7.

Sáng sớm Yunjin đã đứng trước cửa nhà Kazuha, tâm trạng hồi hộp lần này khác hẳn với lần đầu nàng đến nhà em hôm trước. Lần này là nàng được phép đường đường chính chính đến thăm con gái mình. 

Từ lúc nhận được cuộc gọi của Kazuha vào tối hôm qua, nàng như treo tâm trí của mình ở trên không trung, vui sướng đến độ không thể nào kéo xuống được. Cả đêm không ngủ được cũng chỉ quá nôn nóng, mong mỏi đến sáng thật mau để nàng còn đi gặp vợ và con mình. 

"Chị đến sớm vậy"

Kazuha ra ngoài mở cửa cho nàng sau khi nghe tiếng chuông cửa vang lên.

"Chị muốn đến sớm một chút, sợ trễ hẹn với em" 

Nàng thật ra cũng ngại khi để vợ cũ biết bản thân đang ở trong trạng thái nôn nao như thế nào nên mới đến sớm một chút, chứ thực chất căn hộ của nàng chỉ cách căn hộ của em có một tầng lầu trong cùng một tòa nhà, làm sao mà trễ được.

"Hôm nay là chủ nhật nên Yunha giờ này chưa dậy đâu, còn ngủ trong phòng đấy" 

Kazuha nói xong thì chỉ tay về hướng phòng của Yunha rồi đi vào bếp tiếp tục bữa sáng. 

Yunjin sau khi xác định được phòng nào là phòng của Yunha thì cũng đi đến mở cửa vào trong gọi con gái thức dậy. 

"Yunha à, dậy đi con, mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi kìa" 

Yunjin ngồi xuống bên cạnh giường, một tay xoa đầu một tay vỗ vỗ lưng con gái. Công chúa nhỏ của nàng thật đáng yêu hết nấc. Yunha bị đánh thức thì cũng lờ mờ mở mắt, còn đang tiếp nhận ánh sáng của buổi sáng sớm nên chưa kịp nhận ra người trước mặt là ai. Bé con lấy tay dụi dụi rồi nhìn kĩ một lần nữa, gương mặt từ lơ mơ lúc mới thức dậy chuyển sang tươi tỉnh, ngồi dậy ôm lấy cổ Yunjin.

"Dì Yunjin, dì đến chơi với con sao?" 

"Đúng vậy, dì dành cả ngày hôm nay để chơi với con, có chịu không?"

"Dạ chịu"

"Được rồi, lên đây dì bế con nào"

Yunjin ôm lấy con bé rồi bế lên, nàng cũng không nhịn được mà hôn vào má con gái một cái. Bế Yunha vào nhà vệ sinh để đánh răng rồi lại bế con bé đi ra ngoài. Hai mẹ con cứ rôm rả cười đùa từ lúc ở trong phòng cho đến lúc ra đến phòng khách. Buổi sáng cũng vì vậy mà trở nên nhộn nhịp hơn.

"Chị cho con bé vào đây ăn sáng đi" 

Kazuha từ trong bếp thấy hai người họ cuối cùng cũng chịu ra ngoài thì lên tiếng gọi họ nhanh chóng vào ăn bữa sáng. Yunjin nghe em gọi liền đưa Yunha ngồi vào bàn để cho con bé ăn sáng.

"Có phần của chị không?"

"Yên tâm, em không có bỏ đói chị đâu"

Yunjin bất giác nâng môi lên mỉm cười, nàng thật hạnh phúc đến nỗi không thể hạ khóe môi xuống được. Hôm nay nàng không những được đến chơi với con gái mà còn được ăn bữa sáng do vợ mình nấu.

À, là vợ cũ. 

Cả ba ngồi ăn sáng cùng nhau trên bàn, nhưng chắc người bận rộn nhất chính là nàng. Bởi vì nàng một bên tự ăn phần ăn của mình, một bên thì đút cho Yunha ăn. Kazuha cũng đã nói con bé có thể tự ăn được nhưng nàng vẫn muốn tự mình cho con bé ăn nên vờ như không nghe thấy điều em nói. Kết quả là một bữa sáng của hai mẹ con họ phải mất đến tận gần một tiếng mới hoàn thành xong, còn bị Kazuha càu nhàu một trận thì mới chịu ôm nhau chuồn ra ngoài phòng khách. 

"Yunha, dì có mua khủng long mới cho con nè" 

Yunjin bây giờ mới nhớ ra ban nãy có đem quà đến cho con gái, lúc vào nhà thì đặt nó trên bàn ở phòng khách. Nàng đem từ trong túi ra một bộ mô hình khủng long lớn làm cho con bé liền trở nên phấn khích.

"Quao, nó to quá" 

"Yunha, con cảm ơn dì chưa"

Kazuha vừa dọn dẹp mọi thứ trong bếp thì cũng đi ra ngoài chỗ Yunjin và Yunha đang ngồi, em thấy nàng đem ra cho con bé một bộ đồ chơi thì cũng không quên nhắc con bé nói lời cảm ơn. 

"Con cảm ơn dì Yunjin"

"Ngoan" 

"Chị đến mua quà cho con bé mà còn mua hẳn một bộ mô hình lớn như vậy nữa chứ"

Kazuha ngồi xuống ghế sofa, em nhìn hộp đồ chơi mới vừa được đem ra, trông nó còn muốn to hơn cả bé con Yunha mà chỉ biết lắc đầu. 

