Maybe I'm a weirdo (1)

Warning: Omegaverse!au. OOC.

A/N: Truyện chỉ đăng ở một nền tảng duy nhất là oáttpad màu cam, các nền tảng khác đều là ăn cắp.

__

Thật kỳ lạ. Hết sức kỳ lạ.

Kazuha dạo này kỳ lạ vô cùng.

Dạo gần đây thay vì đi thẳng về nhà như mọi ngày. Cậu ấy lại chọn đi một quãng đường vòng xa gấp hai, ba lần so với đường về nhà.

Đương nhiên là chẳng gặp gỡ ai. Cậu ấy đi vòng xa đến vậy chỉ để đến cửa hàng tiện lợi ở khu phố cách trường 3km. Mua một gói thuốc, đốt một điếu từ cái bật lửa vàng nạm kim cương quanh viền. Và... chỉ để đó?

Tàn thuốc rơi nhè nhẹ khi cậu ấy chống tay vào lan can nhìn ra hướng sông Hàn. Điếu thuốc trơ trọi thì cật lực bùng lên ánh lửa, buông từng đợt khói mỏng manh vào không khí.

Lạnh lẽo. Tôi thấy thân người Kazuha run nhẹ khi cậu ấy kiên nhẫn chờ điếu thuốc cháy hết. Sau đó chẳng nói chẳng rằng lại rút thêm một điếu nữa và lặp lại hệt như điếu đầu tiên.

Điếu thứ hai tàn, lại đến điếu thứ ba, thứ tư... rồi điếu thứ tám. Kazuha đứng chờ đúng tám điếu thuốc được đốt lên rồi lại tắt. Cậu ấy dợm bước ngược lại vào trong cửa hàng tiện lợi. Tóc đen xoăn dài được thả một bên vai, nhè nhẹ tung bay theo nhịp bước của cậu ấy.

Tôi thấy cậu nhân viên làm thêm khẽ nhăn mày vì mùi thuốc nồng nặc khi vị khách trẻ vị thành niên bước vào. Hẳn là Kazuha đã đưa cho cậu ta số tiền gấp năm lần để dễ dàng lấy được gói thuốc đó (đương nhiên cậu ấy sẽ làm vậy, vì cậu ấy giàu mà).

Trong khi người kia còn bất ngờ, Kazuha đã thẳng tay vứt gói thuốc lên quầy. Cậu nhân viên thì hoảng hốt giấu đi trong khi Kazuha nói gì đó. Tôi chỉ thấy loáng thoáng khẩu hình miệng của cậu ấy có vẻ như là "Phần thưởng... làm tốt lắm... sẽ quay lại sau."

Hẳn là Kazuha không thật sự muốn hút chăng? Cậu ấy chỉ muốn bản thân ám mùi thuốc, phần còn lại vì thấy vứt thì hơi phí nên mới đưa lại cho người khác?

Chà, nếu thế thì Kazuha lúc này quá ngầu luôn! Tuy trông cậu ấy hơi xấc xược và không biết phép tắc, nhưng từ giờ trở đi, đây sẽ là mặt tôi thích nhất của cậu ấy. Trong vô số chiếc mặt nạ mà Kazuha đeo lên, hẳn đây là mặt mà cậu ấy chưa từng thể hiện với ai. Phấn khích, hồi hộp, vui sướng là những cảm xúc tôi có sau khi trông thấy một màn đó. Ít nhất thì người tôi thích không như mấy đứa nhàm chán xung quanh. Cậu ấy thật sự rất đặc biệt!

Trong khi tôi còn bận chìm đắm trong cảm xúc của bản thân. Kazuha đã cất bước đi hướng về nhà cậu ấy. Nắng chiều trải dài cả một con đường rộng thênh thang. Ánh vàng của hoàng hôn rơi nhẹ lên bóng lưng cô độc của Kazuha - thứ đối lập hoàn toàn với khung cảnh ấm áp xung quanh.

Tôi không biết lý do cho hành động của cậu ấy. Nghĩ kỹ lại thì tôi chưa bao giờ thấy gia đình của Kazuha cãi nhau, ba mẹ đều đối xử với cậu ấy rất tốt. Thành tích trong lớp cũng thuộc dạng xuất sắc. Bạn bè đều hoà đồng thân thiết với cậu ấy. Bản thân Kazuha cũng rất đẹp, cậu ấy là hoa khôi trong lớp bọn tôi. Nhìn thử mà xem, người có cuộc sống hoàn hảo như thế thì việc gì phải làm những việc khó hiểu như vừa rồi chứ?

