2.

"Sếp về cẩn thận ạ."

"Ừm...mọi người về cẩn thận."

Yunjin vẫy tay chào nhân viên, loạng choạng bước vào chiếc xe taxi bên cạnh đã được trợ lí gọi sẵn, cô với tay lấy chai nước suối uống ừng ực rồi quẹt vệt nước bên khóe môi đi, đầu óc vẫn chưa thể tỉnh táo khỏi men rượu.

Phòng cô hôm nay vừa thành công một dự án lớn, đương nhiên chắc chắn sẽ liên hoan một bữa. Yunjin lúc đầu còn mệt mỏi định từ chối tham gia, nhưng nghĩ đến vất vả mấy ngày qua của bản thân, cùng cuộc hôn nhân rạn nứt đang đeo bám, thành ra cuối cùng lại là kẻ say xỉn nhất bàn.

"Dừng ở đây thôi bác tài."

Yunjin đóng sầm cửa xe, dựa vào những hình ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức mò đến cửa nhà, thầm chửi gã chồng ngu ngốc ngày trước xây sân cho rộng làm gì bây giờ đi mỏi hết cả chân.

Nhắc đến gã mới nhớ, đèn nhà đã sáng, có lẽ Dokyung đã về, cô phải nhờ hắn dìu đến phòng tắm thôi vì hai mắt Yunjin giờ đây chỉ thấy đồ vật nhà mình cứ uốn éo như mấy con rắn.

"Dokyung! Giúp em với!"

Cô dùng chân hất đôi cao gót vào một góc, tiện tay giục chiếc túi xách đắt đỏ lên cái tủ gần đó rồi nằm sõng soài ra sàn nhà, hai tay hai chân dang thành hình chữ đại.

Nhưng có hét lớn gọi thêm mấy lần nữa vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu.

Yunjin bực bội chống tay đứng dậy, cô bám vào tường, lảo đảo đi tìm anh. Cánh cửa của tất cả căn phòng đã bật mở, nhưng vẫn chưa nhìn thấy Dokyung. Yunjin thực sự đã cáu tiết rồi, rõ ràng là xe anh ta vẫn còn đây, cặp sách tài liệu vẫn ở trong phòng, vậy rốt cuộc là anh ta đã đi đâu?

Cái mái đầu gọn gàng của Yunjin đã bị cô gãi rối tung, ngay lúc vẫn còn đang suy nghĩ xem chồng mình đâu mất rồi, thì ánh sáng từ cửa sổ căn nhà bên cạnh hắt sang khiến cô bỗng chú ý đến, Yunjin khẽ nheo mắt nhìn qua lớp kính cửa sổ dày nhà mình.

Dù chỉ là bóng dáng mờ mờ in lên rèm cửa qua cái nhìn của một kẻ đang say, nhưng Yunjin vẫn thấy rõ, tỉ lệ cơ thể cân xứng ấy, đôi chân dài cùng bộ ngực và bờ mông căng đang đung đưa trông vô cùng khiêu gợi. Bóng dáng ấy lướt qua rèm cửa, rồi nhanh chóng biến mất.
Tâm trí mơ màng của Yunjin bỗng tỉnh táo hẳn, hình như còn một nơi cô vẫn chưa tìm, là nhà ả hàng xóm.

Yunjin chẳng có lí do gì để khẳng định gã chồng cô đang có mặt ở bên đấy, tất cả chỉ là phỏng đoán và xuất phát từ nghi ngờ quá đáng của mình. Nhưng lí trí đã bị men say ăn cho sạch hết, giờ trong đầu cô chỉ là những cơn giận bị dồn nén ngày qua ngày. Nghĩ đến việc anh ta mèo mả gà đồng với ả hàng xóm, máu Yunjin cứ sôi sùng sục, ngọn lửa giận bỗng bùng thành một đám cháy lớn. Nếu bây giờ thực sự bắt gặp chồng cô đang quấn quít với cơ thể nóng bỏng ấy, cô thực sự sẽ giết cả hai, rồi đổ tội cho men rượu đã khiến cô làm điều ấy.

