chị, em và đôi ta
"Vậy em thích chị thì sao?"
"Hả?"
Em nhìn thấy rõ nét mặt hơi hoảng xen lẫn chút bối rối từ phía chị, liền vội xua tay đổi sang giọng đùa cợt.
"Ý em là em thích chị đưa ra ý kiến của mình. Trước giờ tụi mình ra ngoài thì chị toàn nghe theo ý em, em muốn nghe ý của chị thế nào thôi ấy mà"
Cụ thể hơn là muốn nghe ý của chị như thế nào về việc làm bạn gái của em.
"À, vậy hôm nay tụi mình đi ăn gà nha. Hôm qua em nói với chị là em đang muốn ăn gà mà có đúng không?"
Yunjin sau khi thở phào thì cũng tiếp lời em một cách vui vẻ.
"Vậy vẫn là theo ý của em sao?"
"Là theo sở thích của em, nhưng mà là theo ý của chị. Vậy được chưa thưa quý cô, nhanh nào chị đói lắm rồi"
Cả hai cùng ra ngoài và đến một quán gà quen thuộc mỗi khi chị và em trốn các thành viên khác để đánh lẻ đi cùng nhau.
Ngồi trên bàn ăn, nhìn những miếng gà nóng hổi trước mắt làm cho Kazuha liền cảm nhận được chiếc bụng của mình đang đánh trống biểu tình nhiều như thế nào.
Em đang định lấy phần đùi gặm một miếng để chiều lòng cái bụng đang kêu ùn ụt của mình thì bị chị ngăn lại.
"Nào Zuha, gà còn nóng lắm. Em ăn như vậy sẽ bị bỏng đó"
Yunjin lấy lại miếng gà từ tay Kazuha rồi xé ra thành vài miếng nhỏ vừa ăn, sau đó để vào dĩa của em.
"Em ăn đi, chị xé ra cho em rồi, như vậy thì em ăn mới không bị bỏng"
Giọng Yunjin đều đều vang lên, tay đẩy dĩa gà về phía em, giọng êm như nước làm tim của Kazuha cũng mềm nhũn ra.
"Chị tốt với em như vậy, em sẽ bị chiều thành quen luôn đó"
Em sợ rằng em sẽ quen với việc được chị chăm tốt như thế này, rồi lỡ sau này chị không chấp nhận bên cạnh em thì làm sao đây?
Không yêu thì đừng tốt với em như vậy có được không?
"Ngoài Eunchae ra thì em cũng gần như là em út rồi không phải sao? Chị thương em như em gái của mình mà chăm sóc, chiều em một chút thì có làm sao đâu"
Kazuha vừa đưa miếng gà lên gần đến miệng thì bị lời nói của chị làm cho khựng lại, tay cũng run run mém chút là không giữ nỗi chiếc đũa đang cầm.
Ừ thì là em gái thôi mà.
"Dạ, vậy em gái cảm ơn chị gái nhé"
Em cười cười, đầu vẫn cúi xuống chứ không dám nhìn lên vì sợ chị thấy được nét mặt có điểm bất thường của bản thân.
Bữa ăn cũng diễn ra một cách bình thường, Yunjin tay thì vẫn xé gà thành từng miếng cho đến khi nó nguội dần. Còn Kazuha, bề ngoài vẫn vui vẻ ăn gà một cách ngon lành. Nhưng trong lòng có bao nhiêu cơn sóng thì người kia không bao giờ nhìn thấu được.
Đến tối, em nằm trên giường lại tiếp tục với mớ hỗn độn luôn xuất hiện trong đầu mình vào mỗi buổi tối. Em thở dài, tự nhủ rằng liệu đoạn tình cảm này có thể kết thúc được không?
Lại nghĩ về chuyện buổi sáng lúc em lỡ miệng nói rằng em thích chị. Em thấy rõ phản ứng của chị lúc đó là có phần khó xử khi nhìn em, nghe em giải thích thì liền thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ mới như vậy thôi đã tỏ thái độ không vừa ý rồi, lỡ một ngày nào đó em tỏ tình với chị thì không phải chị sẽ bỏ mặc em luôn chứ?
"Chắc có lẽ tránh mặt nhau là cách tốt nhất, đúng không?"
Nói bâng quơ một câu rồi em nhắm mắt để bản thân chìm vào giấc ngủ mà quên đi những thứ vớ vẩn lung tung.
Phiền, không nghĩ nữa. Yêu đương phiền phức.
Kazuha dỗi chính bản thân mình không biết điều khiển cảm xúc của bản thân.
Cũng dỗi luôn cả Yunjin rồi.
.
Sáng hôm sau, em bước ra khỏi phòng với sắc mặt không được tốt cho lắm. Sakura từ trong bếp đi ra thấy em mình đứng khờ người trước cửa phòng thì khó hiểu dò hỏi.
"Kazuha? Em sao vậy? Tối qua mất ngủ hay sao mà hôm nay quầng thâm mắt to đùng thế?"
