cái ngày lời yêu ta có nhau
cái điệu múa ballet ngẫu hứng của em trong buổi nghỉ cắm trại của lớp thu hút cả trăm ánh nhìn của những bạn học. kết thúc màn với màn cúi chào lả lướt, tiếng vỗ tay cứ vang lên không ngớt như thể được chạy máy radio. em cười ngại.
kazuha trước giờ khép kín, không quá phô trương những gì em có thể làm. may thay lần này lại nổi hứng, em chỉ phiêu theo vài giai điệu trong suy nghĩ đã khiến mọi người phải đổ gục trong ánh chiều hoàng hôn màu hồng nhạt. kazuha đẹp, em đẹp như không hề dính chút bụi trần, nét thanh lịch và dáng người cao ráo khiến không ít nam thanh niên lần đầu biết yêu cũng rơi phải lưới tình mà mua hoa, làm thơ. nhưng em biết, em không thể hẹn hò với những người đó vì trái tim em đã có một người chiếm đóng vài năm trời, là chị. chị là huh yunjin, một người có giọng hát thanh thuần khiến mọi người luôn trầm trồ ngưỡng mộ. so độ nổi tiếng với các nam sinh, em với chị một chín một mười. yunjin đẹp, chị đẹp đậm nét cá tính với ánh mắt sắc và mái tóc dài linh động. mấy chàng trai bảnh bao hay vẻ hoà nhã cũng đã không ít lần ngỏ lời với chị, nhưng chị cũng từ chối.
em đã rung động từ lần đầu tiếng guitar cùng tiếng hát ngọt ngào đó hoà quyện.
em rất thích chị và bao nhiêu tình cảm của em chỉ dồn về mình chị, dù biết là khó
ánh mắt chị nhìn em chẳng có chút xao động dù đã là người quen, dẫu vậy tim em vẫn cứ đánh trống liên hồi không thể để lí trí chiến thắng. cái từ buông bỏ em chưa từng nghĩ tới, và cũng không muốn nghĩ tới.
màn múa và tràng vỗ tay kết thúc, một nam sinh điển trai bước đến gần em rồi đưa em một đoá hồng. chàng trai ngỏ ý:
-kazuha, anh thích em, em cho anh một cơ hội chứ?
em không coi điều này là bất ngờ, kha khá lần em được tỏ tình sau khi diễn văn nghệ, vô tình trước sân trường hay thậm chí là ngồi trong lớp học. nhắm mắt lại 3 giây, em đáp:
-rất xin lỗi anh, em đang theo đuổi một người rồi, chị ấy rất đẹp.
-có phải... ta có tình đơn phương giống nhau không?
-đúng anh ạ, xin lỗi anh vì em không thể nhận lời.
-nào đâu dám, anh mừng vì cô gái anh thích đã có lựa chọn khiến cô ấy hạnh phúc mà.
-vậy ổn rồi, chào anh em đi trước.
quay lại chào mọi người em về phía lều trại, vừa ngồi im trong góc lều đã có tiếng thở dài
-haizz, hôm nay đi chơi trời rất đẹp nhưng em không có chị...
huh yunjin vào lều lấy ít đồ, vô tình thấy em mắt đang hướng vô định về một nơi xa xăm. thật ma xui quỷ khiến khi ai đó đã xếp em và chị chung 1 lều với lí do hết chỗ, thôi kệ, miễn sao được gần chị.
-em nhìn gì đấy cô gái?
kazuha giật mình, miệng cười trừ:
-không có gì ạ, lâu lâu em hay vậy khi cô đơn
chị biết thừa em thích chị, chị lại quá rối bời khi biết điều này, thành ra lại vô tình trở nên lãnh cảm với em.
-bao nhiêu nam thanh nữ tú đến tỏ tình cô nương đây không chịu mà bày đặt nói cô đơn, khó chiều quá nhỉ?
-tại em có người trong mộng thôi mà chị này.
