Maybe I'm a weirdo (2)

Warning: Omegaverse!au. OOC.

A/N: Truyện chỉ đăng ở một nền tảng duy nhất là oáttpad màu cam, các nền tảng khác đều là ăn cắp.

__

Chết tiệt...

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt...

Nóng quá...

Huh Yunjin cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Mặc cho điều hoà đang chạy ngon lành ở mức 18 độ, cô vẫn cảm thấy mình như đang ở miệng núi lửa nóng lên đến hàng ngàn độ C.

Huh Yunjin khó nhọc nhìn quanh, các bạn học vẫn như cũ yên tĩnh ngồi làm bài của chính mình, một vài người thì ngủ, một vài người thì tán dóc với bạn bè. Tất cả đều có điểm chung là rất thoải mái, không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang không ổn.

Chỉ có mình cô là miệng đắng lưỡi khô, tay chân lạnh toát nhưng khắp người thì nóng hừng hực. Huh Yunjin mượn lực từ bàn đứng dậy, nói với lớp trưởng mình cần xuống phòng y tế, tiết sau sẽ vắng mặt rồi thất thểu rẽ phải ngay góc phòng học.

Mà cùng lúc đó, có một ánh mắt chưa khi nào ngừng nhìn theo hành động của Huh Yunjin.

"Này, phòng y tế đi hướng nào?"

"Từ lớp mình rẽ trái đi đến cuối hành lang. Cậu thấy không khoẻ ở đâu à?"

"Hỏi thôi."

...

Huh Yunjin thở dài, nhìn vệt màu trắng tươi đang dính đầy trên cánh cửa trước mặt. Đây đã là lần thứ ba trong tuần cô phải "tự xử" ở nhà vệ sinh trường. Cũng không thể trách Huh Yunjin được khi hương nhài đặc hữu của người đó cứ quẩn quanh chóp mũi. Và với người lần đầu sinh hoạt với tư cách là Alpha như cô thì thật khó để kiềm chế.

Sơ lược một chút về sự kiện tuần trước. Huh Yunjin ngoài dự đoán được phân hoá thành Alpha, hai vị phụ huynh ngoài một chút bất ngờ - một chút thảng thốt - một chút vui mừng và lời chúc nhạt nhẽo cùng một phong bì đầy tiền dành cho cô, thì cũng chẳng hỏi han thêm lần nào nữa. Cũng may là cô đã chuẩn bị đầy đủ thuốc từ trước đó nên lần này cũng có thể gọi là êm đềm.

Nhưng ai ngờ được cô sẽ phản ứng mạnh mẽ với mùi hương đó đến thế. Những ngày cô "trang bị" đầy đủ thì không nói, nhưng gần đây cứ thi thoảng cô lại phát hiện vỉ thuốc của mình trống rỗng. Đồ đạc trong cặp thì không bị xáo trộn gì cả, chỉ duy nhất những viên thuốc cô đã cẩn thận để vào thì lại bốc hơi đi đâu mất.

Không lẽ trở thành Alpha sẽ bị tác dụng phụ là mất trí nhớ à?

Sau khi dọn dẹp hiện trường và bước ra ngoài với ánh mắt đầy hoài nghi của cô tạp vụ, Huh Yunjin đi về hướng phòng y tế. Định bụng sẽ xin cho mình một vỉ thuốc ức chế để phòng ngừa.

Mà tốt nhất là hai vỉ, để lỡ có quên thì còn có cái mà uống...

Gõ lên cánh cửa sơn màu trắng rồi kéo sang một bên, Huh Yunjin bước vào không để ý đến người trong phòng mà tùy ý lên tiếng.

"Cho em xin hai vỉ thuốc ức chế loại dành cho Alpha ạ."

"Ra cậu là Alpha à?"

Huh Yunjin mạnh mẽ xoay người, chỉ để trông thấy bóng dáng nhàn nhã của Kazuha đứng sau bàn làm việc, còn cô y tế người đáng lẽ phải ngồi ở đó thì lại không có mặt.

Tình huống gì thế này?

"Kazuha?"

"Ừ, tôi đây."

"Khoan... Sao cậu lại ở đây?"

"Sao tôi lại không được ở đây?"

"Y-ý tớ là... hiện tại trong người tớ đang không ổn. Kazuha cậu là Omega nên tốt nhất là tránh xa tớ ra, cậu biết mà... Chúng ta là những giới tính trái ngược nhau hoàn toàn, cậu có thể gặp nguy hiểm nếu như cứ ở chung một căn phòng với tớ thế này... T-tớ có thể kiềm chế, nhưng sẽ không lâu... và tớ không muốn cậu rơi vào tình huống khó xử... Nên là cậu đi ra ngoài thì sẽ tốt hơn đó..."

