Thích anh từng ngày

Anh và em quen nhau vào ngày mà cả thành phố tokyo nơi đây bị nhấn chìm bởi cái nóng của mùa hè oi bức. Hôm đấy, trời xanh rộng bát ngát, những đám mây lơ lửng trên không, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống nơi đây. Em lon ton trên đường với cây kem mát lạnh để chống lại cái nóng mùa hạ, nhưng có lẽ nó chỉ giúp được một phần. Em vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời, em phẫn nộ, quạu lên do thời tiết oi bức này, thật nóng đến chết mà.

"Ầy, sao hôm nay nóng quá đi."

Em biết dù có than thở thì trờ cũng chẳng bớt nóng đi, lúc đấy em chỉ ước sao có vô vàn loại kem rơi xuống để có thể xua tan đi sự oi bức này.

Cây kem trên tay mới mua lúc nãy mà giờ lại hết mất rồi, nhưng bên trong cơ thể thì vẫn như có lửa đốt, chân cũng dừng bước ngay trước ngôi trường quen thuộc, lại một ngày nữa lại phải học trong cái thời tiết nóng bức này. Em hậm hực, giậm chân thật mạnh xuống đất, nhưng không, thay vì giậm xuống đất em lại vô tình giẵm lên chân anh. Anh đau điếng người, kêu lớn:

"A! Cái gì vậy!?"

Em quay lại nhìn anh, giây phút đó, em từ một cô gái mười sáu tuổi, chưa biết mùi vị của tình yêu, nay tim lại lỡ một nhịp vì anh. Anh có gương mặt điển trai, thanh tú, mái tóc tím than và đôi đồng tử sắc bén, lạnh nhạt cùng màu.

Em cuống cuồng xin lỗi anh, đôi tai và mặt em đồng thời đỏ lên, sượng chín người. Em tự trách bản thân sao có thể ngu ngốc đến vậy, nhưng cũng cảm ơn bản thân vì sự ngốc nghếch ấy để có thể gặp được anh, để có thể biết được vị ngọt của tình yêu.

"Cô thật là, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận, không khéo lại thêm một người nghỉ học do cô đấy."

"Vâng, em xin lỗi, em vô cùng xin lỗi anh."

Nhưng để yêu một người thì không dễ tí nào, phải không anh? Tình yêu như một li cà phê, vừa có vị ngọt của sữa, nhưng đồng thời cũng thật đắng, đó là cách mà em cảm nhận tình yêu đầu đời mới chớm nở của em dành cho anh, nhưnh anh nào biết?

Sau ngày hôm ấy, em vô tình biết được tên anh là Shade, học sinh năm hai, lớp 2-A, anh hơn em một tuổi, anh giỏi đều các môn, là đội trưởng là câu lạc bộ bóng rổ trường. Trái với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, bên trong anh lại vô cùng đơn độc, sâu bên trong là một lỗ hổng vô cùng lớn do ảnh hưởng từ gia đình, đó là tất cả em biết về anh sau khi nhờ đứa bạn thân tra hỏi.

Rồi sau đó, em lại tử hỏi liệu em có thể làm chỗ dựa của anh để gánh vác một phần nào nỗi đau thương kia được không?

Em ngày càng thích anh mất rồi...

_______

Ngay ngày hôm sau, em đã cố gắng sử dụng hết lòng can đảm đề bày tỏ cảm xúc của mình vô trong bức thư tình, vỏn vẹn chỉ tầm một mặt giấy. Em nhờ chị của mình đưa nó cho anh, vì cả hai người đều là bạn cùng lớp. Em hồi hợp vô cùng, em tự nhủ bản thân, rằng nếu có bị anh từ chối thì cũng không sao, vì em chỉ muốn bản thân được bày tỏ nỗi lòng ấy ra mà thôi.

Ừ thì đã tự nhủ là sẽ không sao, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không việc gì. Nhưng tại sao, lúc ở dưới gốc cây anh đào cổ thụ, sau khi câu từ chối của anh thốt ra, nước mắt em cứ thế tuôn rơi không ngừng, em cố gắng lau đi những giọt nước mắt ấy, cố gắng che đậy nó bằng một nụ cười, nhưng anh thật nhẫn tâm, anh cố tình bóp nát trái tim em, song, lại cứa nó ra thành từng mảnh.

"Khóc lóc thì được cái quái gì? Cô có khóc thì cũng chẳng thể thay đổi được việc tôi không có tình cảm với cô, Fine."

Anh bỏ đi, mình em chống chọi với sự đớn đau dưới gốc cây anh đào cổ thụ.

Em sau ngày đó, vẫn vô cùng thích anh...

