14. tâm tư
"kazuha nghe này, tao thích mày, rất rất thích mày, à không, là yêu mày mới đúng."
lúc này, nàng mới ngỡ ngàng, giật mình nhìn vào mắt của yunjin.
không có lấy nửa điểm giả dối.
cô là đang thật lòng.
nhưng nàng thì lại quá đau lòng.
"đừng thương hại tao."
"không được nghĩ như vậy, mày không được nghi ngờ tao, biết chưa? TAO THÍCH MÀY, nghe rõ chưa hả."
"..."
"mày không tin đúng không, để tao hôn vài cái chứng minh nhé."
"CÚT, bố đấm mày vỡ mồm bây giờ."
"..."
"zuha có thích tao không?"
"không biết." nàng đỏ mặt, quay đi không nhìn cô nữa.
"nói lại đi mà, tao muốn nghe, zuha àaaaaaa."
"..."
"có."
"hở, cái gì có cơ???"
"tao có thích mày, được chưa?"
"hê hê hê, nói lại lần nữa tao nghe được không?"
kazuha cảm tưởng như trên đầu yunjin đã mọc thêm vài bông hoa.
"một là mày im, hai là ngày mai công viên mình lên báo vì có án mạng."
im bặt.
yunjin im lặng, không trêu nàng nữa nhưng ý cười vẫn giữ trên môi, trái tim không thôi thổn thức vì nàng. một ngày đẹp trời, và bạn biết crush cũng thích mình.
các bạn đã bao giờ chưa?
"đi dạo nhé."
"..." kazuha không nói gì, nhưng vẫn để yunjin nắm lấy tay mình kéo đi.
dưới tán cây hoàng nam xum xuê lá, cả hai im lặng nắm tay nhau bước đi, yunjin ngâm nga khúc ca mình yêu thích còn kazuha chỉ im lặng, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
"chuyện ngày hôm qua, cho tao xin lỗi nhé zuha, tao chưa đủ chín chắn, nhưng tao hứa sẽ không bao giờ để mày phải tổn thương nữa."
"biết rồi."
"kazuha thích tao từ khi nào thế?" hỏi câu này, ngữ khí của yunjin cũng giảm một nửa, ngại gần chết.
"lâu rồi, từ năm lớp 10." kazuha bình tĩnh đáp.
"vãi c*t, thật á?"
"chả lẽ giả, hỏi cái gì thực tế hơn được không?"
"còn tao thì mới thích kazuha từ nửa năm nay, chả biết từ lúc nào ý, hề hề. nhưng mà tao thích những lúc mày tranh luận mấy bài toán khó với giáo viên, nhưng lúc mày nhăn nhó với mấy đứa con trai khi chúng nó thô lỗ với đám con gái tụi mình, à, thích cái mặt ngô ngố mắt sáng rỡ khi mày nhìn thấy đồ ăn ngon, trông mày đáng yêu cực, còn nữa..."
ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?
yunjin cứ luyên thuyên cái lí do thích kazuha của mình mà chẳng nhận ra từ lúc nào, khuôn mặt nàng đã đỏ bừng.
"thôi được rồi."
"ngại hẻ, hí hí."
nàng trừng mắt nhìn cô một cái.
"ờm ờm, thế...thế lí do zuha thích tao là gì thế?"
kazuha thở dài.
"là vì mày là mặt trời."
"hả?"
nàng chậm rãi trả lời.
"bởi vì mày chính là mặt trời, là tia nắng chiếu xuyên qua đám cây rậm rạp trong lòng tao, làm nó bừng sáng, làm nó trở nên ấm áp."
"là vì mày là yunjin, là con mèo ngớ ngẩn đã làm rối tung cuộn len gọn gàng mà tao đã bỏ công sắp xếp hàng ngày, nhưng lại chọn mớ len lộn xộn đó làm chỗ ngủ mỗi khi thấy mệt mỏi, và qua hôm sau, thì lại cùng tao sắp xếp lại cuộn len ấy, cuộn len ấy đã gọn gàng trở lại, nhưng không may, nó bị dính lông mèo mất rồi."
"mày chính là ánh mặt trời len lỏi vào bầu trời âm u của tao sau những ngày mưa tầm tã, mày chính là ánh trăng chiếu sáng con đường về nhà tối tăm đầy chông gai của tao."
"vì mày chỉ là mày thôi, yunjin à."
những lời nói ấy đã khắc sâu vào trí nhớ của yunjin, trở thành đốm lửa ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô.
từ trước đến nay, 10 người nói thích yunjin thì có đến 9 người nói rằng: lí do là vì cô đẹp.
những người không quen biết yunjin, luôn nghĩ rằng cô là kẻ chỉ chơi qua đường, chưa từng một lần thật lòng với ai.
mối tình đầu tiên của mình, cũng chóng vánh mà đi tới kết cục chia tay. ngày hôm ấy, cô vì bị hiểu lầm là bắt cá hai tay, đối phương liền giận dữ mà cho một cái tát thật mạnh, chẳng màng tới việc cô đang cố gắng giải thích.
về sau, tình cờ một lần bắt gặp lại người cũ, cô mới biết rằng, người ấy đối với cô từ đầu tới cuối không hề có chút thật lòng, hoàn toàn chỉ muốn lợi dụng vẻ ngoài cùng tiếng tăm của cô, sau này muốn kiếm một cái cớ để chia tay, nên mới vu khống cô đã thay lòng đổi dạ.
những điều ấy đã vô tình trở thành vết sẹo dài trong tim yunjin, mà mỗi khi vô tình chạm vào, nó lại nhói đau.
hai hàng nước mắt cô lặng lẽ rơi từ khi nào, nhưng bản thân lại cố giấu nó đi vì sợ kazuha lo lắng.
nhưng kazuha đã thấy rồi.
"đừng khóc, mặt trời của tao lúc nào cũng toả sáng mà." nàng khúc khích cười.
"mày đã thay đổi cuộc sống nhàm chán của t...ưm!"
môi của kazuha bị yunjin chiếm lấy, cô nhẹ nhàng tựa như môi nàng là báu vật trân quý nhất cuộc đời cô. cắn nhẹ xuống môi dưới rồi liếm lấy, yunjin mới luyến tiếc rời đi. để lại một kazuha vẫn còn bất động như pho tượng.
"tao thương mày nhiều lắm."
"m...mày, yunjin!"
"tao xin lỗi, tao không kiềm chế được. kazuha à, có thể cho tao tiếp tục ở bên mày với tư cách là người quan trọng của mày được không?"
chần chờ mãi, kazuha mới trả lời cô.
"đồng ý với tao, đừng thay lòng đổi dạ. tao...sợ bị tổn thương."
"nhất định không."
.
.
.
.
.
đi dạo thêm một lúc nữa, yunjin quyết chở kazuha về bằng được. vậy là giờ hai đứa đang bon bon trên con chiến mã của yunjin. cô chẳng về mà kiếm cớ đi vòng vòng để được cạnh nàng nhiều hơn. có ai muốn xa người mình yêu sớm đâu.
"sắp sinh nhật zuha rồi he, 2 tuần nữa."
"ừa, sinh nhật tuổi 18."
"thế cho chồng nha, chồng đợi lâu lắm rồi." yunjin mặt dày xoa xoa đùi kazuha.
"mẹ mày tin tao đạp mày té lộn cổ không?" kazuha bóp cổ yunjin.
"ấy chồng xin lỗi màaa."
"chở bố mày về nhanh lên."
"tuân lệnh vợ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top