Huh Yunjin toát mồ hôi, ra sức giải thích với người kia dù bản thân đang rất run rẩy. Cơ thể không tự chủ được phát ra hương gỗ tuyết tùng đậm đặc phản ứng lại với hương nhài thanh ngọt kia. Lòng bàn tay cô rịn ra nhiều mồ hôi đến mức nắm trượt tay nắm ở cửa ra vào.

Kazuha cười khẩy, cuối cùng thì người kia vẫn vậy. Dù có thành Alpha nắm quyền chủ động và mạnh mẽ thế nào, vẫn nhát cấy và sợ sệt hệt như một con rùa rút đầu.

"Tình huống khó xử... như là chuyện gì?"

"Cậu sẽ đè tôi ra làm tình ở đây à? Ngay tại phòng y tế? Sau đó cậu sẽ đánh dấu tôi, để tôi trở thành của riêng cậu sao?"

"Kazuha à, cậu nói gì thế...?"

"Không phải cậu muốn thế sao?"

"Không, sao tớ lại muốn thế được chứ... Cậu là bạn của tớ mà..."

Huh Yunjin ngẩn người, ánh mắt không thể tin nhìn thẳng vào mắt Kazuha. Như đang muốn tìm kiếm chút gì đó không phải là sự thật. Kazuha tốt đẹp của cô, sao bây giờ lại hướng cô nói ra những lời khó nghe thế này?

Kazuha không đáp, rút từ trong túi ra bao thuốc và chiếc bật lửa quen thuộc. Chỉ còn lại một điếu duy nhất, Huh Yunjin đoán có lẽ đây là lần thứ tám của nàng. Kazuha quen thuộc lấy nó ra và châm lửa, sau đó nàng lại đặt nó lên bàn, để điếu thuốc tự cháy.

"Cậu lại để nó tự cháy như thường lệ nh-"

Huh Yunjin giật mình khi phát hiện mình đã lỡ buộc miệng nói ra bí mật của người kia. Mà Kazuha vẫn xem như không có chuyện gì, nhàn nhã nhìn điếu thuốc mới đó đã tàn phân nửa.

Không khí im lặng vô hình gây áp lực cho Huh Yunjin, cô vừa lỡ lời và hiện tại Kazuha lại không có phản ứng nào cả. Nếu như nàng biết được cô theo dõi nàng thì sao? Nàng sẽ không làm bạn với cô nữa ư? Hay tệ hơn, nàng sẽ đi rêu rao với mọi người rằng Huh Yunjin là một đứa vừa lập dị vừa là đồ stalker biến thái...

Cô ước rằng bây giờ Kazuha cứ đánh cô đi, tát hay là đấm gì cũng được. Chỉ cần đừng kéo dài sự im lặng khó lường này nữa, Huh Yunjin thật sự sắp chịu không nổi rồi.

"Hết rồi."

"..."

"Điếu cuối cùng đã hết, đồng nghĩa với việc cậu đã hết cơ hội. Nghe cậu nói về tôi quen thuộc như vậy, hẳn cậu đã theo dõi tôi từ lúc mới bắt đầu đến giờ. Giờ thì cũng nên đến lúc cậu nhận lại những gì cậu đã làm trong thời gian qua chứ nhỉ?"

"Kazuha à, bình tĩnh nghe tớ nói. Tớ- A!"

Huh Yunjin bị nàng lôi đến bên giường bệnh, rồi thật thô bạo bị đẩy ngã ngồi xuống giường. Ngay khi cô còn đang hoang mang, Kazuha đã cúi sát người xuống, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đẹp thật..."

"Tên chết tiệt này!"

Kazuha vừa quát vừa tát vào mặt Huh Yunjin một cú đau điếng. Tên điên này, ngay cả lúc này mà cũng còn cà chớn đến vậy sao?

"Tớ xin lỗi..."

"Xin lỗi cái rắm. Kể từ bây giờ, cậu phải làm theo tất cả những gì tôi nói. Nếu không thì tôi sẽ tung những bức hình chụp lại cảnh cậu lén lút dòm ngó ở tường nhà tôi!"

"..."

"Cậu nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi..."

"Giờ thì đứng dậy, đi cùng tôi lên lớp."

"Hả? Sao... nhưng tớ còn chưa lấy thuốc..."

