để chị dỗ em, nhé?

"Zuha ơi, em ngủ chưa?"

Kazuha vừa tắm xong đang định ngã mình lên chiếc giường sau khi kết thúc lịch trình của một ngày dài thì nghe tiếng gõ cửa từ người bên ngoài. Tất nhiên, em chỉ cần nghe giọng nói thì cũng nhận ra là ai.

"Yunjin unnie, chị tìm em có việc gì sao?"

Em đi ra mở cửa thì nhìn thấy trên tay chị đang ôm một cái gối nhìn em còn cười ngốc.

Em bé nhà ai đi lạc thế này !

"Zuha, hôm nay cho chị qua ngủ cùng em được không?"

"Sao lại muốn ngủ cùng em?"

Kazuha khó hiểu nhìn Yunjin. Gì đây, buổi sáng em đã cố tránh mặt nhau cực khổ thế nào, tối lại mò đến tận phòng đòi ngủ chung như thế này.

Kazuha hiện tại chính là đang gào thét trong lòng.

"Hôm nay chị không muốn ngủ một mình đâu"

"Nhưng mà, chị..."

Chưa kịp để Kazuha đồng ý thì Yunjin đã lách người qua để nhanh chân chui tọt vào phòng em.

"Em không đồng ý thì chị vẫn ở lại, không đi đâu"

Kazuha thở dài. Thôi vậy, dù sao chỉ là ngủ chung thôi, cũng chẳng phải là lần đầu em và chị chung một giường mà.

Em nhìn chị đang leo lên chiếc giường của bản thân mình như thể đây là phòng của chị mà chỉ biết bất lực đóng cửa phòng lại.

Cũng đúng, số lần Yunjin sang phòng Kazuha để ngủ cùng không chừng còn nhiều hơn số tuổi của Kazuha nữa cơ. Nên trong phòng của em, chị quen thuộc đến nỗi cứ ngỡ như là phòng của mình.

"Em bé hôm nay giận chị cái gì sao?"

Đợi Kazuha đã leo lên giường thì Yunjin liền nắm bắt thời cơ hỏi thẳng vào vấn đề không vòng vo.

"Không có, em giận chị cái gì chứ"

Kazuha nghe xong câu hỏi từ người đối diện thì cười gượng, cố lãng tránh ánh mắt của chị.

Giận chị vì suốt ngày cứ làm em rung động đó.

"Vậy tại sao hôm nay em cứ cố né tránh chị vậy?"

Em như bị nói trung tim đen, lý trí kêu em mau tìm cớ giải thích với chị nhưng miệng thì như bị đông cứng, không thể thốt ra được một câu nào hoàn chỉnh.

Thấy em im lặng thì Yunjin càng chắc chắn là em đang giận mình chuyện gì đó, lòng có hơi bối rối vì không biết mình đã làm gì khiến cho em buồn. Chị nắm lắy tay em rối rít xin lỗi.

"Chị xin lỗi nếu mà chị có lỡ làm gì khiến em giận nha"

Kazuha cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của chị rồi lại ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt ấm áp của Yunjin thì tâm trạng khó chịu cứ âm ỉ bên trong Kazuha, em nhanh chóng quay đầu đi và giữ khoảng cách. Sao vậy chứ, cứ mỗi lần em muốn dứt khoác từ bỏ thì chị lại dùng cách này để em càng lúc càng lún sâu hơn chứ không thể nào dứt ra được.

Từ nãy giờ em im lặng không nói một lời nào, hay nói đúng hơn là trong đầu em bây giờ đang rối bời không biết phải mở lời nói với chị như thế nào, một chữ cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Bời vì thực chất chị có làm gì khiến em giận đâu, không lẽ nói thẳng ra vì em thích chị nhưng chị thì không thích em nên em không muốn mãi như thế này. Muốn tránh mặt chị để bản thân bình tĩnh hơn sao?

Nói như vậy thì chẳng thà em tỏ tình với chị rồi bị chị từ chối luôn một lần còn dễ dàng hơn.

Một người thì cố lãng tránh, một người thì không hiểu được tình cảm của người kia.

Ngốc.

Cả hai đều ngốc.

Càng nghĩ em lại càng thấy mơ , hốc mắt cũng dần trở nên đỏ hơn.

Chị nhìn thấy sắc mặt em có chút kì lạ, đến khi nhận ra mắt em ươn ướt liền hốt hoảng buông tay em ra, ôm em vào lòng mà vội vã dỗ dành em.

"Ui ui, sao em lại khóc? Chị xin lỗi, xin lỗi em mà, nín đi nha"

Tay xoa xoa nhẹ lưng em, miệng thì cứ luôn xin lỗi dù không biết bản thân đã làm gì khiến em phải uất ức mà khóc như thế.

Kazuha vốn đang kiềm lòng không muốn để nước mắt rơi xuống nhưng khi được chị ôm vào lòng vỗ về thì em không nhịn được nữa mà òa khóc lên.

Yunjin thấy em càng lúc càng khóc nhiều hơn thì ruột gan cũng nháo nhào cả lên, càng ôm chặt em hơn, miệng thì cứ ríu rít xin lỗi để an ủi em.

Kazuha ở trong lòng chị khóc được một lúc thì cũng dần bình tĩnh hơn, âm thanh vang lên chỉ còn vài tiếng thút thít nhỏ.

"Zuha, chị không biết chị đã vô tình làm gì khiến em buồn hay không, nếu có thì cho chị xin lỗi. Để chị dỗ em nhé, em đừng khóc nữa"

Yunjin hết xoa lưng rồi lại xoa xoa mái tóc mềm của em, giọng đều đều ôn nhu như nước mà an ủi đứa nhỏ đang ở trong lòng mình.

Kazuha vừa mới bình tĩnh lại một chút, lúc nãy khóc đến độ đầu óc bây giờ vẫn còn lâng lâng, vừa nghe chị nói xong thì lại muốn khóc tiếp nữa rồi. 

Là em vô cớ né tránh chị khiến cho chị hiểu lầm là chị đã làm gì sai nên em mới giận dỗi. Nhưng dù vậy, chị vẫn nhẹ giọng xin lỗi em dù cho chị không có lỗi gì cả.

Không yêu xin đừng đối tốt với em như thế có được không?

"Yunjin unnie, chị đừng như vậy với em nữa có được không?"

"?"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top