Wait for who? For you •shs•
"Ngày 14... soạt....
Ngày 15... soạt...."
Từng ngày từng ngày trôi qua anh ngồi đó, chăm chỉ bóc từng tờ lịch, có khi anh ngồi đó, cười tủm tỉm vì vui, có khi lại nhờ ánh mắt mà biểu hiện lên cái buồn lòng mình.
----Mùa đông năm 2012
Shin Hoseok- cái tên quá đỗi thân quen với tôi. Anh và tôi ở cùng nhà, cùng một người con trai nữa. Không có gì cả, chỉ là thuê trọ thôi. Anh là thực tập sinh của một công ty giải trí Hàn Quốc, tôi Kim T/b là sinh viên năm hai trường Luật, và một anh chủ trọ- Bạch Kính Đình. Anh chủ là người Hoa sang Hàn học và làm việc, chúng tôi gọi thân mật là Baek. Baek bằng tuổi tôi và cả hai nhỏ hơn anh 1 tuổi. Seokie bảo tôi và Baek gọi anh là Wonho vì anh nghĩ nó hay và lấy làm nghệ danh. Nhưng tôi cũng thích gọi Seokie oppa..
Hôm đó, Baek đi từ sớm. Tôi và anh được nghỉ ở nhà. "Seokie oppa à, hôm trước anh học từ Baek những gì rồi, dạy em với." Tôi thích học ngoại ngữ và nhân tiện anh được Baek dạy tiếng Hoa, tôi nhờ anh. "Được rồi, em muốn nói câu gì?" Anh nhẹ nhàng nhìn tôi. Cũng không rõ mình muốn nói gì, "Câu gì dễ thôi!". Anh bỗng ngập ngừng, nhìn tôi rồi mỉm cười. "Wo ai ni..". Tôi thấy hay hay rồi lặp lại theo anh, thích thú với cách phát âm, tôi cứ lặp đi lặp lại mãi. Một lúc sau tôi mới biết là mình vẫn chưa hiểu nghĩa của nó, "Quên mất, từ đó nghĩa là gì oppa nhỉ?". Anh vẻ chần chừ rồi lại mỉm cười, "Ờm cái đó để chào nhau thôi.". À ra là để chào hỏi, để tối Baek về nhất định sẽ khoe "kì tích" tôi học được.
Ăn trưa. Anh từ trên tầng xuống, tôi vui vẻ "Wo ai ni". Anh cúi mặt, lại mỉm cười nhưng tôi cũng chẳng để ý lắm, chắc anh thấy vui vì tôi học được. "Bộ em chưa bao giờ tìm hiểu tiếng Trung à?" Đang ăn thì anh hỏi. "Sao thế? Chỉ là em không có thời gian, suốt ngày chỉ vùi đầu vào học Luật." Tôi cười khì. Anh không nói gì, chỉ bảo cố lên rồi lại mỉm cười. "Anh có chuyện gì vui sao?" Tôi thấy cũng lạ nên hỏi anh. Anh chỉ cười hiền rồi lắc đầu. Ôi sao cái tên xinh trai này lại bí ẩn thế chứ?
Baek vừa mở cửa vào thì tôi chạy ra khoác vai cậu, "Wo ai no, bro". Gì vậy, thể loại ngôn ngữ gì đây, có thể cậu ấy sẽ nghĩ như vậy. Nhưng rồi cậu phì cười như được mùa, cậu vừa cười vào mặt tôi vừa trưng trửng mắt nhìn làm tôi khó hiểu mà đần mặt ra. "Nè, đâu ra vậy Kim T/b?" Cậu cố nhịn cười, đi xuống nhà bếp, nơi có cả Wonho. Tôi nhanh tay chỉ về hướng anh đang cúi gầm mặt xuống bàn, vẫn vẻ mặt như biết mọi thứ, tôi thản nhiên "Seokie oppa á!". Baek vừa lấy từ tủ lạnh lon Coca, húp một ngụm giật mình phun ra rồi cười như tên dở. "Hyung? Là anh?!" Cậu lau mép, trừng mắt lên cố nhịn cười nhìn anh. Wonho tủm tỉm cười, gật nhẹ đầu. "Sao, thấy tớ giỏi không, Seokie oppa chỉ cần nói một lần thôi là tớ nhớ liền đấy!". Vẫn cố nhịn cười, "Khoan đã, cậu hiểu nghĩa không?". Chắc chắn là hiểu, tôi hất tóc vẻ hiểu biết, "Ầy đương nhiên, cái đó là Xin chào đếi!". Chết dở, Baek lại phá lên cười. Quăng cuốn tập chép nhạc cậu cầm nãy giờ lên bàn ăn, kéo ghế sát, cậu ghé vào tai tôi "Cậu vừa tỏ tình tớ hả?". Gì chứ?!! Tôi giật mình, ngờ ngợ hỏi lại cậu, cậu nhìn tôi thở dài "Câu đấy là dành cho hai người yêu nhau thể hiện tình cảm đấy cô! Wonho hyung thiệt nham hiểm. Cậu gặp XueDong bạn tớ mà nói thế chắc bị bồ nó đập quá." Tôi giật mình, kéo một cái liếc thật dài về phía anh. "Gì vậyyyy??" Anh giật bắn người, vẫn còn cười rồi bỏ lên phòng.
Một năm rồi, kể từ ngày tôi ở trong căn nhà tràn ngập tiếng cười đó. Hoseok và Baek đúng là hai người bạn tốt nhất đời tôi. Giờ tôi phải rời xa họ rồi. Tôi đã đến một nơi mới, một cuộc sống mới, nơi tôi không còn lo nghĩ nhiều nữa. Đành cất giữ những kỉ niệm tươi đẹp nơi đây. Tôi rời đi.
_____
Có lẽ đó là kỉ niệm vui nhất trong thời gian 1 năm T/b ở đây. Cô vô tư vô nghĩ lắm, có nào ngờ ngày ấy là ngày anh quyết nói lên tình cảm mình dành cho cô. Giờ đã là 4 năm kể từ ngày cô đi Mĩ, rời xa nơi Seoul, Hàn Quốc nhộn nhịp, nơi có anh- người chờ đợi cô, Kim T/b.
----
"Ngày đầu tiên mình thể hiện tình cảm với T/b, Kim T/b- người mình yêu. Đó có được xem là tỏ tình không nhỉ?
--Nhật kí của Wonho,
ngày 14-12-2012."
...
"Ngày này 4 năm trước em nhỉ? Giờ đây anh là một idol rồi, anh không quên em đâu cô bé ngây ngốc. Chỉ là có thể giữa chúng ta có quá nhiều bức tường. Anh nhớ em, Kim T/b. Sao em đi mà không một tin tức vậy? Em giờ như thế nào rồi? Thực sự nhớ em!
--Nhật kí của Wonho,
ngày 14-12-2016."
"Cái nóng của mùa hạ đang thiêu đốt trái tim anh. Anh nhớ em Kim T/b. Anh vẫn sẽ chờ em dù hạ có nóng, thu có lạnh; hay dù mùa đông Hàn Quốc không còn tuyết hay xuân không còn xanh, vẫn chờ em dù mặt trời kia có tắt nắng.
--Nhật kí của Wonho,
ngày 6-7-2017."
•Anh chờ ai? Chờ mình em.•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top