"Em không sao đâu, tối qua hơi khó ngủ một xíu thôi ạ"
Sắc mặt của em vẫn không thay đổi, cũng chẳng biểu tình gì nhiều với câu hỏi của Sakura, chỉ xua tay trả lời rồi đi vào bếp lấy nước uống.
Tối hôm qua mặc dù dặn lòng là mặc kệ mọi thứ, bỏ đống lộn xộn đó qua một bên, cố nhắm mắt để ngủ nhưng em vẫn không thể nào ngủ yên giấc được vì mớ suy nghĩ hỗn độn cứ thay phiên nhau xuất hiện trong tâm trí em. Làm em phải lăn lộn qua lại đến gần sáng mới ngủ được.
Hôm nay cả nhóm có lịch quay nên mọi người phải dậy sớm để chuẩn bị cho công việc. Khi tất cả ra xe để di chuyển đến chỗ ghi hình thì em cố tình đi tách ra khỏi Yunjin để không cần phải ngồi cùng xe với chị.
Bởi vì thông thường cả nhóm sẽ chia nhau ra di chuyển bằng hai xe khác nhau nên hôm nay em phải làm bằng mọi cách để không phải ngồi cùng xe với Yunjin.
Yunjin vẫn đang tung tăng đi ở phía trước, chân vừa bước lên xe liền xoay đầu lại nhìn xem em đang ở đâu để gọi em lên xe cùng. Vừa thấy chị có ý định quay xuống nhìn em thì em nhanh chân chui tọt vào trong xe khác ngồi để tránh mặt chị nhiều nhất có thể.
Sakura vào trong xe, vừa mới ngồi xuống thì thấy em hấp tấp chạy vào cùng liền có chút thắc mắc. Thường ngày chẳng phải bám dính lấy Yunjin không rời sao, hai đứa lúc nào cũng đi cùng xe sao hôm nay em lại lên đây ngồi như thế này.
"Sao em ở đây, không đi cùng Yunjin như thường ngày sao?"
"Thì em thấy xe còn trống chỗ nên em vào thôi mà"
Em gãi gãi chóp mũi nhìn hệt như cún con đang mắc lỗi mà sợ bị người khác phát hiện.
"Hai đứa bây cãi nhau sao?"
Sakura bình thản phán một câu xanh rờn làm cho em phải khựng lại một chút vì không nghĩ Sakura lại hỏi đến câu này.
"Làm gì có, chỉ là lúc nãy em thấy Chaewon unnie và Eunchae đi phía trước, nghĩ chắc là hai người đó lên xe thì hết chỗ rồi nên em qua đây thôi"
Nói dối dở tệ.
Sakura chỉ gật gù rồi im lặng cho qua chuyện, cũng không thèm vạch trần đứa em nhỏ này làm gì. Hơn em nó đến tận năm tuổi, còn không nhìn thấu được hay sao?
Đến chỗ ghi hình, em đang ngồi ở hậu trường để chờ đến lượt mình làm tóc thì chị đi lại, tay đang cầm ly cà phê, vui vẻ đưa đến trước mặt em.
"Cho em nè"
Kazuha cười gượng, tay đưa đến đón lấy ly cà phê mà chị đưa cho mình.
"Em cảm ơn"
Đã cố tránh mặt, nhưng người trong lòng cứ xuất hiện rồi ngọt ngào như vậy thì phải làm sao?
"Zuha hôm nay làm sao vậy? Em có chuyện gì buồn sao?"
Nhận thấy nét mặt em không được tốt, chị liền ngồi xuống ân cần hỏi thăm. Vẫn là cái ánh mắt quan tâm đó, vẫn là thái độ dịu dàng đó làm cho em không biết bao nhiêu lần phải rung động mà không thể từ bỏ việc thầm thích chị.
Và vẫn là em ngu ngốc, mãi không chịu nhận ra chị và em chỉ đơn giản là chị em đồng nghiệp.
Không được, Sư Tử tháng tám phải cứng rắn, quyết không để Thiên Bình tháng mười dụ dỗ như vậy hoài được.
"Em đâu có sao đâu. Thôi, tới lượt em rồi, không là các anh chị staff sẽ hối đó"
Vừa dứt lời là em liền đứng dậy, nhanh chân chạy đến chỗ ngồi phía bên bàn trang điểm để không phải làm cho không khí giữa em và chị trở nên gượng gạo thêm.
Em chỉ là đang cố trốn tránh mọi thứ, trốn tránh chị để có thể mạnh mẽ mà dứt ra khỏi thứ tình cảm đơn phương này.
Không yêu sẽ không tổn thương.
Nhưng em nào biết lúc em vừa đứng dậy rời đi, có người đã bị thái độ hờ hững của em vô tình làm cho tổn thương, đang muốn khóc không ra nước mắt kìa.
"Em ấy giận mình chuyện gì sao?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top