And that's the price of fame
A/N: Truyện chỉ đăng ở một nền tảng duy nhất là oáttpad màu cam, các nền tảng khác đều là ăn cắp.
__
"Và Daesang cho hạng mục diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay thuộc về..."
Giai điệu du dương phát ra từ chiếc dương cầm dần dà càng thêm réo rắt, đẩy không khí buổi lễ lên đến đỉnh điểm. Các vị diễn viên có tiếng trong nghề đều tham gia lễ trao giải được đánh giá là uy tín và danh giá nhất này. Ai nấy đều vận trang phục trang trọng vô hình trung mang đến cảm giác áp lực không tên cho Huh Yunjin - diễn viên mới ra mắt chưa đầy một năm.
"Em nghĩ ai sẽ là người được xướng tên?"
Yoon Bomin nhàn nhã đung đưa ly rượu, mắt vẫn không rời chiếc cúp danh giá đang được người dẫn chương trình giữ chặt trong tay.
"Không phải đã quá rõ ràng sao tiền bối? Đương nhiên là-"
"Xin chúc mừng... Nữ diễn viên Nakamura Kazuha!"
Ánh đèn vụt tắt, xung quanh chìm trong bóng tối mờ nhạt, nhường chỗ cho vị trí chói mắt nhất trên sân khấu.
Đèn flash liên tục chớp nháy từ các tay nhà báo hòng giành được một tin tức độc quyền cho mình. Tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng vang vọng khắp hội trường. Rất nhiều loại cảm xúc đan xen khi bọn họ dành những lời khen có cánh cho Kazuha, ngưỡng mộ chiếm một nửa, ghen tị cũng thế - một loại cảm xúc điển hình khi bạn thành công hơn đa số người cùng ngành, Kazuha không để bụng chuyện đó, ngược lại nàng còn thấy thích thú vì được là trung tâm của sự chú ý, dù sao thì nó cũng là thứ đã tác động đến quyết định dấn thân vào con đường giải trí của nàng mà.
Đầm dài lụa là đung đưa theo bước chân đi, mang theo thần thái nhẹ nhàng trầm ổn của diễn viên xuất sắc đã đạt được không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ, Kazuha gật đầu cảm ơn người trao cúp, sau lại mỉm cười, xoay người đối mặt với khán đài rộng lớn.
"Xin chào mọi người, tôi là Nakamura Kazuha..."
"Không ngoài dự đoán của em nhỉ, hậu bối Huh."
"Vâng, với 'Ballerina' vừa phát hành đã oanh tạc các phòng vé trong và ngoài nước của cô ấy, giải Ảnh hậu là hoàn toàn xứng đáng. Và với đà này thì em nghĩ cô ấy sẽ là ứng cử viên tiềm năng cho giải Thị hậu năm nay."
"Vì 'Fallen Angel'?"
"Vâng. Chị không nghĩ nhân vật thiên thần sa ngã đó thật sự rất xuất sắc sao ạ?"
Yoon Bomin bật cười, hậu bối Huh đơn thuần lại không giấu được vẻ yêu thích đối với Tân Ảnh hậu năm nay rồi.
Trong lúc hai người bận tán gẫu và ngưỡng mộ (chỉ có Huh Yunjin thấy vậy), Kazuha phía trên sân khấu đã hoàn thành bài phát biểu, việc làm tiếp theo là đưa mắt tìm cún ngố của nàng. Trái với mong đợi rằng người kia sẽ nhìn lên đây với ánh mắt lấp lánh đầy sự yêu thích, cún con trước giờ chỉ biết mình nàng giờ lại tập trung cao độ chỉ để nói chuyện với người khác.
Đuôi lông mày vốn đang thả lỏng giờ lại nhướng cao, ánh mắt khóa chặt vào Huh Yunjin, chỉ cần là người thân cận bên cạnh nàng thì chắc chắn sẽ biết - Kazuha đang rất không vui.
Người dẫn chương trình tiếp chuyện vài câu với nàng trước khi thông báo đến các hạng mục kế tiếp. Để tiếp tục, các nhóm nhạc nổi tiếng hiện giờ được mời lên biểu diễn, phần là để quảng bá bài hát mới của họ, phần là để kéo dài cảm giác hồi hộp trước khi công bố ai là chủ nhân của giải thưởng tiếp theo.
