One love, true love •shw•

"Shownuuu!!/ OPPAAA!!/ MONSTA X!!!/ Saranghaeee....."

Những tiếng la hét của người hâm mộ của anh- Son Hyunwoo. Anh là một chàng trai có vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ, nam tính, cơ chuột, bắp đùi, múi bụng gì là đầy đủ tất. Anh còn sở hữu gương mặt ưa nhìn, đáng yêu và khi cười trông vô cùng hiền hậu và một chút ngớ ngẩn... Anh tốt bụng lắm, thân thiện nữa. Ai dám bảo anh lạnh lùng chứ? Sai rồi nhé!

Tôi- Eun T/b, một đứa fangirl, nói đúng hơn thì là một Monbebe chân chính của các anh từ khi debut đến tận bây giờ. Biết đến Monsta X từ khi tôi được nhận nhiệm vụ trợ lí cho Monsta X. Công việc của tôi cũng nhất thời lắm, cho đến khi Starship cho tôi vào vị trí tuyệt vời này. Trước kia, tôi cũng từng trong đội ngũ staff ở các công ty lớn nhỏ khác nhau, nhưng rồi, như không có kinh nghiệm, họ không cần và sa thải tôi. "Idol họ còn đối đãi bất công thì huống hồ gì là bọn staff hờ tụi mình!" giọng nói cay đắng của người những người chị đồng nghiệp.

Hyunwoo, tôi biết anh từ khi anh còn ở JYP cùng với Got7's JB và Jinyoung. Anh nỗ lực lắm, chăm chỉ lắm nhưng vì lí do nào đó anh đã không nắm được cơ hội ở lại công ty mình yêu thích. Tôi thân với anh, với tư cách một người bạn, cùng tâm sự và chia sẻ. Anh kiên cường lắm. Anh nói sẽ không nhụt chí, sẽ quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Chính vì vậy, sau khi tôi chuyển công tác sang Starship, anh đã tin tưởng theo tôi và từ đó chăm chỉ tập luyện. Tôi có thể thấy và thấm cái sự cần cù và quyết tâm to lớn, cả những điều đau khổ của anh qua những giờ tập luyện gay gắt, những bữa ăn, giấc ngủ không đúng giờ, đúng bữa,... Và niềm quyết tâm của Hyunwoo ngày một to lớn khi anh tham gia No Mercy- chương trình lựa chọn nhóm Boygroup mới của Starship, chương trình mà anh cho là cơ hội cuối cùng của mình.

1 tháng, 2 tháng, rồi 1 năm, 2 năm... 7 thành viên tựa những quái vật toả sáng nền KPop, trở thành nhóm thần tượng nam thành công và đầy triển vọng trong tương lai.

"Kihyunie à, lại đây tớ chỉnh mic nào!" Tôi thấy Kihyun loay hoay với cái mic do trang phục hơi vướng víu. "Chỉnh cho anh nữa T/bbbb" giọng mè nheo của chàng trai họ Son. Gì đây, sao anh ấy đáng yêu thế này. Cũng không phải lần đầu tim tôi muốn lọt ra ngoài vì sự đáng yêu và thân thiện của anh. Chúng tôi rất thân thiết với nhau, những lúc rãnh rỗi hay trong phòng chờ, anh đều bày trò trêu các staff, có cả tôi. Anh hơn tôi 2 tuổi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thích gọi anh là oppa, tôi chỉ thích gọi anh bằng tên thật thôi "Hyunwoo à...". Anh cũng thích thế, anh bảo là nghe không bị thiếu tôn trọng mà còn thân mật, dễ gần.

Tính sơ sài thì tôi và anh quen biết nhau cũng tầm 3-4 năm. Và tôi yêu thầm anh từ lần đầu tiên. Có lẽ thật hoang đường nhưng tính đến thời điểm hiện tại đã là 6 năm kể từ lần đầu gặp anh. Được cùng trải qua khoảng thời gian predebut cho đến tận bây giờ là điều đáng nhớ và hạnh phúc nhất đời tôi. Cho dù... sự hiện diện của tôi là vô hình, tôi vẫn rất hạnh phúc khi luôn được ngắm nhìn anh mỗi ngày. Ừ thì bây giờ anh không còn nhìn thấy tôi được nữa nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì chúng tôi cũng từng quen biết nhau trước đó. Hyunwoo à, dù có phải xa anh, em vẫn mãi yêu anh như ngày nào...

----

"Eun T/b, em làm gì đó?"

"Hì không có gì đâu.."

Cô gái vội giấu một thứ gì đó có vẻ như là tờ giấy ở sau lưng khi đang xem dở. Có vẻ sắc mặt cô không ổn lắm, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ với anh.

"T/b? Em không khoẻ hả, sao trông mặt xanh lè vậy?"

"Hửm? Ah đâu có sao đâu ạ. À anh mau đi thay đồ đi rồi còn makeup nữa, kẻo muộn."

Kể từ ngày đó, tôi biết mình chỉ còn 3 tháng ngắn ngủi. Tôi không muốn cho ai biết cả, chỉ tổ làm mọi người lo lắng và ồn ào hơn thôi. Tôi muốn dành hết thời gian này cho công việc mình yêu thích và cả dành cho anh. Đã có lúc tôi nghĩ liệu mình có nên thổ lộ với anh nhưng rồi lại thôi vì có thể mọi thứ sẽ rối tung lên mất. Tôi yêu anh, rất nhiều, và tôi sẽ yêu anh, thầm lặng.

Sau đó 2 tháng, tôi xin nghỉ việc. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, tôi đành bạo biện nói mình đi nước ngoài cùng gia đình. Và rồi tình trạng ngày theo chiều xuống dốc, sức khoẻ ngày bị giảm sút rõ rệt, tôi đã phải vào viện. Tôi có khả năng tiếp tục sống lắm chứ, và khả năng là 1%... Đúng ra tôi phải nhập viện vài tháng trước nhưng thấy mình còn có thể tiếp tục và muốn hưởng thụ cuộc sống cạnh người mình yêu nên bác sĩ cũng không muốn can ngăn.

-----

"T/b, sao em không nói cho mọi người sớm hơn? Sao phải giấu chứ??"- Anh ngồi bên giường bệnh của người con gái đang chìm trong cơn hôn mê cùng ống thở cả tiếng máy trợ tim vang đều. "Em mau tỉnh dậy đi mà, rồi cùng anh đi ăn sundae em thích, sau đó anh sẽ đưa em đến tháp Namsan em từng muốn đến cùng anh. Mau tỉnh dậy đi T/b, xin em!"

"Bíp bíp bíp bíp!" Vội vã và liên hồi.

Anh giờ chỉ biết đứng đó. Chết lặng. Hoảng hốt trong yên lặng. Bỗng mọi kí ức về cô gái tên Eun T/b và anh ùa về. Anh nhớ những lúc anh suy sụp nhất thì cô chính là người nắm tay kéo anh lên, anh nhớ những lúc anh dù có buồn chán chỉ cần cô cạnh bên tâm sự và chỉ cần ngắm nhìn nụ cười cô, mọi lo toan dường như tan biến.

"Bíp........." chỉ có tiếng bíp tàn nhẫn vang lên sau khi đội ngũ bác sĩ dốc hết sức lực cứu cô.

Cô đi thật rồi. Căn bệnh quái ác đã khiến cô rời xa anh.

"Tạm biệt, Son Hyunwoo của em"

•Một tình yêu, tình yêu thật sự.
Dành riêng anh, riêng người em yêu.•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top