Nếu như để Kazuha phải phiền lòng đến vậy, thì gần đây quả thực có một việc. Đó là kỳ phân hoá xảy ra vào hơn 1 tháng trước.

Kỳ phân hoá xảy ra khi mọi người đủ 18 tuổi. Tùy vào tố chất cá nhân mà ta có thể dự đoán được mình thuộc giới tính nào. Ví dụ như cô bạn Chaewon lớp bên cạnh, nhỏ người và dễ thương, tất cả đều đoán cậu ấy sẽ là Omega. Và khi trải qua kỳ phân hoá vào tháng trước, Chaewon đã phân hoá thành Omega và hương mint choco ngọt lịm luôn thoang thoảng xung quanh cậu ấy đã phần nào củng cố thêm sự chắc chắn của bọn họ về độ chính xác của các dự đoán.

Hoặc như đàn chị Sakura nổi tiếng vì vẻ đẹp tựa như loài mèo, dù tính cách có phần sắc bén nhưng mọi người xung quanh bao gồm bản thân Sakura đều tin rằng chị ấy sẽ trở thành Omega. Và rồi vào năm ngoái khi kỳ phân hoá của Sakura kết thúc, tin tức tố hương đào nhè nhẹ thoát ra từ chị ấy đã để cho những ai dự đoán là Omega càng thêm tự tin với lựa chọn của mình (cũng có một số người nói chị ấy là Alpha, nhưng kệ đi).

Quay trở lại với Kazuha, cả tôi và gia đình, bạn bè của cậu ấy đều tin chắc rằng Kazuha sẽ phân hoá thành một Alpha. Hoặc tệ nhất là Beta. Thậm chí cả bản thân cậu ấy đều chưa từng nghĩ đến giới tính nào khác ngoài Alpha. Khí chất thoải mái và dáng người cao nhòng, khoẻ khoắn của Kazuha luôn giúp cậu ấy tự tin là như vậy. Cả tôi cũng chắc chắn 99%.

Nhưng hiện thực thì luôn biết cách trêu đùa tâm trí con người. Ngay tại thời điểm mà bản thân vô cùng tự tin và quyết đoán cho lựa chọn của mình, tin xấu mang tên hiện thực đã đến và đẩy ngã cậu ấy từ trên đỉnh cao xuống đất, còn không quên bồi thêm cú tát đau điếng người.

Cú tát đó cụ thể là 1% còn lại mà bọn tôi xem như không tồn tại. Thời điểm tin tức tố hương nhài bắt đầu xuất hiện khi cậu ấy vừa hoàn thành kỳ phân hoá trong phòng riêng của mình, tôi đã nghĩ rằng chắc sẽ mất rất lâu để Kazuha vượt qua cú sốc này.

Bởi vì Kazuha đã phân hoá thành một Omega! Giới tính bị động và phụ thuộc hoàn toàn vào Alpha - thứ mà cậu ấy luôn mong đợi.

Kazuha đáng thương, hẳn cậu ấy thất vọng lắm khi biết nửa đời sau của mình phải phụ thuộc vào ai đó. Cõi lòng tôi thầm cầu nguyện mình nhất định phải phân hoá thành Alpha, ít nhất thì tôi sẽ có thể sở hữu cậu ấy chứ không phải bất kỳ một tên Alpha xa lạ nào khác.

Trong lúc đó thì pheromone mang tính chất ủy mị, quyến rũ bắt đầu tràn ngập trong không khí, lan đến cả bờ tường trước mặt khiến tôi có chút phân tâm khỏi mớ suy nghĩ phức tạp.

Hẳn là khó chịu lắm khi Kazuha bắt đầu choáng váng, tôi thấy cậu ấy phải dùng hết sức chống hai tay lên thành cửa sổ mới đỡ được cả thân người. Mặt mũi cậu ấy nóng bừng, đỏ ửng. Hơi thở nặng nhọc không ngừng thoát ra từ bờ môi mỏng.