"Chị, bây giờ chúng ta về luôn chưa ạ?"
Kim Eunji - trợ lý của Kazuha, nhỏ người và lanh lợi. Ngay khi đón nàng bước xuống từ sân khấu, cô bé đã nhanh chóng kiểm tra một lượt lớp trang điểm và trang phục. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn mới xem lịch trình kế tiếp, nếu có thì sẽ dẫn nàng đi chỉnh trang, nếu không sẽ tự mình lái xe đưa nàng về nhà. Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp không có điểm chê, nhưng hôm nay Kazuha lại không muốn về nhà cho lắm, nàng vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong.
"Em về trước đi, để chị tự lái xe là được rồi."
"Vâng, vậy em sẽ báo lại với chị Junhee. Chị đi cẩn thận ạ."
Bàn giao xong, Kazuha xoay người đi về hướng lối ra, làm như trùng hợp mà lướt ngang qua bàn của Huh Yunjin, âm thầm cho cô một ánh mắt sau khi đã chào hỏi với mọi người xung quanh, sau đó thong thả đi về phía cửa chính, không hề quay đầu.
Truyện chỉ đăng ở một nền tảng duy nhất là oáttpad màu cam, các nền tảng khác đều là ăn cắp.
...
"Kazuha - ssi."
Hai lần gõ và Kazuha choàng mở mắt, chậm rãi nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cả ngày dài chạy lịch trình đã sớm kéo nặng trĩu hai bên mí mắt của nàng, muốn tỉnh táo cũng không thể.
"Chị lâu quá."
"Chị vừa thay đồ xong, có vài bạn diễn giữ chị ở lại nên mất khá lâu để chị ra với em."
Kazuha nhấp nháy mắt nhìn người kia vừa nói vừa mở cửa sau ngồi vào. Áo phông cỡ bự lệch sang một bên vì tư thế ngủ ngồi làm lộ một phần xương quai xanh sắc bén, sự quyến rũ không phù hợp với biểu cảm lười biếng trên gương mặt nàng xuất hiện, khiến Huh Yunjin khó khăn nhìn đi chỗ khác.
"Em không muốn chuyện như vậy tái diễn nữa."
"Sẽ không có nữa đâu, do hôm nay họ đạt được giải thưởng nên có phần vui hơn thường ngày..."
"Không phải chuyện đó."
"Vậy là chuyện gì?"
Bầu không khí im lặng khiến Huh Yunjin căng thẳng. Kazuha thường ngày luôn muốn cô xem em ấy là nhất, ưu tiên em ấy hơn tất cả những việc nhỏ nhặt khác. Huh Yunjin chỉ có thể vắt óc suy nghĩ xem những người bên cạnh mình có ai thân thiết quá mức bạn bè hay không.
Vài phút trôi qua, vẫn là không khí bức bối đó, Kazuha không hề có ý định sẽ nói cho cô biết là chuyện gì, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào cô.
Rốt cuộc thì Huh Yunjin đành phải đầu hàng trước ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn của em ấy. Cô thở dài, nghĩ thầm lần này lại phải dỗ lâu hơn một chút rồi.
"Vì... chị không đặt em là ưu tiên? Vì chị để em đợi?"
"Không phải."
"..."
"Chị nói chuyện với Yoon Bomin."
Yoon Bomin? Yoon Bomin thì làm sao?
"Em không thích chị ta."
"Yoon Bomin là đối thủ của em. Em không muốn chị thân thiết với đối thủ cạnh tranh của em đến thế."
"Nhưng-"
Không để người kia nói hết câu, Kazuha đã kéo lấy cánh tay Huh Yunjin để cả thân người cô ngồi gọn trên đùi mình. Hơi thở nóng rực đan vào nhau, Huh Yunjin cụp mắt nhìn xuống môi mỏng gần trong gang tấc, Kazuha thì thầm gì đó mà cô chẳng thể nghe rõ, chỉ biết bản thân đang bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của người kia, hai đôi môi chậm rãi đến gần, sau đó là chạm vào nhau, cảm nhận hậu vị đắng nồng của rượu không rõ là từ ai còn sót lại.
