đồ ăn chủ ném cho.

Trong khi chú chó vẫn đang chăm chú vào TV, Kazuha lướt qua những video khi đã xong bữa tối. Dạo này giống chó samoyed đang thống trị trên mọi nền tảng mạng. Vẻ ngoài hiền hoà vô hại, tính cách thân thiện và thái độ lạc quan yêu đời của giống chó này làm chúng kéo về rất nhiều lượt xem, và làm người yêu chó như Kazuha cũng muốn có thêm một bé.

Nhưng chắc không nuôi thêm được đâu nhỉ.

Kazuha nhìn về phía cái bánh mì biết đi đang ngồi xem TV. Chỉ cần nuôi Bánh Nướng thôi cũng đủ mệt. Nào là phải dạy dỗ, ăn uống, tắm rửa, chi phí y tế. Đôi khi phải dọn đống bừa bộn tụi bốn chân này phá cũng muốn hoá khùng luôn. Không chỉ vậy, nuôi chó cỡ lớn cũng khó kiểm soát hơn vì khá chật vật để bế mấy đứa to đùng này lên.

Mỗi tội... Kazuha nghĩ ngợi. Trong khu này ít chó quá, nên Bánh Nướng cũng không có đồng loại để giao tiếp. Tuy biết rằng không thể nhưng... mình thật sự muốn nuôi thêm samoyed nữa.




Sáng hôm sau, Kazuha dậy với báo thức là tiếng sủa của Bánh Nướng thay cho 10 cái hẹn giờ trên điện thoại như thường ngày. Vì nó biết hôm nay là Chủ Nhật nên đã ngậm sẵn đoạn dây dắt đưa đến tận giường cho cô chủ.

"Ôi trời."

Kazuha xoa đầu Bánh Nướng khi vẫn còn ngái ngủ. "Chờ chút, chúng ta sẽ đi công viên ngay thôi."

.

Một ngày không phải lết xác đến công ty làm tâm hồn Kazuha thanh thản hẳn ra. Bánh Nướng tung tăng chạy nhảy xung quanh, đôi khi điên cuồng đuổi theo một cánh bướm làm Kazuha phải vừa chạy theo vừa giữ lấy dây dắt.

"Bánh Nướng, dừng lại xíu, mình phải ngồi nghỉ đã."

Kazuha thả người xuống một cái ghế dài, nhìn bản mặt vui vẻ của Bánh Nướng. Nuôi bọn này đúng mệt nhưng cũng vui. Trong khi Kazuha bắt đầu nghĩ ngợi về đống công việc sẽ phải giải quyết vào thứ hai, Bánh Nướng bỗng kéo sợi dây dắt.

"Sao đó?"

Bánh Nướng nhảy chồm lên, đập chân trước vào đầu gối cô chủ, quay mõm về bên phải. Kazuha nhìn về hướng đó, có một chiếc ghế dài quay lưng về phía họ cách không xa, và một em chó giống samoyed đang nhìn Bánh Nướng và trông cũng háo hức không kém.

Khu này rất ít chó, hai đứa nó vui như thế cũng dễ hiểu. Kazuha bước đến, Bánh Nướng hưng phấn chạy về phía em chó kia. Người chủ của nó đang đeo tai nghe, nhưng nhận thấy bé samoyed giật dây dắt liền quay mặt lại.

Yunjin chọn giống Samoyed vì ở quê nhà cô - nơi có rất nhiều sân vườn ưng nó. Năng động, lạc quan và vô hại như cục bột lớn. Hơn nữa nó còn dễ bảo, gần như rất ít gây gổ với các vật nuôi khác, và cô thì thích màu lông trắng muốt của samoyed. Cũng vì thế nên tên của bé nó là Đám Mây.

Chỉ là một buổi đi dạo cuối tuần, nhưng hôm nay họ đã chọn công viên xa nhà hơn bởi Yunjin không muốn Đám Mây đụng độ với con chó đốm nóng tính thường hay lui tới. Đến chủ của con đốm cũng chẳng thể ngăn nó nổi giận và liên tục sủa khi thấy những con chó to. Tất nhiên đối với cả chó và người, chẳng ai thích bị chửi vào mặt ngay sáng sớm.

"Gì thế Đám Mây?"

Vừa mới dứt câu, một em chó golden retriever lao tới phía nó. Hai đứa nhảy chồm chồm rồi kêu lên mấy tiếng vui vẻ. Yunjin đứng dậy, nhìn qua chủ nó. Một cô gái trẻ tóc đen, cô ấy nhìn qua phía này.

"Bé golden nhà tôi có vẻ muốn chơi cùng chó nhà cậu." Cô gái kia gãi đầu. "Cậu không phiền chứ?"

"Không." Yunjin liên tục xua tay. "Không hề luôn."

"Vậy thì tốt quá." Cô ấy cười. "Lâu rồi nó mới có bạn thế này."