_______

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào em thích anh vào một ngày hạ nóng bức, giờ đã là cuối đông lạnh buốt. Em nghĩ lại những ngày đầu khờ dại bám theo anh như một chiếc đuôi phía sau, anh ở căn tin ăn trưa, em ngồi ngay bên cạnh đưa anh chiếc khăn tay của mình để lau đi hạt cơm còn xót lại, lắm lúc bí mật theo anh ra sân bóng chỉ để đưa anh chai nước, nhưng anh chỉ lạnh nhạt lướt qua đến bên cạnh người con gái khác, người mà có thể khiến anh nở nụ cười khi bên nhau.

Em không sao, chỉ là có chút buồn trong lòng thôi, bởi vì em đã từng được anh trao cho thứ cảm giác đớn đau hơn gấp trăm lần, em hoàn toàn ổn.

Trên trời, từng hạt bông tuyết rơi xuống, mấy chốc đã trắng xóa cả một sân trường. Em quấn chiếc khăn cổ xung quanh, nhưng vẫn lạnh không kém. Tiếng chuông vào lớp reo lên, em giật mình rồi chạy thật nhanh, một lần nữa do tính hậu đậu mà em vấp phải cục đá phía trước, em ngã nhào xuống đất, anh mau chóng đỡ lấy em, rồi cả hai ngã xuống nền tuyết trắng xóa.

"A, em, em xin lỗi..."

Nghe được câu xin lỗi, anh chỉ thở dài rồi xoa đầu em mà cười. Hôm đó vốn là một ngày rất lạnh, nhưng khi anh mỉm cười, tựa như ánh mặt trời làm tan chảy con tim trong em, đồng thời, một tia hy vọng nhỏ nhoi kia cũng xuất hiện giữa trời đông lạnh giá.

"Haha, đúng là đồ ngốc mà. Mau đứng dậy thôi, hai ta sẽ trễ giờ mất."

"V... Vâng ạ!"

Anh lại cho hy vọng rồi, lần này anh có thể đừng dập tắt nó nữa, có được không anh?

Em sau hôm ấy, lại vì anh mà si tình...

_______

Hôm nay là mùa xuân, mùa mà em thích nhất trong năm. Mùa xuân năm nay không giống những năm trước, mùa xuân năm nay không chỉ có hoa anh đào hay những cơn gió mát nhẹ, mùa xuân năm nay đặc biệt, đặc biệt vì có hình bóng anh.

Sau cái ngày mùa đông ấy, anh đặc biệt đối xử với em khác mọi ngày, anh không nhìn em bằng ánh mắt lạnh như băng nữa, đôi đồng tử tím than đột nhiên ấm áp lạ thường, khi em vấp phải bậc thang anh sẽ không đứng ngây ngốc cười em, mà anh lại gần rồi đỡ em dậy. Em lúc đó còn ngây thơ hỏi anh, vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Anh không trả lời, em cũng chẳng buồn quan tâm, em bỏ qua câu hỏi rồi cùng anh đến phòng y tế lấy băng gạc, anh nhẹ nhàng, tỉ mỉ băng lại vết xước do em ngã.

"Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, em phải cẩn thận chứ!"

Em ngay lập tức bị anh mắng cho một trận vì cái tính ngu ngốc, hậu đậu này, lúc đó em bị cuốn hút bởi sự ấm áp trong đôi mắt anh. Anh ơi, sao anh lại ấm áp đến thế? Anh biết tình cảm em dành cho anh đâu phải chỉ đơn giản là bạn bè? Anh đã từ chối em rồi cơ mà, cớ sao anh lại cứ đối xử tốt với em quá đỗi là dịu dàng? Trái tim này vì anh mà không thể ngừng rung động.

Em nhìn anh, "một" Shade ấm áp mà em tưởng chừng chỉ có thể gặp trong giấc mộng khi đêm xuống. Nước mắt lại bị cuốn theo cảm xúc mà chảy xuống thành hàng bên gò má, em lặng im gục mặt xuống đầu gối, đôi vai nhỏ bé của em run lên.

"Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ, Fine?"

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng áp sát má em, hơi ấm từ lòng bàn tay anh chuyền qua lại khiến em không kìm lòng được mà khóc òa lên như một đứa trẻ lên năm. Anh bối rối chẳng biết làm gì, bất chợt anh vòng tay ôm lấy em, đồng thời hôn nhẹ lên mí mắt. Em bất ngờ, toàn thân cứng đơ.

"Xin em đừng khóc như vậy, vì khi em khóc tôi chẳng biết làm gì hết, Fine"

"Ư..."

