The sunny day •ykh•

Đèn đường chuyển sang tín hiệu màu xanh cho người đi bộ.

3...2...1...

"Bippppppppppp"/ "Yah! Cô kia điên hả?!!"/ "Nè mau đi qua đi chứ!!"

Cô gái bần thần đứng giữa vạch kẻ trắng. Thẫn thờ cô nhìn xuống đất. Bên tai không một âm thanh. Xung quanh như thể chỉ có cô.

"Jung T/b mau đi qua đi." một giọng nói nhẹ nhàng của người con trai vang lên bên tai, cô vội bừng tỉnh, bước đi. Mặt lạnh tanh. Cô vẫn đi.

Cô gái với khuôn mặt không chút biểu cảm cùng bộ quần áo trông cũng chẳng tươm tất cho lắm. Sơ mi kẻ sọc xanh cỡ rộng có phần khá cũ, quần jean xanh, đậm màu và chiếc túi vải màu kem điểm một vài cái chấm li ti của bùn xe. Jung T/b vẻ buồn chán cứ cắm đầu mò mẫm mà đi. Yoo Kihyun đi sau, đôi mắt anh cũng buồn không kém và.. pha chút là sự điên tiết đến nản lòng. Anh dõi theo cô gái tội nghiệp Jung T/b. Anh biết mọi thứ đang xảy ra với cô gái nhỏ ấy và anh đang giúp cô xoa diệu nó.

Lủi thủi vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà T/b, cô đi như muốn gục xuống vậy. Gắng sức mà lết về nhà. Cô ngồi sụp xuống căn nhà nhỏ của mình và... khóc. Khóc đến nấc, khóc như mưa, khóc đau đớn. Kihyun đứng sau, chạy vội đến đỡ cô. "Phụt". Vô ích thôi! Không tài nào chạm được.... anh mất rồi!

Tàn nhẫn. Cái chết đau lòng khiến trái tim người con gái ấy quặn thắt. Ngày qua ngày tự dằn vặt bản thân. Mọi nỗi buồn, lòng nhớ mong kéo theo sự ủ rũ tột cùng luôn đeo bám gương mặt xinh xắn giờ đây không còn rạng rỡ. Cười ư? Có! Cô có cười đấy!..... Cười đau ấy!

________

"Ahh Kihyunie à, mau đến trường lấy giúp tớ cái ví đi!! Khoan về nhà nhaaa.."

"Alo? T/b? Ví á? Hờiiii hậu đậu vậy, có ví tiền cũng quên.. Đợi tớ lấy cho"

"Hì lấy xong cứ về nhà nhá. Tớ đang ở nhà cậu nè."

Hôm nay là sinh nhật anh. T/b đang ở nhà cùng 2 đứa em của Kihyun để tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh. Vì khâu chuẩn bị chưa hoàn tất nên T/b đã vờ nói thế nhằm kéo dài thời gian.

Yoo Kihyun sau khi nhận cuộc gọi của cô bạn thân, à đúng hơn là người anh thầm thích, thì vui hết cỡ. Hí hửng đạp xe thật nhanh đến trường để chóng về nhà.

"Rầm!!!!"

.......

Cô chạy đến. Tim hẫng đi hàng chục nhịp, nước ở khoé mắt cứ trực chờ trào ra. Đôi mắt đầy lo lắng, sợ hãi ấy bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của Kihyun cùng ánh nhìn yếu ớt. Anh nằm đó. Đỏ.

Cô chạy lại. Nắm lấy tay người con gái anh thầm yêu. Anh vẫn cười, nụ cười dịu nhẹ.

"T/b à..."

"Kihyunn xin lỗi.. chỉ tại tớ!! Tại tớ hết! Yoo Kihyun cậu không được làm sao hết đấyyy!!" Vừa nói T/b vừa khóc.

"Không.. T/b của tớ không có lỗi... Tự tớ gây ra cho mình thôi.. Jung T/b nghe tớ.. phải mạnh mẽ lên, ngày xinh đẹp hơn... với cả... yêu tớ hơn nữa.."

"Tên khốn này! Đùa được ư!"

"T/b, anh yêu em..." Vẫn thều thào, anh cố nói, cố gồng mà nói..... rồi giọt nước trong suốt từ khoé mắt ấy rơi ra, chảy xuống hoà vào dòng đỏ kia. Giọt nước mắt cuối cùng.

______

Câu chuyện của 5 năm trước không một lời giải thích. Kẻ sai người đúng cũng không. Mọi người xung quanh thôi không còn nhắc đến. Những lời đồn thổi thôi cũng chẳng còn. Mọi chuyện đã lắng xuống, theo một cách nào đó, mà người ta gọi là sự quên lãng. Ấy vậy mà vẫn còn thứ không bao giờ có thể là quá khứ, đó là tình yêu T/b dành cho anh và vẫn sự dằn vặt đeo bám tâm hồn mỏng đó.

"Phải mạnh mẽ!" Câu nói ấy luôn mãi trong cô. Nhưng không! Cô không thể!

"Mỗi buổi sáng tỉnh giấc, em chợt nhận ra ánh nắng xinh đẹp ấy nay đã không còn nữa rồi."

•Ngày nắng đẹp, anh và em, ta đến bên nhau•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top