"Chị đã nhớ chưa?"
"Chị nhớ rồi..."
Nụ hôn được cô đẩy sâu hơn trước, đôi tay mang theo hơi lạnh luồn vào bên trong áo phông, lả lướt trên thớ cơ bụng rõ nét của người nhỏ hơn. Huh Yunjin thở gấp, tùy ý để tay nàng vuốt ve đùi trong của mình.
"Vậy chị đã nói chuyện gì với Yoon Bomin?"
Kazuha nghiêng đầu, môi mỏng dễ dàng tìm đến cần cổ trắng ngần, dừng ngay vị trí đủ để người ta có thể thấy được dấu hôn mà mút mát, lưỡi mềm nhanh chóng tìm đến xoa dịu cái hôn mạnh bạo nàng vừa gây ra.
"Chị chỉ... nói về buổi lễ-"
Huh Yunjin bị cắt ngang bởi cảm giác lạnh lẽo bất chợt ở dưới thân, đến khi phát hiện thì đã thấy quần jeans ngắn của mình bị nàng mở khoá kéo, tay thon nhanh chóng luồn vào miết lấy mép quần trong.
"Và?"
"...Và việc em đã làm tốt thế nào." Huh Yunjin vẫn nghiêm túc trả lời mặc cho có chút run rẩy xen lẫn trong hơi thở, Kazuha thật sự rất biết cách quấy nhiễu người khác. "Chị cảm thấy tự hào về em, tất cả chỉ có thế."
Kazuha hài lòng, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi người đối diện, nhẹ nhàng mút mát lấy đôi môi mọng vương mùi cherry mà nàng vẫn luôn mong nhớ.
Tân binh năm nay thật sự rất tốt, rất hợp gu của nàng. Kazuha đang cân nhắc về việc tăng tiền thưởng cuối năm cho chị Junhee vì đã tìm được một người hoàn hảo như thế này. Tuy có chút hơi ngốc nhưng rất có năng lực, xứng đáng để nàng kéo về cho cô ấy vài dự án tiềm năng.
"Cuối tuần sau em có hẹn ăn tối với đạo diễn Han. Ông ấy đang để mắt đến chị, muốn chị đảm nhận vai nữ chính trong tác phẩm sắp tới. Em định hôm đó sẽ dẫn chị đi cùng, gặp mặt trước để tiện cho việc chọn vai, chị thấy thế nào?"
"Vâng, theo ý em..."
Môi mọng bị dày vò không thương tiếc, nụ hôn được Kazuha kéo dài đến mức son trên môi cả hai đều đã lấm lem hết cả. Như thường lệ thì cô vẫn là người bị Kazuha dẫn dắt theo ý nàng muốn, không có lấy một cơ hội để phản kháng, hoặc nói cách khác, cô chẳng hề muốn từ chối nàng.
Nơi riêng tư phía dưới chịu đủ sự bắt nạt từ ngón tay thon dài kia, hết vờn bên ngoài cho tới ấn sâu vào hang động dù vẫn còn đang cách một lớp quần lót, đầu óc cô giờ chẳng có gì ngoài ý nghĩ muốn được nàng đâm vào trong.
"Ha..."
Như cố tình không để người kia được như ý muốn, Kazuha rút đi ngón tay đang vờn trước cửa hang động, chuyển sang giữ chặt eo thon của Huh Yunjin, tay còn lại luồn lên nắm lấy bầu ngực tròn, ra sức nắn bóp.
"Vậy còn đầu tháng sau chị có thời gian không? Em đang thương lượng về việc ký kết với BV, nhưng bên phía HM vẫn muốn giữ em lại. Nếu hôm nay chị biểu hiện tốt thì có thể em sẽ cân nhắc giới thiệu chị với họ, dù sao thì BV cũng đang cần một gương mặt mớ-"
"Kazuha... em đừng nói chuyện công việc nữa..." Huh Yunjin thở hắt, siết chặt cái nắm trên vai nàng. "Tập trung vào chị này."
"Em chỉ đang cố gắng để không mạnh bạo thôi, Yunjin - ssi."