Tôi đoán là Kazuha không mua thuốc ức chế dành cho Omega nên mới khổ sở thế này. Đang lúc tôi còn do dự xem có nên gõ cửa và bỏ chạy với hộp thuốc ức chế đặt trước cửa không thì mẹ cậu ấy đã bước vào với khay thuốc trên tay. Tôi yên tâm nhìn Kazuha vội uống thuốc và nặng nề chìm vào giấc ngủ chỉ nửa tiếng sau khi uống nó. Nhìn khuôn mặt say ngủ đáng yêu của cậu ấy cũng làm tôi bớt lo lắng hơn.

Tuy vẫn còn sốc với kết quả, nhưng Kazuha rất nhanh cũng đã chấp nhận hiện thực. Không biết là do cậu ấy kiềm chế bản thân giỏi hay là do thuốc ức chế của cậu ấy thuộc loại cao cấp, mà những người xung quanh (trừ gia đình) đều không hay biết gì về việc Kazuha đã phân hoá thành Omega.

Bạn bè đều lũ lượt hỏi về kỳ phân hoá sau dịp sinh nhật của Kazuha, nhưng câu trả lời bọn họ nhận được đều là chưa đến - không có - không xảy ra... Phải công nhận là năng lực tự kiềm chế và khả năng nói dối của cậu ấy đỉnh thật. Nếu không phải ngày hôm đó tôi đã tận mắt chứng kiến kỳ phân hoá diễn ra, hẳn tôi cũng sẽ tin vào lời nói dối mượt mà này.

Nhưng từ lúc đó, tôi nhận thấy Kazuha có gì đó hơi khác. Thỉnh thoảng cậu ấy lại nhìn về phía sau tìm kiếm thứ gì đó. Đôi lúc là nhìn thoáng qua, đôi lúc lại chỉ nhìn chằm chằm vào một nơi.

Mà trùng hợp, ánh mắt của tôi và cậu ấy đều như vô tình mà bắt gặp nhau trong tất cả những lần đó. Đương nhiên tôi biết rõ cậu ấy chỉ vô tình chạm mắt với mình, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy vui sướng trong lòng.

Kể từ lúc đó, tôi luôn xuất hiện ở những nơi dễ dàng để Kazuha thấy được mình. Tần suất tôi và cậu ấy chạm mắt nhau bắt đầu tăng lên, chỉ như thế thôi đã làm trái tim bé nhỏ này đập rộn ràng không ngừng.

Ngày càng tôi càng bạo dạn hơn, cho đến một ngày tôi quyết định gật đầu chào cậu ấy thay vì lơ đi như những lần trước. Và đó là lần tôi hoảng loạn nhất khi Kazuha bỏ qua đám bạn đang ríu rít bên cạnh, bước từng bước dài và dứt khoát đến chỗ tôi - nơi góc khuất ít được chú ý nhất trong phòng thể chất.

"Xin chào!"

Tôi ngơ ngác, ngồi im như tượng khi nghe được giọng nói quen thuộc đang đối diện với mình (khác với những lần trước khi tôi chỉ nghe được từ bên cạnh hoặc từ sau lưng và với âm lượng rất nhỏ).

Kazuha chớp mắt, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi. Nếu là những người khác thì sẽ khó chịu khi tôi cứ trong trạng thái im lặng như thế này. Nhưng vì đây là Kazuha, cho nên cách tôi được đối xử cũng hoàn toàn khác.

"Xin chào, tên tớ là Kazuha! Còn cậu?"

"Huh... Yunjin."

"Vừa rồi cậu là người đoạt giải nhất trong cuộc thi Tiếng Anh cấp thành phố đúng không? Tớ đã đọc rất nhiều bài báo về nó. Thật ra tớ đã luôn rất ngưỡng mộ cậu, phát âm của cậu hay quá trời luôn đó! Nếu được thì sau này mong cậu sẽ giúp đỡ tớ nhiều hơn trong Tiếng Anh nhé!"

Kazuha đưa tay đến trước mặt tôi. Đôi bàn tay được cắt dũa gọn gàng, thon thả của cậu ấy giờ lại đang ở gần tôi đến không tưởng. Có lẽ Kazuha không biết điều này, nhưng tôi đã mơ được nắm đôi tay này của cậu ấy hàng trăm lần trong giấc mơ mỗi tối. Tôi thấy cậu ấy dùng nó xoa đầu tôi, cưng chiều nựng má tôi và thậm chí là cả những chuyện đáng xấu hổ mà tôi luôn ước được làm cùng với cậu ấy.