"Dokyung...Dokyung, tôi sẽ giết anh, giết cả hai người..."

Cứ thế lẩm bẩm mấy câu chửi rủa, Yunjin từ lúc nào đã đứng trước cửa nhà ả hàng xóm, cô ta thậm chí còn không khóa cổng và điều đó chỉ làm cô phát điên hơn vì nghĩ ả mở cổng cho gã chồng mình qua và cả hai mải mê tán tỉnh nhau tới nỗi quên mất phải khoá.

"Dokyung! Anh đâu rồi? Mau ra đây đi tên khốn!"

Yunjin hét lớn, dùng nắm tay đập cửa rầm rầm, cơn ghen cộng với men rượu đã làm cô mất đi tỉnh táo, chẳng khác gì một kẻ điên đứng trước cửa nhà người khác mà chửi bới làm loạn.

"Có chuyện gì vậy? A!"

Gương mặt Kazuha xuất hiện sau cánh cửa, ngay khi vừa thấy ả, Yunjin dường như đã dồn hết máu điên của mình vào hai bàn tay, cô nắm lấy bả vai ả, đẩy mạnh ả vào trong nhà, khiến ả còn chẳng kịp nhìn vị khách không mời mà tới nhà mình là ai, loạng choạng suýt vấp ngã.

"Chồng tao đâu? Con khốn! Mày với nó đã làm gì nhau rồi?"
Yunjin hét vào mặt ả, trừng đôi mắt hằn đỏ tia máu nhìn gương mặt tái mét vì đau phía đối diện.

"Yunjin? Chị điên rồi sao? Mau bỏ tôi ra!"
Mỗi ngón tay cô cắm vào vai ả đau như những chiếc đinh lớn đóng sâu, ả rít lớn, mặt đỏ lè, tay chân quơ quạng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi 'kẻ điên' trước mắt.

"Mày đừng giả ngu. Cái loại có tiền như mày chuyển đến đây mà lại không có tiền thuê người chuyển đồ tới nỗi phải nhờ chồng tao giúp hả con khốn? Mày thích nó lắm đúng không!?"

Mái tóc rối bù, cơ thể tỏa ra mùi rượu nồng nặc cùng đôi mắt đục ngầu, hai tay nổi đầy gân xanh đang cấu mạnh vào bờ vai mảnh khảnh của ả điên cuồng lắc, Yunjin giờ như một tên điên say rượu đến nhà ả đòi lấy mạng.

"Chị điên rồi Yunjin! Chồng chị không có ở đây. Bình tĩnh lại đi! Nếu không tôi sẽ kiện chị vì tội xâm nhập bất hợp pháp cùng với gây thương tích!"

Ả hét lớn, gương mặt xinh đẹp nổi gân xanh gân tím, trừng trừng lại nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia. Ả nắm lấy hai cổ tay Yunjin cố gắng đẩy cô ra nhưng không thể.

"BỎ-TÔI-RA!"

Dường như sự giận giữ ấy cũng khiến Yunjin bình tĩnh hơn, hai tay cô run run, dần dần buông thõng xuống, thần trí bắt đầu quay trở lại, nhìn ả ta đang đau đớn xoa xoa lấy hai vai mình thì hoảng loạn, cô vừa làm điều điên rồ gì thế này?

"Tôi...tôi..."

Yunjin sợ hãi, cô muốn bỏ chạy ngay bây giờ. Ả chắc chắn đã nghĩ cô là một kẻ bị bệnh tâm thần. Nhưng liệu bỏ chạy thì ngày mai ả sẽ quên đi những chuyện vừa xảy ra ư? Yunjin không biết, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn làm một kẻ hèn nhát.

"Xin lỗi...xin lỗi...tôi xin lỗi..."

