1.




Quán cà phê nằm lọt thỏm giữa hàng cây xác xơ. Một bản nhạc du dương giữa tiết trời se se lạnh khiến con những con người nhỏ bé sát sát lại gần nhau. Bên bậu cửa sổ, nơi hiên nhà...

Không phải là một nam một nữ, mà cả hai đều là nữ, vai kề vai, má kề má nhìn về phía mặt hồ xa xa, cử chỉ vô cùng thân mật. Từng vệt nắng của mặt trời tháng Hai len lỏi qua những tán lá, hắt vào bậc thềm có đôi tình nhân đang ngồi.Cô mặt lạnh tanh, tóc nhuộm màu vàng hoe, tay mân mê điếu thuốc, thi thoảng thở ra những vệt khói trắng ảm đạm. Thoạt nhìn, gương mặt cô chẳng phải dạng xuất chúng, không phải loại có thể để lại ấn tượng cho đối phương.
Tuy nhiên, người cạnh cô thì khác. Bên cạnh cô, một cô gái khoảng 20 tuổi, tóc xõa ra, gương mặt cười rạng rỡ, dung nhan vô cùng diễm lệ. Thứ nhan sắc khiến người đối diện lỡ nhìn 1 lần chắc chắn sẽ không cầm lòng được mà len lén liếc trộm thêm lần nữa.

"Chị! sao chị không uống đi?Đừng để trà nguội vậy chứ, uống mất ngon." Nàng đẩy cốc trà về phía cô.

Nhìn cốc trà hoa cúc trên bàn, cô nhăn mặt. "Không."

Thật lòng mà nói, cô ghét thứ nước có vị lờ lợ ấy. Nghĩ xem, ai lại đi uống thứ nước còn nguyên cả bông hoa như thế này cơ chứ? Thật ngớ ngẩn.
Trước sự từ chối của cô, nàng vẫn vô cùng nhẫn nại. Nàng nắm tay áo cô, lắc lắc. Khẽ tựa đầu lên vai cô, nói bằng giọng nũng nịu: "Không. Chị không được như thế. Nào, nghe lời em, cái này hôm nay nhất định chị phải uống. Chị đừng uống cà phê nữa, cũng đừng hút thuốc nữa. Uống đi mà."

Nói đoạn, nàng véo cô, cười tinh nghịch. Thanh âm trong trẻo như ánh nắng mùa hạ bất chợt ghé qua sưởi ấm tâm hồn giữa ngày đông giá rét.Cô tặc lưỡi đưa cốc trà lên miệng. Thứ nước lờ lợ dần qua đầu môi, chạm vào lưỡi. Vị ngai ngái của hoa cúc chảy trong cổ họng khiến cô không khỏi rùng mình nhăn mặt. Quay sang, thấy nàng nhìn cô cười như điên dại. Tự ái không mời mà tới. Bực mình, cô gắt lên thành tiếng: "Kệ tôi!"

Nàng khẽ nhíu lông mày, tròn mắt hỏi cô: "Chị hông thích à?"

Cô đáp lại cộc lốc: "Ừ."

Không để cô kịp nghĩ ngợi, nàng hỏi dồn: "Không thích trà hay không thích em?"
Cô trốn tránh đôi mắt bằng cách hướng ánh nhìn vào mông lung. "Hừm. Cả hai."
Câu trả lời bỗng chốc khiến không gian yên tĩnh lạ thường. Hai người quen biết cũng nhất thời trở nên xa lạ hơn. Ngoài hiên, ánh mặt trời dần tắt, miễn cưỡng nhường lại chỗ cho một cơn mưa bất chợt. Bản nhạc du dương lúc nãy cũng đã hết. Thay vào đó, nhưng âm thanh da diết của một khúc nhạc buồn vang lên, lấp đầy không gian quán. Dường như chẳng chịu được nữa, cô mở lời: "Bao giờ em đi?"

"Sang tuần ạ"
Sau câu trả lời của nàng, mọi thứ lại rơi vào trạng thái ban đầu- họ cứ như vậy, nhìn nhau đầy bất lực, dù có hàng vạn hàng nghìn lời muốn bày tỏ với đối phương.Rốt cuộc, bản thân lại chẳng khác gì bông hoa cúc trong ly trà kia, lửng lơ, vô định, muốn mở lời nhưng sợ lòng người kia thờ ơ.

Nàng tên Nakamura Kazuha, gọi với cái tên dễ nhớ hơn là Kazuha hoặc Zuha, Người con gái đối diện nàng là Yunjin, Huh Yunjin.

Tính ra, nàng chỉ cách cô có một tuổi thôi. Ngày mà cô còn đang bặp bẹ với tiếng nói thì lúc ấy nàng còn chưa chào đời. Chênh nhau một tuổi không là gì bất bình thường cả. Nhưng không hiểu sao số phận đưa đẩy, khiến hai người gặp được nhau.Cô với nàng chênh lệch có 1 tuổi nhưng tính nết lại khác nhau rõ rệt. Nàng thích Kpop, thích những bản nhạc sôi động, cô thích thứ âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng. Nàng thích Gucci, thích Louis Vuitton, thích những thứ có phần hào nhoáng hơn, cô lại thích những thứ giản dị, xấu đẹp gì cũng được, miễn là thoải mái đối với mình. Nàng thích lượn lờ đêm, thích la cà quán xá, thích làm mọi thứ theo ý mình, cô thì ngược lại, luôn là 1 người có nguyên tắc, nguyên tắc đến rùng mình vì đáng sợ. Tất nhiên, không xa lạ gì, nàng thích trà, cô thích cà phê...
Chỉ ngần ấy lí do thôi cũng đủ hai người trở thành kẻ thù của nhau rồi.Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao họ vẫn ở bên nhau được. Không, nói đúng ra tình cảm này chỉ có mình nàng chủ động, chỉ có mình nàng thích cô, thích một cách đặc biệt.
Tình cảm của nàng là v, còn của cô sao? Đã rất nhiều lần nàng hỏi cô, nhưng câu trả lời luôn luôn chỉ có một chữ "Không."
Trong mắt cô,nàng đơn thuần chỉ là một đứa con nít, chẳng có điều gì khiến cô vừa lòng.Nhưng nếu không vừa lòng, thì tại sao vẫn luôn cạnh kề bên cạnh nàng, đã vậy còn cho nàng dựa vào, dễ dãi hôn nàng nữa???

Một tuần sau, như dự kiến, nàng lên đường đi du học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top