Kazuha dùng ánh mắt như đang hỏi "Cậu bị ngu à?" nhìn về phía Huh Yunjin. Không nhàn rỗi dọn dẹp tàn thuốc trên bàn, mở cửa sổ để mùi thuốc tan đi trong không khí. Sau khi đã chắc chắn không có gì sai sót, Kazuha mới bắt người kia đi theo mình.

"Cậu nghĩ là tôi sẽ để cậu uống thuốc ức chế sao? Giờ mới là bắt đầu thôi Huh Yunjin, rồi tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc nhìn lén người khác kinh khủng như thế nào."

Truyện chỉ đăng ở một nền tảng duy nhất là oáttpad màu cam, các nền tảng khác đều là ăn cắp.

...

Đúng như lời Kazuha nói. Một tháng vừa qua của cô thật sự hơn cả kinh khủng.

Vì nơm nớp lo sợ nên lúc nào đi học cũng phải chọn tuyến đường xa nhà Kazuha nhất có thể. Lên trường thì các bạn học cứ liên tục dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, tuy là Kazuha chưa nói cho ai nghe về chuyện này, nhưng vì Huh Yunjin có tật giật mình, cô cảm thấy ánh mắt của tất cả bọn họ dường như đang muốn nói với cô là "Đồ stalker bệnh hoạn."

Trong giờ học cứ bồn chồn không yên vì hương nhài của người kia cứ quẩn quanh chóp mũi. Thật không công bằng! Vì cớ gì nàng được uống thuốc ức chế, còn cô thì không chứ!

Chưa dừng lại ở đó, ngay khi cô không thể kiềm chế được nữa mà muốn vào nhà vệ sinh "tự xử", tự dưng sẽ có vài ba người đến rất tình cờ mà nhờ cô chỉ bài tập tiếng Anh. Môn học cô giỏi nhất thì nhờ vả cũng không sao, nhưng sao còn có người hỏi bài Toán, Lý, Hoá nữa vậy? Lớp trưởng, lớp phó để làm gì, sao cứ toàn nhằm vào đứa mọt sách mà hỏi thế?

Mà những người đó hiển nhiên đều là từ đám bạn của Kazuha. Bọn họ không biết lý do vì sao hoa khôi của lớp lại đặc biệt để ý đến tên mọt sách ít nói là cô, chỉ biết rằng Kazuha rất quan tâm đến các bạn cùng lớp, đến cả tên lập dị cũng được nàng "chăm sóc" tận tình như thế này.

Ha, hẳn đám dị hợm đó đã nghĩ đây là vinh dự của mình...

Chưa hết, ngăn tủ đựng đồ cá nhân của cô lúc nào cũng đầy ắp những con côn trùng kinh tởm. Có hôm thì là gián, có hôm là sâu, có hôm lại là nhện, chúng cứ lúc nhúc trong hộc tủ chật cứng khiến người vốn không sợ côn trùng như Huh Yunjin còn muốn phát hoảng.

Giờ thể chất còn thê thảm hơn nữa, không biết từ khi nào mà bắt nạt Huh Yunjin đã là trò vui của chúng, nếu không có người gạt chân cho cô té thì cũng là xem đầu cô như rổ mà tha hồ ném bóng vào. Hết giờ thì bắt cô dọn dẹp lại mớ hổ lốn mà bọn chúng gây ra.

Tuy những trò đùa dai đó không để lại vết thương gì trên người Huh Yunjin, nhưng tinh thần cô đã bị chúng hành hạ đến kiệt quệ. "Nhu cầu" thì không được giải quyết, trong giờ học thì cứ bị phá rối, việc vặt trong lớp thì cứ đến tay cô làm. Đặc biệt lúc trước nhờ Kazuha mà có vài người muốn làm bạn với cô, giờ bọn họ thấy Kazuha xa lánh tên lập dị này thì cũng tự giác mà tránh xa cô. Huh Yunjin giờ đây không những là đồ mọt sách, mà còn là đồ mọt sách bị bắt nạt, bị xem như là trò tiêu khiển của cả lớp.

...

Huh Yunjin thẫn thờ nhìn "sản phẩm" của mình trên tường phòng tắm. Cô đã bắt đầu hối hận vì theo dõi Kazuha rồi, đáng lẽ ra cô nên biết nàng ta là người nguy hiểm như thế nào ở sông Hàn lúc đó.

Vậy mà lúc đó cô còn nghĩ nàng rất ngầu, rồi nào là khác biệt với cái vẻ xấc xược không giống ai đó.

Ngầu cái con khỉ! Xinh nhưng mà láo thì cũng chẳng để làm gì. Sao nàng ta có thể thâm độc như thế nhỉ? Muốn tra tấn tinh thần cô ư?