Yunjin lùi lại vài bước, cô quay lưng định bỏ chạy, nhưng Kazuha lại nhanh tay hơn, ả đã kịp nắm lấy cổ tay cô.

"Chị khoan đã..."

Yunjin run rẩy xoay người lại, nực cười thật, người nên sợ hãi là ả chứ chẳng phải cô. Có phải ả sẽ bắt cô trả giá cho những điều thô lỗ cô vừa mới gây ra không?

Kazuha nắm lấy cổ tay Yunjin, ả vẫn nhăn nhó vì đau, nhưng giọng nói đã không còn gắt gao như vừa nãy, ánh mắt cũng có chút gì đó dịu dàng hơn. Hẳn là vì đang say nên Yunjin mới nhầm lẫn như thế, ai lại hành xử hoà nhã như vậy với một kẻ như vừa muốn giết mình.

"Vào nhà đợi em một chút."

"Gì cơ?"

Bên tai ù ù cạc cạc, Yunjin chửi tục trong đầu, cô sẽ không uống nhiều như vậy nữa, đầu óc càng lúc càng mất tỉnh táo.

Kazuha vẫn siết lấy cổ tay cô.

"Chị say rồi, vào đây em pha chút gì để uống rồi hẵng về." Ả kéo cô lại về phía mình.

"Cô... sao? Sao lại làm vậy?"

"Đừng thắc mắc nữa, nghe lời em đi."

Dường như giọng nói đầy mê hoặc ấy đã đi thẳng vào trí não Yunjin, sốc lên tận óc làm cô chẳng có cơ hội để phản kháng lại, cứ thế để ả kéo vào nhà rồi ấn xuống sofa.

"Ngồi đây đợi em xíu nhé, chị mệt thì cứ nằm xuống."

Chẳng để Yunjin đáp lại, ả đã quay lưng rời đi, bờ mông căng tròn cứ đung đưa theo từng bước chân uyển chuyển của ả.

Không gian im lặng, Yunjin ngồi một chỗ, hít thở thật sâu, cố trấn an bản thân mặc dù đôi bàn tay vẫn còn run rẩy. Kazuha thật rộng lượng, nếu cô là ả thì có lẽ sẽ không bao giờ có chuyện dễ dàng bỏ qua cho một kẻ đã làm loạn và xúc phạm mình như thế. Ả không xấu xa như cô nghĩ, người xấu xa ở đây, chỉ có cô mà thôi, một con đàn bà điên vì ghen đúng nghĩa.

Cô day day trán, thở dài, cái đầu đau như búa bổ. Bây giờ có làm gì thì mọi chuyện không thể trở về như ban đầu nữa. Rồi ả có đi bêu riếu, sỉ vả cái danh dự vốn dĩ đã tồi tàn của cô không? Có lẽ là có thôi, vì cô đã hành xử như một đứa mất dạy, vô giáo dục. Cuộc sống lắm vấn đề của Yunjin lại có thêm một vấn đề nữa.

Điên mất thôi.

"Chị uống đi."

Ả khẽ đưa li nước đến trước mặt cô, Yunjin ái ngại nhìn ả, rụt rè đưa tay đón lấy ly nước, là chanh pha đường.

Cô nhấp một ngụm, chua lét, nhưng nhờ vậy mà có lẽ đầu óc đã tỉnh táo hơn đôi chút.

"Tôi...cảm ơn."

Ánh mắt vô tình chạm vào gương mặt ả ngay sát bên, Kazuha khẽ mỉm cười, gò má đẩy lên khiến mắt ả híp lại thành hình mặt trăng. Điều ấy làm Yunjin bỗng thấy hơi bối rối, cô cúi mặt xuống.

Chiếc áo ngắn ôm sát vào vòng một và phần eo mảnh khảnh, quần đùi ngắn cũn cỡn làm lộ ra cặp đùi trắng đang cọ xát vào nhau và đó chính xác là những gì Yunjin tưởng tượng khi nhìn thấy bóng dáng ả qua tấm rèm cửa.

