pais

một căn studio tối giản được chất đầy các loại nhạc cụ điện tử, huh yunjin vừa tới đã nằm dài trên sofa bọc da mà không để ý đến ánh mắt của những người đồng nghiệp đang ngồi trước máy tính. hong eunchae là đồng lyricist trong dự án mới của chị, cô nhìn cái dáng vẻ uể oải kia mà không ngừng chép miệng. huh yunjin này rất hay làm việc theo hứng, còn không sẽ nằm dài một chỗ mặc kệ thời gian đang lãng phí trôi.

-ngồi dậy đi nào chị yunjin, nằm một chỗ như vậy thì bài hát mới không hoàn thành được đâu.

-em cứ viết tiếp đi, lát chị viết mà. - tiếng yunjin cứ ê a như sắp ngủ rồi chị ta quấn lấy cái chăn che kín mặt.

-kazuha nói với em là chị chăm chỉ lắm, biết lo cho tương lai này kia. giờ chị ấy mà thấy cái cảnh này chắc mấy năm xây dựng hình tượng của chị sụp đổ hết.

-em kệ chị đi. - yunjin lớn giọng một chút trong cơn gắt ngủ rồi tiếp tục lười biếng lăn dài trên sofa.

.

.

.

một con người tính tình bốc đồng và có chút ngẫu hứng như yunjin khiến ai cũng từng hiểu lầm chị là người nhanh chán trong tình yêu. nhưng thật lạ, sau bốn năm gắn bó với kazuha, chị vẫn cảm thấy cảm xúc rất mặn nồng. bạn bè trong lòng cũng tấm tắc khen đôi này yêu rất bền vững, khả năng kết hôn cao hơn mong đợi.

vì kazuha luôn biết cách tiếp lửa tình yêu âm nhạc cho yunjin, thành ra phụ huynh chị không có ấn tượng tốt với nàng. họ xem rằng nàng cũng là kẻ lông bông lôi kéo yunjin để chị sa ngã. oan không thể rửa nổi, cái gai trong mắt hai người lớn là tình yêu của họ.

.

.

.

-yunjin ơi, chị có thư. - hong eunchae đưa ra một phong thư màu trắng đơn điệu quen thuộc trước mặt huh yunjin.

-cảm ơn em, chị có để demo lời bài hát trên bàn, em đọc sơ nhé. giờ chị ra ngoài chút. - huh yunjin cầm theo phong thư và túi xách đi ra ngoài bãi đỗ xe.

yên vị trên ghế lái, địa chỉ thư là của bố mẹ chị. yunjin ngán ngẩm vì không biết họ sẽ đưa cho chị cái gì, nhưng chị biết nó sẽ chẳng tốt đẹp gì. dù sao đi nữa mối quan hệ của họ rất căng thẳng, nay bỗng nhiên gửi thư thì là chuyện lạ.

"huh yunjin, bố mẹ hi vọng con về nhà trong tối nay. gia đình ta cần họp, nếu con không về thì đừng trách bọn ta."

kèm là một tấm ảnh của yunjin và kazuha khi đang ở căn nhà kính trên đồi.

biết ngay mà

huh yunjin thở dài vì hiểu rõ sẽ không có chuyện gì tốt đẹp nếu bỗng dưng bố mẹ lại gửi thư tới. chị và nàng đã yêu nhau bốn năm trời, họ vẫn một mực muốn phản đối dẫu hai người chẳng hề kỳ thị người đồng tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top