Huh Yunjin nặng nề thở dài, cô vừa mới bỏ tiết ngang với lý do rất củ chuối là về cho mèo ăn, thể nào hạnh kiểm kỳ này của cô cũng sẽ đứng bét mất thôi, dù điểm có cao cỡ nào cũng chẳng thể cứu nổi.

Tất cả là tại Kazuha! Cái con nhỏ láo xinh đó!

Tự an ủi bản thân rằng tất cả sẽ sớm kết thúc, rồi mọi thứ sẽ quay lại như trước thôi. Nhưng hình như cô đã đánh giá thấp Kazuha rồi...

"Ê, mọt sách."

"C-cái gì?"

"Đi mua sữa dâu cho Kazuha đi, cậu ấy khát nước rồi."

Con nhỏ Eunji lanh chanh chơi cùng nhóm với Kazuha đang vênh mặt lên với cô. Khoan đã, nhóm tận năm, sáu đứa thì sao không đi đi? Sai vặt cô làm gì?

"K-không đi..."

"Ê tụi bây, nay nó dám từ chối luôn kìa."

"Bình thường cun cút sau lưng Kazuha mà, sao hôm nay dở chứng thế?"

"Các cậu hơi nặng lời rồi đấy. Đừng nói chuyện với Yunjinie thế chứ."

Kazuha lên tiếng, nhẹ nhàng bước đến chỗ cô với khuôn mặt tươi cười không thể thánh thiện hơn. Nếu là Huh Yunjin của lúc trước chắc đã mê muội mà sẵn sàng làm theo rồi, nhưng sau khi trải qua một tháng kinh khủng này, cô cũng đã tỉnh táo mà biết được đây là dáng vẻ giả dối nhất của nàng ta.

"..."

"Yunjin à, đi ra ngoài với tớ không? Tiết sau là tiết tự học, bọn mình vắng mặt cũng không ai để ý cả."

"...Không."

"Đi mà. Nhé?"

"..."

Cô nghe rõ những tiếng chậc lưỡi phát ra xung quanh, ghen tị có, phiền phức cũng có. Những thứ đó kết hợp với gương mặt tươi cười của Kazuha trông thì có vẻ đối lập, nhưng thật ra lại tạo nên bức tranh giả dối rất hoàn hảo.

Cậu ta... lại định làm gì nữa vậy?

...

"Ưm... ưm, thả tớ ra!"

Giọng nói của Huh Yunjin bị bóp nghẹn, phát ra từng tiếng mơ hồ bởi chiếc khăn đang chặn trước miệng. Tay bị trói chặt sau lưng, hai bên cổ chân thì bị cột vào chân ghế, chặt đến mức chẳng mấy chốc đã hằn đỏ lên tạo thành những vết thương khó chịu.

Huh Yunjin chỉ có thể bất lực nhìn Kazuha đang nhàn nhã mở hộp sữa dâu vừa được mua, sau đó lại run rẩy nhìn nàng khoá cửa phòng dụng cụ. Có mình cô thắc mắc sao Kazuha khoẻ đến vậy hả? Cô cứ tưởng nàng ta tập thể dục để lên cơ bụng, không ngờ ngay cả lực tay cũng mạnh đến thế, đến giờ cô vẫn còn bàng hoàng vì vừa bước vào đây đã bị nàng ta cưỡng chế trói vào ghế.

"Kazuha à, cậu đang làm gì thế? Thả tớ ra rồi mình nói chuyện được không? Quân tử động khẩu không động thủ mà..."

"Quân tử cái khỉ gì. Chẳng có quân tử nào đi nhìn lén con gái nhà người ta như cậu cả!"

"..."

"Hôm nay cậu uống thuốc ức chế chưa? Đương nhiên là chưa rồi đúng không? Vậy thì để tôi cho cậu vui vẻ nhé!"

"Cậu định làm gì v- A!"

Kazuha thô bạo kéo váy đồng phục của cô xuống. Để lộ "cây hàng" đang nằm gọn trong chiếc quần lót boxer. Nàng ta rốt cuộc là định làm gì thế này?

"Đúng lúc tôi cũng hết khát rồi. Hay là để tôi cho "thằng nhỏ" của cậu uống sữa dâu nhé?"

Đồng tử Huh Yunjin càng thêm co rút khi cô thấy bàn tay thon thả kia tiến đến, nắm lấy mép quần lót rồi nhanh chóng giật phăng xuống, để lộ cây gậy dữ tợn ra ngoài không khí.

"Woah, hàng của Huh Yunjin cũng được phết đấy nhỉ? Trông cậu hèn thế mà nó cũng ra gì đấy."