Giờ nó lại ở gần đến thế này khiến tôi có chút cảm giác không thật.

"Nhỏ đó làm gì vậy? Chảnh đến mức được Kazuha bắt chuyện mà cũng không thèm trả lời lại hả?"

"Ừ ấy, bây giờ cũng không thèm bắt tay cậu ấy, làm Kazuha của tao ngượng đỏ mặt rồi kìa."

Truyện chỉ đăng ở một nền tảng duy nhất là oáttpad màu cam, các nền tảng khác đều là ăn cắp.

Một hơi thở mạnh thoát ra. Tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. Những ánh mắt phán xét xung quanh lại dày đặc hơn rất nhiều vào lúc tôi còn ngơ ngác. Chưa kịp để tôi nói gì, Kazuha đã nhìn sang chỗ có hai giọng nói vừa phát ra, trong mắt không mang ý vị gì ngoài hờ hững. Nhưng cũng đủ để làm bọn họ im bặt, ngay lập tức lảng sang chỗ khác mà không dám hó hé thêm câu nào.

Woah, Kazuha ở sông Hàn lúc đó lại xuất hiện rồi.

"...Cảm ơn cậu. Kazuha cũng học rất giỏi mà..."

Ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Huh Yunjin tôi đây hẳn là ngày hôm nay khi đây là lần đầu tiên được Kazuha bắt chuyện, lần đầu tiên được Kazuha nắm tay và lần đầu tiên được Kazuha khen ngợi. Quan trọng nhất đây là lần đầu tiên được Kazuha đứng về phía mình!

Cảm giác bồi hồi cứ lâng lâng mãi trong lồng ngực, tôi lưu luyến nhìn cậu ấy bước về với đám bạn nhí nhố của mình. Một trong số đó cười xoà rồi gặng hỏi Kazuha về chuyện vừa nãy, nhưng cậu ấy chỉ im lặng bỏ qua. Chắc là Kazuha không muốn tôi bị bàn tán thêm chăng?

Ký ức vui vẻ của ngày hôm đó như tiếp thêm động lực cho tôi. Ngày nào đi học tôi cũng trông ngóng đến giây phút được nói chuyện với Kazuha, hoặc đơn giản là được ngồi ngắm cậu ấy công khai tôi cũng thấy rất thoả mãn.

Bọn tôi duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp trong suốt khoảng thời gian sau đó. Cho đến khi kỳ phân hoá diễn ra vào sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Bí mật và không ai hay biết gì về nó (hoặc nói đúng hơn là không quan tâm vì trong mắt bọn họ, tôi chỉ là đứa lập dị ít nói không hơn không kém).

Tôi tự nhủ rằng rồi sẽ ổn thôi. Nhưng tâm lý hồi hộp khiến tôi stress đến mức ngoài những lúc đi học ra thì còn lại tôi chỉ muốn nhốt mình trong nhà. Tạm thời bỏ quên đi việc cập nhật tình trạng dạo này của Kazuha. Không biết cậu ấy có còn để bản thân mình ám mùi thuốc nữa không nhỉ?

Lần gần đây nhất Kazuha đã đốt đến điếu thứ hai rồi ngừng, ngoài việc nghĩ cậu ấy muốn bản thân mình mang theo hơi thuốc độc hại ra, thì tôi chẳng nghĩ ra nổi lý do gì khiến Kazuha phải làm vậy. Hay là thật ra cậu ấy nghiện thuốc lá nhưng muốn làm vậy để cai chăng?

Thôi, vắt óc nghĩ cũng chẳng được gì. Hiện tại thứ tôi cần tập trung nhất chắc chắn là kỳ phân hoá sẽ quyết định hoàn toàn nửa cuộc đời sau này của tôi. Nếu may mắn thì nở hoa, còn xui xẻo thì bế tắc. Sống đến giờ rồi, còn có loại chuyện tồi tệ nào mà Huh Yunjin này chưa từng trải qua đâu...

Nhưng mà, tác dụng phụ của nó là ảo giác sao? Có kì lạ không khi tôi nói rằng tôi nhận thấy mình đang bị theo dõi mọi lúc mọi nơi?

__

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top