Lúc nàng dứt câu cũng là lúc bàn tay mang theo hơi lạnh luồn vào bên trong, ngón giữa nhắm đúng mục tiêu ấn vào âm vật, ma sát với tốc độ vô cùng nhanh, bất ngờ đến mức khiến Huh Yunjin không kịp trở tay, chỉ có thể gục đầu trên vai nàng phát ra những âm thanh mơ hồ.
"Nhẹ một chút... Hmh..."
Kazuha mỉm cười, môi mỏng bận rộn tìm đến xương quai xanh của cô mà cắn mút, chẳng mấy chốc đã rải rác đầy dấu hôn trên đó. Đỉnh ngực cũng được nàng chăm sóc tận tình, lưỡi nóng liên tục đẩy quanh hạt đậu khiến nó nhanh chóng cương cứng lên.
Một tiếng hét nhỏ và cả người Huh Yunjin co giật theo chuyển động cuối của nàng, làn nước ấm trào ra khỏi hang động đã để Kazuha biết được người kia vừa đạt cao trào, tay thon không buông tha mà đâm thẳng vào bên trong khiến Huh Yunjin giật nảy người.
"Em- A... dừng... dừng lại."
"Em tưởng chị muốn em tập trung vào chị?"
"Nhưng... không phải thế này... A."
Kazuha mặc sức ra vào bên trong hang động ẩm ướt, đầu ngón tay chạm được điểm nhạy cảm liền không kiêng nể mà va chạm liên tục, khiến cả người Huh Yunjin run bần bật theo từng cú thúc của nàng.
Đôi môi lại tìm đến nhau giữa những tiếng thở dốc vội vàng, Kazuha đẩy lưỡi mình vào sâu bên trong, tìm đến và vực dậy người bạn yếu đuối đang trơ trọi. Tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên đặc biệt rõ ràng giữa không gian chật hẹp của hàng ghế sau xe, đẩy không khí nóng bỏng lên cao hơn bao giờ hết.
Những đợt ra vào cuối cùng được Kazuha đẩy nhanh tốc độ, điểm nhạy cảm bên trong đang bị thúc vào liên tục cộng với khoái cảm đến từ giữa ngực khiến đầu óc Huh Yunjin mơ màng, tay thon vô thức luồn vào giữ cố định đầu nàng trên ngực mình, trên mũi vì thế mà được truyền đến hương nhài quen thuộc của người kia.
"A... Kazuha... chậm chút... Hmh- chị sắp..."
Âm thanh rên rỉ được cô đè nén hết mức có thể, bụng dưới co rút dữ dội và nơi riêng tư không ngừng trào ra mật ngọt tràn đầy cả tay Kazuha. Huh Yunjin mệt mỏi gục đầu trên vai nàng, tiếng thở dốc vẫn không ngừng vang lên.
Huh Yunjin choàng mở mắt khi cảm nhận được người kia đang vuốt ve lưng mình, rồi lại tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ nàng mà hít hà hương nhài thanh khiết trên đó. Huh Yunjin thật sự rất thích những lúc cả hai âu yếm sau mỗi lần làm tình, cảm giác như là những người bình thường yêu nhau, cùng trải qua những chuyện mà các cặp đôi vẫn thường hay làm.
"Chị ngủ đi, để em đưa chị về nhà."
"Chị muốn về nhà em..."
"Ừm, để em đưa chị về nhà em."
Nụ hôn nhẹ nhàng vào trán là tất cả những gì Huh Yunjin nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ. Kazuha đắp chăn cho cô để chắc chắn cô sẽ không gặp bất tiện gì khi ngủ với nửa thân dưới trần trụi, bởi cả quần trong và quần ngoài của Huh Yunjin đều bẩn cả rồi.
Dù mệt mỏi nhưng Kazuha vẫn không quên bàn giao mọi chuyện lại với quản lý của Huh Yunjin. Sau khi cúp máy, nàng cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không có người mới đánh xe rời khỏi bãi đỗ.
Khoảng không tối đen như mực cứ thế đón nhận ánh đèn đi vào và rồi mất hút, mặc cho tiếng động cơ liên tục gầm gừ cũng chẳng thể xáo động được màn đêm tĩnh lặng, tất cả đều giữ nguyên một trạng thái yên lặng và bí mật, không thể nào thấy rõ được hệt như mối quan hệ của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top