-chị biết rồi, khỏi phải nói cái con người bí ẩn đó.
em mắt buồn khi bóng lưng chị rời khỏi, liệu chị có biết người bí ẩn đó là chị không? liệu chị có biết bao nhiêu năm nay trái tim thiếu nữ này chỉ hướng về một người không ít lần khiến em bị tổn thương không? là chị, là chị đó huh yunjin
trời đã tối, mọi người quanh lửa trại dùng bữa cùng nhau rồi kiếm đủ trò chơi. em cũng ham vui nhưng sau buổi chiều đó lại buồn, thành ra một thân một mình đi bộ giải toả, chẳng có hứng giao tiếp với ai.
đang ngắm cây ngắm cỏ khu vực xa lửa trại đôi chút, một cô gái nhỏ nhắn hơn tới gần kazuha khẽ tiếng gọi:
-tiền bối kazuha ơi!
em quay đầu lại, một cô bé em quen hồi mới vào câu lạc bộ chuyên văn nghệ. cô bạn này có thể nói là thân, đã từng tỏ tình em nhưng cũng bị từ chối. em khẽ trả lời
-sao vậy bé cưng ơi, chị đây. sao nay em dùng kính ngữ xa lạ vậy?
-em sẽ không theo đuổi chị nữa đâu, em hứa với tiền bối sẽ không làm phiền đến chị và cô gái chị thích. dù sao em cũng biết kết quả rồi, tạm biệt chị nhé, hẹn gặp lại ở khu trại.
nói rồi cô ấy chạy đi chưa để kazuha chút phản ứng. mấy lời của cô bạn nhỏ lại khiến em suy nghĩ.
"biết rõ là không có kết quả, sao mình vẫn lao đầu vào như thiêu thân"
"lại nhớ chị thêm một chút"
chị cũng chẳng rõ từ lúc nào cũng lại đến gần em, mở lời sau lần hít hơi sâu để tận hưởng sắc thiên nhiên về đêm:
-sao trông em lại như hồi chiều vậy, cô gái bí ẩn đó làm gì em à?
-cô gái đó là chị
chẳng hiểu dũng khí từ đâu, em lại dám thốt ra câu nói đấy, thật may khi ở đây chỉ có hai người
-kazuha à, em nãy uống chút rượu nên say rồi phải không? có cần chị đưa về trại...
-em không say, em đang tỏ tình chị đó huh yunjin
...
-em biết là rất khó để hai ta trở thành một đôi khi chị không có tình cảm gì với em. giờ chỉ cần chị nói chị chưa từng thích em, em sẽ buông đoạn tình cảm này
-chị... chị xin lỗi
-em hiểu rồi, xin lỗi nếu làm phiền chị khoảng thời gian vừa qua
em rảo bước về trại sau khi màn đau lòng vừa kết thúc cách đây hai giây, chị cứng họng, mắt chẳng biết từ bao giờ đã thầm chảy ra mấy giọt thuần khiết. miệng chị chỉ mới nói xin lỗi, em đã hiểu rằng ý chị đang muốn từ chối, tính ra thật đau lòng
ngày trở về trường, em và chị vẫn như thường ngày, hai cô gái cùng khoá đang học để tới gần chiếc bằng tốt nghiệp. chỉ là nội tâm sâu bên trong cả hai đều có dòng suy nghĩ riêng biệt, nhưng đều là nghĩ tới đối phương.
ngày tốt nghiệp đã đến, em mang một bó hồng bạch được thắt nơ mang đến nơi chị đứng sau khi kết thúc màn nhận bằng. em lại liều bản thân một lần nữa, bao lời bộc bạch sẽ gói gọn trong lần này
-em đã rung động từ lần đầu tiếng guitar và giọng hát ngọt ngào của chị cùng hoà quyện. liệu hai mình có thể thành một cặp?
chị im lặng, em thở dài như biết điều sắp xảy ra, định mở lời thì chị lên tiếng:
-chị đã yêu em từ cái ngày lần đầu ta gặp mặt, chỉ bởi sự lạnh lẽo trong tâm hồn chị khiến hai ta chưa thể cùng nhau hẹn hò sớm hơn. kazuha, mình có thể thành đôi thật lâu dài chứ?
cả hai cười, cái ôm chặt lấy nhau này sẽ minh chứng cho tình yêu của họ chứ chẳng phải cần một bó hoa nào nữa. với tình yêu, hai người đã là hai đoá hoa tuyệt vời nhất dành cho nhau mà không ai có thể phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top