Cô bỗng nuốt nước miếng cái ực, hoảng hốt rời ánh mắt qua hướng khác, thấy bản thân hôm nay thật khó hiểu, à không, nó đã điên loạn ngay từ đầu.

Yunjin nới lỏng một cúc áo sơ mi, vuốt lại mái tóc bù xù, cô nhăn mặt uống sạch ly nước ả pha, nhắm mắt rồi thở phào một hơi.

"Chuyện hôm nay, tôi thực sự vô cùng xin lỗi. Tôi đã mất bình tĩnh, tôi biết là ít nhiều cô cũng sẽ để bụng, nếu cô muốn tôi xin lỗi bằng hình thức khác, thì cứ thẳng thắn nói. Ngày mai, tôi sẽ chở cô đến bệnh viện để kiểm tra vai, nếu cô thấy không ổn, chúng ta có thể đi ngay bây giờ."

Yunjin cúi gằm mặt xuống, muốn khiến lời xin lỗi của mình trông thành tâm hơn, thực sự thì là vậy, cô đang thấy vô cùng có lỗi.

Một, hai rồi ba giây, Yunjin vẫn cứ cúi như thế nhưng đối phương vẫn chưa phản ứng gì. Sự căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể khiến cô đổ mồ hôi hột, nước chảy thành dòng và Yunjin còn nhìn thấy một giọt mồ hôi rơi xuống đùi mình.

Nóng quá, sao nóng quá vậy?

Quái lạ, trời mùa hè, nhà ả đang bật điều hoà, thậm chí lúc bước vào cô còn cảm thấy hơi lạnh, cớ sao bây giờ lại thấy vô cùng nóng bức trong người?

Ngọn lửa trong người Yunjin cháy càng lúc càng lớn, cô bức bối quá, ả vẫn chưa trả lời cô, có phải là không muốn tha thứ cho cô không?
Yunjin thật muốn cởi bỏ luôn bộ quần áo trên người mình. Chiếc áo sơ mi ướt nhẹp đã dính chặt vào lưng, lòng bàn tay đặt trên đùi rịn mồ hôi qua từng kẽ tay, cơ thể cứ vừa nóng, vừa thấy nhộn nhạo.

Cứ như có một đàn kiến đang bò từ dưới đất lên mu bàn chân, đến bắp chân, đến đùi, và đến vùng giữa hai chân.

Cô ta dở trò gì vào ly nước sao? Chết tiệt.

Yunjin định ngước lên chất vấn ả, nhưng gương mặt bên cạnh mình không còn thấy đâu nữa. Thay vào đó, hai đùi của ả lại gần cô hơn, không phải ngay cạnh nữa mà là đang ở trên đùi cô.

Ả đang ngồi lên đùi Yunjin.

Cô trợn tròn mắt nhìn cơ thể ả cứ thế mà yên vị trên người mình, hai bả vai cô bị ả đặt tay lên, mùi nước hoa nồng nặc của ả bắt đầu sộc lên cánh mũi khiến cô nhăn nhó. Khoảng cách gần tới nỗi Yunjin còn nhìn thấy được từng lỗ chân lông của người đối diện.

Ả điên rồi sao? Ả đang làm gì vậy?

"Cô...cô làm trò gì vậy? Đi xuống người tôi mau!"

Yunjin dùng hết lực đẩy ả ra khỏi người mình, nhưng sao khó quá, hình như thứ thuốc ấy cứ hút hết sức lực của cô rồi đổ dồn vào vùng giữa hai chân, làm nó cứ rạo rực không thôi. Ả lì lợm ghì chặt lấy bả vai cô như cách cô đã làm với ả, nhưng rồi ả lại bật cười và chuyển sang ôm lấy cổ cô, để sống mũi cô chôn giữa khe ngực ả, ghé tai cô nói khẽ.

"Xin lỗi em bằng hình thức này nhé, được không?"

"Cái...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top