"Không sao, miễn là Yunha thích thì dì sẽ mua nhiều đồ chơi cho con hơn nữa được không?"

"Dạ" 

Yunha nghe được mua nhiều đồ chơi thì thích lắm, cứ ôm lấy Yunjin cười suốt.

"Chị đừng chiều con bé như vậy, con sẽ hư đó" 

"Con bé đáng ra phải được chị chiều chuộng nhiều hơn như thế này nữa" 

Yunjin đưa mắt nhìn Kazuha, ánh mắt nhẹ nhàng như thế này luôn hướng về phía em. Nàng thật sự cảm thấy những điều mình đang làm hiện tại chẳng là gì cả, nàng muốn cho con bé nhiều hơn như thế này, để bù đắp sự thiệt thòi trong suốt năm năm qua nàng không thể ở cạnh con bé, chứng kiến con bé ngày ngày lớn lên như thế nào, và còn cả em nữa. Kazuha cũng hiểu được ý trong câu của nàng là gì, em chỉ ngồi đó mà im lặng không nói thêm bất cứ lời nào.

"Dì Yunjin, dì lắp khủng long với con nha"

Yunjin định lên tiếng đáp lại con bé thì bị em cắt ngang khi lời còn chưa kịp thốt ra.

"Yunha, đừng gọi là dì. Con gọi là mama đi"

Yunjin miệng đang cười thì cũng bị câu nói của em làm cho đứng hình, trong phút chốc chỉ biết đơ ra nhìn, nàng mở to mắt ra hướng về phía em như muốn xác nhận lại lần nữa. Yunjin thật sự muốn để con bé gọi một tiếng mama từ lúc nàng vào phòng đánh thức con gái nhỏ, nhưng vì sợ bản thân tự ý làm gì quá phận khiến em không hài lòng nên đành thôi. Bây giờ lại nghe em chủ động nói với Yunha gọi nàng là mama thì bản thân như muốn tung hoa ở trong lòng. 

"Mama"

Nàng nghe được âm thanh trong trẻo vang lên, tiếng gọi mama từ chính miệng của đứa con gái đang ngồi bên cạnh nàng. Trong lòng Yunjin dâng lên một nỗi xúc động không thể tả, nhất thời lại không biết phải phản ứng như thế nào, nàng cảm nhận được hốc mắt mình dần nóng lên, nó ươn ướt, nếu nàng không kiềm lại được thì chắc chắn nó đã rơi xuống. Nhưng đây là nước mắt của sự hạnh phúc, hạnh phúc vì được em cho phép ở cạnh con mình, hạnh phúc vì được chính miệng con gái gọi mình là mama. 

"Yunha ngoan, mama đây" 

Nàng đưa tay ôm Yunha vào lòng mình, nàng cuối cùng cũng hiểu cảm giác được làm mẹ, được ôm con gái mình vào lòng là như thế nào rồi. 

Còn về Yunha, đứa trẻ này chỉ mới bốn tuổi. Thực chất, con bé còn chẳng thắc mắc tại sao bản thân lại phải gọi Yunjin là mama, con bé chỉ hiểu đơn thuần là nó bây giờ đã có thêm một người mẹ nữa yêu thương nó. Ở cái độ tuổi chỉ mới học mẫu giáo con bé chưa nhận thức được việc một đứa trẻ phải có đến hai vị phụ huynh, vì thế con bé cũng chưa từng hỏi Kazuha rằng tại sao mình lại chỉ có một người mẹ thôi.

"Yunha, để mama cùng con lắp khủng long nha"

"Dạ, mama"

Con bé hí hửng đem những mảnh nhỏ của khủng long từ trong hộp ra rồi bắt bắt đầu ngồi lắp cùng với Yunjin, cả hai người cứ chăm chú vào từng mảnh ghép để hoàn thành xong chú khủng long trước mặt. 

Kazuha nhìn một Huh Yunjin lớn cùng với một bản copy hệt như nàng đang ngồi chơi với nhau, một cảnh tượng đang diễn ra trước mặt của chính mình mà lòng lại dâng lên một chút bồi hồi. Đây gọi là cảm giác của một nhà ba người hoàn chỉnh mà nàng từng nghĩ đến nó mỗi ngày đó sao. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, em chợt nhìn thấy ánh nhìn của Yunjin đang đặt về phía mình từ lúc nào.

"Cảm ơn em" 

Kazuha thật ra cũng chẳng hiểu rõ được bản thân mình như thế nào, nói hoàn toàn tha thứ cho vợ cũ thì chắc chắc là chưa thể. Nhưng em lại chẳng nỡ để cho hai mẹ con nàng xem nhau như người xa lạ mà không có bất cứ một mối quan hệ nào, em thật không làm được. Gương vỡ rồi có thể lành lại hay không thì còn phải xem tương lai như thế nào. Hiện tại, em chính là không muốn bản thân vì quá hấp tấp vội vàng để rồi lại tự đưa chính mình vào ngõ cụt thêm một lần nữa.

Chuyện sau này sẽ ra sao không ai có thể đoán trước được. Mọi chuyện cứ để nó đi theo một cách tự nhiên nhất, nếu có duyên ắt sẽ tự tìm lại nhau. 

Còn nếu như giữa nàng và em thật sự đã hết duyên với nhau, thì xem như ngay cả danh phận cũng không thể có thêm một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top