Yunjin loay hoay tháo tai nghe ra. Mới sáng sớm và cô gặp phải gì đây? Một bé golden - giống chó mà cô luôn muốn nuôi thêm cùng Đám Mây, và một cô gái xinh đẹp là chủ của nó? Thậm chí khi người này cười, Yunjin thấy cô ấy trông giống Đám Mây theo một cách nào đó. Đám Mây còn hú lên. Hiếm khi cô thấy nó vui như vậy.

Chó đều kéo sợi dây dắt, làm hai người chủ quay về phía sau. Chúng nó nhìn với đôi mắt khẩn cmn cầu rằng hãy dắt chúng đi qua bãi cỏ đằng kia.

"Vậy là chị lớn tuổi hơn nhỉ?"

Kazuha nhìn qua người ngồi cạnh. sau khi dắt Bánh Nướng tung tăng khắp sân cùng bé samoyed và chủ của nó được chục phút, thì họ cũng phải giải lao vì sự năng động bất thường của hai bé chó.

"Đúng thế." Yunjin trả lời. "Chị ở cách đây một khu phố. Ở đó cũng có công viên thế này nhưng... có vẻ nó không hợp với Đám Mây nhà chị."

"Ồ ở đó..." Kazuha ngước mắt lên trời nghĩ ngợi. "Nó nằm trên đường đến chỗ làm của em. Chỉ cần đi đến đường lớn, rồi đi thẳng thêm 1km nữa cho đến khi thấy ngã tư, toà nhà màu xanh ý."

"Chỗ đó là một nhà xuất bản mà?" Yunjin hỏi. "Em làm ở nhà xuất bản đó sao?"

"Đúng thế." Kazuha cười. "Em làm ở bên dịch thuật."

"Chả trách tại sao..." Yunjin nghĩ về cái tên Kazuha, nghe cứ như nhân vật anime. "... Ở cái đất này lại tự nhiên có người Nhật. Chị làm ở công ty truyền thông cách đó vài phút lái xe, bộ phận marketing ấy. Nhân viên người ta thích Đám Mây lắm."

"Giống samoyed dễ gây thiện cảm thật." Kazuha gật gù. Rồi sực nhớ ra, em nhìn vào điện thoại. "Em phải về mất rồi. Bánh Nướng, đi nào."

Kazuha phải đến lớp yoga sau 20 phút nữa. Nhưng Bánh Nướng thì có vẻ thích ở lại thêm. Nó đứng im cho dù Kazuha đã kéo sợi dây 2 lần.

"Này nhé."

Kazuha ngồi xuống trước mặt Bánh Nướng. "Dù có không chịu thì bé cũng chẳng ở mãi với bạn samoyed này được đâu. Bạn ấy cũng phải về nhà chứ."

Bánh Nướng xịu cái mặt xuống. Có lẽ nó hiểu. Kazuha đứng dậy, dắt em golden ra khỏi bãi cỏ. Yunjin thấy Đám Mây kéo sợi dây rồi nhìn mình buồn bã.

Chỉ định nói tạm biệt, Kazuha đã thấy Yunjin chạy về phía mình.

"Chia tách chúng nó thế này làm chị thấy tội lỗi quá." Cô khúc khích. "Em hay dẫn Bánh Nướng ra đây vào cuối tuần, đúng không? Chị cũng sẽ để Đám Mây chơi ở đây. Nó có vẻ sẽ không chịu ra cái công viên cũ nữa đâu."

"Nên hai đứa sẽ không phải buồn lúc về nhà nữa." Mắt Kazuha sáng lên. "Dù sao nhìn Bánh Nướng như vậy em cũng buồn theo."

"Thế nhé." Yunjin xoa đầu Bánh Nướng. "Em sẽ được gặp bạn Đám Mây sớm thôi. Nhưng phải ngoan đó nha."

Bánh Nướng nghe vậy liền trông tươi lên. Điều đó làm cô cười lớn. "Bé golden này dễ an ủi ghê."

Một buổi sáng thật vui. Kazuha nghĩ. Bánh Nướng có bạn mới, và chị chủ của nó trông đẹp ghê ấy. Chị ấy còn siêu vui vẻ nữa. Thái độ nhiệt thành, đôi mắt to tròn làm Kazuha thấy chị ấy có gì đó giống Bánh Nướng.

Đám Mây thì đứng yên ở cạnh, trắng muốt và hiền khô. Kazuha nheo mắt nhìn lên, nắng sớm đổ xuống làm lông của Bánh Nướng ánh màu vàng cam. Những cụm mây trắng lờ lững xung quanh mặt trời. Một tiếng cười vang lên. Bánh Nướng chồm tới, có vẻ nó cũng thích chủ của bạn samoyed.

Bé chó trắng nhìn Kazuha, nghiêng đầu, ngập ngừng đưa chân trước chạm vào giày của em, như muốn hỏi liệu em có thể nựng nó một cái. Kazuha gãi cằm Đám Mây, nó ngồi im và cười ngây ngốc.

Cuối cùng, em và Bánh Nướng cũng tạm biệt họ và nhanh chóng đi bộ về nhà.


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top