Lồng ngực Huh Yunjin phập phồng, hơi thở hỗn loạn hệt như tâm trạng cô lúc này. Vốn dĩ ở gần một Omega trong tình huống lúc này là đã kích thích lắm rồi, mà Omega đó lại là Kazuha - người cô thích nữa chứ.

Hương nhài đặc hữu của người kia lại bắt đầu phát tán, từng tế bào thần kinh trong người Huh Yunjin đều phản ứng lại với nó khiến cả người cô nóng hừng hực, cậy gậy giữa hai chân đã bắt đầu có phản ứng, nhanh chóng ngóc đầu dậy như một chiến binh uy phong lẫm liệt.

Kazuha nuốt khan, có chút hoảng vì kích cỡ kinh người đó. Sau lại nhìn đến Huh Yunjin bị trói chặt tay chân không thể làm gì mới có thể yên tâm. Nàng cầm hộp sữa dâu đã mở nắp, không do dự mà đổ thẳng xuống cây hàng của người kia.

Nhiệt độ mát lạnh của hộp sữa đổ ào ào xuống dương vật nóng bừng của Huh Yunjin khiến cô rùng mình, mà cây gậy đang mẫn cảm bị kích thích lại càng ngẩng đầu vươn cao hơn nữa, cảm giác sưng cứng khiến Huh Yunjin thở dốc, trên trán không ngừng toát mồ hôi hột, mặt mũi cô đỏ bừng trong khi đang tiếp nhận loại cảm giác mới mẻ nhất từ trước giờ.

Mà hương gỗ tuyết tùng vì chủ nhân bị kích thích mà không ngừng toả ra, mạnh mẽ đánh thẳng vào khứu giác của Omega đang cậy mạnh ở phía đối diện.

Kazuha nhíu mày, nàng tự tin bản thân đã uống thuốc ức chế nên không xem tin tức tố của Alpha ra gì. Hiện tại cơ thể đã có chút phản ứng với nó khiến nàng tức giận. Không lẽ Kazuha nàng đây phải quỳ gối đầu hàng vì một tên Alpha hèn hạ ư?

Kazuha mang suy nghĩ đó mà đưa tay nắm vào thân gậy đang sưng cứng, bực dọc vuốt lên xuống một cách vô cùng mạnh bạo. Omega đáng thương nghĩ rằng đây là cách để trả thù tên Alpha hèn mọn kia, nhưng nàng không biết rằng hành động của mình đang trực tiếp đưa bản thân vào tình huống nguy hiểm.

Huh Yunjin rên rỉ những âm thanh không rõ ràng, mắt híp lại vì khoái cảm bất ngờ ập tới. Cô không hiểu tình hình hiện tại là như thế nào, chỉ thấy Kazuha đột ngột thay đổi vẻ mặt từ hả hê sang tức giận, sau đó nàng nắm lấy cây gậy của cô ra sức vuốt ve. Huh Yunjin không nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể đưa đẩy hông nương theo khoái cảm người kia mang lại.

Mà đằng sau, trong khi Kazuha đang tập trung vào thân dưới của cô, Huh Yunjin đã tự gỡ dây trói cho mình thành công. Cô tiếp tục vờ như mình vẫn đang bị trói, hưởng thụ hành động thoả mãn của Kazuha dành cho mình.

Kazuha sau khi đỏ mắt làm ra một loạt hành động, nàng mới nhận ra mình đang thoả mãn tên đáng ghét này khi nhìn đến vẻ mặt đó. Tên khốn này, giờ mà còn hưởng thụ được sao?

Mang theo sự bất mãn mà tát mạnh vào đầu gậy, Kazuha ngưng động tác, nhíu mày nhìn lên gương mặt nhìn là muốn đấm kia.

"Bộ thích lắm hay sao? Cậu bị biến thái hả?"

"..."

"Sao không trả lời? Sướng đến mụ mị đầu óc rồi à?"

"Kazuha..."

"Sao?"

"Nữa đi."

"Cái gì? Cậu có bị điên không? Không nhìn ra được tình huống lúc này h-"

Kazuha đang nói bỗng dưng im bặt, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn khi tin tức tố mạnh mẽ của Alpha lấp đầy buồng phổi. Nàng kịch liệt nhíu mày, muốn đứng lên lại phát hiện hai chân đã mềm nhũn, chỉ có thể ngã ngồi xuống đất.

Mùi sữa dâu vương trên thân gậy ngay trước mặt càng khiến nàng thêm xấu hổ. Tâm tình phức tạp đan xen làm nàng phân tâm trong giây lát, không để ý đến hai tay đã được tự do của Huh Yunjin...

__

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top