Em bất ngờ mở to đôi đồng tử. Tại sao Shade lại nói như vậy? Anh nói vậy có nghĩa là sao? Tia hy vọng lại nhắm vào em, một lần nữa...

"Shade, anh nói gì vậy?"

"..."

Anh im lặng, em cũng im lặng, cả hai cùng hòa vào sự tĩnh lặng của không gia khi ấy, hoa anh đào bên ngoài đã nở rộ một góc trời, cảnh vật lãng mạn, đẹp đến siêu lòng người.

Trong giây phút ngắn ngủi, đầu em lại hiện lên hình ảnh anh và em cùng nhau bước đi dưới bầu trời đầy cánh hoa anh đào, tay trong tay, đôi ta cùng thưởng thức cảnh đẹp sắc xuân, anh nhìn em mỉm cười dịu dàng, ghé sát xuống mà thì thầm gửi đến em lời yêu của tuổi thanh xuân, tất cả mọi thứ đều rất đẹp, chỉ tiếc một điều rằng nó lại là mộng tưởng của riêng em.

"Anh thích em, Fine. Kể từ ngày đó..."

...

....

Cái hôm mà anh hẹn chị ấy đi chơi, đồng thời nhân cơ hộ để tỏ tình với
chị. Anh đợi mãi, đợi mãi...

Trời đổ mưa, cơn mưa ngày càng nặng hạt nhưng lại chẳng thấy cô ấy đến, anh buồn bực, khó chịu, lúc đó, chiếc điện thoại anh reo lên vì tin nhắn của chị, chị ấy bảo không đến được vì có hẹn với người yêu.

Anh im lặng rồi ném quăng điện thoại đi, lúc bấy giờ anh mới hiểu được cảm giác của em trước kia, cảm giác bị người mình yêu chối bỏ, lạnh lùng, nó đau đớn tột cùng, chắc anh đã tổn thương em rất nhiều nhỉ? Em chắc phải khó khăn lắm khi một mình chống lại sự đau đớn ấy, đau đến khó thở phải không em?

"Fine..."

Đôi mắt của anh khi đó vô thức mà nhắm lại, nhưng rồi có một tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai, khiến anh cố gắng mở to đôi mắt mình, hình bóng em dần hiện rõ hơn từ phía xa, em với dáng người nhỏ con, trong chiếc đầm màu hồng phấn, đôi chân lon ton chạy lại phía anh với chiếc ô nhỏ trên tay. Khuôn mặt em, đôi mắt màu đỏ ruby đẫm nước, gò má đỏ ửng, mặc cho thân hình anh bị ướt nước mưa nhưng em vẫn không ngần ngại mà ôm anh bằng vòng tay ấm áp ấy.

"Shade, anh không sao chứ?"

Anh thắc mắc, tại sao em lại ở đây, dù cho anh đã từng quát mắng, chối bỏ em? Tại sao em lại thích một người tệ bạc như anh? Em thích anh nhiều đến thế à?

"Fine..."

"Vâng, em ở đây?"

Em mỉm cười nhìn anh, nụ cười ấy như ánh mặt trời xua tan đi cơn mưa buồn phiền bên trong, nó gột rửa đi hết những tổn thương, đau đớn trú ngụ nơi tim anh.

Dưới cơn mùa hạ ngày đó, anh nhận ra, con tim anh vì em mà đập liên hồi, anh thích em từ lúc nào chẳng hay....

...

....

"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến như vậy, anh thích em, Fine."

Sau câu nói của anh, em lặng im như chết, chẳng biết làm gì. Em muốn đồng ý, nhưng lại sợ đây chỉ là một giấc mơ đẹp, khi em đồng ý nó lại vụt tan đi mất.

Nhưng không, anh ở đây, hiện hữu ngay trước mặt em, anh đang ở đây cơ mà...

"Đây có phải chăng là giấc mơ sao, anh..."

Anh dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy đôi tay nhỏ bé của tôi rồi đặt lên má anh. Anh nhẹ nhàng thốt lời, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Không phải mơ đâu, Fine à, anh thích em..."

"Em cũng vậy, thích anh, Fine thích anh vô cùng."

Dưới sự chứng kiến của cây anh đào, mùa xuân năm ấy, anh ngỏ lời yêu với em.

Dù tương lai không biết ra sao, nhưng chỉ cần có anh và em, hai tay đan chặt nhau, vững vàng cùng bước đi trên con đường mới thì tương lai phía trước chúng ta sẽ vượt qua được tất cả thôi.

Mỗi ngày thích anh một chút, rồi chẳng thể buông tay...

_End_

[Thích anh từng ngày]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top